Chúng ta hãy cùng nghe lại câu chuyện đã ghi dấu Blog Radio số 1: “Có phải mùa thu giấu em” phiên bản số 157!
Dành tặng sinh nhật bạn... để ta biết rằng vẫn còn thật nhiều sự yêu thương, quan tâm dành cho mình!
Chậm lại hơn trong mỗi phút giây để biết là ở mỗi thời điểm khác nhau, luôn có những bàn tay kiếm tìm, và những bờ vai mong đuợc tìm thấy!
Rồi mười ba tuần cứ thế vèo trôi qua.... Ngày về, tôi không khỏi luyến tiếc. Cũng bởi ai nấy gặp đều nói với tôi "I’m gonna miss you so much"...
22h, chắc người đó không còn chờ cô nữa nhưng cô vẫn muốn đến để cho mình một cơ hội thấy người đó ...
Chỉ khi chủ của chúng huýt sáo gọi về, chúng mới luyến tiếc rời bỏ con mồi đang chạy bạt mạng.
Mấy ngày nay quê nhà mình ngập chìm trong bể nước con thấy mình thật nhỏ bé, hướng về quê hương và chứng kiến cảnh quê nhà mà không cầm được nước mắt.
Từ hôm đó mẹ lặng lẽ hơn. Linh cố giả vờ mải miết với sách vở bạn bè. Giả vờ quên ăn cơm ở nhà, giả vờ dậy muộn, về muộn…
"Em không thể viết trọn vẹn về anh - Người con trai Hà Nội - Suốt cuộc đời, em vẫn là người có lỗi..."
Và chính lúc này đây, em đã cho anh hiểu được rằng: “Người đến sau lại đang chính là người bước gần nhất đến trái tim em”.
Sì soạp một loáng, 6 cái bát to đùng đã vét sạch sành sanh. Khác với những ngày đầu còn rụt rè làm quen với đồ ăn đậm mùi bò ngựa cừu.
“Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu , mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó”…
Blog Radio - Nếu có một lúc nào đó cuộc sống không như ý bạn, lấy đi của bạn một thứ quý giá, xin bạn đừng quỵ ngã...
… Nhiệt độ ngoài trời xuống tới suýt soát 0 độ, vang váng một làn băng trong không gian, dù vẫn đang mùa hè. Bên trong lều, hơi lửa ấm sực lên.
Dù vai phải cõng Cha, vai trái cõng Mẹ mà đi hàng trăm nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy!
Khác với dân ta, tài sản lớn nhất của người Mông cổ không ở trong lều, mà ở ngoài kia, đó là đất trời rộng lớn bao la...
Trong cuộc sống luôn luôn có những câu chuyện cổ tích, và những tình yêu không cần nói bằng lời...
Mẹ như đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi trước mặt tôi. Không nói nên lời, bà chỉ khẽ gật đầu...Tôi gượng cười! Chua chát!
Bỏ những con đường nhựa, bắt đầu vào đường thảo nguyên. Dưới lá cờ Việt nam đỏ thắm dán trên mũi xe, chúng tôi khám phá thảo nguyên.
Chỉ đơn giản là không yêu nữa. Không trăn trở. Không đè nặng tâm tư. Dừng lại để bắt đầu.
Các tin khác
- Blog Radio 140: Điều giản dị
- Blog Radio 139: Ngõ Hoa Phai
- Dấu chân Online16: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần II)
- Blog Radio 138: Rồi em sẽ hết yêu anh
- Dấu Chân Online 15: Chinh phục thảo nguyên Mông Cổ (Phần I)
- Blog Radio 137: Em, anh – Ta đã từng yêu?
- Dấu Chân Online 14: Những ngọn gió rừng ma Hua Tát
- Blog Radio 136: Em đang đi trên con đường đợi chờ...
- Blog Radio 135: Lá thư trong chai
- Dấu Chân Online 13: Men say mùa xuân cao nguyên đá