Blog Radio142: Luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...

Cập nhật lúc 23:54, 06/08/2010 (GMT+7)

Blog Việt

Mời bạn Click vào đây để nghe file audio Blog Radio 142: Luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...

Lời tác giả: “Em muốn gửi tới chương trình một câu chuyện có thực về người bạn mà em rất yêu quý để tiếp nối những dòng cảm xúc của Blog Việt.

Ở đó, chúng ta bắt gặp một trái tim đầy thương tích vì những mất mát, những nỗi khổ đau, nhiều khi tưởng như chẳng gượng dậy nổi. Nhưng với niềm tin, nghị lực và một tình yêu chân thành, người bạn đó lại có lí do để bước tiếp, khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc đời này. Sống là không ngừng vươn lên, dừng lại có nghĩa là chết và hãy tin rằng luôn có những điều kì diệu trong một tình yêu chân thành - đó cũng là những gì em muốn gửi gắm qua câu chuyện này."

Ảnh minh họa: vi.sualize

Blog Radio - Từng đợt sóng nhẹ nhàng xô bờ, như cũng đã thấm mệt sau cả một ngày dài ầm ào, nhảy nhót. Mặt biển phản chiếu ánh trăng lấp lánh tựa như một tấm thảm nhung huyền dát đầy kim cương. Vị muối mặn nồng thoảng qua trong gió nhẹ. Biển đêm, thơ mộng và huyền ảo!

Bóng tôi đổ dài trên cát. Nhẹ bước, cát mịn luồn vào từng ngón chân cùng nước biển. Mát rượi ! Tôi hít một hơi thật sâu, căng phồng lồng ngực, tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy. Mọi ưu phiền như bay theo gió, hoà tan cùng vị mặn chát của nước biển. Chẳng còn chút vướng bận. Mênh mông và dữ dội là thế, nhưng đứng trước biển, tôi luôn có cảm giác bình yên đến lạ lùng.

- A...a....a...a....a...

Tiếng hét từ phía xa vọng lại như xé toạc không gian tĩnh lặng. Thoáng giật mình, tôi dõi mắt kiếm tìm theo hướng âm thanh không mấy êm tai đó phát ra. Mắt tôi dừng lại trên một mỏm đá quen thuộc nhô ra phía biển. Nơi đó, thuở nhỏ, tôi vẫn thường ngồi lặng thinh hàng giờ cùng nỗi nhớ về ba mẹ khi họ đi làm ăn xa, chỉ còn lại mình tôi... Và tới giờ, mỗi khi lòng nặng trĩu tâm sự đây vẫn là điểm đến số 1 mà tôi lựa chọn để rồi sau đó trở về với nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, đứng trên đó lại là một “kẻ phá bĩnh”. Một chút tò mò, lao mình đua với gió theo con đường tắt ngắn nhất. Vài phút sau, tôi đã đứng trên mỏm đá đó. Trên này, gió biển thổi thật mạnh như muốn đưa tất cả lên cao bay lượn. Trước mặt tôi là một cô gái. Mái tóc dài cuốn tung trong gió. Ánh trăng tạo thành đường viền lấp lánh sắc vàng bao bọc lấy thân hình mảnh dẻ của cô. Trên nền biển đêm, cô gái hệt như một thiên sứ vừa hạ cánh xuống nơi đây. Bất giác, cảnh tượng đó khiến tôi choáng ngợp. Nhưng trước dáng đứng chênh vênh ấy, tôi không thể không lên giọng nhắc nhở:

- Lùi lại đi, cô bé ! Chỗ đó chỉ dành cho một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp thôi.

Cô gái nhẹ nhàng xoay người lại. Nhìn tôi không chớp mắt. Một nụ cười rất nhẹ thoảng qua trên môi, cô thản nhiên đáp:

- Nếu vậy thì tôi sẽ là một cascadeur ưa mạo hiểm!

Bất ngờ trước câu trả lời sắc sảo pha chút hóm hỉnh, tôi cũng chẳng chịu đuối lí:

- Trước khi thực hiện ý tưởng không mấy thú vị đó, hãy tìm cho mình một ê-kip hỗ trợ nhé cô bé

Cô gái bước về phía tôi. Nở một nụ cười thật tươi và nói:

- Tôi sẽ không lao xuống biển như anh đã nghĩ đâu. Có lẽ anh xem quá nhiều phim hành động rồi. Chỉ là hét thật to xả stress, đứng ở một nơi thật cao để nỗi buồn thổi bay theo gió mà thôi. Và...đừng gọi tôi là cô bé !

Cô gái tặng cho tôi một cái nháy mắt đắc thắng rồi đi lướt qua tôi. Bóng cô khuất dần sau con dốc nhỏ phủ đầy hoa dại. Còn lại mình tôi đứng đó, bật cười với chính những suy nghĩ vừa rồi của mình.Gió biển táp mạnh vào người và hình như đêm nay trong gió có chút gì thật ngọt ngào...

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Thật tình cờ nhưng dường như đó là nhân duyên, là định mệnh. Nhờ có nó tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình, đã có một tình yêu đích thực. Em, nhẹ nhàng mà vẫn đầy cá tính như biển vậy, có lúc thật dữ dội mà nhiều khi lại dịu êm. Bên em, tôi thực sự là chính mình. Trước biển, trong ánh nến lung linh, tôi đã nói yêu em và ngày đó tôi là kẻ hạnh phúc nhất khi nghe em thầm thì:

- Như sóng mãi xô bờ, chúng mình sẽ luôn bên nhau anh nhé!

Tiếng cười trong veo của em hoà trong gió, tiếng sóng biển ầm ào vang vọng bên tai. Những kí ức dịu ngọt như đánh thức tôi bừng tỉnh…

Ảnh minh họa: vi.sualize
Tôi nheo mắt vài lần trước khi có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít...tít... đều đặn. Tấm rèm trắng nhẹ bay trong gió. Bên cửa sổ, mẹ đứng đó lặng thinh. Từng tia nắng chiếu xiên ngang càng làm lộ rõ vẻ suy tư đầy lo âu trên khuôn mặt bà. Bất chợt, ánh mắt tôi và mẹ gặp nhau. Mẹ nở nụ cười thật hiền. Từ năm 16 tuổi cho tới mãi bây giờ - khi đã là một chàng trai 22 tuổi, tôi mới thấy lại được nụ cười ấy. Đó chẳng phải nụ cười xã giao của một bà chủ lớn trong những cuộc làm ăn với đối tác, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng mà thật gần gũi. Mắt mẹ ánh lên niềm vui cũng rất khác thường ngày. Chẳng phải niềm vui khi thắng lớn trong một hợp đồng làm ăn mà như khi tìm lại được một điều gì ý nghĩa lắm trong cuộc đời tưởng chừng như đã đánh mất.

Không vồ vập nhưng tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mẹ run run:

- Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy bối rối. Vội đáp lời:

- Con đã ngủ mấy ngày rồi ạ ?

- Đúng một tuần. Có lẽ liều thuốc gây mê hơi mạnh - Mẹ khẽ nói.

Tôi cũng không thể nghĩ rằng ca phẫu thuật hiến tuỷ cho bố lại khiến tôi hôn mê lâu đến vậy...

Bố tôi là một ông chủ có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Từ thuở nhỏ, bố đã trở thành một thần tượng trong tôi. Sau này khi lớn hơn một chút, tôi luôn ấp ủ ước mơ sẽ “thắng” bố, vượt trên cả bố bây giờ để chứng minh khả năng của mình, cũng là để ông có thể tự hào về tôi - người con trai duy nhất của ông.

Ngày mẹ báo tin cho tôi biết bố bị viêm tuỷ giai đoạn cuối cũng là khi ông được đưa sang Nhật để tiếp tục điều trị. Lòng tôi hụt hẫng. Cái khí chất mạnh mẽ bố đã truyền cho tôi từ nhỏ nhưng khi nghe tin đó, nỗi lo sợ dâng lên, ám ảnh tôi trong từng suy nghĩ. Kì thi cuối khoá với tôi áp lực hơn gấp bội cùng với nỗi lo lắng cho tình hình sức khoẻ của bố ngày một xấu đi. Ngay sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, tôi bay sang Nhật thăm bố.

Khi còn bé, mỗi lần vào bệnh viện thăm bà nội ốm, tôi vẫn thường phồng mồm nín thở khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và run sợ trước những cảnh máu me, những tấm băng ca trắng toát khuất dần sau khu nhà xác...Ở nơi đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như thật mong manh ! Bước dọc hành lang bệnh viện Tokio, nỗi sợ khi thơ bé trở lại trong tôi nhưng nó đã rất khác trước. Tôi giấu nó thật sâu trong lòng. Ngoài mặt chỉ còn lại sự điềm tĩnh.

Phòng bệnh của bố nằm ở cuối hành lang. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bố nằm đó xanh xao, yếu ớt. Những thiết bị hiện đại nhất đặt quanh giường bệnh như chỉ trực tới khi khả năng xấu nhất xảy ra. Căn bệnh quái ác đang dần hút cạn sinh lực trong ông. Nếu còn là một cậu bé trước cảnh tượng này có lẽ tôi đã oà khóc. Nhưng giờ, tôi thay vào đó một nụ cười để chào bố. Bố nhìn tôi, ánh mắt sáng lên niềm vui. Ông chẳng thể nói được nhiều nữa. Đàn ông thường ít bộc lộ tình cảm như phụ nữ. Nhưng hôm nay, trong lặng yên tôi đã nắm lấy bàn tay bố thật lâu. Chính bàn tay này đã che chở, bảo vệ cho mẹ con tôi suốt những năm tháng qua. Gìơ đây, nó hằn in dấu vết của thời gian và bệnh tật. Lúc ấy, tôi ước giá như mình có thể truyền thêm cho bố sức mạnh để ông vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bố ạ !
Bố khẽ mỉm cười - nụ cười của một người bố với người con trai chứ không phải nụ cười của một ông chủ lớn, dù tôi biết rằng câu nói đó chỉ để trấn tĩnh cho chính bản thân mình.
Ảnh minh họa: deviantart.com

Mẹ vẫn đứng đó, im lặng nhìn hai bố con tôi. Mẹ gầy đi nhiều. Vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn dường như cũng chẳng thể che giấu nỗi lo lắng đang hiện rõ trên nét mặt bà. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu mình cần là chỗ dựa cho mẹ và chẳng thể yếu mềm.

- Hãy để con hiến tuỷ cho bố. - Tôi năn nỉ.

- Không được. - Mẹ quả quyết.

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt nảy lửa. Hai bàn tay nắm chặt. Cảm giác bất lực khi chẳng thể giúp bố nếu không có sự đồng ý của mẹ. Chỉ có hiến tuỷ mới có thể đưa bố thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng chỉ là “có thể”. Bác sĩ nói, khả năng phẫu thuật thành công cho bố là không nhiều bởi ông đang ngày một yếu đi. Nhưng nguyên nhân chính khiến mẹ không đồng ý để tôi làm phẫu thuật có lẽ do lượng tuỷ phải hiến khá nhiều tới mức có thể khiến tôi vĩnh viễn không đi lại được.

- Mẹ không muốn bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với hai bố con nữa...

Giọng nói ngẹn ngào. Nước mắt mẹ lăn dài trên hai gò má. Tôi như chết lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy sự yếu đuối ở mẹ thể hiện ra ngoài chẳng cần phải che đậy bằng vẻ ngoài tưởng như thật mạnh mẽ. Mọi chuyện ập tới quá nhanh, dường như quá sức chịu đựng của bà. Hôm nay, tất cả vỡ oà thành những giọt nước mắt đắng chát...Tôi hiểu nỗi lo sợ trong lòng mẹ. Nhưng chẳng gì có thể lay chuyển quyết tâm của tôi để giành giật sự sống cho bố:

- Trước kia, mẹ đã từng dạy con rằng, trong bất cứ việc gì, nếu còn có thể thì đừng vội vàng từ bỏ. Hãy cố gắng bằng tất cả khả năng mình có thì dù thành công hay thất bại cũng sẽ không xấu hổ với chính bản thân mình. Đây là cơ hội cuối cùng cho bố, cũng là cơ hội để mẹ con mình có thể bên bố lâu hơn. Mẹ hãy để con giúp bố.

Mẹ nghẹn lời trong nước mắt. Còn với tôi, đó như một sự đồng ý lặng thầm.Tôi đang đánh cược với số phận, tương lai của chính mình và thách thức Thần Chết để thấy lại nụ cười của bố như ngày nào. Phần thắng không nhiều nhưng tôi vẫn có niềm tin Thần May mắn sẽ mỉm cười với bố con tôi.

Giờ phút quyết định đã tới. Tôi và mẹ bước dọc hành lang tới phòng phẫu thuật. Trong thời khắc cuối cùng ấy, bà vẫn thuyết phục tôi suy nghĩ lại về quyết định của mình. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười tràn đầy hi vọng và trấn an mẹ:

- Con sẽ mang bố trở về với mẹ con mình. Mẹ đừng quá lo!

Tôi bước theo các bác sỹ và y tá. Còn mình mẹ đứng đó. Cánh cửa phòng phẫu thuật dần đóng lại...

Một tuần đã trôi qua sau ca phẫu thuật. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó tôi chẳng hề hay biết. Ngay lúc này điều tôi quan tâm nhất là kết quả ca phẫu thuật và tình hình của bố ra sao?

Tôi vội vã hỏi mẹ:

- Bố con sao rồi hả mẹ?

Mắt mẹ hoe đỏ. Bà lặng im nhìn tôi.Thời gian như ngừng trôi. Sự hồi hộp, nỗi lo lắng và cả sự sợ hãi, tất cả bỗng chốc ùa về trước khi mẹ cất lời:

- Ca phẫu thuật thành công. Bố đang nằm ở phòng cách li.

Dứt lời, mẹ quay bước thật nhanh đi ra phía cửa lấy lí do đi tìm bác sĩ kiểm tra tình hình sức khoẻ cho tôi

Cảm giác sung sướng khi cướp lại được sự sống cho người thân yêu nhất từ tay Tử Thần xua tan mọi lo âu. Lòng tôi nhẹ bỗng. Lần này tôi và bố đã thắng. Tôi như muốn cho cả thế giới biết điều đó. Nhưng người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này là em- người tôi yêu. Tôi ngồi dậy, định đi ra phía tủ đồ lấy chiếc laptop để gửi e-mail cho em. Nhưng sao thế này, đôi chân tôi chẳng hề nhúc nhích. Cứ nghĩ đó chỉ là hậu quả do một tuần không đi lại. Nhưng càng cố gắng, hai chân vẫn bất động... Tôi ngã nhào xuống sàn. Trong khoảnh khắc tôi nhớ lại lời bác sĩ đã nói. Nỗi sợ hãi lại ùa về khiến tôi toát mồ hôi. Đúng lúc đó, mẹ quay trở vào. Bà chạy ngay tới chỗ tôi. Đôi bàn tay run run đỡ tôi ngồi dậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, khẽ nói:

- Mẹ ! Có phải...đôi chân của con đã...

Mẹ như đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi trước mặt tôi. Không nói nên lời, bà chỉ khẽ gật đầu...Tôi gượng cười! Chua chát! Nhớ tới thái độ bất thường của mẹ trước đó, tôi hoài nghi:

- Mẹ có còn giấu con điều gì? Có thật cuộc phẫu thuật đã thành công? Mẹ nói đi ! - Tôi hét lớn.
Mẹ khóc nấc lên thành tiếng...
- Bố...bố con... đã...qua đời...ngay sau ca phẫu thuật...

Tai tôi ù dần đi sau khi nghe câu nói ấy. Đầu óc trống rỗng. Tôi cười vang như một kẻ điên dại mà nước mắt cứ tuôn dài từng hạt mặn chát. Vài phút trước ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời thì giờ đây, tôi là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Trái tim tôi như bị bóp ngẹt. Sự ra đi của bố khiến tôi đau đớn gấp bội so với khi biết mình bị liệt. Mất mát chẳng gì có thể bù đắp nổi. Tôi đã thất bại, thất bại thảm hại trong cuộc chơi mạo hiểm với số phận. Tiếng cười, tiếng khóc hoà lẫn, vang khắp phòng bệnh...
Hoàng hôn buồng dần trong ánh nắng vàng vọt.
Ảnh minh họa: Enyalia


Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng mỗi khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, lòng tôi không khỏi nhói đau. Cuộc đời như một ly cocktail đầy màu sắc và hương vị. Chua vẫn có thể làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm dưới tay của một bartender giỏi. Nếu vậy lúc này, tôi sẽ là một bartender thật tệ. Ly cocktail tôi pha chế chỉ đầy vị đắng chát của nỗi thất vọng, buồn chán với màu sắc đen tối, ảm đạm. Tôi cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình nhưng vẫn chẳng thể thoát ra khỏi nỗi chán chường.. Tôi suy sụp...

Từ giờ, tôi sẽ chẳng thể bước đi trên đôi chân của mình nữa.

Sẽ chẳng thể cưỡi trên con “chiến mã” quen thuộc đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn.

Sẽ không còn những chiều lang thang trên biển, chạy đua với gió. Chẳng thể đua theo những trận cầu nảy lửa trên sân.

Chẳng thể chạy ngay tới bên những người thân yêu khi họ cần một bờ vai..

Cuộc sống sẽ chẳng còn như trước...

Và ngày đó, tôi quyết định rời xa em.

E-mail gửi em, tôi viết rồi lại xoá cả chục lần. Enter ! Cuối cùng, lá thư đã được gửi đi. Thêm một nhát cứa rất sâu, đau nhói lên trái tim vốn đã nhiều vết thương chưa kịp lành. Trong tình yêu, nếu phải chọn lựa, hãy chọn người đem lại nụ cười cho mình. Tôi đã tìm được một người như thế nhưng giờ phải học cách buông tay khỏi Thần Hạnh Phúc dù trái tim vẫn còn yêu em tha thiết. Em còn cả một tương lai phía trước, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho em.Nếu yêu một ai đó là luôn mong muốn và làm tất cả để người đó được vui vẻ, hạnh phúc thì có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em.Có thể em sẽ cho tôi là một kẻ tàn nhẫn, sẽ oán hận tôi.Nhưng tôi chẳng thể làm khác, dù biết rằng tôi đang đánh mất một điều quý giá nhất trong cuộc đời mình...Sâu trong đêm, có những góc tim âm thầm vỡ, có những giọt mặn chát lặng lẽ rơi!

Những ngày sau đó, tôi vẫn sống trong giằn vặt, khổ đau. Người nói lời chia tay không chỉ mất đi người yêu mà còn mất đi cả tình yêu. Có thể không còn xiết chặt tay nhau trên con đường đời, không còn tựa vai nhau chia sẻ bất cứ lúc nào, không còn chung ước mơ về một mái ấm...Nhưng không có nghĩa là không còn quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Chia tay đâu phải không còn yêu... Có lẽ trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu một người con gái nào khác nhiều như đã yêu em. Những kí ức đẹp đẽ nhất về tình yêu của chúng tôi, về em, tôi chôn giấu. Nhưng nỗi nhớ vẫn ùa về để nghe tim đau nhói!

Tôi muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì tôi có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi thấy mẹ khóc, nước mắt lăn dài. Suốt những tháng ngày qua, mẹ đã gồng mình lên chống chọi với tất cả chẳng một lời than thở, ngay cả khi tôi đã buông trôi mọi thứ. Nỗi đau mẹ nén vào trong lòng để tiếp tục chăm sóc cho tôi. Chỉ đêm, nó mới được ép ra ngoài qua những giọt nước mắt đắng chát. Phút ấy, tôi nhận ra...mình đã sai. Có những nỗi đau vẫn mãi chỉ là nỗi đau nếu ta không chịu thoát khỏi chúng. Vậy mà tôi cứ ôm mãi nỗi đau ấy để nó gặm nhấm cạn dần niềm tin trong tôi mà chẳng dám đối mặt với sự thật. Hành động của tôi chẳng khác nào một kẻ hèn nhát.

- Mẹ...con xin lỗi ! – Tôi khẽ nói.

Mẹ nhìn tôi thật hiền...

- Cười nhiều và xin lỗi ít bao giờ cũng tốt hơn, con trai ạ.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe mẹ kể về chuyện đời của bố mẹ. Biết bao thử thách, thăng trầm của cuộc đời, bố mẹ đã dũng cảm đối mặt, cùng nhau vượt qua để có được thành công như ngày hôm nay.

- Ngay cả khi bà ngoại phản đối gay gắt tình yêu của bố mẹ vì cho rằng không môn đăng hộ đối, bố con vẫn không bỏ cuộc. Và cho tới hôm nay, bố đã làm tất cả để chứng minh cho bà ngoại thấy bố có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ hơn bất kì ai. Mẹ cũng chưa bao giờ hối hận khi đã chọn bố con.

Những gì tôi phải chịu đựng so với nhưng gì bố mẹ đã trải qua có lẽ chẳng là gì cả. Vậy mà tôi đã vội chán nản, buông xuôi. Nỗi sợ hãi đã choán lấy toàn bộ lí trí tôi trong suốt thời gian qua khiến tôi quên mất rằng thiếu đi một đôi chân không phải là đã mất tất cả. Tôi còn một đôi tay để thực hiện ước mơ trở thành một IT cừ khôi. Tôi còn sự động viên và tình yêu thương của mẹ. Tôi còn những người bạn chân thành. Tôi còn rất nhiều... Và chỉ cần vậy là tôi lại có niềm tin để cố gắng. Nhưng...có một điều tôi sẽ phải nuối tiếc suốt đời khi đã để mất một người mình yêu thương và yêu thương lại mình...

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Vẫn bóng dáng thân quen ấy, vẫn nụ cười thật tươi trên môi. Cảm giác như nghẹn thở. Không tin vào mắt mình, trước mặt tôi lúc này là... Em

Nhật Bản-Việt Nam, khoảng cách cả ngàn km chẳng thể ngăn cản em đến với tôi, chẳng thể chia cắt tình yêu của chúng tôi như tôi đã từng nghĩ. Yêu là làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng, yêu cũng là khi sung sướng hay khổ đau, lúc vui hay lúc buồn...cũng sẽ luôn bên cạnh người đó. Tình yêu mà em giành cho tôi khiến tôi nhớ rằng yêu là làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng yêu cũng là khi sung sướng hay khổ đau, lúc vui hay lúc buồn...cũng sẽ luôn bên cạnh người và hiểu rằng trong tình yêu cũng cần lắm sự dũng cảm như bố đã làm trước kia để mãi có mẹ.

Thật dễ để cảm ơn những điều tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội để cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo.

Cảm ơn những thử thách để tôi thấy mình trưởng thành hơn.

Cảm ơn những mất mát để tôi biết mình luôn được yêu thương thật nhiều.

Cảm ơn những ngày không em để biết có nhau quan trọng như thế nào.

Cảm ơn những lúc khó khăn để biết rằng dù có ra sao, ít nhất luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...

Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một người để yêu và có điều gì đó để hi vọng. Và giờ, tôi đã có được điều đó.

Tôi ôm em thật chặt vào lòng và sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa.

Mời bạn Click vào đây để nghe và tài file audio Blog Radio 142: Luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...

  • Blog Radio chuyển thể từ bài viết cùng tên của bạn luyen hnue - luyenhnue@

Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi

Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a

Các tin khác