Blog Radio 153: Hãy cứu lấy miền Trung quê hương tôi!
Cập nhật lúc 00:12, 23/10/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Bạn thân mến! Tuần qua Blog Việt - Blog Radio đã nhận được rất nhiều lá thư của những bạn đọc là người con của Miền Trung đang sống xa nhà, những người con của Việt Nam đang hướng về miền Trung thương yêu. Tuần này Blog Radio dành một chương trình gửi đến Miền Trung thương yêu. Mời bạn cùng lắng nghe và chia sẻ với Blog Radio 153: Hãy cứu lấy miền Trung quê hương tối với câu chuyện 48 giờ ở miền Trung của BTV Gà Quay vừa từ miền Trung trở về, với những lá thư chia sẻ tâm sự, những ký ức mùa lũ, những trăn trở lo âu gửi về miền Trung.
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 153: Hãy cứu lấy miền Trung quê hương tôi!
|
Ảnh: Nhóm PV Blog Việt |
Lá thư của em Nguyễn Thạch Hà - Lớp 8A9, trường THCS Kim Hồng, tỉnh Đồng Tháp
"Mặc dù em không được sinh ra, không được lớn lên tại hà Tĩnh, nhưng quê hương emlà ở miền đất xinh đẹp ấy. Em đã từng về đó và sống ở đó một khoảng thời gian rất ngắn nhưng nó cũng đã gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm. Giờ đấy khi đứng trước vai trò là một người con của Hà Tĩnh, em cảm thấy rất buồn và đau lòng về hoàn cảnh ở đó. Những cô cậu học trò giờ đã không còn được đến trường, không có cái ăn, cái mặc và phải sống trong cái giá lạnh chống lại lũ giữ. Em mong rằng những người nào may mắn hơn họ hãy chung tay, góp sức giúp họ để họ bớt khổ hơn. Và ngay chính em đây, em cũng sẽ góp chút sức mình vào đó bởi vì tôi là người con của Hà Tĩnh, tôi yêu Hà Tĩnh và đặc biệt hơn nữa là tổ tiên của tôi đang ở đó."
Con theo dõi từng giờ từng phút nhìn cảnh quê mình ngập chìm trong biển nước, nghĩ đến cảnh cụ già trèo trên cành cây để tránh lụt, nghĩ đến những cảnh tang thương bố con chia lìa nhau trong gang tấc, nhìn cảnh các em thơ đói rét… lòng con như thắt lại. Giờ đây sống ở giữa Thủ Đô thân yêu, con còn nhớ như in trận bão đến với quê mình khi con mới 7 tuổi tính đến bây giờ đã 24 năm rồi. Năm ấy nhà mình một cái đèn bão leo lét, ba bảo mẹ hãy ngồi với các con, để ba ra ngoài chuồng lợn chăng lại dây cho nó chắc hơn, nhà mình không có ruộng vườn gì quanh năm cả nhà chỉ nhìn vào mấy con lợn nếu bão mà hốt đi thì coi như cả nhà mất trắng. Mẹ nhìn thấy ba một mình chống chọi với cái chuồng lợn xiêu vẹo, mẹ không đành lòng chạy ùa ra cùng góp sức với ba. Bốn anh em tôi ngồi gọn bên góc nhà với bao nhiêu là thau chậu ngổn ngang để trong nhà hấng nước, thậm chí cái gáo dừa cũ mẹ đã vứt đi tôi thấy tiếc nhặt vào để làm đồ chơi hôm đó cũng đươc me sử dụng để hấng những giọt mưa dột vào nhà, ào một cái tiếng gió rít gào, mưa xối xả ở trong nhà tôi còn nhớ như in anh trai tôi bế đứa em gái út và bảo tôi kéo đứa em trai chui thỏm dưới gậm dường. Thật khủng khiếp. Cuối cùng trận bão năm đó nhà tôi bay hết cả mái ngói, thóc gạo ướt hết mất trắng cả đàn lợn và chuồng lợn, mẹ lại nhìn ba rơm rớm nước mắt. Nghĩ mà thương mẹ lắm, mẹ ơi. Lúc đó con chỉ mong sao đừng bao giờ có lụt bão đến nhà mình.
|
Ảnh: Trí Thức |
Trận lụt lần này lòng con đau đáu nghĩ về quê nhà, nghĩ về ba mẹ đêm qua con lại không ngủ được. Sáng tinh mơ gọi điện về liên lạc với ba mẹ, ba vẫn đang chống bão lụt với chuồng lợn xiêu vẹo, lại còn thêm cả đàn gà đẻ nữa. Đau lòng con quá, ba mẹ ơi lũ lụt thế, mưa gió thế có thể tạm thời bỏ nó đi được không? Như lời mẹ an ủi ba ở trận bão năm ấy “Còn người là còn của”. Con biết trong sâu thẳm tâm can con không thể quên công ơn trời bể của ba mẹ cũng từ chuồng lợn xiêu vẹo, từ đàn gà mái đẻ mà chúng đã cho bốn anh em con có được ngày hôm nay.
Mấy ngày nay quê nhà mình ngập chìm trong bể nước con thấy mình thật nhỏ bé, hướng về quê hương và chứng kiến cảnh quê nhà mà không cầm được nước mắt. Con chỉ cầu mong đừng vỡ đê Tả Lam, nước rút nhanh, và cơn siêu bão Megi đừng tới nữa! Quê tôi khổ lắm rồi.
Xin hãy để nhà nhà được sống bình yên, để không phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán, để em thơ được cắp sách tới trường. Hôm nay, cả nước nhiệt liệt chào đón ngày phụ nữ Việt Nam, tôi xin những phần quà nhỏ nhoi, và những lời chúc của người thân hãy dành cho đồng bào miền trung quê hương tôi, xin cả nước hãy hướng về miền trung thân yêu.
- Gửi từ email Nguyễn Thị Thùy Dung - ntdung@
|
Ảnh: Nhóm PV Blog Việt |
Lời tác giả: “Mình mong Blog Viêt sẽ đăng tải lá thư này của mình, trong lúc này đó là điều an ủi duy nhất cho ba mẹ cũng là niềm an ủi cho mình, khi ở đây học tập ở Đà Nẵng cuộc sống vẫn yên bình và êm ả, thì ở quê nhà (Hương Khê- Hà Tĩnh) ba mẹ mình chẳng biết sống chết ra sao? Mình mất liên lạc với ba mẹ và mình thấy lo nhiều lắm, mình chỉ còn cách viết lên những dòng tâm sự này.
"Mong ba mẹ sẽ bình yên và không xảy ra chuyện gì" Mình lên mạng đọc tin tức thì thấy quê nhà mình đang chìm trong biển nước, xã Phương Mỹ- Hương Khê mình bị cô lập hoàn toàn, không biết ba mẹ giờ này ra sao, có còn gì để ăn không vì mọi thứ bị lũ cuốn trôi hết rồi. Xin hãy cứu lấy Hà Tĩnh!
"Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ quá ! Nguyễn Mai của ba mẹ chỉ biết ngồi đây lo lắng và khóc, ba mẹ hãy gắng lên vì con luôn ở bên ba mẹ"
Ba mẹ ơi! Giờ này ba mẹ đang vất vả lắm phải không? Chắc ba mẹ vẫn còn thức trắng đêm để chống chọi lại với cơn lũ. Con biết chứ, 18 năm rồi con đã được lớn lên cùng ba mẹ ở vùng đất khắc nghiệt đó. Ra đời, xa rời vòng tay ba mẹ một năm rồi xa cái lũ vừa đúng một năm thôi. Nhưng những cảm giác sợ hãi, lo lắng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong con như ngày nào.
Làm sao con quên được chứ? Đồng hồ báo đã 12h đêm con vẫn không thể nào chợp mắt bởi vì cứ nằm xuống, con lại nhớ về những cảnh tượng trong trận lũ lịch sử năm 2007: mái nhà bị tốc, mọi thứ trong nhà bị cuốn trôi trong tích tắc. Gió vẫn thổi ồ ạt, mưa cứ mặc vô tình trút xuống. Hôm đó con thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ khóc vì lo lắng cho tụi con, mẹ sợ cơn lũ sẽ nhấn chìm tụi con mất. Ba mẹ vội vàng đưa tụi con vào nhà thờ, nơi có khu nhà xứ 2 tầng là khu nhà cao nhất và tầng 2 của khu nhà nước chưa dâng tới nơi. Nhìn cảnh tượng vội vàng, khổ cực, ướt đẫm trong mưa đó của ba mẹ nghĩ lại con lại muốn bật khóc.
|
Những tấm lòng gửi đến miền Trung |
Rồi hôm nay đây, ngày 17/10/2010 cảnh tượng ấy lại tiếp diễn lần nữa. Chỉ khác một điều là lũ lớn hơn và con cũng không có ở nhà. Vì thế con càng thấy lo lắng và bồn chồn hơn. Lúc chiều con có gọi về nghe được 10 giây thôi máy bên kia đã mất liên lạc, chỉ vội kịp nghe giọng em gái bảo đang di tán vì nhà mình bị lút (ngập) hết rồi, chỉ thấy nóc nhà lấp ló nữa thôi. Hỏi làm sao con có thể ngủ được đây? Con không biết mình phải làm gì? Đúng rồi! Con sẽ chẳng làm được điều gì cả! Chạy về, bay về để cứu ba mẹ ư? Con biết không thể, con đâu có phép màu. Một cô sinh viên không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc thương ba mẹ. Ở Đà nẵng này cũng mưa ba mẹ à! Nhưng chỉ là mưa của mùa mưa. Còn ở mình là cái mưa của lũ có thể nhấn chìm con người và tất cả mọi thứ.
Ra đi con mang theo bao nhiêu hi vọng rằng “Một mai nào đó con có thể học thành tài, trở thành một người giàu có để đưa ba mẹ thoát khỏi miền đất khắc nghiệt ấy ”, nhưng đến bao giờ, bao giờ con mới có thể thực hiện được đây ? Hà Tĩnh bao nhiêu yêu dấu đã nuôi con khôn lớn, con yêu miền đất đó nhưng con cũng sợ nó, sợ những hung thần ngày đêm rình rập, những trận lũ khiến mọi thứ phải điêu tàn, trơ trọi... Khi con ở đây ngày vẫn ba bữa cơm, dù chỉ là bữa ăn đạm bạc thì ít ra cũng có cái để ăn, nhưng ba mẹ các em thì còn cái gì để ăn khi mọi thứ đã bị cuốn trôi theo dòng lũ, chỉ biết ngồi chờ cứu hộ mà bao giờ cứu hộ mới đến kịp.
Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ quá, con nhớ các em con, nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ ánh mắt thơ thẫn của ba mỗi lần nhìn về con lũ, nó cuốn đi tất cả những gì ba mẹ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gầy dựng nên. Con biết rằng, những dòng thư con viết đây có lẽ chẳng bao giờ ba mẹ đọc được vì internet hay thư điện tử đối với ba mẹ là một khái niệm xa vời. Nhưng con vẫn viết bởi vì con cảm thấy mình cần phải viết, con tin ba mẹ vẫn cảm nhận được. Con viết lá thư này để muốn nói với ba mẹ rằng “Ba mẹ ơi! Gãy gắng lên và con yêu ba mẹ nhiều lắm !”.
- Blog Radio chuyển thể từ email Nguyễn Thạch Hà - Nguyễn Thị Thùy Dung - Nguyễn Thị Mai - Trường CĐ công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn-tp Đà Nẵng – winterflowers.letstry@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
Ý kiến bạn đọc
le thuy hien, tp cao lanh, 20:57, 15/11/2010
Nguyễn Trần Thùy Dương, Tp.HCM, 19:59, 03/11/2010
Mặc dù mình không sinh ra ở mảnh đất này,nhưng thật sự khi nghe và nhìn thấy những hình ảnh về cảnh người dân Hà Tĩnh đang oằn mình chống chọi với lũ lòng mình thắt lại,đau đớn.Mong mọi người hãy chung tay ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền trung yêu dấu!
kim van anh, Vinh phuc, 17:26, 02/11/2010
Moi nguoi hay vi mien Trung cua chung ta. Day la luc the hien tinh than "la lanh dum la rach" cua nguoi Viet. Ki tuc xa cua truong Dai hoc Su pham Ha Noi dang co dot quyen gop quan ao sach vo cu de ung ho dong bao mien Trung vay ai co tam long hao tam hay lien he voi hoi sinh vien cua truong nha.
tran thi phuong nhi, hue, 09:43, 01/11/2010
Mình cũng là người con của miền trung,nhưng mình được may mắn hơn là không chịu ảnh hưởng của cơn lụt vừa qua.Nhìn những cảnh tượng bà con chạy lụt,nhà nhà của ngập chìm trog nước mình cảm thấy như đứt ruột.Hỡi các bạn sinh viên chúng ta hãy hướng về miền trung thân yêu của chúng ta nơi những giọt nước mắt đang con rơi.Chung ta hãy làm gì cho họ,cho các em họ sinh vùng lũ dù chỉ một quyển vở,một cây bút.hãy ra tay ủng hộ!!!!!
unknow, unknow, 09:36, 01/11/2010
co ai biet ca khuc nhac nen deu tien trong blog radio so 153 khong??
pham van luan, hai duong, 09:00, 30/10/2010
Yumi, Diễn Châu-Nghệ An, 10:09, 29/10/2010
Ba năm đi học xa nhà, những khi mùa lũ, mùa bão về, con ko còn được chứng kiến, ko còn chịu cảnh đó nữa nhưng ngoài này, con nhìn về miền Trung mà thấy đau xót lòng, con đã bật khóc khi nghe tin tức quê nhà mình như vậy. Tải sao dải đất miền Trung quê mình, khúc ruột của cả nước lại hứng chịu bao nhiêu nỗi khổ như thế!!!Con yêu quê hương mình, yêu cái dải đất đầy nắng và gió ấy. Cộng đồng sinh viên Nghệ An-Hà Tĩnh đang ra sức kêu gọi, có tinh thần đoàn kết để hướng về miền Trung quê mình bố mẹ !!!
R.M.B Maruko_LH, 15:05, 28/10/2010
Tôi lớn lên ở miên trung nơi mà đến hẹn lại lên mùa bão lũ lại bắt đầu.đã quen với việc sống cùng lũ,nhưng cũng không khỏi hoảng sợ khi xem đợt lũ lụt lịch sử năm nay. Vẫn biết sống là phải biết đương đầu nhưng sao vẫn cảm thấy khó quá.Có nhiều người hỏi tôi rằng sao người dân quê tôi không chuyển đi nơi khác,hay chuẩn bị trước để tránh lũ.nhưng tránh sao khi thiên tai tràn về,đi về đâu để tránh bão khi cả miền trung đều đầy bão.Và hơn hết ,bởi nơi đó là nhà dù khắc nghiệt nhưng chung tôi vẫn không muốn rời bỏ.......
Nguyễn Quốc Triều, Hương Khê - Hà Tĩnh, 20:00, 27/10/2010
Tôi - sinh ra và lớn lên ở Hà Linh - Hương Khê - Hà Tĩnh, nơi hàng năm đón rất nhiều trận lũ., bão. Từ khi biết đi, tôi đã chứng kiến những cơn gió rít kinh hoàng, những cơn mưa như trút nước....hơn 1 tuần trước, tôi khăn gói về quê trong nước mắt để đưa tang đứa bạn thân nhất qua đời vì tai nạn, cũng là dịp để về thăm nhà sau cơn lũ thứ nhất. Xong đám tang bạn, cũng là lúc lũ ồ ạt kéo về, mưa như trút nước...Cả quê tôi chìm trong nước lũ.. tiếng khóc, tiếng kêu vang lên tứ phía...tuyệt vọng, lũ cuốn. Chỉ trong 1 đêm tất cả đều chìm trong biển nước.
1 tuần đã đi qua, tang tóc vẫn còn đó, nén tất cả lại, tôi lặng lẽ quay lại Hà Nội tiếp tục công việc của mình, sau khi đi 30km đường rừng, tôi đã đến được TP hà Tĩnh để bắt xe ra HN. Ngồi chờ xe 1 mình, nước mắt tôi rơi khi nào không biết, mặn đắng, cay xè...
ngày hôm qua, tôi ngồi uống nước chè ngay quán cốc gần cơ quan, nghe giọng miền Trung, bác chủ quán đã già nua, đi lại khó khăn có hỏi tôi: "Nhà cháu ở miền Trung à, có bị thiệt hại nặng không cháu, bác ko có điều kiện xem ti vi, nhưng bác nghe đài biết về tình hình lũ lụt ở trong đó, bác thương lắm"
Các bạn ạ, cảm ơn lắm những tấm lòng như thế, những tình cảm như thế. Là 1 người Hà Tĩnh, 1 người vừa đi ra từ cơn lũ lịch sử, xin cho tôi được nói lời cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người, cảm ơn những tấm lòng hướng về miền Trung, những lời nói chân tình như thế...
Thái Minh Hùng, Định Công, Hoàng Mai Hà Nội, 13:07, 27/10/2010
tại sao tiêu đề lại "là hãy cứu miền trung quê hương tôi "? Miền Trung đâu có phải là quê hương của một người; Miền Trung là "Khúc Ruột" của Tổ quốc Việt Nam của hơn 86 triệu người Việt và hàng triệu Việt kiều ở nước ngoài,. Nhìn cảnh đồng bào ta chịu đựng thiên tai được thấy trên truyền hình ai cũng rớt nước mắt. Nếu ai đã từng đi qua các tỉnh : Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước mới thấy sự hy sinh của nhân dân của các tỉnh này : tất cả vì tiền tuyến , tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tất cả để giải phóng miền Nam . thống nhất đất nước,. Tổ quốc chúng ta được như hôm nay có công đóng góp rất lớn của bà con các tỉnh này. Vì vậy khẩu hiệu và lời kêu gọi phải là:" Hãy vì khúc ruột miền Trung của Tổ Quốc Việt Nam ". Xin cám ơn
Trần Văn Hiệu, Học Viện công nghệ bưu chính viễn thông, 11:33, 27/10/2010
Thật thương cảm cho miền trung thân yêu của chúng ta, năm nào cũng phải hứng chịu những trận lụt kinh hoàng,rồi lại bão lớn...những người dân sống ở miền trung giờ đây phải sống trong cảnh nhà mất ,của cải cũng chẳng còn... khó khăn nối tiếp khó khăn. Tất cả người dân miền trung giờ chỉ còn cách trông mong vào sự giúp đỡ của tất cả chúng ta mới có thể vực dậy sống tốt được . Vì thế hôm 26/10/2010 vừa qua Câu lạc bộ sinh viên trường HV công nghệ bưu chính viễn thông đã tổ chức một buổi ca nhạc "PTIT hướng về miền trung thân yêu" đồng thời quyên góp tiền,sách vở,quần áo ... để phần nào giúp người dân miền trung vượt qua thời gian khó khăn này! Còn các bạn thì sao? Hãy quyên góp phần nào tiền của vì Miền Trung thân yêu nhé!
pham hong, đức thọ .hà tĩnh, 09:11, 27/10/2010
tuy là sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng may mắn hơn rất nhiều người dân ở dải đất miền trung thân yêu đầy nắng gió này đó là tôi chưa bao giờ phải sống trong cảnh lụt lội,mưa lũ...tôi chỉ nghe mấy đứa bạn kể về cảnh nhà nó bị lũ mà thấy thương bạn tôi quá.Năm nay, quê tôi lại phải đương đầu với trận lũ lịch sử, bao nhiêu gia đình ngập trong biển nước, bao nhiêu người không có đồ ăn, không áo ấm,bao nhiêu đứa trẻ không được đến trường, không còn sách vở...mọi người ơi giúp những người dân ở đây với. chỉ bằng một bộ quần áo cũ, cái bút, quyển sách..thôi các bạn nhé..."lá lành đùm lá rách"
Đỗ Thị Trang, bắc giang, 21:26, 25/10/2010
Mien Trung yêu dấu! minh sinh ra và lớn lên ở bắc giang_vùng đất yên bình.có lẽ mình ko thể hiểu hết được những nỗi nhọc nhằn mà những cô bác trong ấy đang phải chịu đựng.nhưng hình anh những nóc nhà đang chấp chới trong biển nước khiến mình không thể cầm lòng được! ước mong sao những con người của mảnh đất thân thương ấy có đủ nghị lực vươt qua những cơn lũ dữ.
Trương Thị Ngân, Thanh Hóa, 20:03, 25/10/2010
Nhìn cảnh tang thương này lòng thấy đau thắt lại. buồn quá! . mình chỉ có tấm lòng gửi đến miền trung yêu dấu, cầu mong rằng miền trung sẽ mau chóng thoát khỏi cơn hoạn nạn này.
lê đăng hùng, thanh hóa, 16:31, 25/10/2010
em cũng là một người con cửa miền trung.em lên mạng thì biết miền trung dang chìm trong biển nước thì những dòng nước mắt cửa người con miền trung lại rơi rơi.ở nơi xa em chỉ cầu mong nước nhanh rút.một sinh viên xa nhà như em không biết có thể làm gì đây.nơi đây em đươc sống vui vẻ nhưng những người nơi đó đang ngày đêm sống trong biển nước.em mong toàn thể xã hội hãy chung tay cướu lấy miền trung quê hương em.
Dương Hải Yến, TP Hà Tĩnh, 15:55, 25/10/2010
Nỗi đau miền trung không đủ lời để tả. Mất mát, đói nghèo lại dai dẳng triền miên. Trong thời khắc cả nước chung sức cứu trợ đồng bào Miền Trung. là người con Hà tĩnh đang sống trên quê nhà mong muốn các nhà hảo tâm đã thương thì thương cho trót nên trao quà cứu trợ tận tay người dân bị hại, kẻo quà lại gió thổi lạc đường, để cho họ được hưởng trọn vẹn tình cảm của cả nước dành cho họ, là động lực mạnh giúp họ vượt qua mau sự mất mát đau thương mà thiên tai đưa đến. Những người dân ở đó quá khổ mọi người ơi.
Đồng thị hồng Quyên, Thanh hóa, 08:35, 25/10/2010
Nhìn cảnh tang tóc trên dòng sông lam _hà tĩnh mà thấy xót xa,là người dân miền trung ,mỗi lần bão về lòng lại thắt lại.cảnh tượng đau lòng thương tâm.từng từ ngữ chạy trên blog,nhìn cảnh người người không có nhà ở tạm,những đứa trẻ không áo mặc,mặt lem luốc,mà mặt ta đần lại?ôi thôi than ai trách ai đây?bao nhiêu năm nay,những người con miền trung,như quen dần với lũ lụt.nhìn cảnh miền trung ngập trong nước mà thở dài.ở nơi nào đó những người con xa quê đang hướng về,lòng xe lại,khuôn mặt đẫn đờ, lo lắng,hoang mang.Mấy ngày này,con sông lam vốn hiền hòa là thế,vậy mà năm nào cũng vậy cứ lũ về luôn từ bi mở rộng lòng đón lấy thật nhiều linh hồn.ôi cái hiền hòa của ngày nao.cầu mong cho những linh hồn đã mất được siêu thoát.
Trần Thị Thảo, Nam Định, 23:52, 24/10/2010
Được nghe, xem tình cảnh của miền Trung thật sự thấy lòng mình đau.
Mọi người ơi! Hãy cố gắng lên nhá! Cả nước đều theo dõi bước vực dậy của các bạn.
trần thị phương, hải phòng, 15:31, 23/10/2010
Tôi cũng muốn giúp đỡ miền trung tại hải phòng. Hicc.... nhưng tôi mong muốn có tổ chức nào đó đứng ra đưa những phần góp nhỏ của chúng tôi tới tận tay những người nghèo !!! có ai biết ko? mách mình đi !!!
gautructk, 14:36, 23/10/2010
Mưa lũ lại về . Theo như là quy luật của tự nhiên mùa mưa về cũng đồng nghĩa với việc người dân lại sống trong mua lũ. Và đặc biệt là người dân miền Trung khắc khổ. Năm nào cũng vậy, cứ độ tháng 10 là lại nghe đài, báo thông báo về bão lũ. Người dân làm lụng quanh năm một nắng hai sương dành dụm chắt chiu từng tí từng tí để rồi những cơn lũ ào ạt tràn về cuốn đi tất cả. Để lại sau đó là nỗi mât mát đau thương và sự nghèo khổ cứ đeo đuổi lấy họ.
Và năm nay cũng thế. Hai hôm trước gọi điện về nghe mẹ nói là hôm nay trời nắng lên được rồi chắc nước sẽ rút nhanh. Nhưng rồi hôm nay lại nghe tin là nước lớn lắm con ah. Mưa cả ngày mà còn mưa rất to nữa. Nghe vậy mà không làm gì được thật đau lòng.Tuy là nhà tôi ở trên cao và không năm nào bị nước lụt gì cả nhưng những người dân ở vùng ven sông thì năm nào cũng vậy. Hễ thấy độ mùa mưa mà trời mưa liên tiếp khoảng 2 ngày la họ lại dọn dẹp thu xếp đồ đạc để di cư vào nơi cao ráo. Nhìn cảnh đó mà chỉ biết rơi nước mắt thôi.
Sau những trận lũ lụt vậy thì nhà nước, nhân dân ở các nơi khác ủng hộ nghe cũng khá rầm rộ. Nào là cầu truyền hình trực tiếp kêu gọi quyên góp.... Thế nhưng đến được người dân là bao nhiêu??? Là những gói mỳ tôm , những kí gạo ít ỏi.Đấy là chỉ cho những nhà bị thiệt hại nặng mới được nhiêu đó.?????.Số lượng thống kê ủng hộ quyên góp được nhiều vậy mà sao khi đến được tay người dân chỉ nhiêu đó? Cái dấu chấm hỏi luôn luôn được đặt ra mà không hề có câu trả lời. Dân nghèo cũng chỉ là dân nghèo.
Hôm nay lại được nghe blog này tôi lai không thể kiềm được nước mắt. Rất cảm động khi nghe câu chuyện của anh gà quay.