Blog Radio 143: Dựa vai và đưa tay đây mình nắm!

Cập nhật lúc 00:14, 14/08/2010 (GMT+7)

Blog Việt

Bạn đang cùng Blog Radio bước vào thế giới của những xúc cảm, âm nhạc và những câu chuyện có thật từ thế giới Blog!

Bạn thân mến! Có một thói quen đẹp người ta đã bỏ quên vì nhịp sống hiện đại… Bạn còn nhớ không cảm giác lâu lâu có một chú bưu tá leng keng chiếc chuông xe đạp, lỉnh kỉnh túi báo túi thư mang những lá thư phương xa gửi tới gia đình bạn những lời thăm hỏi của một người ở xa lâu ngày không gặp? Theo thời gian, thói quen tìm một cây bút, tờ giấy, chiếc phong bì, tem thư dần phai nhạt theo năm tháng, những hòm thư trước cửa bưu điện dần bị lãng quên. Thay vào đó người ta có thể gọi điện thoại, email… Và rồi khi công cụ chat xuất hiện email cũng thưa dần, mấy khi người ta nhận được những lá thư thăm hỏi động viên đúng nghĩa, thay vào đó là những thông báo từ mạng công cộng, những email đầy ắp công việc…

Blog Radio tin rằng khi còn nhận được những lá thư thăm hỏi nghĩa là ta còn được quan tâm, trao gửi tình cảm ấm áp.

Từ Blog Radio số này, mỗi tuần ngoài những câu chuyện được kể, ngoài những bản nhạc nhẹ nhàng êm ái, bạn sẽ nhận được một lá thư. Đó có thể là lá thư Blog Radio – Blog Việt gửi bạn, cũng có thể là lá thư mang những thông điệp đẹp của cuộc sống, gia đình, tình yêu của chính bạn qua Blog Radio gửi tới một người đặc biệt trong trái tim mình…

Trước khi bước vào câu chuyện của Tuần này, Blog Radio gửi bạn lá thư mang tên: “Cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi”.

  • Và sau đây là nội dung chính của Blog Radio 143:

Mời bạn click vào đây để nghe file audio Blog Radio 143: Dựa vai và đưa tay đây mình nắm!

Ảnh minh họa: Bạn đọc gửi

Blog Radio - Sắp khép lại thời học sinh, khép lại mười hai năm rong ruổi dấu yêu, khép lại mười hai năm trong veo và tràn đầy xúc cảm.

Ảnh minh họa: LacerationLove

Mười hai năm…có tiếng gió, tiếng lòng và cả tiếng run rẩy, bồi hồi của trái tim khi chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi…đành phải nói lời chia tay với thầy cô, bè bạn, với ghế đá sân trường, với góc phố bằng lăng tím dịu mùa hè và con đường mưa quen thuộc đong đầy kỉ niệm…cùng một “ai đó” rất thân…Tất cả chỉ còn là kí ức dịu dàng, gói trọn cho mùa chia ly…”

Miên man thả hồn lơ đễnh trên không trung theo những đám mây xốp trắng mỏng, mềm mịn như bông, Moon không hay biết Sun đang đứng sau mình. Moon hồn nhiên mân mê cánh phượng hồng, bắt chước mấy đứa con gái mơ mộng dán hình chú bướm xinh xinh vào trang nhật kí ngây ngô chứa đựng những cảm xúc buồn vui hỗn tạp của mùa hạ cuối cùng…mùa hạ lớp 12.

Sun vẫn thường như thế, lặng yên ngắm Moon từ phía xa, bình thản đến nhẹ nhàng, không ai biết đôi mắt Sun đang nhòe ướt. Sun bước đến ngồi bên cạnh Moon, lay lay đôi vai và hỏi:

- Ê, Moon này, Moon có tin vào tình yêu đích thực khi hai người ở cách xa nhau…rất xa không?

- Uhm..mm, Moon cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là không tin - Mắt Moon vẫn chăm chăm vuốt ve chú bướm hand – made cho thẳng nếp, còn lòng nghĩ vu vơ.

- Ừ, Sun cũng thế! - Mặt Sun méo xệch đến thảm hại Moon đâu có hay, Moon không nhìn nên không biết, vả lại Sun cũng không muốn Moon trông thấy Sun trong tình cảnh khổ sở như thế này.

Thế rồi Sun cười ngoác miệng, nụ cười gượng gạo kinh khủng, sau đó thì chạy biến theo tụi con trai, để Moon ngẩn ngơ với dấu hỏi to đùng:“ Lạ nhỉ! Không dưng hỏi thế làm gì?”

Sun – cậu bạn thân nhất của tôi

“Sun” có nghĩa là mặt trời, mặt trời vô cùng ấm áp nếu bạn đang sống giữa mùa đông lạnh giá. Sanra Minh Kha là mặt trời đối với tôi và tôi gọi cậu ấy bằng cái tên đơn giản: Sun.

Sun cậu bạn thân nhất của tôi - Ảnh minh họa: MarteBluth

Tôi chơi với Sun cũng khá lâu, tính đến thời điểm này là 5 năm 6 tháng 11 ngày, bởi thế tôi luôn nghĩ mình là người rất hiểu Sun, cỡ phải đến 99% ấy chứ, 1% còn lại thì đó là nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn cất giấu những điều bí mật tôi không biết, nhưng lại là 1% tôi muốn khám phá nhất. Tôi không hề muốn có bất kỳ một khoảng cách nào giữa tôi và Sun, nhưng quả thật nhiều lúc tôi không thể hiểu được cậu ấy, có thứ quái quỉ gì đang xảy ra trong cái đầu bé xíu ấy đầy mâu thuẫn, huyễn hoặc. Sun không nói, tôi không biết, cố tìm cho ra nguyên nhân cuối cùng phải chấp nhận trở về con số 0 tròn trĩnh.

Lên cấp 3, Sun khác hẳn, hai tính cách đối lập nhau trong một con người: ở trường “bốc lửa ngùn ngụt”, ồn ã, náo nhiệt, luôn chọc cho cả lớp những tràng cười vỡ bụng, về đến nhà im lặng, lạnh băng, thu mình như một con ốc cô độc, thế nhưng Sun chẳng bao giờ tỏ ra như thế trước mặt tôi, chỉ khi nào tôi vô tình phát hiện thì lập tức cậu ấy chối phắt ngay tức khắc…Quá phức tạp đối với một đứa con gái như tôi, luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản. Cho đến giờ tôi vẫn không thể lí giải được tại sao lại có sự khác biệt cách xa nhau hàng nghìn km như thế?

Sun cao lớn, mạnh mẽ, học cực giỏi và chơi bóng rổ cực siêu, chỉ với hai yếu tố căn bản đó thôi Sun đã có nhiều cô gái theo đuổi. Cậu ấy còn đẹp trai, là con lai giữa hai dòng máu trộn lẫn: Việt Nam và Mỹ nên Sun sở hữu cả chiều cao lí tưởng của bố và đôi mắt buồn long lanh sâu thẳm của mẹ. Ôi trời! Nếu Sun là ca sĩ cậu ấy sẽ làm cho sân khấu nổ tung mất, gọi sao mới đúng nhỉ? “Hot boy” đúng rồi, Sun là một “ hot boy”. Nhưng tôi lại không thích gọi Sun bằng cái từ đó, nghe nó là lạ, tôi thích gọi Sun theo cách riêng của tôi, cách đặc biệt mà chỉ có mình tôi biết: “cậu – bé – có – đôi – mắt pha – lê –tím”. Sở dĩ tôi gọi Sun bằng cái tên rồ - man – tíc như thế bởi Sun sở hữu một nụ cười đẹp lắm, mỗi khi Sun cười là đôi mắt màu nâu ướt của cậu ấy ánh lên những hạt tim tím nhỏ xíu đáng yêu vô cùng. Có phải tôi đang cảm nắng không nhỉ? Không, không phải cảm nắng đâu tôi thích Sun thật sự, thích Sun từ ngày cậu ấy đưa đôi bàn tay ấm áp của mình kéo tôi lên giữa một mớ hỗn loạn, rối ren của cuộc sống.

Đôi bàn tay ấm áp đã kéo tôi lên giữa những rối ren của cuộc sống - Ảnh minh họa: d_a_r_e_k

Hơn cả một tình bạn thân và một tình yêu thầm lặng đang nhen nhóm trong lòng, Sun trong tim tôi còn là sự biết ơn sâu sắc.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 8…

Ba mẹ quyết định chia tay nhau – tin đó khiến tôi sốc và choáng váng. Mười bốn tuổi tôi còn quá non nớt để có thể tự vượt qua, tôi không đủ cứng rắn và nghị lực giữ cho lòng bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ít nhất thì trong trái tim nhỏ bé đã bắt đầu hằn một vết sẹo dài và sâu hoắm. Tôi lao đao, buồn tủi, hẫng hụt vô cùng, bởi từ giây phút này tôi không còn được cảm nhận sự ấm áp dưới một mái nhà với hai từ” gia đình” trọn vẹn. Cũng không còn được thốt thành lời “ba mẹ ơi!” đầy thân thương, trìu mến nữa. Hạnh phúc đời người thật mong manh, dễ vỡ đến không ngờ.

Tôi thay đổi.

Từ một con bé học hành “tanh tưởi” thường xuyên đứng đầu lớp tôi tụt hạng xếp cuối cùng chỉ trong vòng một tháng không ngó ngàng gì đến bài vở. Tôi bắt đầu cắt tóc ngắn cũn cỡn, nhuộm vàng chóe, sơn móng tay đen và đi đứng nghênh ngang y như tụi con trai. Nhưng khi vào trong lớp tôi chỉ ngồi im, gục mặt xuống bàn và khóc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình “biến chất”, trở nên hư đốn như thế ba sẽ động lòng không đi đâu nữa, quay về bên hai mẹ con và gia đình lại êm ấm như xưa. Nhưng tôi nhầm, suy nghĩ trẻ con ngây thơ quá đỗi…khi không còn yêu nhau, chung sống với nhau khác nào tra tấn. Mỗi lần đồi diện với cảm giác trống trải ngay trong căn nhà thân yêu của mình khiến tôi sợ hãi đến nao lòng.Tôi thèm được yêu thương, thèm được ôm ấp biết bao! Cuối năm lớp 8, suýt nữa thì tôi phải thi lại vì điểm môn toán quá thấp.Thấy tôi học hành càng ngày càng sa sút cô giáo đã nhờ Kha kèm cặp tôi ( vì nhà hai đứa ở gần nhà nhau).

Kha thủ thỉ rất khẽ vừa đủ tôi nghe: “Kha giúp Vy học toán nhé!”,

- Mắc mớ gì đến cậu mà giúp - Tôi không cần Kha chưa kịp nói hết câu tôi đã nổi quạu lên.

- Nín đi nào, Vy, Kha biết hết rồi, Vy không cần phải che giấu như thế trước mặt Kha đâu, nếu Vy muốn khóc hãy khóc đi, khóc cho thỏa thích, khóc đến khi nào thấy lòng nhẹ hẳn thì thôi, Kha sẽ cho Vy mượn bờ vai Kha để khóc. Vy à, đưa tay đâymình nắm, chuyện buồn rồi sẽ qua thôi...

Nước mắt ngắn dài, ướt nhẹm, tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Lúng túng, Kha nhìn tôi dỗ dành: tôi không ngờ đằng sau cái vẻ ngoài “ công tử” ấy lại là một tâm hồn sâu sắc thế. Tôi để yên tay mình trong lòng bàn tay Sun…ấm áp...khi hai đứa trở thành bạn thân, và cứ mỗi khi gặp chuyện gì buồn trong cuộc sống tôi luôn có một bàn tay và một bờ vai để khóc, êm đềm như một cơn sóng nhỏ giữa vùng biển bình yên.

Đâu phải cứ nói “tôi yêu bạn” mới thật sự là tôi yêu bạn, cách Sun chăm sóc, lo lắng cho tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp, Sun luôn là những tia nắng mùa đông dịu dàng đủ để phá tan tảng băng dày trong tâm hồn giá lạnh của tôi. Bắt đầu từ đó, Sun làm “ gia sư” cho tôi tuần ba buổi, tôi dần dần tiến bộ lên, cũng chẳng thấy buồn phiền gì lắm nữa vì Sun không chỉ dạy cho tôi học mà còn giúp cho tôi hiểu: Cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích màu hồng, đôi khi vấp ngã và thử thách khiến mình trưởng thành hơn. Và tôi biết tôi vượt qua được chính bản thân mình. Cảm ơn Sun – người bạn thân nhất của Moon.

P/s: Có lần Sun hỏi tôi

- Moon có tin vào tình yêu đích thực khi hai người đang ở xa nhau, rất xa không?

- Moon không tin. Tôi trả lời, băn khoăn khi Sun hỏi như thế.

Thật lòng mình tôi sẽ nói: “Moon tin”, bởi tình yêu đích thực chẳng có khoảng cách nào cả, nhưng có lẽ tôi sợ Sun yêu ai đó ở một nơi xa…Ôi! Nếu thật thế tôi buồn lắm!

Moon cô bé có đôi mắt pha lê tím - Ảnh minh họa: dcamacho

Moon – cô bé có đôi mắt pha lê tím

Chẳng bao giờ tôi quên được cảm giác Moon đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay tôi, khi ấy tâm hồn tôi như tan chảy. Mỗi khi gặp chuyện buồn, Moon hay mượn bờ vai tôi để khóc, tôi chỉ biết ngồi yên để nước mắt Moon thấm đẫm đôi vai mình.

Tôi biết cách khuấy động không gian tẻ nhạt trở nên ồn ào, sôi động, thế nhưng tôi lại bất lực khi nhìn thấy giọt lệ Moon rơi lã chã.Tôi muốn nói điều gì đấy để an ủi Moon nhưng hầu như tôi chẳng nói được gì, chỉ biết im lặng...Im lặng có tốt hay không? Moon hiểu tôi mà, thế nên đôi khi nên để một không gian tĩnh tại, sau nước mắt sẽ là niềm vui, hãy cứ tin như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Moon, tôi tự nhủ lòng: “Mình phải che chở cho cô bạn nhỏ này…suốt đời”. Có lẽ các bạn sẽ cho đó chỉ là lời nói bốc đồng của một cậu nhóc, nhưng không, tôi tin mình là người hiểu Moon hơn ai hết.

Tôi hiểu đằng sau vẻ ngoài cộc lốc, ít nói ít cười của Moon là cả một thế giới cảm xúc đầy biến động dữ dội, tôi hiểu Moon chỉ giả bộ ngổ ngáo chứ thực chất Moon hiền và hay khóc nhè lắm. Chỉ riêng việc Moon phải chấp nhận và học cách vượt qua nỗi đau như thế nào khi ba mẹ chia tay khiến tôi cảm phục Moon lắm rồi. Có lẽ chính bởi vậy Moon ngại tiếp xúc với nhiều người. Mỗi lần chở Moon đi chơi, làm cho Moon cười là một kì tích lao lắm đối với tôi. Moon rất ít khi cười nhưng quả thật Moon có nụ cười của một thiên sứ, hiền và trắng trong y như bông tuyết dưới nắng hạ.

Tôi thích ngắm nụ cười này và cầu mong đừng có chàng trai nào cướp trái tim Moon – của – tôi đi mất. Tôi hi vọng được gọi Moon thân mật như thế, bởi tình cảm tôi dành cho Moon lớn hơn tình bạn thân rất nhiều, đó là thứ tình cảm mà bạn có thể hi sinh cả bản thân mình vì ai đó, sống hết mình cho ai đó và luôn mong họ bình yên, hạnh phúc.

Moon mạnh mẽ, chỉ khi nào gặp chuyện gì đó thật buồn Moon mới mượn bờ vai tôi để khóc, khi ấy tôi thấy mình trở thành một – người – đàn – ông – thực – thụ, và với tôi thế là đủ, dù tôi chỉ được làm chỗ dựa cho Moon trong chốc lát.

Moon thích tuyết, “vì tuyết trắng và tinh khôi đến lạ kỳ” – Moon từng nói với tôi như thế. Tôi cũng thích tuyết nhưng thích ngắm Moon vẽ hơn, những lúc Moon cầm cọ vẽ chăm chú, cẩn thận từng li từng tí một, tôi có cảm giác như khi ấy Moon dành hết tâm huyết và linh hồn cho tác phẩm của mình.

Moon vẽ đẹp nhưng tranh Moon chỉ có độc một chủ đề: Gia đình. Đó là những ngôi nhà bằng tuyết, có nụ cười giòn tan của ba, ánh mắt dịu dàng của mẹ và một cô nhóc hồn nhiên, yêu đời đang hát ca cùng gió. Moon khao khát có một gia đình, nói đúng hơn trong sâu thẳm trái tim lạnh giá kia là cả một bầu trời đỏ rực đang cháy sáng, không chói chang mà ấm áp, luôn luôn âm ỉ từng phút từng giờ, Moon ước ba quay về… bên Moon và mẹ. Moon ước lại được sống những tháng ngày hạnh phúc như xưa, được ba đưa đi học, được ba cưng chiều.

Moon sở hữu một đôi mắt rất đẹp, trong veo, phảng phát buồn và lấp lánh những hạt tuyết bé xíu, li ti như hạt ngọc có lẽ do cả hai đứa cùng thích tuyết nên tôi mới thấy như vậy, khi Moon khóc hay cười đều đẹp cả và tôi gọi Moon bằng cái tên tôi tự đặt: “ Cô – bé – có – đôi –mắt – pha – lê – tuyết” dĩ nhiên tên đặc biệt này chỉ có mình tôi biết thôi.

Ảnh minh họa: fightlikeachampio

Có lần Moon bảo: “Mùa đông đầu tiên khi hai đứa đỗ đại học, chúng mình sẽ lên Sa Pa ngắm tuyết nhé!”, khi ấy thế giới quanh tôi thật bình yên bởi tôi bắt gặp sự bình yên trong đôi mắt Moon. Bình yên là lòng nhẹ bỗng, là không phải suy nghĩ, bận tâm đến bất cứ điều gì. Khoảnh khắc đó như chững lại rất lâu, có những sợi chăng tơ bàng bạc lan tỏa khắp không gian và thấm dần vào trái tim tôi. Hình như tôi đang bay, bay cùng cô nhóc có sức hút lạ kỳ…

Thật lòng tôi rất muốn đi cùng Moon đến bất cứ nơi nào Moon thích, nhưng tôi sợ mình không giữ được lời hứa với Moon, tôi bị ung thư máu. Thần chết có thể gõ cửa tôi khi nào ông ta muốn, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Ban đầu khi có biết mình có triệu chứng bị căn bệnh quái ác đó, tôi không tin mình lại chết sớm như vậy, tôi không sợ chết, mà chỉ sợ….Tôi sợ Moon sẽ lại mất thăng bằng một lần nữa khi quanh Moon chỉ có tôi là thằng bạn thân duy nhất, tôi sợ không được ngày ngày chở Moon đi học, không được gọi Moon là cô nhóc, càng buồn biết bao khi Moon mất đi một bờ vai để dựa vào và khóc. Nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo ấy tim tôi quặn thắt, nhưng Moon sẽ lại dũng cảm vượt qua, tôi tin là thế… chắc chắn thế.

Tôi thích gọi Moon là Moon, chỉ đơn giản Moon có nghĩa là mặt trăng, Moon là mặt trăng trong tim tôi, một mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu mát nhất trên đời mà tôi từng gặp, một mặt trăng lạnh lùng nhưng chứa chan tình cảm … mặt trăng nhỏ bé đó cần tôi.

P/s:

Thực ra cái lần tôi hỏi Moon: “Moon có tin trên đời này có tình yêu thật sự khi hai người ở cách xa nhau, rất xa không?

Tôi muốn Moon trả lời là: “Có”, bởi tình yêu đích thực thì chẳng có khoảng cách nào cả.

Nhưng Moon đã nói rằng: “ Moon không tin”, tôi đành phải dối lòng “Sun cũng thế”, mặc dù lúc đó tôi rất buồn, buồn đến mức bật khóc nhưng tôi không muốn Moon biết, tôi chỉ thích Moon cười thôi. Nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy.

Mùa hè định mệnh

Sun…tại sao, tại sao lại bỏ Moon lại một mình.

Không phải đâu Sun, Moon tin mà, Moon tin trên đời này có tình yêu thực sự khi hai người ở xa nhau, rất xa.

Sun ơi, Sun tỉnh lại đi…Nghe Moon nói này, Sun hứa với Moon sẽ đi Sa Pa ngắm tuyết cùng Moon, Sun nhớ không? Sao Sun im lặng thế, Moon không muốn nói chuyện một mình đâu, Moon yêu Sun nhiều, nhiều lắm.

Sun tỉnh lại đi, đưa đôi bàn tay lạnh giá của Sun đây cho Moon nào, Moon sẽ sưởi ấm nó.

Sun đừng đi đâu cả, hứa nhé…!”

Tôi không biết bao giấc mơ như thế ám ảnh tôi, kể từ khi Sun trở về với Chúa. Mỗi khi tỉnh giấc là một dòng lệ trào ra từ khóe mắt lạnh tan. Sun đi rồi, Sun đã rời xa tôi thật rồi. Tôi buồn, tại sao Sun lại giấu tôi, tại sao,tại sao Sun không đưa tay đây cho tôi? Tại sao trò đùa của số phận lại quá bạc bẽo, trớ trêu.

Tôi không biết sẽ phải sống như thế nào khi chỉ có một mình trên con đường rất dài và rất xa, trên con đường không có Sun bên cạnh. Cả hai đứa cùng đỗ đại học, cùng trường, cùng ngành, giờ chỉ có mình tôi, lac lõng, bơ vơ.

Tôi muốn nói tôi yêu Sun biết nhường nào, Sun là cả thế giới đối với tôi, rằng tôi ấp ủ câu nói này lâu lắm rồi, nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa để được thốt lên ba tiếng thiêng liêng ấy: Em yêu anh.

Ảnh minh họa: fightlikeachampio

Mùa đông năm thứ nhất đại học Sa Pa…tuyết bay nhè nhẹ. Lãng đãng đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu mùa mà thấy lòng nhẹ bỗng. Đứng lặng yên cho tuyết phủ đầy mặt trắng xóa, lành lạnh. Moon đang cầu nguyện cho Sun.

Một năm ngắn ngủi đối với cuộc đời mỗi con người nhưng là một năm đầy khó khăn đối với Moon. Đó là một năm không có Sun bên cạnh, một năm Moon phải tự vượt qua nỗi cô đơn, sợ hãi xâm chiếm trong lòng, một năm Moon trưởng thành hơn, tự tin hơn… nhờ có Sun.

Mỗi khi một người bạn nào đó đang khóc vì khổ đau, buồn tủi Moon lại nhớ đến Sun, đến những kỉ niệm đẹp êm đềm của hai đứa giờ trở thành quá vãng xa xôi. Không còn trốn mình trong cái “vỏ ốc cô lập”, Moon dũng cảm trút bỏ và thay áo mới, Moon là chỗ dựa cho rất nhiều người cần an ủi, sẻ chia; như Sun ngày xưa đã là chỗ dựa cho Moon vậy: “Dựa vào vai mình đi…Và… đưa tay đây…mình nắm!”.

Moon không còn là một cô nhóc cô đơn nữa, chẳng có lúc nào Moon cô đơn cả, Sun luôn ở bên cạnh Moon, truyền cho Moon tình yêu đời, yêu cuộc sống qua những lần siết tay.

Đôi khi sự ra đi của một người nào đó là vĩnh cữu trong lòng người ở lại.

Cả hai đứa mình thích tuyết nhưng Moon thích ngắm đôi mắt của Sun hơn, long lanh tím đầy mê hoặc.

- Sun có biết không? Nếu như tuyết có màu tím thì sao nhỉ! – Moon mấp máy môi trong vô thức.

Bất giác có một bông tuyết màu tím nhạt khẽ đậu trên vai Moon.

Ngỡ ngàng…

Bật khóc,

Khoảnh khắc như đóng băng hòa cùng nụ cười và nước mắt, Moon thảng thốt:

- Sun? Có phải Sun đó không? Moon biết mà, Sun sẽ chẳng bao giờ bỏ Moon lại một mình cả, sẽ chẳng bao giờ Sun thất hứa với Moon cả.

Đưa tay vuốt nhẹ bông tuyết cho đến lúc ướt tan, bàn tay Moon không cảm thấy lạnh mà ấm áp vô cùng: “Sun đang nắm lấy tay Moon, Moon cảm nhận được rồi”.

Hạnh phúc trào ra từ khóe mắt… vỡ òa…đôi lúc khóc chưa hẳn đã buồn, cười chưa hẳn đã vui.

Trong cuộc sống luôn luôn có những câu chuyện cổ tích, luôn luôn có những tình bạn trở thành vĩnh cửu.

Và những tình yêu không cần nói bằng lời!

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Phạm Thị Hồng – phamhongxt

    Quà tặng của tuần:

    Blog Radio tuần này dành tặng 5 bạn đọc có những chia sẻ tâm huyết dành cho chương trình hoặc câu chuyện trong tuần 5 bộ sách đôi của Blog Việt vừa phát hành vào dịp hè 2010, bộ sách đôi Tựa vai và đưa tay đây mình nắm, Những lá thư trong chai. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ mời bạn gửi về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

ocsen, lớp dn516,trường đh Nha Trang, 22:21, 18/08/2010

Không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả,tình yêu cũng vậy.Không có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi.Những điều quý trọng nhất của con người không phải trong quá khứ,cũng không phải ở tương lai,mà là ở hiện tai ta đang nắm giữ. Vì vậy hãy trân trọng hiện tại,hành động theo lời trái tim mách bảo +sự minh mẫn của ý trí,cho dù kết quả có ra sao nhưng bạn đã làm hết mình đẻ khônh phải hối hận về điều gì đó.Hãy coi quá khứ_kỷ niệm + tương lai_niềm hy vọng =động lực đẻ có những bước đi vưng chắc.'Thiên thần ' của bạn sẽ luôn bên bạn nếu bạn biết hành động!

HOC, HCM, 04:44, 18/08/2010

Mình là fan ""tri kỷ"" của blogviet .Những bài viết "Blog radio" đã hớp hồn nhiều người cùng tâm trạng .Chuyện cổ tích vẫn rải rác khắp thế gian trong mọi thế kỷ.Chuyện cổ tích xảy ra cho những ngưởi có nghị lực, có trái tim và dám coi cái chết nhẹ tưa lông hồng.Có mục tiêu sống vượt qua những thác ghềnh hiểm hóc có những tiêu hao mất mát nhưng không đánh mất chính mình với danh nghia "con người".Những cây viết viết ra những cổ tích luôn được ngàn đời ngưỡng mộ Họ còn hiện hữu đó , họ đang làm cho hàng ngàn người rơi lệ , họ đã viết lên những cảm xúc mà nhiều người cảm nhận được nhưng không thể viết được...họ đã nói giúp nhiều người để sau một bài viết một cuốn sách một cái tên quen thuộc nổi tiếng của một tác phẩm nào đó...Những tay đọc sành điệu thỏa mãn những khát khao kiếm tìm ra "sản phẩm độc".

Phạm Thị Hồng, lớp báo chí k08 - trường KHXH&NV TPHCM, 19:41, 17/08/2010

Mình rất xúc động khi đọc những dòng chữ của các bạn dành cho tác phẩm của mình. Đã có lúc mình băn khoăn tự hỏi: liệu trên đời này có còn những câu chuyện sâu lắng và cảm động, trong trẻo và nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng không phải là 1 thoáng mơ hồ nữa hay không? Và rồi mình biết, vẫn có các bạn à! Thật sự có, hạnh phúc hiện hữu từ những điều giản đơn mà vô cùng bình dị. Hạnh phúc là khi ta đau buồn, có một bàn tay ai đó nắm chặt tay ta, để ta biết ta vẫn còn hi vọng để bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, bão tố. Bạn đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, cũng đừng để nỗi đau và sự tuyệt vọng quật ngã mình, vì ở đâu đấy, rất gần hoặc rất xa có những người đang dõi theo từng bước đi của bạn và mong bạn được bình yên. Chỉ đơn giản là Bình yên thôi, Bạn ạ ...!!!

Hạ Chi, 10:16, 17/08/2010

"Trong cuộc sống luôn luôn có những câu chuyện cổ tích"...

Nguyễn Thị Hòa, Nhà 38 ngõ 93 phố 8/3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, 05:58, 17/08/2010

Sao blog radio lần này lại ko down về được nhỉ?

Linh Bống, 15:15, 16/08/2010

sự hi sinh và sự chờ đợi đã làm nên thứ tình yêu và hạnh phúc tuyệt diệu nhất ...nhưng phải chờ đến bao giờ thì chẳng một ai biết được...??

love love, 15:08, 16/08/2010

Cả thời cấp 3 chìm đắm trong cái gọi là tình yêu. Hối hận hay hối tiếc? Giờ thì 2 khái niệm này vẫn còn mông lung với ta quá. Nhưng cũng biết 2 điều cho 2 khái niêm. Rằng ta không hối hận vì đã quyết định ở lại đây vaà cũng không hối tiếc cho những gì đã làm cho 1 tình yêu. Dẫu biết ...

iloveh, 15:07, 16/08/2010

Có rất nhiều người không hề có bạn thân, rất nhiều người không tin rằng có tình bạn vĩnh cửu...Nhưng với tôi tình bạn vĩnh cửu thì khoảng cách cũng không thể làm phai nhòa tình bạn mà còn làm tình bạn thêm thân thiết và hiểu nhau hơn, biết rằng time đó cũng có nhiều hiểu lầm và khó khăn để bạn nhận ra điều đó, nhưng khi đã trải qua thì bạn sẽ biết trân trọng nó đến nhường nào! Tình bạn vĩnh cửu trong tôi không hề có sự giận dỗi, thật khó giận dỗi khi bạn ý đã chiếm một phần nào đó trong trái tim mình, mà chính cái bất đồng đó khiến mình thêm hiểu bạn, có thể mình không thích nhưng điều đó không làm hình ảnh bạn xấu đi...Tình bạn vĩnh cửu ở đây với mình là một tình bạn đích thực, " một người bạn thân". Và trong tình yêu cũng vậy, mình tin là có tình yêu đích thực, khoảng cách là sự thử thách và cũng chỉ như ta thêm chút sữa vào tách ca-fe, bạn vẫn thấy có j đó đăng đắng, mà lại thấy thik cái vị đặm đà của nó. Chẳng hiểu tại sao có những con người cứ cố gắng đi tìm những j không thuộc về mình, không nhìn vào thực tế của mình, và thấy mình thật bất hạnh... Niềm vui nhỏ bé đơn giản có thể chị là một nụ cười xuất hiện ở khóe môi của người bạn quan tâm, chỉ một hành động quan tâm nhỏ bé của bố là "con đã ăn cơm chưa?" hi hi. mình là một fan của Blogradio, mình hiếm khi bỏ qua một Blog nào cả, quanh mình có người cho rằng điều được viết trong BLog là điều phi thực tế, cuộc sống bây giờ khác rất nhiều...nhưng mình thấy không phải mình mình thế, có rất nhiều bạn cũng như mình. Chúc cho những ai đang tìm niềm hạnh phúc quanh mình có thể đến với hạnh phúc đó! Chúc các bạn có thể tìm thấy những niềm vui dù chỉ là nhỏ bé thôi quanh mình, và thấy cuộc đời không hẳn bạc bẽo và bất công! Và chúc các bạn có một tình yêu đích thực! :X

Thành Nguyễn, 09:15, 16/08/2010

đâu phải cứ nói "tôi yêu bạn" mới thật sự là tôi yêu bạn .. :)

Colors Thë Wind ‎, 09:15, 16/08/2010

‎"Cám ơn những người bạn thân luôn ở bên ta những lúc vui buồn, thành công, thất bại.

Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước... mắt niềm vui.

Xin được cúi đầu xin bố mẹ thứ lỗi cho những lúc dại khờ, nông nổi, cho phút giây lỗi lầm.

Xin lỗi những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thươn"
@Quoted

Thuy Thu Đoàn, 09:14, 16/08/2010

blog radio dường như là khoảng lặng trong mỗi người! cảm ơn tất cả những người đã tới trong cuộc đời tôi đã cho tôi bít thế nào là yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc, và cả thế nào, là ghét là đau khổ, là bị bỏ rơi

Nguyet Pham, 09:13, 16/08/2010

truyện có thật ư? hay và lãng mạn quá! mặt trời và mặt trăng... :)

Giang Ha , 09:13, 16/08/2010

khá hay

Giang Ha, 09:12, 16/08/2010

Ừa, cũng tạm hay :>

Huu Tran, 09:11, 16/08/2010

lang man qua troi! thick!

Thạch Quốc Tùng , 09:11, 16/08/2010

Đâu rồi những lá thư tay...Nét chữ nét người!!! Bây giờ toàn đọc những dòng chữ in sẵn vô cảm :-S

Lee Van, 09:10, 16/08/2010

luôn có những tình bạn trở thành vĩnh cửu... I miss U!

Quỳnh N Quỳnh , 09:10, 16/08/2010

Nhớ quá!...

Lovetoday_stupid, HVTC, 08:32, 16/08/2010

…đôi lúc khóc chưa hẳn đã buồn, cười chưa hẳn đã vui.



Trong cuộc sống luôn luôn có những câu chuyện cổ tích, luôn luôn có những tình bạn trở thành vĩnh cửu.



Và những tình yêu không cần nói bằng lời! ^ ^
Life is still beautiful in someway !!! ^ ^

Nguyễn Phương, 20:58, 15/08/2010

Câu chuyện hay quá...bạn biết không mình cũng tin là trong cuộc sống này vẫn còn có những câu chuyện cổ tích, mình đã tìm nó rất lâu rùi và cũng đã nhiều lần thất vọng..mình từng viết 1 cuốc chuyện cổ tích dày 3 năm với những thứ mà nhiều người bảo mình la không thế ấy thế mà mình vẫn tin vào nó...cho đến 1 ngày mình ko thể viết tiếp được nửa vì cuốc chuyện đó đã mất đi 1 nhân vật chính quang trọng nhất...nhưng mình ko bỏ cuộc mình vẫn tin vào nó....nội đau ấy dày dò mình hơn nữa năm qua nhưng nó ko thế giết mình được mình tin 1 ngày nào đó mình sẻ gập nó...dù nó có ở bao xa đi nưa..câu chuyện của bạn làm mình có nghị lực hơn..cảm ơn bạn nhiều

gio lanh, hai duong, 20:09, 15/08/2010

moon va sun, tinh ban va tinh yeu,hanh phuc va nuoc mat.kien cuong ma song tiep nhe.mot nguoi di xa se tro thanh thien than ho menh cho 1 ai do.va do rat co the la ban.................boi vi "se co thien than thay to yeu ban"

ken, Buôn Ma Thuột, 16:20, 15/08/2010

Bài viết thật là cảm động ,Trên đời không có gì là vĩnh cữu cả ,mất mát của bạn cũng không phải là nhỏ , một tình bạn, tình yêu với những kỉ niệm thật đẹp đẽ , hãy tự hào vì bạn được có sun, được sun cho mượn đội vai,được lau những dòng nước mắt , được nắm tay xiết chặt và hơn thế nữa là được thấy tuyết từ đôi mắt. Hãy nắm giữ lấy cơ hội dù KQ như thế nào đi chăng nữa thì đó sẽ không làm bạn phải hối hận sau này , chúc bạn sau này có 1 tình yêu thật đẹp và thật hạnh phúc . %%-Have a nice day %%-

hanoian, 01:45, 15/08/2010

Cảm xúc trong veo,nhẹ nhàng

Cao Thanh Mai, 335 Cầu Giấy, 23:22, 14/08/2010

Hình như blog radio 143 này bị lỗi rồi, mình bật bằng trình duyệt Google Chrome và Firefox đều nghe thấy 2 file cùng phát 1 lúc nghe cứ như cãi nhau ý.hic.Chỉ đọc mà không nghe được chán quá

Nguyễn thị thúy Ngân, hà nội, 20:03, 14/08/2010

Thật trong trẻo vào sâu lắng, thật sự xúc động.

le sam, thanh hoa, 08:58, 14/08/2010

anh mat am ap
nu cuoi de thuong.
co tinh yeu dich thuc khi hai nguoi o cach xa nhau ??

Các tin khác