- Tổ chức bầu cử đúng quy định đến từng chi tiết, nhưng đoàn chủ tịch, cấp ủy cũ vẫn được sử dụng những công cụ và biện pháp "lái" để đảm bảo kết quả thuận lợi cho những người "dự kiến đắc cử".
>> Bài 1: ’Định vị’ đúng vấn đề dân chủ
Nhiều văn kiện của Đảng và phát biểu của lãnh đạo chủ chốt gần đây đã đề cập khá đậm nét vấn đề chống dân chủ hình thức như: Chống dân chủ hình thức trong việc lấy ý kiến nhân dân, cấp dưới, trong đại hội đảng, trong công tác cán bộ…
Bầu cử kiểu "lái"
Dân chủ hình thức là khái niệm được dùng nội hàm rộng hẹp khác nhau. Trong phạm vi bài này, dân chủ hình thức là việc "thực hiện nghiêm chỉnh" các quy phạm dân chủ, nhưng đã rút bỏ, cắt xén, làm biến dạng tinh thần và nội dung cơ bản của chúng. Nó không chỉ vô hiệu hóa quy phạm đó mà khi lan rộng sang các quy phạm khác, nó vô hiệu hóa toàn bộ thể chế dân chủ.
Bỏ phiếu tại đại hội đảng bộ xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Hưng
Bệnh dân chủ hình thức có thể xâm nhập vào mọi quy chế và sinh hoạt dân chủ. Nó thể hiện dưới nhiều dạng vẻ, cấp độ khác nhau. Có thể chỉ ra một số trường hợp cụ thể sau đây để làm ví dụ:
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cấp dưới có vẻ quy mô, "công phu" mà không cần quan tâm đến việc tiếp thu, phản hồi. Làm như vậy để nhân dân và cấp dưới yên lòng (là đã được tham gia ý kiến) và tự biện hộ khi cần;
Lãnh đạo/đại biểu Quốc hội/hội đồng nhân dân… "tiếp xúc nhân dân/cử tri" theo quy định, trên thực tế là họp với những người đã được cấp dưới "chọn" trước, đa số trường hợp là để nghe những điều muốn nghe, để báo chí đưa tin;
Tổ chức đại hội rất trang trọng, các đại biểu được chọn đọc "tham luận" biết giữ gìn "lời ăn tiếng nói", không biết/làm như không biết/không dám đề cập gì đến những vấn đề bức xúc của tổ chức đảng, chính quyền, và nhân dân tại địa phương, đơn vị. Ai có ý làm như vậy, nếu không bị gạt ra đại hội cấp dưới thì cũng được đoàn chủ tịch ngăn cản bằng nhiều cách; dù rằng các chỉ thị và hướng dẫn đại hội đều đề cao yêu cầu phát huy dân chủ;
Tổ chức bầu cử đúng quy định đến từng chi tiết, nhưng đoàn chủ tịch, cấp ủy cũ vẫn được sử dụng những công cụ và biện pháp "lái" để đảm bảo kết quả thuận lợi cho những người "dự kiến đắc cử" (đại biểu/cấp ủy/bí thư…).
Và nhiều biểu hiện khác nữa.
Dân chủ hình thức có thể thô thiển, cũng có thể tinh vi, biến ảo. Nhưng dù tinh vi, biến ảo thì người trong cuộc đều có thể cảm nhận được, tuy không phải ai cũng thấy đó là vấn đề phải đấu tranh khắc phục.
Có hại hơn mất dân chủ
Bệnh dân chủ hình thức có nhiều nguyên nhân: chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu dân chủ hóa, không đủ bản lĩnh, thiếu lòng tin vào nhân dân, vào đảng viên, vào cấp dưới, không tin vào dân chủ thực sự nên tìm cách đối phó bằng các thủ thuật hạn chế nó, do muốn áp đặt ý kiến, quan điểm của mình, do sợ mất vị thế và quyền lợi riêng, cục bộ…
Ít khi những nguyên nhân đó tác động riêng lẻ, trái lại chúng thường cùng phát sinh tổng hợp, cộng hưởng.
Dân chủ hình thức dễ mang bộ mặt "vô tội" hơn, không có địa chỉ cụ thể, nên dễ được chấp nhận, hoặc nếu không muốn chấp nhận cũng không dễ chống lại. Nhất là khi nó kịp khoác lên mình tấm khiên che "động cơ trong sáng".
Không xem xét kỹ, có thể tưởng rằng dân chủ hình thức tuy không hay, nhưng cũng chẳng tác hại gì ghê gớm, có chấp nhận, thậm chí cần trong những “tình huống” cụ thể.
Nhưng không phải như vậy.
Dân chủ hình thức là mất dân chủ dưới vỏ bọc dân chủ. Cái vỏ bọc dễ làm người ta lầm tưởng là tình hình đã được cải thiện, mất dân chủ đã giảm. Nó gây khó khăn cho việc đấu tranh để thực hiện dân chủ thực sự. Nó tạo chỗ né tránh và tự vệ cho những người mất dân chủ thực sự.
Dân chủ hình thức giống như thuốc giả, nó không chữa được bệnh mà còn làm mất tín nhiệm vào thuốc thật. Dân chủ hình thức không thể giải quyết được bất cứ mục tiêu, yêu cầu nào đặt ra, nhưng lại xuyên tạc, làm mất ý nghĩa, vô hiệu hóa dân chủ, phá hoại mọi niềm tin vào dân chủ thật sự.
Xét trên khía cạnh đó, dân chủ hình thức có hại hơn mất dân chủ. Mất dân chủ thì còn dễ tìm ra được vấn đề, chỉ ra được địa chỉ cần đấu tranh khắc phục. Còn đối với dân chủ hình thức thì phức tạp hơn nhiều.
Dân chủ hình thức cũng là một dạng dân chủ giả hiệu. Khác nhau là ở chỗ dân chủ giả hiệu là sự lừa dối có chủ ý thức, nên một khi bị vạch mặt, liền bị đồng loạt lên án, tẩy chay. Còn dân chủ hình thức thì dễ mang bộ mặt "vô tội" hơn, không có địa chỉ cụ thể, nên dễ được chấp nhận, hoặc nếu không muốn chấp nhận cũng không dễ chống lại. Nhất là khi nó kịp khoác lên mình tấm khiên che "động cơ trong sáng".