Tất cả đã theo cô gái bước đi. Không hiểu sao tôi lại không thể cười nổi với cái suy nghĩ viển vông này.
Ba ngày sau ngày tôi nhắn tin, hắn đổi relationship status trên Facebook, đang “in relationship” (hẹn hò) với cô bé mà hắn bảo hắn có thể “escape"
Hắn có biết đâu tôi đã thức suốt đêm ấy. Tôi đã chứng kiến hắn yêu đương hẹn hò nhiều, nhưng chưa bao giờ hắn bỗng hoá ngu ngơ thế này.
Tình yêu có khi thật giản đơn, nó không báo trước bao giờ đến và ngày nào sẽ ra đi, nhưng nó luôn đem đến cho con người biết bao điều kì diệu.
Người ta bảo, cái tha thiết hôm nay, ngày mai thành hoài niệm. Thôi thì cứ sống với cái tha thiết của giây phút này, “biết ra sao ngày sau” đâu anh nhỉ?
Sau những phút giây bận rộn của cuộc sống, điều hạnh phúc của bạn là gì? Có phải được nằm dài trên sofa cùng một tách cafe ấm nóng cùng cuốn sách mình yêu thích?
Thời gian với họ lúc này như ngừng trôi và ngập trong hạnh phúc. Lúc này đây trái tim vỡ vụn của cô dường như đang được hồi sinh.
Sau một hồi cãi nhau tôi và em, như bao lần lại nắm tay nhau cùng rảo bước dưới trời mưa, mưa đầu hè - lạnh buốt...
Cảm giác day dứt cứ ám ảnh mãi tâm trí của mình về tình yêu, niềm hạnh phúc, sự khổ đau, sự hi sinh trong câu chuyện.
Những giọt nước mắt hối hận của cậu chủ tôi trong đám tang… Những chiếc khăn chưa kịp tặng.
Ánh sáng xuyên qua những tán lá bên ngoài cửa sổ. Một dòng chữ nghiêng nghiêng, ngay ngắn: Đơn xin ly dị. My đã ký.
Có thể Lê và anh còn bên nhau nếu như Lê không quá nuôi nhiều mộng tưởng về một tình yêu hoàn hảo giữa hai người cùng chung tính cách...
Một bức ảnh từ trong một quyển sách khẽ rơi ra, An bàng hoàng, đó là chị Linh, trời ơi, chẳng lẽ đó chính là Bình? Bạn trai cũ của chị Linh.
An, một cô gái thật đặc biệt với đôi mắt màu nâu xám, cô xuất hiện bên anh khi những kí ức về Linh đã dần phai nhạt...
Đi về phía biển đem theo cuốn sách nhỏ và tự tìm một khoảng lặng “rong vắt, dịu dàng và yên tĩnh vô cùng” cho tâm hồn.
Đã có ai nói với bạn rằng: Bạn chính là điểm tựa quan trọng nhất của họ chưa? Cùng đọc bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!"
Phải chăng trước mặt hai chúng ta, mình và bạn cũng chính là đại dương cuộc đời không bao giờ phẳng lặng? Chúng ta hãy cùng dũng cảm vượt qua nhé….
Với thông điệp, bạn hãy cứ bước đi đừng ngần ngại những khó khăn, thử thách… cho đến khi bạn biết chắc đó là nơi chốn bình yên nhất cho tâm hồn mình…
Gặp nhau, cả ba, ai cũng nhận lỗi về mình. Còn tôi, tôi càng thấm thía một điều “Trong tình yêu, rất cần sự chia sẻ và tin tưởng"...
Tôi đã trở lại Huế nhiều lần. Tôi không thể quên nàng và những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi đi tìm nàng.
Các tin khác
- Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em!
- "Tôi và thần tượng"– điểm hẹn của những tâm hồn yêu nhạc
- Em có còn được nhận yêu thương từ anh nữa không?
- Dừng lại để bắt đầu
- Uớc nguyện bên ô cửa màu nắng
- Gặp lại...
- Chuyện của “Anh sẽ lại cưa em nhé”
- Ngày không mưa giữa mùa mưa
- Cõi an bằng
- Mưa à, em muốn quay về với biển...