Cõi an bằng

Cập nhật lúc 09:39, 21/03/2010 (GMT+7)

Blog Việt

“ Dậy ăn chút gì đi em, đã cả ngày nay em không ăn gì rồi”

Nam đặt bát cháo xuống bàn, và dựng vợ dậy. Cô ấy yếu quá, khuôn mặt chỉ vài ngày đã xanh xao, biến sắc lạ thường. Anh ứa nước mắt nhớ biết bao tiếng cô cười đùa, nhớ biết bao tiếng nói lanh lảnh, nhớ biết bao hình ảnh vợ anh tràn trề sức sống và niềm tin… Anh đau đớn nhìn cô lặng lẽ ngồi góc giường, mắt nhìn xa xăm về một phía... Đôi mắt thật khờ dại và vô hồn.

Đã một tuần kể từ khi cô bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Mỗi buổi sáng cô lặng lẽ thức dậy từ sớm, rồi tới ban công nghe nhạc thiền. Tiếng nhạc như nỗi ám ảnh trong đầu Nam kể từ đó… Tiếng âm vang, tiếng thanh thoát đi sâu vào tâm trí anh… miên man, và lo sợ.

“Bụt hóa thân vào ta, ta hóa thân cùng bụt..”…

Anh thường đứng nhìn vợ từ xa mỗi khi cô ngồi thiền tịnh. Trông cô thật thanh thản và yên bình. Cuộc sống bộn bề và bận rộn ngoài kia dường như không còn thuộc về thế giới của cô nữa. Rồi anh bỗng thấy lo sợ vô cùng, như thể cô sẽ đi mất, trong vòng tay anh cô sẽ vuột khỏi anh và chạy ào tới một thế giới khác, ở nơi ấy anh sẽ chẳng bao giờ còn là của cô….

Những cuốn tạp chí thời trang, mua sắm… cô cất thật sâu dưới đáy tủ. Thay vào tủ sách là những cuốn kinh phật, những bài học thiền và những CD nhạc pháp âm. Cô dành tất cả ngày nghỉ để nghe nhạc và đọc sách, như một đứa trẻ chăm chỉ chuẩn bị bài vở cho một ngày mới nhập trường

Ngày 15 tháng 7 âm lịch

Cô đặt vào tay tôi chiếc nhẫn cưới đã gắn bó cùng chùng tôi suốt 5 năm qua và mỉm cười nụ cười xa lạ nhưng đầy thánh thiện.

Em phải đi thôi, duyên đã tới rồi. Em sẽ luôn cầu an bình cho anh”

Nam lặng lẽ, không ngăn nổi hai hàng nước mắt chảy dài.

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

 
 “Giữ sức khỏe em nhé”….

Cô ấy đã đi rồi. Mọi thứ trở nên yên ả lạ thường. Vẫn tiếng nhạc ấy, vẫn tiếng văng vẳng ấy trong đầu, nhưng tim anh quặn thắt. Anh biết mình không mất cô, mà thật may mắn vì đã có cô ở bên trong cuộc đời. Cô đã tìm thấy nơi dành cho mình, cô thuộc về nơi ấy, cõi an bằng và thanh tịnh…

 Ngày mồng 1 tháng 8 âm lịch

Anh thắp nén nhang lên bàn thờ phật quan âm và thành kính cúi đầu.

Cô ấy đang ở đó. Cô thật thanh thoát và tràn đầy nhựa sống, một sức sống anh chưa từng thấy khi sống bên cô, và đó là nụ cười tuyệt đẹp nhất từ khi anh ở bên cô trong cuộc đời mình….

Anh lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa… Mùi sen thơm ngát và dịu nhé. Anh thấy mình thật bình an…

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

 
 

“ Thức dậy nhoẻn miệng cười

Hăm bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời

Mở cửa nhìn pháp thân

Đời màu nhiệm không cùng

Lòng dặn lòng tỉnh thức

Dòng nước tâm trong ngần…”

  • Gửi từ email Hoàng Huyền Trang - hoangtrangftu

Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách Anh sẽ lại cưa em nhé! - Tuyển tập những truyện ngắn - Blog radio được yêu thích nhất trên Blog Việt năm 2008 - 2009
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách Anh sẽ lại cưa em nhé! - Tuyển tập những truyện ngắn - Blog radio được yêu thích nhất trên Blog Việt năm 2008 - 2009

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet

a

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Nam Ngô, 16:55, 23/03/2010

Vì duyên trên trần gian của họ đã hết
2 người họ âm dương xa cách bạn ah

Kaze Zarai , 16:55, 23/03/2010

Nhưng sao lại có chi tiết trả lại chiếc nhẫn cưới sao 5 năm vợ chồng. câu chuyện này mơ hồ, khó hiểu quá

Huong Tram , 16:54, 23/03/2010

Cô ấy đã ra đi thanh thản, ko phải là tiếng khóc than như những người bình thường. Anh cố nén nỗi đau ấy lại...như một lời cầu chúc người vợ về cõi bình yên...

Nguyen Viet Du, 16:54, 23/03/2010

@Huan: tôi nghĩ bạn chỉ đúng 1 nửa, không phải là cô ấy đi tu, mà cô ấy từ giã cõi đời.

Vu Huan, 16:53, 23/03/2010

Người vợ theo đạo Phật, tu tại gia đến 1 giai đoạn nào đó thì vứt bỏ được mọi ham muốn đời thường. Thế là lên chùa tìm chốn thanh tịnh.

Diep Ha, 16:53, 23/03/2010

Chắc anh đã làm gì để phải hối hậ?

Sha_Cua, 11:09, 22/03/2010

đọc truyện thì cả 2 người đều bình yên nhưng sao em thấy sóng ngầm sao sao đó, thấy thương thương 2 người. đây là duyên số ?!

Nguyễn Thanh Hà, Thái Bình, 00:22, 22/03/2010

Hic đọc bài viết thật buồn, không ngờ đó là của chị. Chị có chuyện gì chăng? Em thật vô tâm không biết chuyện gì nữa. Em sợ những sự chia ly như vậy, sao mà thanh thản như chị viết được. Chị vui lên nhé và hãy chia sẻ cùng em nha chị!

Các tin khác