Uớc nguyện bên ô cửa màu nắng

Cập nhật lúc 23:29, 25/04/2010 (GMT+7)
Blog Việt

Nó như cánh chim trời
Bay mãi
Anh là bờ biển rộng
Chờ đợi
Khoan dung

Một ngày kia
Khi biển đã hòa lòng mình vào cùng sóng
Đi xa ...
Bỗng thấy xác con chim nhỏ
Trên cổ mang sợi chỉ hồng

Biển khóc
Một cơn gió thoảng
Nhẹ vuốt mắt biển
Đau
 
Ảnh minh hoạ: vi.sualize


- “Kế hoạch của em đã chuẩn bị đến đâu rồi Trung?”

Tiếng Sếp từ phía sau hỏi bất ngờ làm Mạnh Trung giật mình.

-“ Dạ! Kế hoạch gì ạ?”

-“Chuẩn bị mọi thứ cho chuyến công tác Đà Nẵng chưa. Ý tưởng khá tốt và cả bảng báo cáo tình hình thực tế nữa. Chi tiết thật đấy. Tuần sau ta tiến hành.”

Trung chằng hiểu nãy giờ Sếp đang nói chuyện gì. Chuyến đi công tác ra Hà Nội của cô vừa mới hoàn tất ngày hôm qua. Mệt phờ người nhưng cô vẫn cố lên công ty giải quyết những vấn đề còn lại trong thời gian vắng mặt. Mặc dù sếp cho cô nghỉ 3 ngày phép để nghỉ ngơi. Vậy mà mới lên công ty, đã thấy Sếp nói về một chuyến công tác khác. Vò đầu, cố lôi trong trí nhớ nhưng … vẫn không ra. Cô không bao giờ làm việc gì mà không ghi chép lại nhưng trong cuốn sổ thường nhật của cô lại không có kế hoạch đó. Lục tìm trong tủ hồ sơ đựng các bảng kế hoạch trong tháng, cô mới phát hiện ra: Da Miên là người lập ra bảng kế hoạch đó, cô chỉ là người kiểm tra và trình duyệt. Vì chuyến công tác dài ngày của cô ở Hà Nội nên cô nhờ Da Miên làm. Da Miên thật thông minh, nhanh nhẹn và lém lỉnh. Cô học rất nhanh và cũng là người rất hiểu ý Mạnh Trung. Hai người là bộ đôi ăn ý trong công việc và là chị em thân thiết trong cuộc sống đời thường. Miên thường kể cho cô nghe rất nhiều chuỵên: gia đình, bạn bè hay thậm chí là tình yêu của cô đang dành cho một anh chàng nào đó. Nhưng cô có vẻ buồn vì nghĩ rằng anh chàng kia chưa dành tình yêu trọn vẹn cho cô. Trung mơ hồ nghĩ đến Da Miên, quê Miên ở Đà Nẵng, có lẽ vì thế mà bảng báo cáo không chỉ rất chi tiết mà còn thấy sống động cả một miền quê yêu thương đã gắn bó nhiều kỷ niệm. Tuần sau cả đội sẽ ra vừa xem xét thị trường, nhu cầu của con người để chuần bị cho việc mở văn phòng đại diện và showroom trưng bày. Tuần sau, tuần sau… hai cái tuần sau nữa là đến Tết. Trung miên man suy nghĩ… Vậy mà thoáng chốc đã gần 8 năm. Thời gian trôi nhanh quá. Tuy Sài Gòn được đặc trưng là nơi “không có mùa đông”, vậy mà đến những ngày cuối đông này, từng đợt gió heo may vẫn ùa về, mang theo cái không khí lạnh ngai ngái vào những buổi sớm mai hay vào ban đêm bầu trời như có thêm một màn sương mỏng phủ mờ đi những cơn phố rực rỡ sắc màu.

Hai tuần sau…

“Chị về cùng với em cho vui. Nhà anh ấy quí khách lắm. em cũng đã kể về chị cho anh ấy nghe nhiều lần rồi. Biết chị ra đây, anh ấy ngỏ ý muốn mời chị về chơi. Chị ở đây một mình hoài, buồn lắm. Sắp Tết rồi, chị rất muốn xem mọi người chuẩn bị Tết như thế nào mà?” Da Miên nói không thôi từ nãy đến giờ chỉ mong Trung có thể cùng cô ghé thăm nhà người yêu của mình. Thật ra, Trung cũng rất muốn đi, phần vì mọi việc cũng đã ổn, phần vì con người Đà Nẵng rất thân thiện. Với lại, mai cô đã rời thành phố này rồi, không biết có còn quay lại hay không. Và cũng bởi một lý do mà từ trước đến giờ cô vẫn thầm nhủ, khi nào đến Đà Nẵng nhất định mình sẽ phải làm: tìm một ô cửa sổ hướng ra biển, ở đó khi mặt trời vừa nhô lên thì ô cửa kia như tấm gương lớn nắm giữ, soi rọi, hấp thu và phản ánh hết tất cả vẻ đẹp của những tia nắng ấm áp và nhộn nhịp của một ngày mới… Vậy mà, đã tám năm cô chưa thực hiện được ước nguyện đó.

Miên chở cô đến một chung cư có tầm nhìn hướng ra biển. Một chung cư mới, đẹp và cũng “Không kém phần lãng mạn cho những ai yêu thích biển, phải không chị?”. Miên đưa tay mình hướng ra xa, chỉ cho tôi “ mặt trời sẽ mọc từ hướng đó. Và chị biết không, nhà anh ấy có ô cửa sổ đón ngập tràn hết ánh sang ban mai đó”. Cô lặng người, hướng mắt mình nhìn về phía ngược lại. Ngôi nhà với ô cửa mở toang, đối diện với nó chính là hướng mặt trời mọc…

Đêm! Có lẽ lúc này Da Miên đang ngồi cùng ăn cơm với mọi người trong một gia đình mà cô sẽ là thành viên chính thức trong tương lai. Có lẽ Miên chẳng hiểu vì sao cô lại đòi về. Và Miên biết sẽ chẳng thể giữ cô ở lại một khi cô đã quyết. Em tỏ ý buồn vì đã thông báo với gia đình là sẽ có thêm tôi, và hẹn tôi dịp khác. Nhưng nếu cô đến sẽ ra sao? Cả ba người sẽ đối diện với việc đó như thế nào? Cô có thể kiềm hãm cảm xúc mình lúc này nhưng khi gặp anh, liệu những kí ức của 8 năm về trước liệu còn nghe theo lời chỉ bảo của bộ óc vốn đã chất chứa quá nhiều nỗi đau không? Cô không chắc, không dám … Nếu cô đến cô đang tự làm đau mình và làm đau cả người mình yêu thương nhất…
 
Ảnh minh hoạ: vi.sualize


Cô lang thang trên biển. Một mình. Cảm nhận nỗi cô đơn đến tận xương tủy. Cuối cùng, sau 8 năm tìm kiếm cô đã tìm ra ngôi nhà có ô cửa hướng ra biển, đón ánh mặt trời. “ Àh, khi nào bé về nhà anh, anh sẽ chỉ cho bé thứ đặc biệt lắm. Có một ô cửa mang màu của nắng…”, Trung nghe như có tiếng anh văng vẳng đâu đây, gần lắm. Cứ như ngọn gió lúc này đang ghé sát tai cô, thầm thì. Nhưng người chỉ cho cô biết ô cửa đó lại không phải là anh. Ô cửa đón nắng đó bây giờ và mãi mãi không còn thuộc về cô nữa. Một mình, Trung vẩn vơ nghĩ, có khi nào tôi đi hết bờ biển này sẽ thấy xác một chú chim bé nhỏ, trên cổ mang sợi chỉ hồng không? Đưa tay lên ngón tay út, chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên trên tay. Vậy mà đã tám năm rồi cơ đấy. Tám năm ai chắc rằng còn nhớ đến một lời hứa huống gì là thực hiện chúng. Tám năm để cố quên mà làm ta càng thêm nhớ. Tám năm ta cất giấu lời hứa năm nào trong ngăn kéo kỉ niệm, rồi khóa chúng lại bằng chiếc nhẫn để rồi không kịp nhận ra con người phải thay đổi theo thời gian. Không oán trách, vẫn yêu thương nguyên vẹn nhưng có những vết cắt vào tim, rỉ máu. Nước mắt nhòe nhoẹt trên má. Để được gì khi ta vẫn còn cầm chiếc chìa khóa trên tay, vẫn giữ những kỉ niệm buồn đau đó. Ta muốn quên chỉ khi nào ta không còn muốn mở, không thể mở chúng ra được. Cô đưa tay ném chiếc chìa khóa xuống lòng biển sâu.
Sóng ào ạt vỗ bờ

Đêm.

Hàng vạn ngọn đèn tỏa sáng

Ngọn đèn nào là của riêng tôi

Biên Hòa 03/2010

Dexi

  • Gửi từ email Dexi: “Chỉ là một cô bé tay mang chiếc ô màu xanh, mặc chiếc váy trắng. Tinh khôi và nguyên vẹn. Đợi chờ.”

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Ngọc Anh, Hà Nội, 17:06, 04/08/2010

"Không oán trách, vẫn yêu thương nguyên vẹn nhưng có những vết cắt vào tim, rỉ máu" Mình thực sự thích câu này. No giống với tâm trạng mình lúc này

MAIDUY, 16:49, 24/06/2010

mối tình đầu của tôi trôi qua đã 10 năm, tôi đang có gia đình với 1 cô con gái xinh xắn.Tôi hạnh phúc nhưng vẫn không thể quên được anh, người đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, cay đắng, giận hờn, thậm chí cả tủi nhục...Tất cả vẫn vẹn nguyên trong tôi,Tôi vẫn chờ đợi ngày mà anh tìm đến bên tôi giải thich tại sao ngày ấy anh ra đi trong im lặng_một cuộc chờ trong vô vọng.

gautruc_88, hà nam, 15:20, 12/06/2010

đọc câu chuyện mà buồn thảm thương muốn rơi lệ. Những chuyện tình lãng mạn thường liên quan đến biển

han dat, Cầu Giấy_Hà Nội, 10:22, 09/05/2010

Chị làm đúng rồi đấy, cần phải vứt bở chiếc chìa khóa ấy đi và phải kiên cường dứt khoát như cái hành động ném chìa khóa đó . Tôi cũng có một tình yêu giống chị rất giống chị , tình yêu của tối cũng gắn liền với sóng với biển với những ô cửa hướng ra phía mặt trời như chị, tôi cũng đã mất rất nhiều năm để quên nhưng...

thy, 17:51, 04/05/2010

tôi cũng là một kẻ đang chờ đợi trong ngốc ngếch, hằng trăm lần tự nhủ hãy quên đi, như rồi lại nhớ......... tám năm, tôi thí 1 năm, nhưng cũng đủ dài để thấm nỗi đau của sự chờ đợi một cái gì đó vô vọng

sen, CT, 10:02, 29/04/2010

Thật là buồn! Mình muốn rơi nước mắt khi đọc bài viết này. Có cài gì đó rưng rưng trong lòng mình. Mình cũng đã yêu, yêu thầm lặng, chỉ biết khóc trong đêm mỗi khi nhớ anh và mình biết một điều rằng anh ấy sẽ không bao giờ biết được tình cảm của mình dành cho anh ấy vì anh ấy đã từng nói với mình rằng " Anh và em chỉ là những người bạn rất tốt với nhau thôi. Chúng ta không thể nào yêu nhau được" Và mình đã tin điều đó mặc dù mình không biết lí do. Mình đã ôm ấp hình bóng đó trong đau khổ. Vì thế mỗi khi đọc những bài viết nói về tình yêu không trọn vẹn mình thường thấy xót xa. Xót xa cho nhân vật trong đó và cũng là xót xa cho mình.

hacu, 23:23, 26/04/2010

chờ đợi có lẽ cũng ko vô nghĩa cho dù kết quả của nó chẳng có hi vọng, Chờ đợi chiều theo lòng người, để ko xót xa vì mình ko thử 1 lần CHỜ và ĐỢI

Bảo Ngọc, QB, 09:13, 26/04/2010

Dexi àh! Thật sự câu chuyện của bạn rất buồn, tôi không biết bạn đã tìm đựơc cái kết nguyên vẹn cho mình hay chưa. Nhưng thật sự tôi biết trong tim bạn vẫn đang chờ đợi.
Tôi cũng là 1 con bé yêu biển, yêu đến thiết tha và đôi khi là lạnh lùng vẫn nhớ. Nơi tôi ở không gần biển cho lắm, nhưng nơi hình bóng của 1 ngừơi con trai tôi thương, và cũng là người manng lại cho tôi niềm hạnh phúc 4 năm trời khi chúng tôi xa cách, Đó là 1 vùng biển. Và ngày chúng tôi dừng lại, ngày anh khóc, tôi buồn, và những ngày sau đó nữa, anh khóc vì sự " dừng lại " này cũng đều trên bờ biển. Cứ mỗi lần anh khóc, anh gọi cho tôi, tôi lại nghe tiếng sống biển xô bờ nghe vỡ òa như muôn ngàn mảnh vụn.
Tôi cũng đã từng đến Đà Nặng,đã từng nếm cái vị mặn mòi của biển ĐN, cũng đã từng lang thang trên bờ biển ĐN. Và cũng nơi biển ĐN, nơi có chiếc cầu xoay Sông Hàn rực rỡ bắc qua. Nơi ấy tôi lại nhận thêm lần tỏ tình thứ 2 của "Ngừơi bạn thân" của Anh. Tôi từ chối và tôi đã thấy mình mãnh mẽ, thật mạnh mẽ khi tôi đã giữ vững được bản lĩnh của mình.
Tôi nghĩ khi bạn đã yêu cánh cửa " có màu nắng ấy, thì đừng vội vàng buông xuôi bạn ạh". Vì như vậy trong tim bạn vẫn trinh nguyên để đợi chờ, liệu như thế bạn có chấp nhận được cánh cửa khác ko???

Các tin khác