Có một tình yêu như thế đấy…
Lời người dịch truyện ngắn: “Một ngày tình cờ mình lục tìm được trong chiếc ngăn kéo cũ của một người bạn một tờ báo Trung Quốc đã khá cũ rồi. Cũng vì thời gian rảnh rỗi nên mình đã đọc tờ báo đó. Khi đọc được bài viết này mình đã thật sự rất xúc động đến bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Một câu chuyện hoàn toàn có thật về một tình yêu thật đẹp nhưng cũng rất buồn. Nhưng trên tất cả những điều đó là một tấm lòng vô cùng cao thượng, hi sinh hết lòng vì người mình yêu của một cô gái, rồi…cũng chính cô gái đó đã tự rời xa người yêu để chàng trai có được hạnh phúc trọn vẹn còn mình thì nhận lại sự ô nhục, đau khổ, tổn thương đến suốt cuộc đời này. Quả thật, mình cũng không thể nói thêm được điều gì nữa, một cảm giác day dứt cứ ám ảnh mãi tâm trí của mình về tình yêu, niềm hạnh phúc, sự khổ đau, sự hi sinh …vv. Tất cả những điều đó đã tạo nên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ với đủ mọi dư vị đắng cay, mặn ngọt . Vì vậy, mình đã quyết định dịch câu chuyện này sang tiếng Việt để độc giả cùng đọc, cảm nhận và chia sẻ cảm xúc với mình cũng như với chính những nhân vật trong câu chuyện này.”
Ảnh minh họa: vi.sualize |
- Có một tình yêu như thế đấy…
Ngày 15 tháng 08 năm 2001, cô gái 21 tuổi xinh đẹp Liễu Lệ Quyên từ Hồ Bắc tới Thâm Quyến để làm thuê. Ngay ngày đầu ở Thâm Quyến, cô thật may mắn khi tìm được công việc là nhân viên marketing của một công ty quảng cáo với mức lương là 700 NDT/ tháng. Càng may mắn hơn nữa là tình yêu đã tìm đến với cô. Nhân viên nghiệp vụ của công ty Vương Húc, người Hà Nam, một thanh niên cao to đẹp trai. Anh thường nói đùa Lệ Quyên là người đồng hương của mình. Về sau, hai người thường xuyên quan tâm tới nhau. Một lần, khi sắp tan làm, quản lý nghiệp vụ muốn Liễu Lệ Quyên tìm một tài liệu về lĩnh vực quản lý công ty trong máy tính. Tìm được rồi cô liền copy nó vào một chiếc đĩa. Nhưng sau đó tìm thế nào cũng không thấy. Nửa giờ đã trôi đi, người quản lý vô cùng tức giận đã mắng cô một hồi. Lúc đó, Lệ Quyên đã không kìm được nước mắt.
Lúc này, Vương Húc đi tới. Biết được sự tình, anh liền lặng lẽ đến bên ngồi cạnh cô, an ủi cô và rất nhanh đã tìm được chiếc đĩa đó và mang đến ngay cho người quản lý. Liễu Lệ Quyên đã vô cùng cảm kích vì Vương Húc đã thay mình giải quyết vấn đề rắc rối đó. Lúc chào tạm biệt anh, trong lòng cô tự dưng tràn ngập một tình cảm rất lạ. Cô biết rằng mình đã yêu anh. Còn Vương Húc, anh cũng rất có cảm tình với Lệ Quyên. Nhưng anh lại là một chàng trai rất nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô là anh lại lúng túng như muốn độn thổ. Điều này khiến cho cô vừa vui sướng vừa buồn cười. Cô thầm nghĩ “ Anh chàng này thật là ngốc!”
Tháng 10 năm 2001, trong buổi tiệc chiêu đãi của công ty tại một nhà hàng hải sản, Liễu Lệ Quyên và Vương Húc được xếp ở cùng một nhóm. Khi đang xiên thịt để nướng, Lệ Quyên không cẩn thận đã bị một thanh nứa đâm vào tay, máu chảy ra đầm đìa. Vương Húc vô cùng lo lắng, vội vàng kêu to lên và ngay lập tức chạy tới chỗ cô, băng bó vết thương cho cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, yêu thương. Các đồng nghiệp thâý vậy đồng loạt kêu ầm lên khiến cả hai người đều đỏ mặt thẹn thùng không nói được câu gì.
Sau đó, Lệ Quyên và Vương Húc yêu nhau say đắm. Vì công ty có quy định nhân viên trong công ty không được yêu nhau nên Vương Húc đã chuyển tới một công ty khác. Điều này càng khiến Lệ Quyên cảm động. Không lâu sau, hai người cùng nguyện ước sẽ kết nghĩa trăm năm.
Quãng thời gian đó là lúc Lệ Quyên vô cùng hạnh phúc, dồn hết tâm sức để vun vén cho tình cảm của hai người. Nhưng chỉ có điều khiến cô băn khoăn là cô thường đọc được trong ánh mắt người yêu một nỗi u buồn khó tả. Có một lần, cô vô tình lấy ở trong túi của Vương Húc ra một lọ thuốc nhỏ, ngay lập tức anh giằng lấy nó, hét lên” Ai khiến em lục đồ của anh”. Lệ Quyên tủi thân mà bật khóc. Vương Húc vội vàng xin lỗi” Xin lỗi em, anh không nên quát em như vậy. Lọ thuốc này là để chữa bệnh viêm mũi. Anh vốn bị viêm mũi mà”. Lệ Quyên nghĩ” Viêm mũi ư! Đó có phải là trọng bệnh đâu mà anh ấy phải bực mình đến mức ấy chứ”. Nhưng sau đó cô lại quên ngay và chỉ nhắc nhở người yêu là phải giữ gìn sức khoẻ.
Vào một ngày cuối tháng 10 năm 2002, sau khi tan làm, Lệ Quyên vui vẻ trở về nhà với một bó hoa tươi thắm trên tay. Bất chựt cô nhìn thấy một bức thư để trên bàn “Lệ Quyên, anh đi đây. Anh không thể tiếp tục tiếp nhận tình yêu của em được nữa, đừng tìm anh nữa. Hãy quên anh đi”
Lệ Quyên cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân. Cô không biết mình đã làm sai điều gì khiến Vương Húc bỏ cô. Nhưng cô chợt nhớ đến ánh mắt u buồn của người yêu và chuyện về lọ thuốc. Cô cảm thấy Vương Húc có điều gì đó giấu giếm mình. Ngay ngày hôm sau, cô quyết định đi hỏi những người cùng công ty Vương Húc, “ Có lẽ họ biết anh ấy đi đâu chăng?”. Nhưng khi cô gọi điện thoại đến thì nhận được câu trả lời là họ chỉ biết Vương Húc đã xin nghỉ việc, ngoài ra họ không biết thêm gì nữa. Thế là chiều hôm đó, cô xin nghỉ việc để tới chỗ ở của anh. Cô đã tìm được một người bạn tốt của Vương Húc tên là Tiểu Lý. Nhưng dẫu hỏi thế nào, Tiểu Lý cũng không nói. Sau đó, bị cô thúc bách, anh này đành phải cho cô biết địa chỉ cô em họ Vương Húc ở ngoại thành.
Qúa vui mừng, Lệ Quyên vội đến ngay nhà cô em họ đó. Cô này liền đem hết sự tình kể cho Lệ Quyên. Hoá ra anh bị suy thận, một căn bệnh hiểm nghèo và vô cùng tốn kém mà đối với một gia đình nông dân phải chạy ăn quanh năm thì quả thật là không có cách gì chi trả được. Mang theo tâm trạng chán nản và tuyệt vọng, Vương Húc quyết định một mình lặng lẽ ôm nỗi đau khổ trở về quê nhà chờ đợi cái chết.
Cô em họ chưa nói xong câu chuyện thì Lệ Quyên đã không cầm được nước mắt. Cô thầm trách người yêu “ Vương Húc à! Sao anh lại ngốc như vậy? Anh tưởng rằng rời xa em như thế này là yêu em sao?” Cô em họ thấy Lệ Quyên xúc động như vậy liền nói cho cô biết Vương Húc đang chữa bệnh ở quê nhà và cho cô số điện thoại của bệnh viện nơi anh đang điều trị. Có được số điện thoại này, Lệ Quyên mừng quá, bao nỗi phiền muộn trong lòng đã tiêu tan hết. Cô quay số điện thoại đường dây bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt mà rất đỗi quen thuộc “Alô” thì cô chỉ cất lên được hai tiếng “Vương Húc” và không thể cất lên lời được nữa. Vương Húc nhận ra giọng nói của Lệ Quyên, anh cũng nghẹn ngào.
Sau một hồi trấn tĩnh lại, Lệ Quyên thảng thốt “ Vương Húc, tại sao anh lại như vậy? Thật là không công bằng. Em yêu anh như vậy cơ mà!”. Vương Húc nói “ Anh không muốn làm em đau khổ”. Cuối cùng, cô nói với anh rằng mình sẽ quyết tâm đi làm kiếm tiền cho anh chữa bệnh, quyết không để cho anh sống trong sự tuyệt vọng.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Vì cô vô cớ nghỉ việc không có lý do, Lệ Quyên đã bị đuổi việc. Nhưng rất may, sau đó cô đã xin được vào một công ty chuyên các sản phẩm giấy với chức danh là trợ lý bộ phận tư vấn khách hàng, mức lương hơn 1800 tệ. Cô thầm nghĩ “ Qủa là trong cái rủi cũng có cái may”.
Từ đó, Lệ Quyên làm việc rất chăm chỉ để cuối tháng có thể gửi cho người yêu 1200 tệ. Lúc đó, Vương Húc nưa tháng phải lọc thận một lần. Như vậy, tiền chữa bệnh 1 tháng là 800 tệ, còn dư 400 tệ, Lệ Quyên muốn người yêu dùng số tiền đó để bồi dưỡng cơ thể. Vậy là cô chỉ còn 600 tệ cho 1 tháng. Đới với một nơi vật giá cao như Thâm Quyến, tiền nhà, tiền ăn...vv. Không cần tính cũng biết cuộc sống của Lệ Quyên khó khăn như thế nào.
Mỗi lần, Lệ Quyên gọi điện tới, Vương Húc đều khuyên cô không nên gửi tiền tới. Nhưng cô không nghĩ như vậy. Cô luôn luôn mang một tâm niệm mình phải kiếm thật nhiều tiền để cứu người yêu. Vì vậy, cô cũng không nỡ tiêu mấy trăm tệ để tới thăm người yêu, chỉ dám gọi điện tới mỗi ngày động viên anh nhất định phải lạc quan, phải có niềm tin đề chiến thắng bệnh tật.
Nhưng dù cố gắng thế nào chăng nữa, cô cũng không thể ngăn cản được sự tiến triển của căn bệnh quái ác. Đến cuối năm 2002, Vương Húc đã phải lọc thận mỗi tháng 4 lần với số tiền là 1600 tệ chưa kể các loại thuốc phụ trợ và tiền bồi dưỡng cho anh. Lệ Quyên có gửi toàn bộ lương tháng của mình cũng không đủ nữa.
Gia đình Vương Húc còn một người em gái đang đi học, bố anh là thợ mộc cũng không thể có tiền cho anh chữa bệnh. Một lần, mẹ của Vương Húc đã nói chuyện qua điện thoại với Lệ Quyên “ Lệ Quyên! Vương Húc không muốn cháu lại gửi tiền nữa đâu. Cả nhà bác chịu ơn cháu nhiều lắm rồi...”. Lệ Quyên không cầm được nước mắt “ Bác ạ! Cháu tự nguyện làm tất cả điều này mà. Chỉ cần cháu còn sống, cháu quyết không để anh ấy ra đi như vậy”.
Nhưng thực tế quả là quá tàn nhẫn. Để có tiền cho người yêu chữa bệnh, cô đã phải vay mượn bạn bè tới hơn 1 vạn tệ. Những ngày tháng vô cùng khốn khổ ấy khiến cho con người ta thêm chán nản. Vì thế, đã có lúc Lệ Quyên muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng ý nghĩa đó liền bị vùi lấp ngay vì cô nghĩ đến mình mà cũng không thể giúp được Vương Húc thì anh ấy chỉ còn con đường chết mà thôi.
Sau tết Nguyên đán 2003, Lệ Quyên vừa gửi cho người yêu 1400 tệ, cô chỉ còn lại hơn 400 tệ, lại còn phải trả tiền thuê nhà 100 tệ. Cô thật sự rối bời, không biết mình nên sống tiếp như thế nào nữa. Tối hôm đó, Lệ Quyên đến công ty làm thêm với tâm trạng “Trăm mối tơ vò”. Trên đường đi, cô bất ngờ gặp khách hàng quen thuộc của công ty. Đó là giám đốc Lưu của công ty thực phẩm. Ông Lưu vì vấn đề hợp đồng mà đang tìm gấp nhân viên tư vấn khách hàng. Lệ Quyên đã ngay lập tức giúp ông ta giải quyết công việc. Giám đốc Lưu ngoài việc cảm ơn Lệ Quyên còn mời cô dùng bữa tối. Thịnh tình khó từ chối nên cô đã nhận lời.
Sau đó, Lệ Quyên còn nhận lời đi dự tiệc cùng giám đốc Lưu. Ông này đối đãi với cô rất tốt và thường tìm đủ mọi lý do để đưa cô về nhà. Một lần vì Vương Húc còn nợ 2400 tệ viện phí nên anh đã phải xuất viện. Mẹ anh chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ tới Lệ Quyên. Lệ Quyên lúc này chẳng lấy đâu ra số tiền đó. Tình thế cấp bách buộc cô phải gọi điện cho giám đốc Lưu. Ông không hỏi lý do liền đưa ngay cho cô 5000 tệ.
Sau này, giám đốc Lưu cần tới cô, vì trong lòng Lệ Quyên luôn mang một cảm giác chịu ơn mà chưa trả được nên cô đành phải đi cùng ông ta. Lệ Quyên đã đọc được tất cả trong ánh mắt đầy dục vọng, ham muốn của ngài giám đốc. Vì vậy, trong lòng cô không khỏi có chút hoảng loạn.
Vào một ngày cuối tháng 4 năm 2003, Lệ Quyên lại một lần nữa mượn ông Lưu 2000 tệ gửi cho Vương Húc. Buổi chiều hôm đó, giám đốc Lưu đã gọi điện hẹn gặp cô tối hôm đó tại một khách sạn. Cô chợt lờ mờ hiểu ra rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cô không khỏi do dự nếu nhận lời thì điều mình lo sợ có thể sẽ thành sự thật, nhưng nếu không đi thì lần sau sẽ không thể mượn được tiền của ông ta nữa. Trong tâm trạng tuyệt vọng, cô quyết định nhận lời. Nhưng thật không ngờ, chính giây phút đó đã đẩy cô xuống vực thẳm của cuộc đời. Sau vài li rượu, trong tâm trạng nửa tỉnh nửa say, cô đã mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái...Vậy mà ngay trong lúc đó cô vẫn chỉ có một tâm niệm “ Vương Húc! Em sẽ làm tất cả để anh mãi mãi không bao giờ rời xa em...”.
Trở về nhà, Lệ Quyên vật mình xuống giường, khóc nức nở. Cô không hiểu tại sao số phận lại đẩy mình tới thảm cảnh này. Chẳng lẽ vì tình yêu mà cô phải trả giá lớn đến thế này sao? Đối với tất cả những gì mình đã làm cô chỉ ao ước giá mình đừng quen biết anh ấy. Ôi! Tình yêu cuối cùng để đổi lấy sự ô nhục này ư? Nhưng thật sự cô đã không còn cách lựa chọn nào khác.
Giám đốc Lưu cũng thất sự rất có cảm tình với cô xinh đẹp, trẻ trung Liếu Lệ Quyên. Ông ta muốn sống chung với cô một thời gian. Vì vậy, ông ta đã chuẩn bị một bản “Hợp đồng tình ái” đặt trước mặt cô.
Mỗi tháng, cô sẽ được nhận 3000 tệ. Một năm sau sẽ trả cho cô 8 vạn tệ, nhưng trong thời gian 1 năm, cô sẽ phải làm “ bồ nhí”của ngài giám đốc, không được yêu ai.
Vì cô đã bị ông ta lấy đi cái quý giá nhất đời con gái, mà người cô yêu lại đang cần một số tiền lớn cứu mạng, nên cô đành ngậm nước mắt cầm tờ giấy hợp đồng đó về nhà. Tối hôm đó, cô cầm tờ giấy lên xem rồi khóc, khóc rồi lại xem. Nước mắt của người con gái đáng thương ấy đã ướt nhoè cả nét mực.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Ngày hôm sau, Lệ Quyên cắn răng ký vào bản hợp đồng. Từ đó, cô bắt đầu cuộc sống là “ bồ nhí” một ông chủ giàu có. Từ lúc ký vào tờ giấy đó, tâm hồn cô như đã chết hẳn. Cô thường nghĩ “ Mình là ai đây? Chẳng qua cũng chỉ là một cô làm tiền. Đời còn gì nữa đâu....”. Nhưng sau đó, cô lại nghĩ nếu cứu được tính mạng của người yêu thì dù có phải chịu đựng sự ô nhục này cũng đáng. Từ đó, cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có đủ 8 vạn tệ cho Vương Húc chữa bệnh.
Giám đốc Lưu mỗi tháng chu cấp cho Lệ Quyên 3000 tệ, cô liền gửi cho Vương Húc 2000 tệ, chỉ còn lại 1000 tệ để chi tiêu hàng tháng thì cô cũng dùng nhiều vào việc gọi điện thoại hỏi thăm sưc khoẻ người yêu. Sau này, giám đốc Lưu phát hiện Lệ Quyên sống vô cùng tằn tiện, đến một bộ quần áo cho hợp thời trang cô cũng không dám mua. Thấy làm lạ, ông ta đã nhiều lần truy hỏi cô. Cực chẳng đã, Lệ Quyên cuối cùng cũng phải đem chuyện của mình kể cho ông ta. Nghe xong câu chuyện, ông ta bị xúc động mạnh. Đứng trước một cô gái vô cùng cao thượng như thế, ông ta cảm thấy mình vô cùng bỉ ổi và thấp hèn. Từ đó, không những mỗi tháng ông ta vẫn gửi cho Lệ Quyên 3000 tệ mà còn rất ít lui tới chỗ cô nữa.
Cô gái si tình Lệ Quyên đã đánh đổi tất cả vì tình yêu với Vương Húc. Vậy mà không hiểu sao tình cảm của hai người vẫn chẳng thấy gì sâu sắc hơn thậm chí là có một chút gì phai nhạt dần. Vương Húc ngờ vực hỏi Lệ Quyên làm sao mà có nhiều tiền thế? Cô đành nói dối là mình tìm được một công việc lương cao. Nhưng Vương Húc lại nói tiền mỗi tháng Lệ Quyên gửi tới, anh đều ghi vào một quyển sổ, sẽ có một ngày anh nhất định hoàn trả cho cô số tiền đó. Những lời nói vô tình của người yêu đã khiến cô rơi nước mắt. Nhưng thật lòng cô không hề trách anh. Cô nghĩ chắc anh bị nỗi đau đơn của bệnh tật giày vò nên thiếu tình yêu và sự quan tâm tới cô và coi đó là chuyện bình thường.
Cũng thời gian đó, Lệ Quyên liên tục gọi điện tới các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải...vv, hỏi về việc ghép thận. Nhưng tất cả những câu trả lời đều khiến cô vô cùng thất vọng. Những bệnh viện này cho cô biết một ca phẫu thuật ghép thận như thế phải tốn ít nhất là 15 vạn tệ trở lên. Số tiền quá lơn này đã khiến Lệ Quyên như gục ngã. Trời ơi! Chẳng lẽ cái giá “ làm bồ nhí” suốt một năm trời như vậy cũng không đủ để cứu nổi tính mạng của anh ấy sao?”. Trong lúc thất vọng tràn trề thì đột nhiên bệnh viện Quân y 159 Tề Nam gọi điện tới và cho biết một ca ghép thận ở đó chỉ cần hơn 6 vạn tệ.
Đầu năm 2004, Lệ Quyên và giám đốc Lưu đã chấm dứt bản hợp đồng, cô đã nhận đủ số tiền 8 vạn tệ . Cầm số tiền đó trong tay, Lệ Quyên chỉ có một ý nghĩ “ Phải nhanh đến Chu Khẩu để Vương Húc có thể nhanh chóng được phẫu thuật. Cũng thật may, viện 159 gọi điện tới thông báo mọi việc đã chuẩn bị hết rồi, nhưng trước tiên phải nộp đủ 6 vạn tệ thì mới làm phẫu thuật được. Lệ Quyên nghe xong cô cảm thấy sung sướng như phát điện lên.
Ngày 16 tháng 03, Lệ Quyên tới nhà Vương Húc. Thật khó có thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này. Nhìn thấy người yêu chỉ còn da bọc xương nằm trên giường bệnh, cô vội chạy tới, ôm chầm lấy anh. Hai người dường như chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ có những giọt nước mắt thay cho lời nói. Cảnh tượng ấy thật khiến cho những người vô tình nhất cũng phải rơi lệ.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Ngày hôm sau, Lệ Quyên đưa người yêu tới bệnh viện 159. Nhưng thật lạ, nhà họ Vương lừng khừng dường như không muốn cho Vương Húc đi. Lệ Quyên rất lấy làm lạ. Phải khó khăn lắm mới có người cho thận, lại có tiền rồi. Họ sao lại như vậy nhỉ? Sau đó, cô liền vặn hỏi người yêu. Vương Húc cuối cùng cũng nói “Quyên! Bố mẹ anh đang đợi Ngô Hồng Lệ. Anh thật sự không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu. Em đi hỏi bố mẹ anh đi.” Mang theo sư ngờ hoặc, Lệ Quyên vội đi hỏi mẹ Vương Húc.
Hoá ra, Ngô Hồng Lệ là người yêu đầu tiên của Vương Húc. Tốt nghiệp trung học, Hồng Lệ đã đỗ vào trường đại học sư phạm Hà Nam còn Vương Húc thì trượt đại học. Sau đó, anh thấy mình và Hồng Lệ rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả. Vì thế khi Hồng Lệ nhập học không lâu, Vương Húc tới Thâm Quyến làm việc. Anh đã quyết định mình sẽ quên Hồng Lệ và chỉ chú tâm vào công việc. Vậy mà, làm việc chưa đợc bao lâu, anh phát hiện mình mắc bệnh thận. Lúc đó, anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng cũng chính lúc đó, Lệ Quyên chợt xuất hiện như một luồng sinh khí mới xóa tan nỗi đau khổ của anh. Hai người đã giành tất cả tình yêu cho nhau. Nhưng chỉ một năm sau, anh được bệnh viện chuẩn đoán bị nhiếm độc nước tiểu cấp tính. Anh chỉ còn cách trở về quê nhà chờ chết. Nhưng thật không ngờ, khi gặp lại người yêu cũ Hồng Lệ sau 4 năm bặt tin tức, Hồng Lệ nói với anh rằng cô vẫn còn rất yêu anh và thường xuyên hỏi thăm tin tức của anh. Sau này hay tin anh bị suy thận nặng, cô đã quyết tâm ở bên cạnh để chăm sóc cho người yêu và từ bỏ công việc rất có tương lai ở một trường trọng điểm của thành phố Trịnh Châu. Lúc đầu, Vương Húc kiên quyết không để Hồng Lệ tới chăm sóc anh, nhưng nói thế nào đi nữa, Hồng Lệ vẫn kiên trì mỗi ngày tới Chu Khẩu để chăm sóc Vương Húc. Cúôi cùng, anh chỉ còn biết trách bản thân mình và đón nhận tất cả.
Lệ Quyên nghe xong câu chuyện, cô như thấy trời đất sụp đổ dưới chân. Trơi ơi! Sao ông trời lại đùa cợt với tôi như thế! Tôi đã hi sinh tất cả là vì ai đây? Cứ nghĩ tới việc mình đã làm tất cả vì tình yêu để rồi cuối cùng nhận lấy một sự thật phũ phàng này cô lại không cầm được nước mắt. Tối hôm đó, Lệ Quyên và Vương Húc chẳng ai nói với ai câu nào. Từng hơi thở yếu ớt và nặng nề của Vương Húc như cứa xát vào trái tim Lệ Quyên. Cô đã khóc suốt đêm đó, rồi một mình thẫn thờ trong bóng đêm “ Có lẽ tất cả là do số phận. Ông trời đã bắt mình như thế này thì đành vậy thôi!”.
Từng giọt nước mắt đau khổ và tủi phận lại lã chã rơi. Và rồi cô nghĩ mình đã thật sự mất Vương Húc rồi. Cô thật sự chẳng biết mình nên làm gì và nên đối mặt thế nào với “ tình địch” Ngô Hồng Lệ nữa. Vì đối với cô gái ấy, Lệ Quyên tự nhận thức được rằng mình đã không còn trong trắng nữa.
Lệ Quyên nghĩ, Hồng Lệ thật sự cũng là một cô gái rất trọng tình nghĩa nếu không thì cô ấy sẽ không vứt bỏ một tương lai sáng lạn phía trước, trở về vùng Chu Khẩu lạc hậu để dạy học. Đó cũng chính là vì tình yêu sâu nặng dành cho Vương Húc thì cô ấy mới có thể vứt bỏ tất cả để đến chăm sóc cho anh. Trải qua một đêm suy nghĩ trong dằn vặt và đau khổ đến cùng cực, Lệ Quyên quyết định sẽ rút lui, để cho Vương Húc quay lại với Hồng Lệ.
Ngày hôm sau, Lệ Quyên cho số tiền 8 vạn tệ vào một chiếc phong bì và để bên cạnh Vương Húc. Sau đó, cô một mình ra đi khi trời còn tờ mờ. Cô vừa đi vừa khỏc rồi nghĩ “ Đây là lần cuối cùng mình khóc vì mối tình này. Tất cả những gì mình đã làm cho dù là sai lầm thế nào nhưng mình cũng không hối hận vì cũng chẳng có việc gì là hổ thẹn với lương tâm cả....” Tận sâu trong đáy lòng cô thầm chúc phúc cho Vương Húc và Hồng Lệ.
Sau đó nhờ 8 vạn tệ, Vương Húc đã được phẫu thuật thành công. Ngày lập tức, Hồng Lệ đã gọi điện báo cho Lệ Quyên tin tốt lành ấy. Cô đã khóc trong điện thoại “ Chị Lệ Quyên, chính chị đã cứu anh ấy. Chúng em cả đời này cũng không thể báo đáp được ân tình của chị!” Nghe Hồng Lệ nói, Lệ Quyên vừa mừng vừa tủi, nước mắt như mưa. Cô vừa vui lại vừa đau khổ “ Lẽ nào mình đánh đổi cái quý giá nhất của đời người con gái để rồi cuối cùng nhận lấy một lời cảm ơn của “ tình địch” hay sao?”
Cũng chẳng ai biết được cuộc sống của Lệ Quyên khốn khổ đến mức nào. Để chữa bệnh cho Vương Húc, cô đã dùng hết số tiền mình dành dụm được, lại còn nợ gần 1 vạn tệ. Rồi để trả nợ, cô phải cật lực làm việc kiếm tiền. ở quê nhà, hoàn cảnh gia đình cô cũng rất đáng thương, bố cô đã gần 60 tuổi, nghỉ hưu và phải làm những việc lặt vặt để duy trì cuộc sống. Đứa em trai duy nhất của cô sau khi thi trượt đại học lại biết chị mình tưnừg làm “ bồ nhí” của người khác thì không muốn nhìn mặt chị gái nữa. Đối mặt với thực tế đó, Lệ Quyên rất đau khổ, nhưng đành bất lực. Cô chỉ còn cách rời xa quê hương đi làm công việc chân chính phụ giúp gia đình để mong được sự tha thứ của người thân.
Cuối cùng, Lệ Quyên cũng xin được vào làm công nhân của một xưởng may ở Thâm Quyến. Đối với tất cả những việc đã qua, giờ đây, cô chỉ coi nó như là một giấc mộng buồn đã chôn chặt trong ký ức.
Ngày 18 tháng 06 năm 2004, Vương Húc đã được xuất viện trở về nhà. Cho đến tận lúc này, anh mới hay tin Lệ Quyên vì muốn cứu tính mạng anh mà đã phải làm “ bồ nhí” của người khác. Tin này đã khiến cho anh, một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ phải quỳ sụp xuống đất, tay nện thình thịch vào ngực và gào khóc. Anh hận mình đã hại một người con gái tốt như Lệ Quyên, hại cô phải hi sinh đời con gái để cứu mình. Và lại còn Hồng Lệ cũng đã vì anh mà phải vứt bỏ cả sự nghiệp sáng lạn phía trước nữa. Đứng trước hai người con gái đã hết lòng vì mình như vậy, anh thật chẳng biết nên làm gì nữa. Anh hận là tại sao không chết đi để khỏi liên luỵ tới hai cô gái tốt như vậy. Đối với Lệ Quyên, Vương Húc càng cảm thấy day dứt, ân hận vì anh đã nợ cô mối ân tình mà không bao giờ có thể trả nỗi.
Bố mẹ Vương Húc sau khi biết Lệ Quyên vì cứu tính mạng cho con trai mình mà đã phải bán thân, họ lại càng bị xúc động mạnh. Từ trước tới nay, họ luôn tưởng rằng Lệ Quyên có một công việc thu nhập cao nên đã tính mượn của cô gái tốt bụng này khoản tiền đó và họ đều cẩn thận ghi vào sổ nợ, sau đó sẽ trả dần dần. Họ đâu có ngờ….., bệnh tình của con trai họ đã làm khổ một cô gái tốt đến vậy. Qúa xúc động, hai con người ấy đã quỳ xuống, chắp tay hướng về phương Nam mà nghẹn ngào “ Ôi, Lệ Quyên! Cháu là đại ân nhân cứu mạng con trai hai bác.Ân tình của cháu, cả cuộc đời này hai bác cũng không thể trả nổi. Hai bác thật có lỗi với cháu. Hai bác xin vái cháu một lạy…..”.
Vừa mới hồi phục sức khoẻ, Vương Húc kiên quyết đến Thâm Q uyến tìm Lệ Quyên, Hồng Lệ cũng rất tán thành. Ngày 15 tháng 07, Vương Húc và Hồng Lệ cuối cùng cũng tìm được căn phòng trọ tồi tàn của Lệ Quyên vừa đúng lúc cô đang ăn tạm bất mì ăn liền. Nhìn thấy Vương Húc và Hồng Lệ đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, Lệ Quyên vô cùng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, cô không kìm được nước mắt. Lúc này, Hồng Lệ vội kéo Vương Húc, và ….cả hai người cùng khóc và quỳ xuống trước mặt Lệ Quyên. Hồng Lệ tới đây là để cảm tạ ân đức của một cô gái đầy cao thượng, còn Vương Húc tới đây là để tạ lỗi trước sự bất hạnh mà anh đã vô tình đem tới cho Lệ Quyên.
Nếu như lúc đầu, Vương Húc biết được sự tình thì anh thà chết chứ quýêt không để cô làm như vậy. Cuối cùng, cả ba người không thể nói thêm điều gì nữa và cùng ôm nhau khóc.
Vương Húc và Ngô Hồng Lệ đã nói với phóng viên chúng tôi rằng “ Chúng tôi dù thế nào thì cũng phải trả cho Lệ Quyên toàn bộ số tiền ấy, nhưng còn mối ân tình đã nợ cô ấy thì trọn kiếp này cũng chẳng thể nào trả nổi”. Khi nhận lời phỏng vấn, Lệ Quyên cũng đã rất thật lòng nói với phóng viên rằng “ Tất cả những gì tôi đã làm nếu chỉ vì tiền thì quả thật chẳng đáng gì cả. Sở dĩ tôi rút lui vì tôi tự cảm thấy mình đã thất tiết rồi. Sự ô nhục nầy không chỉ là nỗi đau đớn suốt cuộc đời tôi mà còn làm hại đến danh giá của gia đình. Tôi và Vương Húc nếu cứ mang theo nỗi ám ảnh đó mà đi đến với nhau thì sẽ không thể có hạnh phúc, và chỉ có Hồng Lệ mới mang tới cho anh ấy niềm hạnh phúc trọn vẹn được. Bây giờ, Vương Húc đã khỏe rồi và chính tôi đã chủ động không liên lạc gì với họ nữa vì tôi không muốn mình là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc sống bình yên của hai người. Hôm nay, sở dĩ nói ra câu chuyện của mình không phải vì tôi muốn đề cao bản thân mà vì tôi chỉ muốn mọi người hãy cho tôi biết “ Hành động của tôi là đúng hay sai? Và tôi là một kể hư hỏng hay một con người cao thượng?”
Lời kết: Tình yêu là thế đấy các bạn ạ! Niềm hạnh phúc hay nỗi đau khổ của nó cũng thật là vô cùng. Và trong cuộc sống này, bạn đã từng gặp một chuyện tình nào như thế chưa? Và nếu như bạn ở trường hợp của Lệ Quyên thì bạn sẽ hành động như thế nào? Câu trả lời đó phụ thuộc vào chính bản thân bạn và có lẽ chỉ mình bạn biết nên làm thế nào mà thôi.
- Bản dịch của Hoa. Nguyễn - themonster176@