Vết thương (Phần 1)
Cập nhật lúc 09:22, 17/11/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Sài Gòn, một chiều nắng.
Sau nửa ngày trời dọn dẹp, chỗ ở mới của tôi trông có vẻ đã ổn. Mấy thằng bạn chí cốt rục rịch ra về, hẹn hôm nào tôi “rửa nhà” sẽ lại đến. Thằng nào cũng bận rộn, cũng vợ con cũng công việc, thế mà khi tôi chuyển nhà chưa kịp nhờ tiếng nào chúng nó đã mò đến phụ một tay. Cảm kích quá xá.
Nơi tôi chuyển đến là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nó đủ xa Sài Gòn để thoát khỏi cái ồn ào dường như bất tận của thành phố này. Sống trong một cách tổ ong lúc nào náo nhiệt, xô bồ dễ làm con người ta mệt mỏi, và đối với tôi, sáu năm như thế đã là quá đủ. Tôi quyết định dọn về đây, dù hơi xa nơi làm việc nhưng bù lại yên tĩnh và trong lành.
Phần 1: Căn nhà ngoại ô. Ngày chủ nhật. Và cô gái lạ…
Sài Gòn, một chiều nắng.
Sau nửa ngày trời dọn dẹp, chỗ ở mới của tôi trông có vẻ đã ổn. Mấy thằng bạn chí cốt rục rịch ra về, hẹn hôm nào tôi “rửa nhà” sẽ lại đến. Thằng nào cũng bận rộn, cũng vợ con cũng công việc, thế mà khi tôi chuyển nhà chưa kịp nhờ tiếng nào chúng nó đã mò đến phụ một tay. Cảm kích quá xá.
Nơi tôi chuyển đến là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nó đủ xa Sài Gòn để thoát khỏi cái ồn ào dường như bất tận của thành phố này. Sống trong một cách tổ ong lúc nào náo nhiệt, xô bồ dễ làm con người ta mệt mỏi, và đối với tôi, sáu năm như thế đã là quá đủ. Tôi quyết định dọn về đây, dù hơi xa nơi làm việc nhưng bù lại yên tĩnh và trong lành.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Sau khi ngắm nghía lại mọi thứ và tạm hài lòng, tôi khóa cửa rồi rảo bước khám phá xung quanh. Ở đây, đầy rẫy những ngôi nhà - đúng hơn là những căn buồng xập xệ, bé tí, bên trong lổn nhổn những người là người, chen chúc nhau bên mâm cơm chiều đạm bạc. Những con đường nhỏ gồ ghề khúc khuỷu, rải đầy những vũng nước lênh láng như vừa oằn mình gánh chịu những cơn mưa rào tháng sáu. Trên con đường đó, một cậu bé bì bõm bước đi, khuôn mặt cúi gằm, câm lặng, trên tay cầm một bịch gạo con con. Rồi một người phụ nữ rướn mình đạp chiếc xe đạp cũ kĩ băng qua những vũng nước to, sâu hoắm. Mỗi lần như thế, chiếc xe lại run lên bần bật như thể mọi chi tiết sắp sửa long ra và biến thành một đống sắt thép vô dụng. Nhưng người phụ nữ vẫn chẳng hề để ý, gương mặt tăm tối kia vẫn chai lỳ, vô cảm.
Sài Gòn văn minh dường như ở một nơi nào đó rất xa.
Nhưng nó không xa như tôi tưởng. Thoát khỏi con đường nhỏ ngoằn nghèo, một khung cảnh mới hiện ra lồ lộ. Bước dọc con đường nhựa rộng rãi, tôi ngước nhìn và đếm không xuể những căn biệt thự đồ sộ, nguy nga. Có lẽ Sài Gòn là thế, ngay bên cạnh những khu ổ chuột rách nát, ta vẫn có thể tìm được sự giàu có và vương giả.
Nhưng tôi lại không đi tìm nó ở đây. Tôi bật cười. Không gian yên ắng xung quanh vẫn không hề đáp lại.
Tôi cứ lững thững bước đi, ngó nghiêng mọi thứ xung quanh nhưng dường như chẳng tìm được điều gì mới mẻ. Những ngôi biệt thự ở đây được xây có lẽ không dùng để ở. Chúng đóng cửa, nằm im lìm chừng như đã rất lâu. Thi thoảng mới bắt gặp vài cụ già đang thong thả trồng rau hay vài lão bụng phệ diện quần áo tinh tươm đi tập thể dục.
Đi thêm được một đoạn, lại hiện ra một khung cảnh mới. Những lô đất trống vô chủ mọc đầy cỏ dại, những bông lau cao ngang ngực trải dài khắp nơi, đung đưa trong nắng chiều dịu nhẹ. Giữa những cơn sóng cỏ lau dập dềnh, một cái cây khẳng khiu mọc lên trơ trọi. Tôi bước tới, ngồi lên trên một đoạn ống xây dựng bên cạnh, hít lấy một hơi thật dài cái mùi cỏ là lạ và cả mùi yên bình dễ chịu. Khung cảnh trước mắt thật đẹp, lại có thể nhìn thấy dòng sông Sài Gòn êm ả xa xa. Tất cả làm tôi ngây ngất, chìm đắm trong thứ cảm giác mà tôi cứ mãi đi tìm.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Chiều dần xuống, ánh nắng mặt trời yếu ớt được thay bằng ánh sáng ấm áp của mấy cây đèn đường. Tôi chợt thấy một cô gái. Cô ngồi trên một chiếc ghế đá cũ kĩ nằm bên cạnh một gốc phượng già. Có lẽ cô ngồi đó đã từ rất lâu, trước cả lúc tôi đến, nhưng không hiểu sao giờ tôi mới phát hiện. Nếu biết trước có cô ở đó, khung cảnh thơ mộng của tôi hẳn đã thơ mộng hơn rất nhiều. Tôi lại bật cười. Nhưng mái tóc dài của cô vẫn không hề lay động, cô ấy ở quá xa.
Rất lâu…
Cô vẫn im lặng như pho tượng, đôi tay cô ôm lấy bản thân mình, ánh mắt vẫn giữ ở một nơi nào đó xa xăm. Dáng vẻ của cô nhuốm lên không gian xung quanh một màu cô độc, nó đang tiến đến gần và nhăm nhe nuốt chửng lấy tôi. Nhưng đúng lúc đó, cô đứng dậy và bước đi. Chiếc váy màu vàng nhạt khẽ khàng đung đưa theo gió. Thi thoảng cô ngoái đầu, nhìn lại cái khoảng không vô định trong giây lát rồi lại ngập ngừng bước tiếp, cuối cùng mất hút sau những dãy nhà câm lặng.
Cô đi, nhưng cô vẫn để lại sự cô độc của mình. Nó hiện hữu ở mọi thứ xung quanh, từ chiếc ghế đá, gốc phượng già tới đám cỏ dại lúc này như đã chìm vào giấc ngủ. Cây đèn đường vốn ấm áp, nhưng bây giờ lại hắt ra thứ ánh nắng như của những buổi chiều buồn bã. Cả tôi, nếu ngồi đây lâu hơn, có lẽ cũng sẽ bị nó nhấn chìm tức khắc.
Tôi đứng dậy, nhìn lại cái khung cảnh trước mắt và cố gắng mường tượng lại cái ấn tượng đẹp đẽ ban đầu nhưng không thể. Tất cả đã theo cô gái bước đi. Không hiểu sao tôi lại không thể cười nổi với cái suy nghĩ viển vông này. Chỉ đành thở dài và trở về bằng lối cũ, khép lại một ngày chủ nhật có thể coi là đặc biệt.
(Còn tiếp…)
- Gửi từ email Hiro - hiro.xiii@