Cổ tích Bạch Mã

Cập nhật lúc 15:07, 11/06/2010 (GMT+7)

Blog Việt

Một vóc dáng rất đàn ông, một đôi mắt hơi u uẩn buồn, anh không có gì đặc biệt lắm ngoài việc là người Việt Nam duy nhất trong nhóm lữ khách du lịch đi lên núi Bạch Mã. Gần đến giờ khởi hành, sếp tôi đưa anh ra xe và dặn dò tôi một câu nửa thân mật, nửa "lệnh": "Chăm sóc chu đáo anh bạn thân của anh nghen chú mày". Tôi chào anh với vẻ hơi kính cẩn, bạn sếp mà, nhưng anh khoát tay dễ dãi: "Tự nhiên. Chú làm việc của chú đừng bận tâm đến anh". Anh nhảy lên xe trước, ngồi ở hàng ghế sau cùng. Khi tất cả mọi người đã ở trong xe, tôi nhìn anh hơi áy náy vì phía trên còn ghế trống, nhưng anh ra dấu để mặc anh. Suốt quãng đường đi, tôi kín đáo quan sát anh với sự tò mò, trong khi miệng vẫn liếng thoắng giới thiệu cảnh quan dọc đường cho các vị khách. Anh lơ đãng nhìn ra ngòai cửa xe, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, anh tên gì, làm gì, ở đâu, tôi chưa được biết. Nhìn anh vừa giống một lãng tử phong trần vừa có nét lịch lãm của một người hiểu biết qua cách ăn mặc và cách anh cười khi nghe tôi nói một chuyện vui với khách. Mà sao anh đi Bạch Mã có một mình, không giống lắm người đi du lịch, càng không phải là người đi làm việc. Sếp tôi không nói rõ ràng ngoài hai chữ "bạn thân", hay đây cũng là mẫu người "quái quái" như sếp, thôi thì như sếp dặn "chăm sóc chu đáo", nhưng có vẻ như anh không cần đến cái "chăm sóc chu đáo" đó.

Xe tới chân núi Bạch Mã, tôi thấy anh có một cái gì đó thật lạ. Vẻ bồn chồn, anh đẩy cửa kính xe, chồm hẳn ra ngoài nhìn, gương mặt không còn vẻ lãnh đạm thờ ơ như nãy giờ trên đường đi. Chương trình của tôi ở Bạch Mã có nghỉ đêm nên tôi cho làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Bạch Mã ngay lưng chừng núi. Mải giúp khách nhận chìa khóa nên tôi không để ý đến anh; hơn nữa, anh và tôi chung phòng, phải ưu tiên mấy vị khách nước ngoài trước. Xong hết, tôi quay ra kêu anh, nhưng hình như anh không nghe dù chỉ đứng cạnh tôi có mấy bước chân. Anh đứng như bị thôi miên trước bức tranh thêu một tiên nữ đang vui đùa giữa hoa lá chim muông rất đẹp, sống động... Tôi lại gần chạm vào anh, anh mới giật mình, môi lắp bắp: "Hương Phong... là nàng...". Anh đi theo tôi nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn bức tranh, ánh mắt thật lạ, như cười như pha chút băn khoăn, khắc khoải thế nào ấy.

Buổi tối, sau khi cùng đoàn tham gia chương trình tour, trở về khách sạn, tôi lại thấy anh đứng như bị thôi miên trước bức tranh thêu tiên nữ, mắt lộ vẻ gì đó van lơn tha thiết, chen nét trìu mến...Tôi kéo anh ra khỏi mộng mị bức tranh, hơi thắc mắc tại sao anh có vẻ "lụy" trước một bức tranh như thế, vì nó cũng chỉ đẹp như nhiều tranh phong cảnh khác. Đêm đó, sau mấy tuần rượu giữa hai người, cởi mở thân tình hơn, tôi được nghe anh kể chuyện tình của anh, ngỡ như người trong mơ đang tưởng tượng, cứ mông lung kỳ ảo không hiểu thực hư, ngay cả tôi cũng lâng lâng say nên ngồi nghe trong sự lơ mơ hình như đang lạc vào câu chuyện lạ lùng xa xưa lắm...

Ảnh minh họa: Bạn đọc (st)

... Bốn năm trước tôi đến Huế dự Festival, là một nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, nên Huế không xa lạ lắm, dù còn nhiều bí ẩn vẫn cần khám phá. Trước ngày khai mạc, tôi lang thang ở khu Thành Nội, xách theo máy ảnh định chụp kĩ mấy bức chạm nổi trên chín cái Đỉnh đồng ở nhà Thế Miếu, có rất nhiều nhà nghiên cứu nói về nó, nhưng tôi muốn tìm thêm những thông điệp, tôi tin là vẫn còn ẩn giấu, người xưa thâm thúy lắm, mà nghệ nhân làm ra các tuyệt tác nghệ thuật lại là bậc thầy của những ẩn dụ thời gian, nối quá khứ, hiện tại với tương lai. Đang loay hoay ngồi chỉnh ống kính vì cần phải cận cảnh, rõ ràng, sắc nét... một làn gió thoảng qua đưa mùi hương rất lạ, mũi tôi khá nhạy cảm với mùi, chợt thấy ống kính bị giật nhẹ, tối sầm lại, đồng thời tôi nghe tiếng kêu: "Ui chao...". Ngẩng lên, không thể tin vào mắt mình, một "nàng" Huế chính gốc, áo dài tím nhạt, đẹp không tả được, mắt nhìn vào tôi như muốn nhấn chìm tất cả, cứ vời vợi long lanh, tóc mượt dài như mây, da trắng mịn màu men sứ, dáng mềm như liễu... Đẹp đến muốn nín thở, tôi ngây người ra nhìn quên cả đứng lên, quên cả phép lịch sự tối thiểu... "Ui chao. Anh ni lạ rứa hè!". Tôi cứ như gã khờ thốt ra một câu ngờ nghệch: "Đẹp quá...". "Anh ni lạ rứa... Gỡ áo em ra cho em đi..."; ôi trời ạ, tà áo sau của nàng quấn lấy ống kính của tôi vẫn chưa gỡ ra. "Xin lỗi...". Tưởng nàng sau đó đi luôn, nhưng hình như nàng chùng chình, bất chợt nàng mỉm cười "Anh ni lạ rứa"... còn tôi cũng bất ngờ lúng túng, muốn nói một câu gì để giữ nàng lại làm quen, nhưng lại muốn nàng đi thật nhanh, vì hình như tim tôi hơi bất thường, một sự rung động khó diễn thành lời, giữa tôi và nàng có một giao cảm huyền bí nào đó.

Vâng! Tôi là một thằng đàn ông hơi khó tính, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có một mảnh tình làm phép, trong mắt tôi phái yếu là một thế giới xa lạ, bí hiểm, rắc rối, mà tôi thì chưa muốn bị ràng buộc, tôi đam mê công việc nghiên cứu, lâu dần tôi bị coi là kẻ lập dị, không đàn bà con gái nào để ý, có vài người còn bóng gió cho là tôi "đồng tính". Tôi mặc kệ thiên hạ, không quan tâm.

Nhưng rồi nàng, bất ngờ như lúc xuất hiện, lướt nhanh qua tôi, đi như một làn gió về phía cửa lớn hướng ra Thành Nội. Còn tôi, từ lúc đó người cứ bần thần không tập trung được việc gì. Tôi bỏ dở ý định chụp Cửu đỉnh, ra về, vơ vẩn đi dọc sông Hương, trong đầu ám ảnh về nàng, bất chợt thấy mình cô đơn quá, nhất là ở xứ Huế thơ mộng này. Liệu có còn gặp lại nàng...

Lễ hội Festival khai mạc, cùng với rất nhiều chương trình khơi dậy một Huế xưa cuốn hút tôi. Tôi vẫn không quên gương mặt tuyệt đẹp của nàng, đi bất cứ đâu ở Huế, tôi luôn chú ý tìm nàng trong số những đám đông thiếu nữ, song không ai mang gương mặt siêu thoát ấy... Chợt thấy lòng mình hơi chùng lại, tim se sắt một nỗi buồn khó hiểu. Đến đêm thứ ba của lễ hội, tôi đi dự dạ tiệc cung đình có biễu diễn nhã nhạc trong Thành Nội , đúng lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống hàng ghế dành cho khách mời, mũi tôi thoáng bắt gặp mùi hương lạ theo làn gió thoảng qua, một cái rùng mình. Trước mặt tôi là nàng, dưới ánh đèn rực rỡ còn đẹp hơn cái buổi tôi gặp ở nhà Thế Miếu, vẫn màu áo dài tím nhạt nhẹ như sương chiều, vẫn một câu nói "Anh ni lạ rứa"... Nàng ngồi xuống ngay cạnh tôi... Đêm đó thật tình tôi không còn nhớ những gì đang diễn ra trên sân khấu, ngay cả bữa dạ tiệc tôi cũng không biết mình đã ăn những thức gì, chỉ biết một điều duy nhất bên tôi là nàng, một nàng Huế đẹp như thần tiên trong tranh. Một đêm Huế thật đặc biệt trong cuộc đời. Sau khi rời khỏi Thành Nội, tôi và nàng đi dạo dọc theo hồ sen Tịnh Tâm... Nàng có tên Hương Phong, cái tên nghe hay hay lạ lạ và hiếm thấy ai có ở đất Huế này. Lần đầu tiên tôi đi bên một cô gái, cảm giác hư thực như đang ngấm một thứ men rượu ngọt cứ lâng lâng dễ chịu. Dù mới gặp nhau nhưng cả tôi và nàng như thể quen nhau lâu lắm, nàng nói cho tôi biết nhiều chuyện về Huế. Những câu chuyện của nàng rất đặc biệt, tôi có cảm giác nàng rất am hiểu về kinh thành Huế xưa, cả lịch sử, triều đại đến những lĩnh vực văn hóa cung đình. Hình như tôi đang nắm trong tay báu vật của Huế - nàng Hương Phong. Cảm giác ấm áp lạ thường, tôi muốn đêm dài mãi, để được đi mãi bên nàng. Tôi không còn hiểu mình khi có một ý nghĩ: Nàng sẽ mãi là của tôi. Ừ! Mà sao nàng lại tin tôi, đi với người đàn ông lạ mà không tỏ ra e ngại gì. Hay chính Ông Trời đã tặng nàng cho tôi, hay chính kiếp trước tôi và nàng là hai nửa của nhau. Nhưng rồi tôi cũng phải chia tay nàng không thể đi hết đêm được. Tôi ngỏ ý đưa nàng về nhà, nàng lắc đầu quầy quậy: "Nỏ được mô. Nhà em xa ngái, ngoài Thành. Em đi xem hội, ở nhà dì. Dì khó dữ. Anh để em tự về... Mai em đến anh". Rồi nàng quay đi rất nhanh về phía trong xóm sau hồ Tịnh Tâm, không kịp cho tôi phản ứng gì, thoáng đã thấy mất hút bóng nàng, chỉ còn phảng phất mùi hương trong gió... Hương Phong. Đêm đó tôi mất ngủ- mất ngủ vì một nàng con gái đầu tiên ám ảnh tôi trong đời.

Ngày hôm sau, tôi dự định đi sang bên Kim Long để tránh cái nắng gay gắt giữa hạ và để cảm cái chất thơ của hoa lá cây kiểng ở mấy khu nhà vườn nổi tiếng đất thần kinh bên ấy. Lời hẹn của nàng. Ừ. Sao tôi vô tâm quá, không cho nàng biết tôi ở đâu thì làm sao nàng đến được. Không lẽ tôi lại lạc mất nàng lần nữa. Nhưng tôi linh cảm mối giao cảm kỳ lạ, nhất định nàng sẽ tìm được tôi. Tôi xuống dưới sảnh chờ. Nàng Hương Phong của tôi đang nhìn tôi cười, dấu ấn, đóng vào tim tôi vị ngọt ngào. Tôi và nàng có những giây phút lãng mạn đầy thơ mộng bên nhau trong bóng mát rợp và hương thơm của cây trái hoa lá. Và cũng thêm một lần tôi khâm phục sự hiểu biết của nàng về các loại cây trái, nàng kể tên từng lọai, nguồn gốc, tính cách đặc điểm, thời điểm đơm hoa kết trái, như chính nàng là người chăm sóc cây. Hương Phong, nàng của tôi chừng hai mươi tuổi, mà có một kiến thức không dễ gì ai sánh được.

 

Ảnh minh họa: Bạn đọc (st)

Quá trưa, tôi và nàng trở về Thành Nội, tôi đưa nàng đi ăn bên Gia Hội, nhưng vừa gần tới chợ Đông Ba, nàng nói đi theo nàng đến nơi này. Lòng vòng qua vài con đường nhỏ bên trong Thành, nàng đưa tôi đến một tiệm ăn. Rất đặc biệt, lối vào rải sỏi tròn trắng, hai bên trồng toàn hoa đủ màu sắc tỏa hương thơm ngát, tiệm ăn là một tòa nhà xinh xắn bằng gỗ lợp ngói lưu ly, bước vào trong không khí mát rượi không hề thấy cái nóng ngoài kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái quạt hay máy lạnh nào. Cách sắp đặt cũng thật đặc biệt, bàn ghế gỗ cẩn xà cừ trông rất cổ kính. Những tiếp viên đẹp đến không ngờ, như tranh Tố nữ bước ra, ăn mặc xiêm áo ba tầng bảy lớp, tóc búi cài trâm giắt lược, tay chân đeo vòng nhạc mỗi cử động nghe leng keng rất vui. Tôi thầm nghĩ, Huế làm Festival, muốn phục dựng khung cảnh xưa để thu bút khách. Nhưng ý nghĩ của tôi bị lung lay khi các thức ăn được dọn ra, tôi là nhà nghiên cứu văn hóa, nên có chút hiểu biết về cổ vật, tôi không thể tin vào mắt mình, tất cả đồ sứ gia dụng, cốc, chén, bát, đĩa là đồ cổ chính hiệu mang tên đồ sứ men lam đặc trưng của thế kỷ mười sáu, mười bảy, cả đôi đũa ngà được chạm trổ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật cũng phải có tuổi vài trăm năm. Tiếp thị đến mức này có quá đáng không hay đây là "giả" tinh vi, khéo léo. Nhưng không, tôi cầm lên xem kỹ. Nó hoàn hảo và hoàn toàn thật. Còn thức ăn, tôi chưa bao giờ được ăn những món lạ và tuyệt ngon đến thế, dù tôi không phải người sành ăn nhưng rõ ràng đây là những món chưa từng thấy trong các thực đơn nhà hàng nào. Nàng ngồi bên tôi, gần như không ăn gì, chỉ gắp cho tôi thức này đến thức khác và tủm tỉm cười mỗi khi tôi buột lời khen. Tách trà sau bữa ăn là một thứ danh trà có lẽ lần đầu tôi được uống. Nước xanh vị ngọt và hương thơm như của muôn loài hoa hòa quyện, uống đến đâu người thấy sảng khóai, thanh thoát lạ lùng. Chưa hết dư vị của tách trà, đã thấy một cô tiếp viên xiêm áo lả lướt bước tới cười tươi: "Rất lâu rồi bọn em mới được chị tới thăm, hôm nay chị có khách quí, có chi thất lễ và chưa ưng ý, chị bỏ qua". Cô quay sang tôi nháy mắt: "Khách quí...Cảm ơn đã chiếu cố". Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì nàng đã kéo tôi đứng dậy: "Đi anh". "Nhưng còn thanh toán?". "Đừng bận tâm". Thấy tôi còn băn khoăn, nàng cười: "Anh ni lạ rứa". Chỉ thế thôi mà tôi thấy yên lòng. Nhất định tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết về tiệm ăn này.

Nàng hỏi tôi: "Ngày mai anh đi đâu?". Tôi nói nàng muốn đi ngắm mây Bạch Mã, nàng hớn hở: "Ôi...Nhà em ở đó...Em đưa anh đi" và nàng líu lo một khúc hát rất lạ, giai điệu cũng lạ lắm, tôi chỉ biết là rất hay. Mà cũng kỳ, ở nàng có gì đó không giống các cô gái thời nay. Nàng không thích đến những nơi như quán café nhạc, nàng có vẻ xa lạ với những vật dụng thời thượng như điện thọai di động, nàng thờ ơ với những cửa hàng thời trang và rất thích thú khi xem bộ trang phục cung đình trong triển lãm. Trang phục đi với tôi là áo dài một màu tím nhạt như sương. Với những thông tin như nhạc trẻ, hay các trào lưu văn hóa du nhập vào Việt Nam, nàng gần như không hiểu biết gì, nhưng nói tới văn hóa xưa, lịch sử, kể cả âm nhạc cung đình nàng say sưa nói với vốn kiến thức mà ngay cả tôi cũng thua kém và thấy mình còn thiếu hiểu biết hơn nàng.

Sáng ngày đi Bạch Mã, tôi mượn chiếc xe gắn máy và phóng thẳng một lèo đến chân núi khi trời còn mờ sương. Nàng nói, nhà ở núi Bạch Mã, tôi định đi lòng vòng hỏi thăm, chưa đi được vài thước, tôi đã thoáng ngửi thấy mùi hương thơm, mùi của nàng, rất riêng không giống mùi nước hoa. Và nàng, không biết đi từ hướng nào, đã thấy đến cạnh tôi, gọn gàng trong bộ đồ đi núi của người dân tộc, nhìn đẹp và lạ với những hoa văn thêu khá cầu kỳ như bức tranh. Nàng đeo một cái túi nhỏ cùng màu áo cũng đẹp và lạ không kém. Nàng leo lên xe, ôm lấy tôi và giục: "Đi anh...". Tôi nhìn lên chiếc barie chắn ngang đường lên núi, người gác có lẽ chưa thức, vì có ai lên núi sớm như tôi. Tôi lại nghe giục phía sau "Đi anh". Cái barie đã kéo lên cao, tôi rồ máy xe chạy qua, không kịp thắc mắc hình như không có ai ở đó. Đường lên đỉnh Bạch Mã ngoằn nghoèo, dốc, hơi khó đi, xe tôi gài số hai, bò lê ậm ạch, nhưng được một lát tôi có cảm giác xe đang chạy trên đường bằng, dù đường vẫn ngoằn nghoèo, hết dốc này đến dốc khác... Mặt trời đã lên, cảnh vật hai bên đường núi đẹp quá. Vừa chạy vừa ngắm, chẳng để ý gì đến đường đi xe chạy như thế nào. Những con thác nhỏ từ trên núi đổ xuống giống như những dải mây trắng, bắn vô vàn hạt nước li ti, lóng lánh phản chiếu ánh nắng như một tấm màn voan dát kim cương. Con thác trượt trên các phiến đá ngắt từng đọan như cụm mây trườn xuống, những vạt rừng đỏ rực hoa đỗ quyên, cùng hàng đàn bướm đủ màu bay lượn như vườn hoa di động.

Chúng tôi dừng xe ngay nơi một con thác cao đổ xuống năm cái hồ, lạ một điều khi dòng nước vừa chạm mặt hồ, hình như dòng thác đứng lại, mặt hồ phẳng lặng hiền hòa, nước trong vắt, nhìn thấy hàng ngàn con cá đủ màu bơi lội tung tăng. Cây cối nơi này rất cao thẳng, tán lá rộng, rợp mát. Đúng là tiên cảnh. Tất cả những nơi này đều là điểm tham quan du lịch của Bạch Mã, không ai lên đây không đến chiêm ngưỡng. Nhưng sao tôi có cảm giác khang khác, cảnh vật có vẻ lung linh kỳ ảo hơn những gì tôi đã nghe qua hay xem qua từ sách báo, phim ảnh. Nơi này đẹp nguyên sơ mang chút hoang dại như chưa hề có bước chân người qua lại.

Một cảnh tượng thần tiên. Nàng Hương Phong của tôi, đẹp như tiên nữ đang nhảy múa trên bãi cỏ xanh mượt, giữa hàng vạn cánh bướm dập dờn lộng lẫy sắc màu, xung quanh là bầy chim trĩ xòe cái đuôi có những chấm sao lóng lánh, rồi mấy chú nai, hoẵng nhịp nhịp gõ chân, trên cao cơ man nào là chim vừa bay vừa đậu đặc trên mấy cây cổ thụ véo von hót những giai điệu bất tận âm vang cả rừng núi. Đúng là một đại cảnh rừng hoang tuyệt đẹp. Tôi gần như nín thở, chỉ sợ động đậy là mọi cái tan biến. Không có gì để nói lên cảm xúc lúc này bởi sự kỳ vỹ của vẻ đẹp Bạch Mã, thiên nhiên con người hòa vào nhau. Và cũng không thể ngờ, nàng không cho tôi đứng yên để ngắm, nàng kéo tôi vào vũ điệu thiên nhiên hoang dã đó. Cảm xúc được thăng hoa tới tận cùng. Tôi- nàng- Bạch Mã khắc dấu trong tôi không phai được. Và nàng, thêm vào hương vị rừng bằng một bữa ăn mà tôi không thể biết đã được chuẩn bị như thế nào, nhưng điều làm tôi kinh ngạc là tất cả những đồ để đựng thức ăn đều bằng loại đá ngọc với nét chạm nổi và hình dáng cực kỳ tinh xảo và lạ, tôi chưa hề thấy ở bất cứ đâu, hơn thế nó hoàn toàn rất cổ, không phải tuổi mấy trăm năm mà phải là mấy ngàn năm trở lên. Đặc biệt nhất là bình rượu bằng ngọc xanh biếc trong suốt, màu rượu cũng xanh như thế, uống vào, hương thơm như theo từng mạch máu lan tỏa khắp người, cảm giác dễ chịu thư thái thoát tục. Nàng đã đem lại cho tôi những giây phút ngọt ngào kỳ lạ nhưng cũng đầy thơ mộng.

Từ Bạch Mã trở về, tim tôi thật sự không còn bình yên nữa. Tôi đã thành con người khác. Hình ảnh nàng choán hết trong tôi, ngự trị trong tôi. Tôi đã yêu... Một tình yêu "sét đánh", không lý giải được. Nàng và cái tên Hương Phong cùng mùi hương thơm rất lạ rất riêng của nàng ám ảnh tôi không chỉ vì cái buổi đầu tiên ở nhà Thế Miếu mà như từ tiềm thức. Nàng vẫn còn nhiều bí ẩn, luôn mang cho tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hình như ở nàng ẩn dấu cả bí mật kinh thành Huế. Những nơi nàng đưa tôi đến đều hết sức lạ lùng, không hề có dấu vết đổ nát, phôi phai của thời gian, nhưng rõ ràng là ở một thời xa xưa hàng mấy thế kỷ. Nhưng tôi không hề để ý điều đó. Được gần bên nàng cảm giác thật dễ chịu, như tôi và nàng gắn kết với nhau. Trong tôi không hề nghĩ sẽ phải xa nàng...

Festival kết thúc, tôi phải trở về nhà với công việc nghiên cứu đang đợi tôi. Ngày cuối ở Huế với tôi thật ngắn, tôi không muốn xa nàng và nàng cũng cảm thấy thời khắc chia tay, gương mặt xinh đẹp của nàng gợn nét buồn làm tim tôi cứ nhói lên. Tôi tự an ủi mình. Đây chỉ là cuộc chia tay tạm thời, thời này khoảng cách địa lý đâu có là trở ngại. Đêm cuối, khi ôm xiết nàng trong vòng tay, hôn lên môi mắt nàng, tôi vẫn nghĩ tôi sẽ gặp lại nàng sớm nhất khi có thể. Tôi không nghĩ đó là lần cuối tôi được bên nàng.

Sáng hôm sau, cứ ngỡ nàng sẽ đến gặp để tiễn tôi đi, tôi đã đợi nàng ở trên cầu Tràng Tiền, đứng nơi tôi và nàng hay dừng chân ngắm sông Hương. Đợi rất lâu... sắp tới giờ phải về khách sạn trả phòng ra ga. Không thấy nàng. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ là tôi chưa hề biết địa chỉ của nàng. Thật lú lẫn. Làm sao đây? Tôi bối rối và tự trách mình. Một làn gió thổi qua. Mùi hương của nàng... Tôi dáo dác nhìn. Từ phía xa có một chú bé bán báo dạo đang đi về phía tôi... "Thưa cậu... có một cô nhờ con đưa vật ni". Tôi chưa kịp nói hỏi gì, đã thấy chú bé vụt đi rất nhanh. Trên tay tôi là một chiếc hộp gỗ chạm tinh tế có vẻ rất xưa, tỏa mùi trầm. Tôi mở ra. Một chú rùa nhỏ và một lá thư... "Anh yêu... Đành phụ tình anh... Giữa hai ta là khoảng cách không thể vượt qua. Hãy quên em và cầu chúc anh hạnh phúc. Gởi anh chú rùa Bạch Mã, bạn em nay là bạn anh... - Hương Phong". Tim tôi muốn ngừng đập, cổ muốn nghẹn lại... Không thể... Tại sao? Đêm qua... Nàng có nói gì, tỏ ý gì đâu... Hương Phong... Một làn gió thoảng mùi hương của nàng. Tôi run lên. Bất chợt lá thư trên tay tôi vuột bay xuống dòng sông. Tôi muốn hét to lên gọi nàng nhưng người cứ như mất trọng lượng. Tôi trở về với trái tim bị thương mà không hiểu vì lẽ gì.

 

Ảnh minh họa: Bạn đọc (st)

Tôi đã trở lại Huế nhiều lần. Tôi không thể quên nàng và những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi đi tìm nàng. Hai năm trước, cũng mùa Festival, tôi lại đến Huế, nàng nói thích đi xem Hội, biết đâu tôi sẽ gặp nàng. Tôi ghé lại những nơi nàng đã đưa tôi đến. Cảnh vật hoàn toàn khác, chỉ là những hoang phế đổ nát, không lẽ mới vài năm mà đã bị tàn phá như vậy. Hay là tôi đã nhớ sai địa điểm. Ngay cả cái tiệm ăn cung đình kiểu cổ nàng đưa tôi đến ăn buổi trưa, tôi cũng không thấy, nơi đó là một khu vườn trống bỏ hoang. Tôi hỏi nhiều người, ai cũng lắc đầu "không biết", và họ còn nói ở đây chưa bao giờ có tiệm ăn, ở Huế cũng không có tiệm ăn nào như thế... Mùa hội năm nay tôi lại đến Huế, hy vọng tìm được nàng. Cách đây mấy ngày, tôi đến khu nhà vườn Huyền Không, vẩn vơ trong vườn, nhớ lại kỷ niệm xưa với nàng, trái tim cứ muốn thổn thức, nhoi nhói, không biết nàng ở đâu, ra sao...Gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ, chợt muốn hỏi chuyện, những bí ẩn không tên, làm cho tôi không yên, cứ thắc mắc hoài. Tôi hỏi chuyện tiệm ăn, cụ nói thong thả: "Có đấy, nhưng là bốn trăm năm trước. Thời vua Minh Mạng, gặp hạn hán đói kém mất mùa, nghe lời khuyên, vua giải phóng cho vài trăm cung phi về với dân gian, để lập đàn tế Trời cầu mưa. Các cung phi mang danh "vợ Vua", ra ngoài khó sống quá, tập hợp lại mở một quán ăn chuyên nấu đồ ngự thiện để cho các quan trong thành đãi khách và các nhà quyền quý vương tôn hoàng tộc đến ăn... Trong sách sử có ghi chép về việc này". Một cảm giác mơ hồ trong tôi, lạnh cả sống lưng, tôi run run hỏi: "Ông có nghe một cái tên Hương Phong?". Và tôi thật sự toát mồ hôi lạnh khi nghe ông cụ nói: "Hương Phong là nàng tiên Gió của núi Bạch Mã. Một huyền thoại của cư dân vùng đó. Có điện thờ ở dưới chân núi...". Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ. Tôi quyết định đi Bạch Mã để tìm hiểu.

…Chú biết không? Bức tranh thêu ở dưới sảnh khách sạn chính là cái cảnh Hương Phong nhảy múa với bầy chim muông hoa bướm ở Bạch Mã, tôi vừa kể chú nghe... Tôi cũng dò hỏi người quản lý khách sạn này về bức tranh, họ nói, đúng là ở núi Bạch Mã cư dân thờ nàng tiên Gió. Đây là bức tranh thêu họa lại bức tranh thờ ở miếu dưới núi, do một nghệ nhân thêu tặng. Nàng tiên Gió là vị thần hộ mệnh cho vùng này. Tôi không tin. Nàng Hương Phong của tôi không thể là nàng tiên Gió... Tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao giây phút ngọt ngào êm dịu bên nàng... Nàng là thật không phải là gió... Nhất định tôi sẽ gặp được nàng...

... Tôi nghĩ anh đã say, tôi cũng say, nên không biết nói với anh thế nào. Câu chuyện của anh mơ màng, kỳ ảo, hơi hoang đường như trong giấc mơ. Có lẽ anh là một người đa tình và lãng mạn. Tôi dìu anh lên giường. Ngày mai chúng tôi sẽ có cuộc khám phá Bạch Mã.


Nhưng rồi, tất cả suy nghĩ của tôi bị đảo lộn. Sáng hôm sau, khi tôi xuống sảnh đưa khách đi tham quan Bạch Mã, hơi tò mò, tôi dừng lại ngắm kỹ bức tranh... Dường như tôi bị hoa mắt. Nhưng không, tôi chớp mắt mấy cái, rõ ràng nàng tiên nữ trong bức tranh bước ra đứng trước mặt tôi, mỉm cười và nháy mắt. Một làn gió thổi qua, trong sảnh rất kín không có cửa sổ hay lỗ hổng nào, và mùi hương thơm thật lạ... Tôi gai hết cả người. Không lẽ câu chuyện anh kể có thật. Có một nàng Hương Phong, một nàng tiên Gió. Thời đại này còn có những câu chuyện kỳ lạ như thế sao?

Và tôi kể lại như một câu chuyện cổ tích của núi Bạch Mã./.

TIN LIÊN QUAN

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet

Cuốn sách
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về cuốn sách "Tôi và Thần tượng"  - ấn phẩm mới của chuyên trang Blog Việt & Nhạc Việt Plus

a

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

nguyen ton viet, hue, 21:05, 14/06/2010

dung la chuyen co tich!

omaixanh, đà nẵng, 20:56, 12/06/2010

Thật sự khi đọc xong câu chuyện, tôi cứ ngỡ như mình vừa lạc vào 1 xứ sở tiên cảnh nào đó.Huyền bí giống như 1 câu chuyện cổ tích!Không biết câu chuyện có thật hay là do tác giả quá yêu huế nên tưởng tượng ra.Dẫu sao tôi thực sự rất xúc động.Cảm ơn bạn!

gautruc_88, phủ lý, hà nam, 15:11, 12/06/2010

Là Huế yêu thương của tôi.
Thị xã ơi !
Đêm nay trở lại.
Lang thang phố phường căng lồng ngực trời đêm.
Như đứa trẻ quá lâu rồi mới được về với mẹ.
Lại say trong lời ru cũ êm đềm.
Một rung động đầu đời, một tình yêu sét đánh, tình yêu đến trước tuổi của tôi với một người con trai xa lạ chính tại nơi này - đất Huế, nơi mà tôi cũng không phải người con của xứ Huế mộng mơ này đã từng có khoảng thời gian thật đẹp. Tôi mong sẽ có ngày được trở lại Huế, trở lại như một người con của xứ Huế yêu thương!!!

linhkiemkhach, ha noi, 08:37, 12/06/2010

câu chuyện là có thật sao? huyền bi và cảm động quá.

Nhỏ Thanh, Đà Nẵng, 16:12, 11/06/2010

Em cũng trở lại Huế. Em tìm em. Em tìm người ấy.
Nếu niềm tin là một niềm hạnh phúc, xin hãy tin đi.
Nếu tình yêu là định mệnh. Thì Hương Phong là có thật. Một nàng tiên trong trái tim anh.

Các tin khác