– Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra ở Copenhagen trong bối cảnh các tranh luận gay gắt nổ ra giữa các nước về quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường và khí hậu toàn cầu..
Hội nghị khí hậu LHQ kết thúc mà không đạt được nhiều điều đáng kể một cách thực tế. Ảnh: Wordpress. |
Thực ra chủ đề này không hề mới. Ngay từ cuối những năm 1960, nhà sinh thái học người Mỹ là Garrett Hardin đã nêu khái niệm “Bi kịch cha chung không ai khóc” (Tragedy of the Commons). Theo đó, mỗi thành viên trong cộng đồng hành động độc lập theo lý trí nhằm phục vụ lợi ích cục bộ có thể tối đa hóa lợi ích đó trong ngắn hạn nhưng sẽ làm cạn kiệt tài sản chung. Kết quả là trong dài hạn, lợi ích của mỗi thành viên trong cộng đồng đều bị xâm hại khi mà nguồn tài nguyên/tài sản chung đó đã bị cạn kiệt hay hủy hoại.
Dễ dàng nhận thấy chủ đề môi trường và khí hậu đang ở trong một “Bi kịch cha chung không ai khóc” khi các nước trên thế giới đã và đang khai thác, nhiều khi là tàn phá, môi trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế trong ngắn hạn mà không chú ý đến những tác động lâu dài lên khí hậu, lên môi trường sống của chính con người. Khi tài nguyên môi trường bị cạn kiệt, khi mà khí hậu bị biến đổi thì con người sẽ phải trả giá. Cái giá phải trả không chỉ gói gọn ở việc dâng cao của mực nước biển, ở lũ lụt và hạn hán mà còn tác động tới nhiều khía cạnh khác của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội…
Đơn cử một ví dụ là về tác động của biến đổi khí hậu và sự hủy hoại môi trường sống đối với cuộc chiến chống khủng bố. Có thể khẳng định cuộc chiến chống khủng bố sẽ căng thẳng hơn khi mà sự tàn phá môi trường và biến đổi khí hậu dẫn tới hậu quả là sự gia tăng khoảng cách giàu – nghèo. Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức khủng bố, cực đoan tuyên truyền, khai thác và tuyển mộ thành viên tương lai cho tổ chức mình.
Trở lại với Hội nghị
Nước Mỹ đem đến Hội nghị lời đề xuất cắt giảm 17% lượng khí thải so với năm 2005 (hay 4% so với mức năm 1990). Mặc dù được kêu gọi nâng mức cam kết cắt giảm khí thải nhưng khả năng Mỹ thực thi điều này là mong manh khi vẫn còn có quá nhiều lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực lên sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ, nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc chưa phải chịu sự ràng buộc và trách nhiệm cắt giảm khí thải nào (dưới các qui định của Nghị định thư Kyoto).
Ở phía bên kia, các nước đang phát triển cũng không chịu nhượng bộ trong vấn đề cắt giảm lượng khí thải khi mà Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục lên kế hoạch đẩy mạnh phát triển, qua đó trực tiếp tăng cường lượng khí thải độc hại ra môi trường. Đáp lại các lời kêu gọi cắt giảm lượng khí thải từ các nước, Trung Quốc cũng không hề “lay động” mà thẳng thừng tuyên bố mức độ cắt giảm khí thải của nước này sẽ được tính toán trên các cơ sở “khoa học, hợp lý”, không phụ thuộc vào các quốc gia khác, cũng như ‘không phải vấn đề đem ra đàm phán”, dội thẳng một gáo nước lạnh vào lời yêu cầu của các nước tham gia hội nghị.
Biểu tình bên ngoài trung tâm hội nghị ở Copenhagen. Ảnh: AP |
Đây là một thực tiễn đáng buồn tại các hội nghị về môi trường, dường như đối với bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, họ sẵn sàng và nhiệt tình kêu gọi các nước khác cắt giảm khí thải trong khi bản thân mình lại không mấy mặn mà, nếu không muốn nói là thường xuyên tìm cách né tránh. Ngoài ra, bản thân chủ đề thảo luận của hội nghị lần này cũng đã bị biến dạng và méo mó đáng kể. Với việc các quốc gia tập trung quá nhiều về lợi ích kinh tế của mình, Hội nghị
Trên đây mới chỉ là một vài trong số vô vàn các vấn đề mà Hội nghị
Không ký kết, không ràng buộc, không thỏa thuận nào đáng kể, đó là tất cả những gì có được sau hơn 14 ngày họp tại Trung tâm Belle,
Bất chấp việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban-Ki Moon gọi Copenhagen 2009 là một “sự khởi đầu đặc biệt” cho hoạt động bảo vệ môi trường toàn cầu, nếu được phép dùng một từ miêu tả kết quả hội nghị lần này, tôi sẽ dùng từ “khiêm tốn” cho phù hợp với các thông lệ ngoại giao còn nếu phải nói thẳng thừng, tôi sẽ dùng “thất bại” hoặc “thất vọng”, nếu không còn từ nào tệ hơn nữa. Xin chân thành cáo lỗi với ngài Ban-Ki Moon nhưng chúng tôi đã quá chán nản với các “sự khởi đầu “rồi.
- Sơn Tùng - Huy Trung