Một giờ khuya, tại một đám tang ở chung cư X, quận 8. “Cuộc vui” đã tưng bừng ở mức đỉnh điểm. Một “người đẹp bưởi Năm Roi từ Thái Lan về” ưỡn ẹo bước vô “sàn diễn”
Cả đám đông đều trố mắt nhìn, vì “cô” chỉ mặc trên người hai mảnh bikini mỏng manh! Tiết mục “múa lửa” của “cô”, trước đầu quan tài, chốc chốc cứ bị gián đoạn vì những bàn tay “đen đúa” nào đó cứ nhè hai bên dây cột của chiếc quần tắm mà giật, mà kéo…
Tưng bừng “khai hội”
10h30 tối. Tiếng kèn, tiếng trống đang tung tung bỗng lặng im… Một tiếng đằng hắng thử giọng vang lên. “A lô, a lô. Thưa bà con anh chị, hôm nay là ngày buồn của gia đình dì Bảy, để chia vui… í lộn, chia buồn, ca sĩ Bích Trâm xin gửi đến bài hát Ba nén trầm hương”.
![]() |
Minh hoạ: Hồng Nguyên |
Chỉ sau vài ba bài nhạc sến có vẻ “đám ma” cho có lệ, chương trình văn nghệ lập tức bùng lên bằng những bài “kích động nhạc”. Sau những bước dò dẫm mà không thấy một phản ứng nào của gia chủ, các “em” ca sĩ “nhồi” ngày càng dồn dập những bài hát có nhịp điệu sôi nổi, rộn ràng. Một hai anh chàng đang ngồi nhậu bỗng nổi hứng bỏ bàn nhảy vào “sàn diễn” nhảy với các ca sĩ, kéo theo cả một đám đông hứng khởi nhảy nhót. Khoảng hẻm trước đầu quan tài nhanh chóng trở thành một sàn nhảy “đít cô tè que” sôi động, hú hét…
Gánh tạp kỹ
Chỉ trừ “anh” MC vẫn “còn nguyên”, cả gánh hát tạp kỹ này là những “em gái” đã giải phẫu giới tính. Các “em” ca sĩ người thì mặc đầm siêu ngắn, kẻ mặc áo hai dây để hở chắc cỡ 2/3 ngực, để lộ những “quả bong bóng” căng tròn!
Như một gánh hát chuyên nghiệp, những “ngôi sao đương đại”, nhóm “Mắc Nợ”… lần lượt bước ra biểu diễn theo sự điều phối của MC. Bên ngoài, một dãy xe Attila thoăn thoắt đưa đi đón về các “em”, bận rộn như thể đang có nhiều “sô”. Trong ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ, ngắm các em trang điểm sau “cánh gà” để chờ tới lượt, các bà các cô cứ hít hà: “Trời ơi, nó pê đê sao mà đẹp thế, “hàng họ” còn hơn cả con gái…”
Tiếng của MC cứ chen lẫn giữa bài hát: “Nào nào, quăng lựu đạn đi bà con, “chời” ơi hát khô cả cổ họng mà hổng thấy ai quăng lựu đạn nè “chời”. “Lựu đạn” ở đây chính là tiền “bo”, những tờ 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ. “Ừ, cứ nhét vô đây, chời ơi, có năm ngàn đồng nữa, kiểu này chắc mấy em ung thư vú quá!”
Mấy ông đã ngà ngà, cứ lợi dụng việc “quăng lựu đạn” để sờ mó cái loại “hàng giả y như thiệt” đó. Không sao cả, các “em” cho thoải mái, còn quảng cáo thêm là “bóp ở chỗ khác 50.000đ, bóp ở đây chỉ có 10.000đ!” Thậm chí, có “em” còn nổi hứng kéo tụt áo dây, nhảy tưng tưng khoe trọn đôi gò bồng đảo silicon của mình!
Đỉnh điểm cuộc chơi
“Để thay đổi không khí chương trình văn nghệ chia buồn cùng gia quyến, chúng tôi xin biểu diễn các tiết mục xiếc ảo thuật”, tiếng MC vang lên giữa đêm khuya. Vẫn trên nền tiếng nhạc sôi động, một “người đẹp” uốn éo biểu diễn trò quay dĩa, quăng ghế. Kết thúc màn diễn của “cô” là màn múa đèn cầy của một “người đẹp bưởi Năm Roi về từ Thái Lan”.
Cả đám đông già trẻ lớn bé đều trố mắt nhìn “người đẹp” ưỡn ẹo đi vào. “Cô” chỉ mặc độc một bộ áo tắm hai mảnh nhỏ xíu. Khi đi chưa tới “sân khấu”, một bàn tay nào đó đã nghịch ngợm kéo sợi dây cột chiếc quần tắm, khiến “cô gái” luýnh quýnh chụp lại không kịp chiếc quần mong manh ấy, làm đám đông cười ồ khoái trá…
Màn biểu diễn múa đèn của cô chốc chốc lại bị gián đoạn vì hai ông khách cứ nhảy vào trắng trợn “bốc hốt”. Tiếng MC vang lên nhắc nhở: “Từ từ mấy ông, để em nó biểu diễn. Trời ơi, lòi “sò” rồi kìa. Một chút muốn coi “sò” thì chỉ tốn có 10.000đ, còn muốn con heo luôn thì chỉ có 150.000đ”.
Một đám đông các tay say xỉn nhào vào, kéo tụt một lúc cả… hai dây chiếc quần “cô gái”. Một ông nhào tới bế xốc “cô” lên. “Hàng giả” hình như không được xem là “hàng” nên tha hồ được cho mọi người, kể cả trẻ em, coi cho thoả mãn sự tò mò. “Cô gái” vùng chạy ra, gần như loã lồ. Những ánh chớp của đèn chụp hình loé lên, tiếng MC nói vuốt theo: “Ê, quay phim là 20.000đ, còn chụp hình là 15.000đ nghe…”
Sau màn “biểu diễn sexy” như lời MC, “sân khấu đầu hòm” tiếp tục các màn ca nhạc “tra tấn” xóm giềng. Chương trình chỉ bị gián đoạn một lúc khi có hai anh công an ghé vào nhắc nhở chiếu lệ. Nó vẫn tiếp tục cho đến ba giờ khuya và không kéo dài đến gần sáng “như thường lệ” khi có một trận gây gổ, cãi lộn…
Những cuộc “trình diễn” như thế này vẫn đang diễn ra ở nhiều khu dân cư lao động tại TP.HCM. Khoan đề cập chuyện phù hợp hay không phù hợp với thuần phong mỹ tục, nội chuyện gây ồn ào, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới cộng đồng và kiếm tiền thông qua kiểu “trình diễn” cởi bỏ xống áo này, cũng đủ để các cơ quan hữu trách phải vào cuộc.
-
Theo Nguyễn Thuý (SGTT)