Vì sao không có cựu vận động viên chuyên nghiệp nào bình luận thể thao? Lý do rất đơn giản là vì khả năng nói và diễn đạt của họ kém. Trình độ văn hóa của họ chủ yếu từ lớp 12 trở xuống. Thế nhưng, ở Âu Mỹ, cũng ở trình độ 12, tại sao hầu hết bình luận viên thể thao là những cựu vận động viên chuyên nghiệp?
TIN LIÊN QUAN |
---|
"Cắt đứt" văn chương từ cửa đại học
Tôi cũng đồng tình với tác giả mặc dù em không phải là người tôn sùng Mỹ. Nếu mình chỉ ở Việt Nam thì không thể thấy những cái hay ở bên ngoài để so sánh với những cái tương tự trong nước.
Từ khi học ở Mỹ tôi đã cố gắng tìm và nhận ra những khác biệt, những ưu điểm của 2 nền giáo dục Việt Nam và Mỹ.
Tôi cũng nhận ra điều mà tác giả bài viết có nói - khả năng diễn đạt và biện luận của người Mỹ tốt hơn hẳn mình. Tại sao vậy?
Tôi tự đưa ra lời giải cho mình như sau.
Ảnh: Guardian. |
Nếu nhìn từ khía cạnh giáo dục hàn lâm (academic), nền giáo dục Việt Nam không khuyến khích học sinh và sinh viên (tôi gọi chung là students) sự sáng tạo, quá xem nhẹ việc trau dồi kỹ năng phân tích, biện luận và thuyết trình cho students.
Về phần ngôn ngữ, văn chương, văn học thì mình chỉ được học ở phổ thông chứ không được học ở đại học hay cao đẳng.
Chương trình đại cương của đa số cái trường đại học Việt Nam không tiếp tục dạy phần này, trừ những ngành có liên quan đến văn chương. Do vậy, các cử nhân , kỹ sư VN khi ra trường thiếu kỹ năng thuyết trình, viết luận văn, và tư duy phản biện. Khi làm luận văn tốt nghiệp ai muốn viết sao cũng được, không có quy tắc và quy luật gì cả.
Trong khi đó, ở Mỹ, chương trình đại cương ở colleges hay universities được dạy rất rộng về tiếng Anh, bao gồm đủ các kỹ năng như văn phạm, viết bài luận, tư duy phản biện, thuyết trình, thậm chí học cả văn học nữa.
Bên cạnh đó, students phải chọn học những môn về triết, sử, địa lý, vật lý, nhân chủng học.v.v... Những môn này trang bị cho students nền tảng kiến thức tổng quát rất rộng.
Chính những kiến thức tổng quát đó hỗ trợ khả năng nói, viết, phê bình, biện luận của students. Tôi nhớ ở Trường ĐH Bách khoa, tôi chỉ học 2 môn gần tương tự là triết học và kinh tế chính trị (2 môn để tuyên truyền chứ không mang tính hàn lâm).
Một buổi thảo luận giữa hiệu trưởng với các sinh viên. |
Trong cách dạy, cách tiếp cận vấn đề của những môn này ở Mỹ cũng khác Việt Nam.
Hồi học ở Bách khoa, tôi đâu được học những môn như địa lý, nhân chủng học hay lịch sử. Từ khi được học 2 lớp địa lý ở college Mỹ, ý thức bảo vệ môi trường của tôi cao hơn rất nhiều (mặc dù trước đây tôi đã có).
Những lớp địa lý ở phổ thông của Việt Nam chỉ tập trung tuyên truyền rằng Việt Nam có rất nhiều tài nguyên, có rừng vàng biển bạc, và học về phân bố tài nguyên trong nước.
Còn ở Mỹ, địa lý được dạy thuần túy về khía cạnh tự nhiên, theo phương diện khoa học và nhấn mạnh đến những vấn đề môi trường. Kết quả là nền giáo dục Mỹ tạo cho con người có ý thức bảo vệ môi trường rất tốt.
Nếu tôi nhớ không lầm thì các trường đại học của Pháp cũng dạy văn rất nhiều vì họ cho rằng 1 kỹ sư hay cử nhân khi ra làm việc hoặc phát biểu trước công chúng mà không thể trình bày rõ ràng, lưu loát, hoặc không thể viết 1 bài luận ra hồn thì thật đáng xấu hổ.
Tại sao Việt Nam chưa có vận động viên làm nhà bình luận thể thao?
Chỉ riêng trình độ nói của học sinh phổ thông của các nước Âu Mỹ đã thấy hơn học sinh Việt Nam rồi.
Đơn cử một trường hợp là các bình luận viên thể thao.
Ở Âu Mỹ, hầu hết bình luận viên thể thao là những cựu vận động viên chuyên nghiệp. Mà ta biết rằng những vận động viên nhà nghề luôn bỏ thời gian để tập luyện và thi đấu nhiều hơn là học. Do đó, đa phần trình độ của họ chỉ ở lớp 12.
Thảo luận nhóm. |
Ở Mỹ, có rất nhiều vận động viên học college hoặc university, nhưng thực chất họ chỉ chơi thể thao cho team của trường chứ không học như một sinh viên thực thụ.
Các trường này cho họ là sinh viên trong trường chỉ vì họ có thể hái ra tiền và mang lại tiếng tăm cho trường bằng con đường thể thao (số tiền này rất lớn).
Thế nhưng, khi nghe những cựu vận động viên này bình luận những trận đấu và sự kiện thể thao, họ nói rất lưu loát, bình luận rất hay, rất sắc sảo, sử dụng những từ ngữ rất "chuyên nghiệp" trong môn thể thao mà họ đang bình luận.
Như vậy, khả năng nói của họ đã có từ khi học phổ thông. Nhìn lại những bình luận viên thể thao ở Việt Nam, đa số không phải là những cựu vận động viên chuyên nghiệp mà là những phóng viên thể thao.
Có nhiều người không học cái hay mà lại học theo cái dở của người khác. Không biết từ bao giờ, khắp mọi miền đều sử dụng cụm từ "nghe mùi" chứ không phải "ngửi mùi." Nếu tai mà có thể cảm nhận được mùi thì quả thật người Việt Nam là 1 dạng siêu nhân hoặc X-Men rồi. Không lẽ tiếng Việt đã thoái hóa đến mức đó sao? |
Vì sao không có cựu vận động viên chuyên nghiệp nào bình luận thể thao? Lý do rất đơn giản là vì khả năng nói và diễn đạt của họ rất kém. Trình độ văn hóa của phần lớn trong số họ là lớp 12 trở xuống, tương tự như những vận động viên Âu Mỹ. Thế nhưng, họ lại không thể nói lưu loát, có đầu có đuôi và hấp dẫn người nghe.
Nếu nhìn từ khía cạnh con người thì người Việt mình quá dễ dãi đối với bản thân và đi theo "hội chứng bầy đàn."
Có nhiều người không học cái hay mà lại học theo cái dở của người khác. Không biết từ bao giờ, khắp mọi miền đều sử dụng cụm từ "nghe mùi" chứ không phải "ngửi mùi." Nếu tai mà có thể cảm nhận được mùi thì quả thật người Việt Nam là 1 dạng siêu nhân hoặc X-Men rồi .
Không lẽ tiếng Việt đã thoái hóa đến mức đó sao?
Bản thân người nói cũng không ý thức được mình đang dùng từ sai một cách trầm trọng. Cả người Việt ở trong nước và người Việt ở vùng Nam California đều nói sai như vậy. Tôi không biết những người Việt sống những nơi khác trên thế giới có bị tình trạng này không.
Vài dòng tâm sự và bình luận cho vui cửa vui nhà . Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
-
Tân (TP.HCM)