221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1230622
"Sốc" vào lớp 1
1
Article
null
'Sốc' vào lớp 1
,

 - Mới đi học được hơn một tháng, nhưng con trai chị Ng. chỉ thích... nghỉ học. Cu cậu bảo: "Lớp học không có đồ chơi, thường xuyên bị điểm kém nên... thích nghỉ học".  Không chỉ có trẻ, nhiều phụ huynh có con đi học lớp 1 cũng bỡ ngỡ trước những thay đổi tâm lý của con mình.

hocsinhlop1
Các học sinh bắt đầu vào lớp 1. Ảnh: VNN
Chị P. (Hà Đông) cho con theo học Trường Tiểu học Văn Yên gần nhà để tiện đưa đón. Theo chị, đây không phải trường điểm. Thế nhưng, vừa nhập học hè (đầu tháng 7/2009) cô đã cho các con viết vở ô li, không qua giai đoạn tập tô làm các cháu lúng túng.

Trong khi đó, theo hình dung của nhiều phụ huynh, học hè chỉ nên cho các cháu tô thuần thục các nét cơ bản. Còn việc học và rèn chữ nên để vào năm học sẽ đúng với quy định hơn. Chị P cho rằng, việc dạy viết chữ, đánh vần trong thời gian học hè ở một số trường tiểu học đã đi trước chương trình, không đúng với niên chế năm học.

Chị băn khoăn, có thể trường cho học trước chương trình để vào năm học các cô sẽ nhàn hơn. Nhưng, với sự khởi đầu nặng nề như vậy - với những cháu tiếp thu chậm sẽ sốc, sẽ không thích đến lớp, đến trường.

"Ứ thích" đến lớp vì... "học dốt"

Để "cậu ấm" có được nền tảng không quá khó khăn cho các bậc học kế cận - chị Ng. (Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội) chọn sự khởi đầu cho con ở môi trường mầm non tư thục chất lượng cao, những mong con được phát triển toàn diện.

Con "tốt nghiệp" mầm non, chị phân vân hàng tháng trời trong việc chọn mô hình dân lập hay công lập. Rồi chị quyết định cho con học ở một trường tiểu học công lập "đắt giá" ở quận Ba Đình.

Mới đi học được hơn một tháng, nhưng con trai chị chỉ thích... nghỉ học. Lý do cu cậu đưa ra là vì "lớp không có đồ chơi, thường xuyên bị điểm kém".

Khi còn học mầm non, cu cậu tập viết và luôn được điểm 10. Nhưng "lên" tiểu học, những nét chữ đó chỉ nhận được điểm 5, 6.

Khi chị Ng. hỏi: "Đi học toàn điểm 5, 6 sao con không cố?". Cậu con trai rầu rầu: "Cố thì cũng thế thôi".

Rồi chị khuyên răn: "Nếu như vậy sẽ không được học sinh giỏi". Cu cậu bỗng buông thõng: "Không được học sinh giỏi thì không đi học nữa".

Cậu nhóc cũng kể thêm: "Tổ của con học dốt, chẳng bao giờ được cắm cờ nên không thích đến lớp...". Khi chị Ng. hỏi lại cô giáo mới biết, trên lớp tổ nào học giỏi sẽ được cắm cờ và con trai chị thường xuyên ngồi tổ không có cờ.   

Dù xác định, chương trình học không nhẹ nhưng chị Ng. cũng như nhiều phụ huynh có suy nghĩ "ngược" với quy định của ngành: Cần ra thêm bài tập về nhà để các con ôn tập, hệ thống kiến thức đã học trên lớp sau mỗi buổi. Tuy nhiên, không nên ra quá nhiều để trẻ có thời gian chơi và làm những việc chúng thích.

Điều chị băn khoăn là phương pháp của giáo viên tiểu học: "Dường như, cô coi các cháu vào lớp 1 như đã biết tất cả, không có động viên, khuyến khích mỗi khi bị điểm kém...". Chị dẫn dụ, con viết xấu bị điểm kém nhưng cô không có giải thích. Thậm chí, cũng không lưu ý hoặc gạch chân nhưng chữ viết lỗi hoặc bài sau được điểm cao hơn cũng không có lời phê "có tiến bộ".

Theo chị, thời gian học hè chưa học chương trình chính thức thì nên rèn cho các cháu thuần thục những nét cơ bản, rồi mới đến luyện chữ. Tuy nhiên, việc rèn các nét cơ bản chỉ có 2 trang, tương ứng với 2 buổi học và viết chữ làm các cháu chưa thích ứng ngay được.

Thêm nữa, ở lớp dù có một số học sinh nhận thức chậm hoặc mới học có hơn tháng hè - cô cũng không nên công khai nhóm học giỏi và dốt.

"Sợ đến lớp..."

Chị Q. (Thái Thịnh, Hà Nội) xác định từ cấp học mầm non cho con học tư thục thì lên cấp 1 cũng chọn trường ngoài công lập. Với mong muốn con được phát triển đầy đủ, tự nhiên, đồng đều cả về thể chất và tinh thần - chị quyết cho con học một trường tiểu học dân lập ở quận Cầu Giấy.

Mới học hè được hơn tháng, nhưng "cậu ấm" cũng đã có tâm lý sợ đến lớp.

Trong khi đó, cô giáo nhận xét về quý tử nhà chị Q. "quá hiếu động, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay. Thậm chí, bữa ăn mà chân tay cứ ngọ nguậy liên tục".

Nhận xét trên của cô giáo khiến chị Q. thêm phần lo lắng vì theo chị ở bậc tiểu học, ý thức kỷ luật sẽ nghiêm hơn so với mẫu giáo, nhưng không phải trẻ vào học hè phải có ý thức ngay được. Để trẻ sinh hoạt vào nề nếp phải là cả một quá trình có sự động viên đúng lúc từ phía nhà trường.

Chị Q. phân trần: "Đáng ra, khi các con bắt đầu vào lớp 1 đều chưa biết chữ thì nhiệm vụ của các cô phải dạy cho các con. Thậm chí, những buổi học đầu tiên cần quan sát để biết tính cách tiêu biểu từng trẻ... Thay vì quan sát, thì cô tỏ ra "né" học trò lên từ hệ thống trường mầm non tư thục".

Ngoài chương trình học theo quy định, ở trường mỗi tuần các con được học 5 tiết học tiếng Anh (trong đó, 4 buổi do giáo viên người nước ngoài đảm nhận). Các thủ tục nhập học với tiền học mỗi tháng của con chị Q. là 140 USD chưa kể các khoản khác (tiền ăn 30.000 đồng/ngày; 100 USD đóng góp 1 lần cho cả bậc học tiểu học và 50 USD tiền đóng góp hàng năm...)

Tổng chi 1 tháng (nếu không tham gia dịch vụ xe đón) là 3,2 triệu đồng/tháng/học sinh, còn phí trọn gói 1 tháng học của mỗi học sinh là 4 triệu.

Đầu tư cho con như vậy, nhưng theo chị cảm nhận, so với hệ thống các trường công lập thì cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ hơn, còn phương pháp giảng dạy của giáo viên thì không có sự khác biệt.

Chị Q cho biết thêm: nếu sĩ số các lớp 1 ở trường công dao động từ 50 - 60 thì ở trường, thời điểm học hè này chỉ có 18 học sinh/lớp - rất thuận cho việc quản lý và tìm hiểu tâm sinh lý của trẻ.

  • Nguyễn Hiền (ghi)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Con tôi đã vào lớp 1 vừa tròn 1 tuần. Tôi rất vui vì cháu học tập rất hứng thú. Tôi tạm hài lòng với sự dày công "nghiên cứu" cũng như chuẩn bị chu đáo cho việc học tập của con. Vì là giáo viên dạy tiểu học nên tôi may mắn hơn nhiều phụ huynh khác là biết cần phải chuẩn bị những gì và những gì không cần thiết. B

a năm qua, cũng như các phụ huynh khác, tôi đã gửi con vào trường mầm non tư thục, thay vì các bậc phụ huynh khác luôn bắt các cô phải dạy cho con họ biết đọc biết viết mong các cháu sẽ là học sinh giỏi, về nhà ra sức bắt con trẻ cầm bút viết hết trang này đến trang nọ thì tôi lại làm ngược lại.

Hầu như sợ cô quên, tôi thường xuyên phải nhắc nhở "Cô dừng bắt cháu học, đừng bắt cháu viết, chỉ chăm sóc sức khỏe cho cháu và cho cháu chơi những gì cháu thích", lần đầu tiên cô cũng lấy làm lạ nhưng dần dần, cô cũng chiều theo ý của tôi và không quên nói "Nếu vậy cháu không đạt học sinh giỏi". Tôi liền đáp"Tôi chỉ muốn cháu khỏe mạnh và thật thỏai mái chứ không muốn những cái danh hiệu ấy". Thấm thoát cũng đã 3 năm theo học trường mẫu giáo tư thục, hè vừa qua, tôi quyết định cho cháu đi du lịch, về quê, đi thăm bạn bè, người thân... đi chơi công viên để giải quyết thời gian rảnh rổi mà không hề lãng phí, ngược lại rất bổ ích. Con tôi hiểu biết thêm nhiều điều, cháu nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn.

Khi được biết sắp tới ngày tựu trường, cháu đã tự giác đi cùng tôi và chọn sách vở, những đồ dùng cần thiết... chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cháu háo hức, mong chờ ngày đi học hơn bao giờ hết. Đã một tuần trôi qua, ngày nào cũng vậy, cháu dậy từ sớm, ăn sáng, rồi đến trường. Hầu như mọi việc diễn ra ở lớp học đều được cháu ghi nhớ và kể lại một cách tỉ mỉ cho tôi nghe khi tôi vừa bước chân vào đến nhà.

Mặc dù phải lo nấu cơm trưa nhưng tôi cũng không tiếc thời gian để ngồi nghe cháu kể hết, khen cháu giỏi xong rồi mới đi làm việc. Khuôn mặt cháu rạng ngời hạnh phúc khi kể đến việc cháu được cô khen và được điểm 9, 10. Cháu còn hỏi làm thế nào để ngày mai con học giỏi hơn nữa, tôi nhắc cháu muốn ngày mai học giỏi thì hôm nay phải xem bài trước, lấy bảng con ra luyện viết trước các nét khó trong bài để ngày mai ở trên lớp không bị lúng túng và chỉ tập trung vào việc viết sao cho đẹp nữa thôi.

Cũng cần phải nói thêm rằng, trường cháu, học sinh học hai buổi /ngày, nhưng tôi xin chỉ cho cháu học một buổi, buổi chiều ở nhà cháu tự học. Khi nào thấy cần thiết tôi sẽ giúp đỡ. Cháu rất tự giác, không cần tôi nhắc nhở, chiều nào cũng vậy, cháu dành ra 2 tiếng ôn lại bài cũ đồng thời chuẩn bị bài mới. Cuối buổi chiều 3,5,7 tôi chở cháu đi học múa ở nhà văn hóa thiếu nhi, 2,4,6 cháu đạp xe đạp đi thả diều hoặc đi chơi với trẻ hàng xóm, tối đến xem thời sự cùng bố mẹ xong rồi phim hoạt hình , tám rưỡi chín giờ thì đi ngủ. Như vậy cũng có thể nói, thời gian biểu của bé trong một ngày cũng đầy ắp các hoạt động, chỉ khác các em nhỏ khác ở chỗ là thời gian chơi nhiều hơn thời gian học.

Nhìn vào các hoạt động của con tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách giáo dục của mình.

Tôi hi vọng có thể chia sẻ với các bậc phụ huynh trong cách giáo dục con cái. Tôi nghĩ không nên đổ lỗi hoàn toàn cho các nhà giáo dục mà hãy tìm hiểu con trẻ nhiều hơn và có biện pháp thích hợp. Các cô giáo cũng chỉ vì bị áp lực từ phía phụ huynh nên mới ra cơ sự.

,
Nguyễn Thị Cậy, Hòa Phú, Buôn Mê Thuột., gửi lúc 21/08/2009 21:22:26

Các bạn Hãy đọc bức thư được cho là của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước, lại là ở nước Mỹ, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta như sau:

Kính gửi thầy…
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nǎm đô la nhặt được trên hè phố…
Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là không đúng…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.
Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.

,
Cu Mì, Hạ Long, Quảng Ninh, gửi lúc 21/08/2009 14:33:48

Tôi là một cô giáo, nhưng mà là cô giáo cấp 2. Được đọc nhiều các ý kiến của các bậc phụ huynh viết về nghề, về nghành của mình thì thấy quả đúng như vậy.

Bản thân chúng tôi cũng như các bác đều có con em đến trường và các con đều bước những bước đầu tiên là lớp 1. Chương trình được nói là giảm tải nhưng càng ngày càng nhiều thêm; những năm học trước có 35 tuần học thì nay cho con em đi học sớm hơn 2 tuần trong khi đó số ngày nghỉ không tăng vì vậy đương nhiên bây giờ học trò và cô phải học thành 37 tuần. Nhìn chung quá thương cho học trò hiện nay.

Con tôi học lớp 3, cặp sách hôm nào cũng đầy chặt, rất nặng. Nhiều cháu ngay từ cấp 1 đã phải học thêm học nếm làm mất cả thời gian vui chơi, không còn tuổi thơ nữa! Ai nhìn cho thấu và ai sẽ sửa đổi?

,
Trần Thương, Hạ Long - Quảng Ninh, gửi lúc 21/08/2009 09:51:02

Chào các độc giả!
Tôi đồng ý với tất cả các ý kiến của các vị phụ huynh! Những điều này không phải 1- 2 người nói, không phải 1-2 lần phụ huynh phản ánh! Tại sao Bộ Giáo dục lặng im? Buồn cho " Sự giảm tải chương trình của Bộ GD&ĐT" quá.

,
Kim Ngân, Nghệ An, gửi lúc 20/08/2009 20:54:04

Tôi hiện đang là 1 sinh viên, Tôi đọc bài báo này mà tôi thấy choáng và cảm thấy sợ. Sao mà các em bây giờ học khó quá.Tôi nhớ ngày xưa tôi chẳng đc học mẫu giáo ngày nào.Tôi vào học lớp 1 đc cô giáo rất quan tâm và kèm cặp từng ly từng tí. Cô giáo lớp 1 của tôi rất hay động viên tôi học hành .Ngày nào tôi cũng mong chờ đến buổi sáng để đc đi học. Nhìn các em bây giờ học quá trời, học quá nhiều.Tuổi của các em là tuổi hồn nhiên vui đùa. Học hành cũng cần đc nghỉ ngơi và phù hợp với các em. Mong rằng Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu soạn thảo chương trình học tập kết hợp với tìm tòi , khám phá, giúp các em học hành nhẹ nhàng hơn mà vẫn đạt kết quả tốt nhất

,
phạm Thị Thanh Nga, đồng nai, gửi lúc 20/08/2009 20:00:42
Trang trước 1234 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,