Tiểu thuyết ''Chồng con'' lên phim truyền hình
16:31' 15/04/2003 (GMT+7)
Cảnh trong phim Bác Cả - người sung sướng.

Lê Công Hội đã làm hàng loạt bộ phim truyền hình về đề tài nông thôn Bắc bộ gây được ấn tượng như Người thổi tù và hàng tổng (đạo diễn Phi Tiến Sơn), Bác Cả - người sung sướng (đạo diễn Trần Bích Ngọc, Trần Lực), Hến ơi là hến (đạo diễn Mạc Văn Chung)... Anh cũng vừa hoàn thành việc chuyển thể tiểu thuyết Chồng con của cố nhà văn Trần Tiêu thành kịch bản phim truyền hình 15 tập. Phim sẽ do đạo diễn - NSƯT Trần Lực làm đạo diễn.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhà biên kịch Lê Công Hội xung quanh kịch bản này.

- So với các nhà văn cùng thời, cụ thể là các cây bút trong Tự lực văn đoàn (trong đó có nhà văn Khái Hưng, tên thật là Trần Khánh Dư, anh ruột của nhà văn Trần Tiêu) thì tên tuổi của Trần Tiêu đứng ở một góc khuất khiêm nhường hơn, nhưng tác phẩm của ông là những đóng góp đáng trân trọng đối với văn học Việt Nam. Vì thế, nhắc đến Tự lực văn đoàn, không thể không nói đến hai tiểu thuyết tiêu biểu của ông là Con trâu và Chồng con. Đây là một trong những lý do thôi thúc anh chuyển thể tác phẩm này thành kịch bản phim truyền hình?

- Tiểu thuyết Chồng con ra đời trước Cách mạng tháng Tám nhưng tôi nghĩ bạn đọc thuộc nhiều thế hệ, nhất là độc giả trẻ hiện nay có thể tìm thấy bóng dáng của hiện thực xã hội nông thôn cổ truyền Việt Nam hàng thế kỷ trước với những sinh hoạt, tập quán, phong cảnh thiên nhiên trong những làng mạc vùng đồng bằng Bắc bộ chất chứa biết bao vui buồn... Tất cả dường như phủ dày lên số phận của những người nông dân lương thiện nói chung và số phận người phụ nữ nói riêng. Tôi đã đọc và ''ngấm'' những trang sách này từ hồi học lớp 10 ở quên. Bây giờ tôi nhìn thấy trong tiểu thuyết này bóng dáng của bà nội tôi, mẹ tôi và những người đàn bà ở làng tôi thời ấy khi chuyển thể thành kịch bản.

- Với giọng văn dung dị, khúc chiết, Chồng con đề cập đến thân phận người phụ nữ nông thôn, những con người ''sấp ngửa'', ''lầm lũi''..., suốt đời vẫn phải sống trong cảnh nghèo khổ, túng quẫn và còn chịu bao luật lệ và ràng buộc hà khắc nhưng vẫn sáng ngời phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, phụ nữ Á Đông nói chung. Vậy anh đã thể hiện chủ đề đó như thế nào?

- Tôi rất tâm đắc với lời đề dẫn của tiểu thuyết này: Chồng con là cái nợ nần. Đây chính là điểm gợi mở để tôi tìm đến và tiếp tục khám phá niềm vui, nỗi buồn của những người mẹ, người vợ, người chị... mà nhà văn đã gửi gắm qua những trang viết sống động và đầy màu sắc hiện thực... Tôi tin là những cảnh đời, cảnh người mà nhà văn tái hiện vẫn còn nóng hổi hơi thở cuộc sống và có ý nghĩa đến tận hôm nay và mai sau.

- Ở tuổi 40, với bút lực đang ở độ ''chín'', và sẵn có vốn sống dày dặn, sung mãn về ''chuyện quê, người quê'', đồng thời được sự giúp đỡ, cố vấn của GS-NSND Trần Bảng (con trai cố nhà văn Trần Tiêu)... như vậy, anh có nhiều thuận lợi để tái hiện Chồng con đúng như tinh thần của nguyên tác, chứ không như một số phim truyền hình khác gần đây, khi ở dạng kịch bản đã không còn không khí của tác phẩm mà nó chuyển thể?

- Những ai đã đọc Chồng con sẽ thấy chất liệu văn học của tiểu thuyết này rất dày dặn. Nhân vật chính là bà Lý Bổng, về nhà chồng từ năm 15 tuổi. Trước lúc cưới, nhân vật này không hề biết mặt chồng mà chỉ nghe nói đó là một cậu bé 13 tuổi, nhỏ con. Cưới rồi mà chồng vẫn chỉ suốt ngày mê mải thả diều và chơi trò xây chùa, nặn tượng... Bà Bổng suốt một đời thờ mẹ chồng, thờ chồng và thờ con. Đấy là một người đàn bà tần tảo, hiền lành, cả đời hy sinh cho chồng, cho con. Ở bà tập trung các đặc tính ''công, dung, ngôn, hạnh'' của người phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ các phẩm chất này vẫn giữ nguyên giá trị với phụ nữ thời nay. Ngoài bà Lý Bổng là những chị Vát, bà Lý Thịnh, bà xã Chính... Họ là những người phụ nữ đẹp, mỗi người một cá tính, một số phận, nhưng tựu trung lại trong 4 chữ ''tam tòng, tứ đức''.

- Để phim mang được hơi thở của cuộc sống hôm nay, anh có xây dựng thêm những nhân vật mới?

- Như đã nói, cốt truyện dày dặn, nên với những nhân vật trong tiểu thuyết như đã kể trên, trên cơ sở một số nhân vật ''mẫu'' đã và đang sống qua 2 thế kỷ, tôi bồi đắp cho số phận nhân vật dày dặn hơn và tất nhiên là xây dựng các tình huống cho phù hợp với phim ảnh. Từ tiểu thuyết đậm chất nhân văn của một nhà văn trước Cách mạng tháng Tám, tôi muốn được kể câu chuyện với giọng bi hài và... thú thực là tôi vẫn hồi hộp lắm.

(Theo TT & VH)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
James Cameron lại gây tiếng vang với "hậu" Titanic (13/04/2003)
Cuộc "Cách mạng" của Nhà hát truyền hình! (10/04/2003)
Phim "Thời xa vắng" sẽ có nhiều nét mới (08/04/2003)
Bài cuối: Một "núi thóc" trơ xương chờ... gỉ! (05/04/2003)
''Gái nhảy'' - giá trị tiền bạc hay... ? (28/03/2003)
Về sự ăn khách của bộ phim "Gái nhảy" (26/03/2003)
Bài 5: Đạo diễn không chỉ cầm và chia tiền? (19/03/2003)
Pierce Brosnan làm mới mình (19/03/2003)
'Lưới trời' và 'Của rơi' tìm cách thu hút công chúng (19/03/2003)
Bài 4: Lý luận điện ảnh - Xin ảnh và nhả... tơ (15/03/2003)
Bài 3: Trăm sự tại nỗi "trường quay" (13/03/2003)
Lần đầu tiên, phim dài tập Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ (12/03/2003)
Bài 2: Kịch bản - Khi nức nở! Khi chũm choẹ! (12/03/2003)
Quang Hải và những dự định mới (23/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang