,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1185826
Em nợ anh cuộc tình đã lỡ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Em nợ anh cuộc tình đã lỡ

Cập nhật lúc 08:42, Thứ Ba, 14/04/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

 

"Em còn nợ anh cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ…Em còn nợ anh..."

Bất chợt sáng nay, giữa phố xá thênh thang, đầy gió, đầy hoa và đầy sự vội vã của dòng người qua lại, Em lại nhớ biển, quay quắt.

Em muốn ra biển, mỗi khi quá quá những nỗi buồn. Chỉ là để thả hồn mình theo những con sóng, để thấy mình quá nhỏ bé trước trời đất bao la, như một hạt cát, giữa muôn vàn hạt cát, mênh mông, mênh mông...

Muốn được chạy chân trần trên cát, được thả hồn theo những con sóng, đi xa, thật xa..., muốn được vỗ về, an ủi, từ anh, người đàn ông của biển. Dù bây giờ chúng ta, chỉ là những người bạn, thật sự là những người bạn. Bởi, đã hơn một lần, em từ chối tình yêu của anh, hơn một lần, em làm anh đau bằng sự tàn nhẫn, ích kỷ và ngang ngạnh của mình.

Ảnh minh họa: koksuel.

Quê nội em ở biển, nhưng em không có nhiều kỷ niệm với biển lắm, chỉ là những lần theo cha về thăm quê vào mỗi dịp Tết hay chỉ là những chuyến công tác vội vã trước kia. Nhưng em yêu biển, yêu những mênh mông, sâu thẳm của nước và trời quyện trong tiếng sóng. Anh được sinh ra, lớn lên ở biển. Chàng trai to cao vạm vỡ với bờ vai rộng, làn da dám nắng và nụ cười hiền, thật hiền, như biển.

Em quen anh từ khi nào không biết nữa, chỉ biết, chúng ta thân nhau, từ lâu lắm, như những người tri kỷ. Chúng ta có quá nhiều điểm chung, từ suy nghĩ, tính cách, sở thích và cả tình yêu biển. Nhưng chúng ta lại chẳng thể đi chung, trên một con đường, con đường tình. 

Anh  dạy em bơi, dạy em cách xây những lâu đài cát sao cho thật cao, thật đẹp và không để cho những con sóng cuốn trôi. Anh dạy em bắt những con còng khi chúng cố tình chốn chạy thật nhanh, thật nhanh trước mỗi bước chân của em trên bãi cát. Dạy em thả diều và cách đón gió mỗi khi bình minh lên trên mặt biển, rồi dạy em bơi thuyền thúng, xâu vòng ốc, vòng hoa và dạy cả cách ngắm biển, một mình, trong đêm. Trước anh, em thấy mình thật ngốc và bé nhỏ.

Em thích, mỗi sáng, chạy chân trần trên bãi cát vắng bóng người, đón bình minh. Bình minh ở biển mới đẹp và rực rỡ làm sao. Mỗi chiều, nằm dài trên bãi cùng anh đắp cát lên mình giả làm Tiên Dung, Chử Đồng Tử. Rồi cùng nắm tay nhau chạy ào xuống biển, hoà mình vào những con sóng. Thích mỗi tối cùng anh ngồi trên thuyền thúng ngắm sao.

Ảnh minh họa: akasleep

- Mong có một ngày, được cùng em nhìn thấy sao băng trên bãi biển, anh sẽ ước... để điều ước trở thành hiện thực – Anh nói

- Tại sao phải nhìn thấy sao băng mới ước. Mơ ước của con người là vô hạn, cứ ước đi, rồi một ngày, điều ước sẽ thành hiện thực. Hà cớ gì phải đợi khi có sao? Mà có biết bao người đã nhìn thấy sao băng và đã ước nhưng điều ước có trở thành hiện thực đâu? - Em ngu ngơ không hiểu

- Uh! Chưa hẳn ước dưới sao đã trở thành hiện thực- Anh thở dài

Lần đầu tiên, thấy những bông hoa màu tím, vươn dài trên bãi cát.

- Đó là hoa gì, vậy anh? - Em hỏi

- Hoa muống biển, ngốc - Anh bảo

Đã bao giờ em nhìn thấy hoa muống biển đâu. Chỉ nghe qua lời một bài hát nào đấy, từ rất xưa... Em đòi mang hoa muống biển về trồng ở Hà Nôi, anh cười lớn:

 - Ngốc, Hà Nội làm gì có nắng, có gió, có cát và khí hậu trong lành như ở đây?

- Cứ có đất là cây sống được -  Em cãi

- Chưa hẳn thế. Có những loài cây, sẽ chết, khi không hợp đất, không hợp khí hậu và môi trường. Như em đấy, sẽ không thể sống, nếu thiếu anh! – Anh trầm ngâm thở dài.

Em bĩu môi ngúng nguẩy bỏ đi và bỗng dưng thấy anh là kẻ hâm đơ gàn dở nhất trên đời.

Em xa anh, xa những kỷ niệm cùng với biển...

Ảnh minh họa: memori

Hà Nội đón em bằng những sáng tinh mơ vội vã lao xe đến chỗ làm vì sợ tắc đường, sợ khói bụi của thành phố vốn quá tấp nập và đông đúc, những trưa ồn ã bên hàng cơm bụi vỉa hè hay những chiều quên cả giờ về chỉ để cố hoàn thành công việc còn dang dở của một ngày, những đêm ngột ngạt nhốt mình trong căn phòng ẩm thấp và bé xíu,  còng lưng đạp chiếc máy khâu cũ mèm để kiếm thêm tiền đóng học cho con. Hạnh phúc của em không trọn vẹn. Em vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ trong gia đình, nên mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai.

Quay cuồng với cuộc sống.

Em quên biển,

Quên anh,

Quên cả điều tưởng chừng như đơn giản trong tâm hồn: lãng mạn...

Hôm qua, bất ngờ anh gọi. Chỉ là một cuộc điện thoại thăm hỏi, chỉ là vài câu xã giao, nhưng sao nỗi nhớ anh, nhớ biển đến cồn cào.

Anh bảo: "Anh mới nhìn thấy sao băng, trên bãi biển, một mình. Lúc đó, anh đã ước có em ở đây. Và thật bất ngờ, khi nhắm mắt lại, anh thấy em, tay dắt theo thằng bé con, trong đêm tối, đi về phía anh, phía biển, hướng có ánh mặt trời...”

  • Gửi từ email Hà Linh Ngọc – ha.linhngoc
  • Bài viết của cùng tác giả:

Mùa bông gạo tháng 3

 

Câu chuyện chưa đặt tên

 

Blog radio 47: Hoa sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu em

 

Blog radio 42: Em còn nợ anh...

 

Blog radio 16: Anh muốn được gọi em là vợ

 

Men say chợ tình (truyện 2 kỳ)  

 

 

  • Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Nguyễn Thị Hiếu
Email: hieu8027@yahoo.com.vn
Noi dung: Câu chuyện hay quá!bạn thật may mắn. Mình cũng đã từng tan vỡ, đã từng phải làm bố và làm mẹ nhưng không biết có bờ vai nào,l có làn không khí nào sẵn sàng dành riêng cho mình không?

Ho ten: trinh duy tuan
Dia chi: minh nghia _nong cong _ thanh hoa
Email: trinhtuan@yahoo.com
Tieu de: chi biet 1 1 tu la bai viet qua tuyet voi
Noi dung: Bài viết làm tôi nhớ đến bạn gái của tôi nhiều, tôi đang ở Đà Nẵng còn cô ấy lại ở Hà Nội.   

Ho ten: Hoa hông trăng87"ĐT0T"
Dia chi: Đông thap
Tieu de: Biển va nổi nhớ.
Noi dung: Uh !chị ah.câu chuyện khá nhẹ nhàng và sâu lắm.nhớ biển.cuốn trôi bao ki niệm đẹp .có ước mơ thì điều ko thể sẽ thành có thể vững tin vào hiện tại chi nhé.chú

Ho ten: yến xinh
Dia chi: vinh,nghệ an
Email: bimbimcay_dethuong
Tieu de: chuyện tình buồn hay đẹp?
Noi dung: đọc bài viết của gì cháu cảm nhận dc 1 tâm hồn sâu sắc và tinh tế trong cuộc sống xô bồ này,cháu luôn theo dõi blog việt và các bài viết của gì,luôn ủng hộ gì.đọc bài viết này cháu thấy buồn,chẳng phải yêu nhau là đến dc với nhau đúng ko?cái còn lại là kỉ niệm,mệt mỏi với cuộc sống nhưng vẫn biết trong lòng mình thế nào.luôn vui vẻ và hạnh phúc nha gì

Ho ten: Nhớ anh nhiều lắm
Dia chi: Phố hoa ban
Email: Luonnhoem86@yahoo.com
Tieu de: Tình lỡ cách xa
Noi dung: Mình đang thật sự buồn và như rơi vào vực thẳm của tâm hồn, không lối thoát. Biển là nơi mình và người ấy từng hẹn sẽ có ngày tới và cùng nhau đi trong chiều hoàng hôn nơi biển cả, vậy mà giờ chưa kịp thực hiện thì đã chia lìa rồi.

Ho ten: vo thi cam thuy
Dia chi: Ha Noi
Email: thuyvtc.hn64@yahoo.com
Tieu de: re-Em nợ anh cuộc tình đã lỡ
Noi dung: Cám ơn Hà Linh Ngọc đã cho tôi thấy mình hơn 20 năm trước. Anh cũng người vùng biển. Tôi và anh tưởng không thể xa nhau, dù chẳng bao giờ nói với nhau một lời yêu. Đến nay chúng tôi vẫn là bạn và gặp nhau mỗi khi anh ra công tác Hà Nội. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường, khi cả hai đã tròn nghĩa vụ với cuộc đời. Tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu thôi.

Ho ten: nguyenquanghuy
Dia chi: linhdam-hanoi
Email: duonghuy9804@yahoo.com
Tieu de: kyniem
Noi dung: Đọc bài viết mình lại nhớ những kỷ niệmd dã qua, nó thật đẹp đẽ. 

Ho ten: ho van vinh
Dia chi: nghe an
Email: vinh1105@yahoo.com
Tieu de: tinh cat bien
Noi dung: Đọc xong bài viết của bạn tôi cám thấy những tâm sự của bạn cũng giống như tôi, Tôi muốn chia sẻ  với bạn vì tôi cũng là người con của biển tôi cũng từng yêu nhưng tôi đã để mất cô ấy, tôi nhận ra tôi quá ngốc nghếch! 

Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: LC
Email: hoanglinh8784@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện buồn, nhưng đã để lại trong con người nhiều kỉ niệm, êm đềm và hạnh phúc trong đó có anh  có biển, còn gì hạnh phúc hơn khi có 1 bờ vai chia sẻ phải không chị

Ho ten: Xuong Rong
Dia chi: Nghe An
Tieu de: gui tam su
Noi dung: Cảm ơn câu chuyện của bạn, tôi đang rất buồn và mất thăng bằng tôi cũng có nhiều kỷ niệm với biển và người ấy. Nhưng giờ tất cả đều xa xôi, người ấy đã xa tôi, tình yêu của tôi giờ đã hết. Tôi thất vọng. Sao có thể nhanh như thê, một sự tàn nhẫn đến vô tình. Tôi phải chấp nhân giờ tôi chỉ biết học và công tác tốt, làm tròn trách nhiệm chữ hiếu

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,