,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1167034
Tiếng thở dài của biển
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tiếng thở dài của biển

Cập nhật lúc 23:50, Thứ Tư, 11/03/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog - Hoàng hôn lênh láng đỏ rực. Mây không còn hồng như những lúc bình thường, gay gắt như da mặt của một người say rượu. Nắng xuyên ngang qua những đám mây, hắt xuống mặt biển những mảng màu tan dần trên những ngọn sóng, cứ loang ra, xa mãi, xa mãi... Cả một vùng biển rộng ngầu lên như màu máu. Chưa bao giờ người ta thấy một buổi chiều hoàng hôn cháy rực rỡ đến như thế.

Chiều cũng qua, đêm ập xuống. Đêm âm u và huyền bí đối với xóm nhỏ ven biển nơi đây. Bọn trẻ sợ bóng đêm. Chúng ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, nhìn ra ngoài trời và tưởng tượng về những câu chuyện kinh dị. Với chúng, hình như khoảnh khắc huy hoàng và lộng lẫy của hoàng hôn ban chiều cũng là một điều kỳ lạ.

Ảnh minh họa: AENAON

Gọi là xóm, nhưng thực ra chỉ dăm nóc nhà lụp xụp bên bờ biển của những kẻ tha hương cầu thực đến từ nhiều nơi. Họ gặp nhau, cùng chọn một vùng biển để làm ăn, coi nhau như một gia đình lớn. Họ mong có một ngày, ánh điện sẽ về tới thắp sáng vùng biển hoang vu và lạnh lẽo này. Và xóm nhỏ của họ đông người hơn...

Nửa đêm hôm ấy, có một người đến gõ cửa nhà Cát. Đó là một con bé chừng 12-13 tuổi, chưa kịp hỏi câu gì nó đã lả đi. Cát giục bố mẹ bế con bé vào sưởi ấm cho nó. Lát sau, con bé dần tỉnh. Nó nhìn Cát với đôi mắt to tròn, rất trong và không chớp, nhoẻn miệng cười thân thiện, giới thiệu tên mình là Sóng. Hóa ra con bé bị người ta bắt để đưa sang biên giới bán ra nước ngoài, nhưng may mắn trốn được và tìm đến đây.

Mẹ Cát nhìn con bé đầy thương cảm. Trong lòng người đàn bà nhân hậu ấy lại xuất hiện một ý nghĩ. Mình không có con, ông trời thương tình đã gửi cho thằng Cát, giờ lại muốn mang con Sóng đến với mình chăng?

Sáng hôm sau, người ta kéo đến xem mặt Sóng, chủ yếu là bọn trẻ con và mấy người đàn bà, còn những người đàn ông đang chuẩn bị cho công việc ra khơi...

Chợt con bé chạy vụt tới, nói như hét:

- Đừng ra khơi, mọi người đừng ra khơi! Biển động đấy...

Chẳng ai tin lời con bé xa lạ kia. Người ta vẫn giương buồm ra khơi.

Ảnh minh họa: uvar

Giữa trưa hôm ấy, biển chợt trở mình, gầm gừ như một con thú dữ. Sóng lồng lộn đánh vào nhau như những con ngựa hoang. Người ta rùng mình nhớ tới lời cảnh báo ban sáng của con bé xa lạ kia. Họ kéo đến tìm Sóng.

- Đồ phù thủy độc mồm độc miệng.

- Hèn gì hôm qua, hoàng hôn lại đỏ như màu máu. Đó là điềm báo!

- Chính nó mang tai họa đến đây!

Người ta thi nhau chỉ trích Sóng. Bọn trẻ con ùa vào lôi Sóng ra, mẹ con thằng Cát không ngăn lại được. Lũ trẻ hung hăng, dữ tợn trói Sóng lại. Chúng kéo lê Sóng trong cơn giông, ngoài khơi biển động. Quần áo Sóng rách nát, mái tóc rối tung. Thằng Cát chạy theo, đẩy bọn trẻ ra nhưng không được, ngã sóng soài trên cát. Cát nhìn Sóng chân tay rớm máu, òa khóc chạy lại van xin. Những người đàn bà vẫn im lặng từ nãy đến giờ thấy mủi lòng, gọi bọn trẻ trở về. Lũ trẻ bỏ Sóng lại sát mực nước biển. Một con sóng, hai con sóng chồm tới. Thằng Cát hét lên một tiếng, chạy lại, thẫn thờ chết lặng. Sóng đến rồi đi vội vàng. Sóng thuộc về lòng biển bao la. Mẹ Cát sợ hãi chạy tới lôi con tránh xa những con sóng.

Chiều hôm ấy biển lặng. Hoàng hôn dát đầy bụi vàng trên sóng nước mênh mông. Những người đàn bà và lũ trẻ đứng trên bờ ngóng mắt về cuối chân trời xa. Họ không thấy gì ngoài những con sóng gối đầu lên nhau trắng xoá.

Bình minh lên, soi rõ bóng nhỏ lầm lũi. Thằng Cát quỳ trước biển, nói thầm điều gì đó và thả xuống từng bông hoa nhỏ trắng muốt - những bông hoa kết thành một dải như bộ đồ của Sóng, lại bị đánh tan vào lòng biển mênh mông. Cát nhìn sóng, nhìn mãi về phía mặt trời.

Ảnh minh họa: cyrano82

Những chiếc thuyền.

Cát reo lên - những chiếc thuyền trở về trong nắng ấm.

Nó chạy vào báo cho mọi người. Những người đàn bà tất tưởi chạy ra ôm lấy những người đàn ông lành lặn.

Bố Cát lên bờ sau cùng, ôm theo một đứa trẻ...

Là Sóng.

Người ta chạy tới nhìn con bé òa khóc...

Ngoài khơi, có tiếng thở dài khe khẽ của biển trong từng hơi gió.

Hình ảnh đại diện Blogger Lương Đình Khoa

Vài nét về Blogger Đình Khoa : “NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH...NHỮNG HẠNH PHÚC NGỌT LÀNH”

 Ho ten: Trần Phượng
Dia chi: Thái Bình
Email: phuongtran2307@gmail.com
Noi dung: bài viết của bạn thật xúc động.Mình nghĩ bạn cũng là người sống sâu sắc.Chúc bạn thành công.

Ho ten: lê Vũ long
Tieu de: entry này rất tuyệt!
Noi dung: Cảm ơn bạn, entry này tuy ngắn nhưng rất hay, ẩn chứa nhiều triết lý về sự sống.

Ho ten: Mai
Noi dung: Entry hay quá, Sâu sắc và rất xúc động.Mình rất thích .Chúc bạn ngày càng có nhiều entry hay hơn nữa.

Ho ten: ailinh
Dia chi: quynhon
Email: ai-linh-79
Noi dung: Bài viết rất tuyệt, mình là người sống ở biển nên mình cảm nhận được bài viêt này. Cảm ơn bạn đã có một  bài viết hay. Chúc bạn có những bài viết khác thành công hơn.

Ho ten: Phambinhdinh
Dia chi: Hà Nội
Email: Phambinhdinh2005@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết của ban rất hay.

Ho ten: TRANG
Dia chi: HOC MON TPHCM
Noi dung: bài viết rất hay và rất cảm động

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,