Cuộc đào hầm trốn cũi cai nghiện oái oăm nhất VN (II)

Cập nhật lúc 08:04, 25/08/2010 (GMT+7)

"Ta sẽ đào từ bể phốt, đào bằng cái thìa, đào xuyên ra… ngoài phố. Có thể, ta mất vài năm để hoàn thành công trình".
Càng kể, Chiến càng tỏ ra ái ngại, nhưng rồi bị thuyết phục với quan điểm, “nhà báo và dư luận cần hiểu tâm trạng của những bệnh nhân sử dụng ma túy, việc đóng cũi và giam nhốt họ như gia đình đã nhốt em (Chiến) là không thể chấp nhận được”, Chiến đã khẳng khái kể tất cả. Anh ta luôn có câu: “Người quân tử, ngại gì”. Tất nhiên, thông tin anh ta nói, chúng tôi đều có biện pháp xác minh kỹ càng trước khi chuyển tới độc giả. Chiến tiếp:

Đỗ Lê Chiến đang kể lại chuyện “độn thổ” và “đời ngục tù” của mình.


TIN LIÊN QUAN

“Sau lần “vượt ngục” của em, đại gia đình đã họp và quyết định đầu tư kinh phí để kiên cố hóa buồng giam hơn nữa (theo mẹ Chiến, số tiền “gia cố” này là 18,5 triệu đồng). Tường gạch dày hơn 20cm, bê tông ốp bốn xung quanh, có nhiều biện pháp chống phá - đục, “Việt Tiệp hóa” toàn bộ các ổ khóa. Đặc biệt, mẹ em rất cảnh giác với đồ sắt, không để bất cứ thìa dĩa, sỏi đá (vật cứng) nào ở gần khu vực em có thể với tới. Thậm chí, cả thìa, bát, đũa em ăn hằng ngày, đều được “nhựa hóa”, có khi ăn trực tiếp trong túi ni-lon. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Khi con Cún nhà em được 10 tuổi, em gọi cháu vào, hai bố con ngồi trò chuyện cho vui. Vợ em đi lấy người khác năm 2001, cháu ở với ông bà nội, nhưng bản thân em, lúc ở trại cai nghiện, lúc ở “buồng giam”, ít có dịp gặp gỡ Cún lắm. Nhiều khi, rớt nước mắt thương con. Em chơi ô ăn quan với cháu, con “cái” và con “quân” đều là những viên sỏi. Lúc buồn tay, em lừa cháu, giữ lại viên sỏi “cái” (to nhất) làm thứ tung hứng chơi chơi trong “nhà ngục”. Ai ngờ, em ném lên trần nhà, nó vỡ toang một miếng kính trắng, từ lỗ thông hơi đó, em nghe rõ hơn tiếng người ta nói cười ở ngoài phố. Chỉ tiếc rằng, em nói lại với họ, thì họ lại không nghe được, em như con chuột trong lỗ cống ấy.

Có khi anh Tuấn (hàng xóm) thương tình ném cho em gói mì tôm qua lỗ kính vỡ, em vui lắm. Có hôm em tung hòn sỏi lên, nó làm nứt cái bệ ngồi của bể phốt (wc) trong phòng. Em chợt nảy ra ý định đập vỡ cái bể phốt, rồi theo vệt nền gạch bị vỡ đó mà đục lỗ thông thiên ra ngoài “đời”. Toàn bộ tường và nền bên trong là bê tông, có xà beng cũng chẳng phá được. Khi có phương án “tác chiến” rồi, em tiếp tục tỉ tê với con Cún. Có hôm nó vào trước cửa sắt ngồi ăn cơm rồi nói chuyện với bố. Lúc ra nhà ngoài, cháu bỏ quên cái thìa i-nốc, mắt em sáng lên một phương án “mới”. Ta sẽ đào từ bể phốt, đào bằng cái thìa, đào xuyên ra… ngoài phố. Có thể, ta mất vài năm để hoàn thành công trình. Thế còn hơn là ở trong hầm tối này đến 10 năm. Vả lại, đào hầm nó cũng là thứ giải trí và… rèn luyện thể lực luôn (cười).

Cảnh xếp hàng, nghe kẻng ở các hòn đảo cai nghiện ngoài hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.


Nhiều người bảo em là sao mà đào tài thế, sao mà nghĩ ra lắm trò “vượt ngục” kinh khủng thế, em nghĩ, đúng như tivi nói: đường đi nó nằm dưới chân mình, cứ thế đi là khắc tìm thấy lối ra. Lúc đầu em nghĩ là cứ đào, đến đâu hay đến đó. Lúc đào mới nghĩ ra: nghiền đất vụn, xả vào trong bể phốt, dùng nước xả nó trôi đi. Những hòn đá, hòn gạch to quá thì kê nó vào gậm giường, phủ cái chiếu lên trùm kín phía trước của giường, để khi mẹ em bưng cơm vào cho em, bà sẽ không nhìn thấy. Đá gạch, sỏi lớn nhiều đến mức, nó đội cái giường trong “phòng giam” lên rất cao, cũng may, mẹ em không tinh ý phát hiện ra. Đào đến mức, hai bàn tay chảy máu đỏ lòm, có xá gì, em vẫn quyết tâm.

Đôi lúc, cái quyết tâm không phải vì ma túy đâu, mà vì mong muốn được ra ngoài ánh sáng tự do. Chân mình đi lang thang các tỉnh mãi, quen rồi. Lúc đào được đến 5m địa đạo, xuyên từ bể phốt ở phòng em, xuyên sang vùng nào đó, mà theo định hướng của em là đường phố hay sân hiên nhà hàng xóm gì thì phải, em lo lắm. Chui hang suốt ngày, em sợ lúc đang “thi công” mà bố mẹ về mang cơm vào, thì sẽ lộ. Nên em chỉ đào “hầm” vào giờ… hành chính thôi, nghĩa là khi bố mẹ đi làm vắng. Trưa hoặc cuối buổi chiều, em lại tắm rửa sạch sẽ, chải đầu, ngồi đợi mẹ bưng cơm vào, càng đào càng được “lao động cải tạo”, em càng béo khỏe ra. Bố mẹ không nghi ngờ gì.

Đến lúc đào được khoảng 6m hầm em chui vừa, quay đầu, chui vào chui ra rất “tiện nghi”, thì cũng là lúc cái thìa i-nốc của con Cún nhà em bị mòn vẹt tới mức chỉ còn phần cán hình ô-van nhỏ như… đồng xu. Em nhìn “kỷ vật” đi đến tự do đó mà thấy… khâm phục mình quá. Cai ma túy là thứ người ta bảo rất khó, nhưng em thấy nó rất dễ, bởi đơn giản là em đã làm việc đó… nhiều lần (cười). Nhưng việc “độn thổ” được như em đã làm, ai cũng bảo, chưa từng nghe thấy bao giờ ở một con nghiện, giữa thời bình.

Em nhớ mãi cảm giác lúc nhìn thấy vùng ánh sáng lờ mờ ở gậm giường nhà anh Tuấn. Khi đào được khoảng gần 7m “đường hầm”, người bẩn như con chuột chũi, chạm tới lớp xi-măng láng nền nhà anh Tuấn, em lo lắm. Em không hiểu chỗ em nhô lên là sân, hay trong nhà của người ta. Liệu họ có bảo là em ăn trộm không, có hô hoán mọi người trói em lại và mấy trăm ngày miệt mài “vượt ngục” của em sẽ thành công cốc không? “Nuôi quân ba năm chỉ dùng trong một giờ”, em mà “độn thổ” lên không khéo, là công toi.

Cảnh sinh hoạt ở các hòn đảo cai nghiện ngoài hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.


Em khoét cái lỗ bằng đồng xu, nhìn ra, lúc nào cũng thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng, là chỗ nào, sao tăm tối thế, hay là trời đang âm u suốt ngày? Bây giờ là mấy giờ? Em quay về phòng “giam”, định thần lại, nhìn ra nhà ngoài, bố mẹ đi vắng cả, không thể là khi tối trời. Cuối cùng, em đục “oàng” một cái xông ra, bất ngờ thay, em chui lên từ gậm giường nhà anh Tuấn! Vợ chồng anh Tuấn đang nằm với nhau, họ sợ quá, em bê bết bùn đất, em đã chuẩn bị “bài”, nói ngay: “Em xin lỗi anh chị. Em bị giam cầm nhục quá. Cho em đi nhờ ra bên ngoài, em xin lỗi anh chị”.

Sợ bố mẹ đánh thuốc mê để tiếp tục nhốt!

Tôi ngắt lời Chiến: “Khi anh nhô lên, giáp mặt anh Tuấn, anh Tuấn bảo thế nào?”. Chiến điềm đạm cười: “Lúc ấy người em toàn bùn đất, bẩn lướt thướt thế, em chuẩn bị hết các tư thế để “tẩu thoát” bằng mọi giá rồi. Chắc anh Tuấn sợ lắm. Không nhớ anh ấy nói gì, em cho rằng, ý nghĩ đầu tiên của anh ấy, là: “Thằng này “vượt ngục” tài thật! Bởi vì chính em cũng thấy em… giỏi quá mà”.

Đứng như trời trồng rất lâu, vợ chồng anh Tuấn mới định thần lại được. Anh ấy chắc cũng sợ em lắm, vì em đã đánh nhau, đã chửi bới bố mẹ, đã đe dọa rất nhiều người khi họ “dám” nhốt em hơn 700 ngày khổ sở như thế, anh ấy sợ em quẫn chí làm liều hoặc trả thù ai đó… Anh Tuấn mời em hút thuốc, nói chuyện, anh lấy quần áo của anh ấy đưa cho em đi tắm rửa, ăn uống rất đàng hoàng. Anh bảo, quân tử nhất ngôn, anh không kêu ai đến bắt chú đâu, cứ bình tĩnh rồi ta nói chuyện.

Quả thật, tối đến, anh Tuấn còn đưa em đi chơi phố, anh em tâm sự rất nhiều về cuộc đời, anh ấy muốn em tỉnh ngộ. Gia đình em, sau khi thấy mất người, phá cửa xông vào thấy đường hầm chạy xuyên sang nhà anh Tuấn, thì mới chia nhau các ngả đi tìm kiếm. Nhà có 5 anh em, 3 anh em trai, nên họ tìm ra em cũng rất nhanh. Mọi người đề phòng lắm, vì thấy em phẫn uất, sợ em sẽ đôi co, gây án.

Nhờ nghề thợ mộc tài hoa của những “học viên cai nghiện” như Đỗ Lê Chiến, mà cái trung tâm khang trang, ngự giữa phong cảnh hữu tình như lòng hồ Thác Bà ấy có thêm các “kiệt tác” gỗ lũa như thế này. Hoá ra Chiến không chỉ có tài “độn thổ”.


Dẫu mọi người im lặng và tránh xa, em vẫn rất đề phòng bị “ụp” (bắt lại) như lần trước. Đến mức, bữa đến, nếu em không đi lang thang, em cũng về nhà ăn với bố mẹ và con gái của em, nhưng phải chờ mọi người ăn xong em mới dám ngồi vào mâm, mà em chỉ ăn những gì con Cún nhà em nó đã ăn thôi. Vì em sợ trong cơm canh có thuốc mê, đợi em lả đi là mọi người sẽ ụp luôn để tiếp tục nhốt theo kế hoạch… 10 năm thì chết. Lúc mọi người chưa ngủ, em cũng chưa dám ngủ, em sợ họ sẽ trói em lúc em đang… say giấc nồng.

Sau 3 tháng, tránh xa các chỗ bán ma túy, tránh xa bạn nghiện, thấy ôn ổn, em đi làm ăn ở khắp Lào Cai, Hà Giang, cái tay nghề của em, nếu không nghiện, cũng hái ra tiền đấy. Em nghiện là do em, em nhắc lại, không dám đổ lỗi cho ai cả, vì có ai cưỡng chế mình hút hít chích choác đâu. Nhưng đúng là, nếu không có các con nghiện vây quanh, không thấy người ta sử dụng ma túy trước con mắt “nhà nghề” - “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, của người nghiện thâm niên như em, thì em hoàn toàn có thể quên hê-rô-in được. Đằng này, thấy chúng bạn “chơi”, người em nó rồ lên, và lại bập vào. Kết quả là em vào “trại” này đã 10 tháng, còn 14 tháng nữa hết đợt cai. Em không dám chắc là mình sẽ không tiếp tục nghiện khi ra ngoài cuộc đời, nhất là khi mà cái “danh” nghiện 15 năm ròng như em đã “vang dậy” khắp cả thành phố, cả tỉnh, khi “tái hòa nhập cộng đồng” em rất khó để xin được một công việc tử tế. Người ta kỳ thị ghê lắm.

Chiến nói đến đây, anh ta nhìn ra muôn vàn hòn đảo của hồ Thác Bà mênh mông, anh ta cứ thế mênh mông là buồn. Sương chiều bủa phủ khắp bốn bề rồi. Nhưng vẫn còn những tia hy vọng le lói như ánh mặt trời ẩn sau làn sương chiều. Phải sống, phải hy vọng, phải đứng dậy, phải xứng đáng với kiếp người. Đấy là mệnh lệnh thép của những thân phận đang vấp ngã.

TIN LIÊN QUAN

  • Lãng Quân

Các tin khác