Trịnh và tôi - Ai yêu ai? Ai thương ai?
Kết Nối Blog - Trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm bài viết của blogger Việt tưởng nhớ cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn!
- Trịnh và tôi
Tôi không biết mình say nhạc Trịnh từ khi nào và do đâu nữa. Có lẽ định mệnh gắn bó lại với nhau cho những tâm hồn đồng điệu. Sự sống khắc khoải và người ta thường tìm đến một chỗ dựa tất yếu trên cuộc đời này, tôi cũng thế như bất cứ một ai...
Có lẽ tôi là người hay bỏ thời gian để kiếm tìm cho mình một “khoảng lặng", một chút men say để sống, sống không đến nỗi nhàm chán, vô vị... Ai cũng có một cách để tự dung hòa con người mình trong mớ hỗn tạp của xung quanh. Trong vòng xoáy bất tận đó, tôi tự thấy mình đến với ông, đến với nỗi lòng mang nặng tình yêu và khát sống, bằng sự lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt, nóng bỏng...
![]() |
Ảnh minh họa: Woodrokiro |
Tôi bật nhạc lên trong một chiều mưa, trong một đêm khuya yên lặng, với sự hoài cổ, luyến tiếc; với xốn xang, với trầm tĩnh, với cả con người thật đến trần trụi, không chút vướng víu. Tôi thấy mình đang đi vào sâu thẳm hư không, đi đến cuối cùng của sự thoát tục. Tôi thấy...tôi mơ...và tôi sống như chưa bao giờ được thế. Có ai để chia sẻ trong những lúc thế này, chỉ có những tiếng "chuông nguyện hồn ai" đủ sức kéo lại cho cuộc sống một sinh linh còn mãi đam mê.
Ai yêu ai?
Ai thương ai?
Và ai còn đó?
Gió, mưa, cả ông, cả tôi, cả những vật nhỏ nhoi đến tội nghiệp, tôi biết chẳng thể nào quên "Một cõi đi về" với "Cát bụi". Có ai đó "Ướt mi" cho một cuộc “Tình nhớ"," "Cho một người nằm xuống"...vì "Chỉ có ta trong một đời"...
Tôi với Trịnh, hai con người của hai thế hệ. Ông và tôi cũng không hề quen biết, nhưng tấm lòng và sự ngưỡng mộ, đủ để sống cho trọn một kiếp người...
- Gửi từ Blogger Kim Thanh Phong: “...I AM ME... “Nếu tôi chết đi, xin cứ để ban công rộng mở..." ( Gacxi Lorca)
![]() |
Ảnh minh họa: agscupid |
- Với Trịnh và "Phôi Pha"...
Mỗi người nghe tâm tình của Trịnh đều chọn cho mình một khúc tâm ý nhất. Có lẽ người ta tìm thấy lẽ sống, thấy cái bóng của mình trong đấy. Ngồi những quán cafe Trịnh thường thấy có nhóm người cãi nhau, so sánh những bài họ yêu thích. Phán xét, cãi cọ rồi đến chửi bới, miệt thị... Rồi thì cuối cùng Trịnh bị cho ra rìa, chỉ còn cái tôi của công chúng là cao ngất trời.
Nhiều người yêu Trịnh, nghe Trịnh và tìm hiểu sâu về đời sống Trịnh. Nhưng để cảm, để hiểu được Trịnh thì chẳng ai dám tự nhận là mình.
Cô T, sinh năm 1990 - Sv Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam - khi nghe hỏi về lý do thích nhạc Trịnh mới trả lời rằng: Nhạc Trịnh dễ nghe, dễ thuộc, dễ cảm, dễ hát. Anh H nhạc sĩ cũng có chung câu trả lời như vầy. Bác V nhiếp ảnh gia thêm được một ý là nghe Trịnh cảm giác như tỏa cõi lòng, nén xả cái đau nhiều lần. Bác Q xe ôm thì thích Trịnh vì nhà có mỗi cái băng nhạc Trịnh Công Sơn. Chị D bán bún chả thì bảo là Trịnh nghe hay lắm, còn sao hay thì chả biết.
Nói vậy cũng hay cũng đúng, nhưng đời này mấy ai cảm được hết nhạc Trịnh? Người ta chỉ phân tích đánh giá những gì Trịnh viết ra, Trịnh nhồi nhét vào ca từ vào giai điệu. Nhưng khi viết ra nhạc điệu ấy, Trịnh đã ra sao thì ít ai bàn tới. Những gì Trịnh kéo nó ra khỏi quả tim hộp sọ, chắc chỉ chiếm 7/10. Ai biết được chàng lãng du này rung động với cuộc sống thực ra đến mức nào?
![]() |
Ảnh: Blog tác giả bài viết (st) |
Đã hỏi nhiều người nghe Trịnh ai hát Trịnh nhạc hay nhất? Người mê Khánh Ly, kẻ thích Lan Ngọc, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung... có người còn thích cả Quang Dũng, Phan Đinh Tùng, nhưng chẳng có ai hát nhạc Trịnh hay bằng chính Trịnh. Đã nghe một album Trịnh thu âm với guitar mộc, khác lắm, chậm rãi và tha thiết lắm.
Trịnh nói về sự chết rằng: "Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống".
Nhạc sĩ Phạm Duy nói rằng nhạc Trịnh đầy phiền muộn, đau đớn. Nhạc sĩ Văn Cao thì cho rằng Trịnh viết nhạc dễ như "lấy chữ từ trong túi ra", có thật chăng?
Không phải đâu, là do Trịnh yêu quá nhiều mà thôi.
Nghe Trịnh và thấy thấm thía lần đầu tiên cách đây hai năm. "Phôi pha" và một ly đen không đường thật đặc, một tuần một lần cứ thường xuyên như vậy Trịnh và cà phê, cà phê và nhạc Trịnh, hai món này không tách nhau ra được, nếu không có cafe thì ít nhất cũng phải có thuốc lá hay chút men. Cá nhân nhiều lúc trộm nghĩ, nghe Trịnh mà uống cam vắt, sữa chua, sinh tố bơ xoài thì cũng giống như dựng Trịnh lên bắt anh gảy đàn bầu. Không nổi!
Có nhiều ca sĩ hát "Phôi pha", nhưng chủ quan thích nhất bản phối của Lan Ngọc - đơn giản và phiêu. Bạn có thể nghe bản này ở đây.
- Gửi từ Blog Dê Mít
Bài cùng chủ đề
Ho ten: Hồ Thanh Hà Ho ten: Khủng Ho ten: phan tuong van |
Chia sẻ những tình cảm của bạn dành cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)