Thấy hoa sữa là bớt đi một ngày em chờ anh về...
Cập nhật lúc 11:38, 07/09/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Ngày …tháng…năm…
Trời Hà Nội bắt đầu chuyển mùa rồi, cái se se lạnh của những ngày chớm thu làm em cảm thấy nao lòng, thấy nhớ anh da diết.
Sáng sớm thức dậy, mở tung cửa, kéo ghế ra lang can, bình thản tận hưởng cái không khí mát dịu, se se, những cơn gió heo may khẽ rung rung giàn tầm xuân dưới hiên nhà, em lại nghĩ đến anh, giờ này chắc anh chưa ngủ dậy đâu, ở dưới đó chắc không có giàn tầm xuân đẹp thế này đâu anh nhỉ!
Chiều tối tan giờ làm, giữa con đường đông nghịt người xe, giữa những mùi oi nồng của xăng xe, em thấy có mùi hoa sữa, những cơn gió quện hương sữa xuyên qua tóc em, em lại nhớ anh, ước gì có anh ở đây, anh sẽ chở em đi dạo trên những con đường mà chúng mình vẫn hay đi, để em được đặt chân lên những thảm lá vàng, để em được tận hưởng hương thơm nồng nàn của hoa sữa, để em được biết đang có anh bên cạnh.
Kể từ cái ngày anh tặng em một nhành hoa sữa, em mang về gài trước hiên nhà tính đến bây giờ là bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ khoảng thời gian ấy đủ lâu để chúng mình nhận ra nhau, anh nhỉ!
Lúc ốm, em gọi anh, anh đến ngay, bỏ cả việc. Lúc hỏng xe, em gọi anh, anh có mặt, mặc cho mưa gió. Lúc em thich đi ăn món gì đó, em gọi anh, anh không hề chần chừ. Lúc em muốn đi thăm bạn bè, gọi anh, anh không bao giờ từ chối. Lúc em thất bại, em buồn, luôn có anh bên cạnh.
Ảnh minh họa: Blog Ai Duy |
Hình như em đã quá quen với việc có anh bên cạnh, để đến giờ khi anh đi xa, em luôn cảm thấy lòng mình trống vắng. Chiều đi làm về, đến đầu ngõ, bị một người đi ngược chiều quệt vào đầu xe, quá bất ngờ, mà cái xe lại nặng, em không giữ nổi thế là ngã xõng xoài ra đường, đến lúc lóp ngóp ngồi dậy thì chân đau điếng, nhưng may người không xước xát gì, còn cái xe thì bị méo đầu, em loay hoay chẳng biết làm thế nào, nghĩ đến anh, nhưng anh có ở đây đâu, chẳng hiểu sao nước mắt em ròng ròng.
Ở nơi ấy, anh cứ trách em, rằng em vô tâm, rằng em chẳng nhớ anh. Em nhớ lắm chứ, thương anh lắm chứ, nhưng nỗi nhớ thương ấy em cất giữ trong trái tim mình, để mỗi khi thấy hoa sữa là em biết bớt đi một ngày em chờ anh về.
Mọi người bảo yêu nhau thỉnh thoảng xa nhau để mà nhớ nhung, để mà mong mỏi, thế mới thi vị. nhưng sao em thấy khó khăn quá! Có lẽ em phải học cách tự lo cho bản thân mình, học cách xa anh… Bởi vì anh còn phải đi công tác nhiều mà.
Hoa sữa
Hết thu rồi mới thật là thu
Mới có gió vờn lá vàng xao xác
Ngõ thăm thẳm, trầm ngâm tiếng nhạc
Em bên anh trên con đường dài…
Mới có gió vờn lá vàng xao xác
Ngõ thăm thẳm, trầm ngâm tiếng nhạc
Em bên anh trên con đường dài…
Hương hoa sữa nồng nàn
Và chúng mình tan vào hương hoa sữa
Không còn ưu tư phiền muộn nữa
Mình nắm tay nhau…
Ước gì em có một phép màu
Em sẽ ước cho thời gian ngừng lại
Để em được nhìn vào mắt anh mãi mãi
Xanh xanh thăm thẳm những chân trời...
- Gửi từ email Chu Thị Thu Hương - Hoanglan3.8@
TIN LIÊN QUAN |
---|
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn hoặc blogviet@dalink.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet