Trong cái hơi may cuối thu đã thấp thoáng cái lành lạnh đầu đông. 20/11 những chùm nắng muộn mằn còn sót lại trên nền trời ảm đạm. 20/11 trường tổ chức mitting vui quá. 20/11 mùa hiến chương….
“Tôi ước mơ tôi có sức khỏe để dựa vào khả năng của mình mà đạt được những gì mình muốn, tôi ước mình không bỏ cuộc mỗi khi tôi vấp ngã, và tôi ước cho những người tôi yêu quý luôn được hạnh phúc”.
Không biết lời chia tay này là lần thứ bao nhiêu trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau. Có thể ngày mai mọi chuyện lại như cũ...
Tuổi 30 để suy tư, trầm lặng hơn, cô cần có thời gian để nhớ anh, nhớ và cảm nhận sau chia tay không là nước mắt, không là vị đắng cuộc đời như giọt café đang rơi kia... đắng.
Vì em chẳng còn để tóc dài hay anh đã tìm được ai đó khác? Em vẫn hằng tự hỏi và không tìm được lời giải đáp, lý do ta xa nhau.
Em nhận ra: không thể quên bằng cách phủ nhận; không thể bảo vệ trái tim mình bằng cách lừa dối nó, nói với nó rằng anh chân thành.
"Em hy vọng anh không kể lại cuộc điện thoại này với Hạnh. Đây là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh! Khi anh đã bắt đầu một tình yêu khác và một đám cưới..."
Anh là ly nước mát sau một cơn say, là chiếc khăn tay khi tôi bất chợt cay sống mũi, là tất cả những gì tôi cần không đòi hỏi nhận lại.
Bạn đừng kỳ vọng, cũng đừng áp đặt cho tình yêu những thứ không thuộc về nó và không phải của nó.
Anh ấy yêu em chứ không phải yêu bản sao của chị. Và em, sẽ yêu anh ấy không theo cách mà chị đã từng yêu.
Bài thơ đầu em viết bằng nụ hôn / Trên chiếc giỏ xe nơi tâm hồn trú ngụ / Gió mùa thu khẽ khàng lay giấc ngủ.
Ký ức về anh, nỗi nhớ về anh không còn hiện rõ hình ảnh một con người cụ thể, mà trở thành điều gì đó trìu tượng như là tình yêu.
Bạn thấy không, chỉ mới có vài hôm thôi mà tớ đã thấy tinh thần của bạn sa sút lắm, trông bạn thực sự mệt mỏi rồi, hãy dừng lại bạn ạ.
Cảnh vật cái còn cái mất, nhân gian người nhớ, người quên…nhưng hình ảnh của em thì mãi vẫn còn trong tâm trí anh.
Thật sự cảm thấy sợ thứ gọi là tình cảm, nó chi phối em đến nỗi không thể học và làm được việc gì. Em sợ tiếng phone điện thoại mỗi lần reng.
Vì anh không biết trân trọng em nên em ra đi. Không sao đâu anh à, vì giờ em có đủ nghị lực để tiếp tục sống mà không cần bờ vai của ai nữa.
Mẹ ơi, như 20-10 mọi năm nhé, con vẫn tặng mẹ một bó hoa, con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ hơn cả mọi năm, con nhớ mẹ hơn!
Em có biết nấu ăn ngon không? Anh ấy thích ăn các món thật ngon. Anh nói chất lượng là chính, không cần cầu kỳ hình thức.
Tại sao anh ấy không ly hôn trước khi gặp lại tôi. Anh ấy không hạnh phúc bao nhiêu năm nay sao không ly hôn?
Các tin khác
- Gửi thư lên thiên đường
- Mong ba mẹ sẽ bình yên qua cơn lũ này
- Hãy dám thất bại, bạn nhé!
- Chúng ta không "hợp" nhau
- Thì thầm33: Tôi phải yêu ai để không phạm sai lầm nữa?
- Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại
- Hạnh phúc vay mượn không cần níu giữ
- Hãy để ánh mắt luôn nhìn về những tinh hoa phía trước
- Quên đi quá khứ để bước tiếp đoạn đường phía trước
- Thì thầm 28: 15 ngày yêu và 12 tháng tù giam