Mùa Vu Lan này tôi ước mẹ mãi sống với chúng tôi

Cập nhật lúc 10:27, 26/08/2010 (GMT+7)
Blog Việt

Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ....

Mùa Vu lan về. Tôi 50 tuổi, hạnh phúc thật nhiều khi tôi còn có mẹ...Nếu được cài bông hồng vào áo thì tôi sẽ được cài một bông hồng đỏ...

Mẹ tôi, một người đàn bà hiền hơn hết thảy những người đàn bà mà tôi đã biết. Chị em tôi chưa hề bị một roi nào của mẹ. Mẹ yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người có đầy thói hư tật xấu... Tôi không giống mẹ điều đó, mà tôi chỉ thừa hưởng từ mẹ một đôi mắt đen, buồn, sâu lắng... Một đôi mắt mà làm nhiều người nhớ về tôi ...

Mẹ tôi. Ngày trước, cũng như vợ một người công chức bình thường, chỉ lo nội trợ, vì lương giáo viên của ba tôi đủ nuôi cả một gia đình. Nhưng sau ngày giải phóng, mọi việc đều thay đổi. Ba mẹ tôi vất vả, lúc nào cũng ở ngoài ruộng, ngoài vườn, lo cho đàn con mười đứa có đủ cơm gạo mà ăn, có đủ sách vở để mà đến trường.

Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Tôi học được ở mẹ tính chịu thương, chịu khó, học được ở ba tính nghiêm khắc nhưng bao dung. Rồi tôi có chồng, sinh chỉ hai đứa con, vậy mà có những lúc tôi thấy vất vả khó khăn vô cùng... Còn mẹ tôi 10 lần mang nặng đẻ đau... Mẹ tôi thật là vĩ đại... Khi tất cả chúng tôi đều đã nên người... Khi có con tôi thấy thương mẹ nhiều hơn nữa...
 
Ảnh minh họa: camellia_rose


Lần đầu tiên cùng con gái về quê ăn Tết, dù là Tết muộn. Hơn một ngày trên xe mệt lử ( vì tôi vốn dị ứng với những chuyến xe, chuyến tàu), về đến nhà là nằm vùi...Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy mẹ pha cho tôi một ly sữa Ensure, và một chén cháo trắng thật nóng... khi tôi đã gần 50 tuổi... Đêm nằm giữa mẹ và con gái, nghiêng bên này thấy mình bé nhỏ như xưa, quay bên kia thấy mình lớn lao thật nhiều...

Mùa Vu lan... tự dưng muốn viết...

Không phải tháng 7, không phải chỉ mùa Vu lan tôi mới nghĩ về mẹ. Ngày còn đi học tôi vẫn là con bé chăm ngoan. Khi cầm được đồng lương đầu tiên, tôi đã biết sẻ chia bớt nhọc nhằn cho ba mẹ...Bây giờ, tôi có thể làm mọi thứ cho ba mẹ, thì ba tôi không còn nữa...

Mùa Vu lan này, tôi ước mẹ sẽ sống mãi với chúng tôi. Để suốt đời đến ngày rằm tháng 7, tôi vẫn nghĩ được rằng, nếu tôi là phật tử tôi sẽ được cài trên áo một bông hồng thật đỏ tươi...
 

  • Gửi từ email Nguyễn Thùy Phương - nguynh1979.1983@

 Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  

a

Ý kiến của bạn

Các tin khác