Phát hiện mẹ "gian díu" với người đàn bà khác

Cập nhật lúc 14:51, 24/08/2010 (GMT+7)

- Chương trình Thầm Kín Lời Yêu số 4: Mẹ đã lừa dối bố tôi và cả tôi. Mẹ là người đồng tính và đang đi lại với người đàn bà khác.

Các chương trình khác

Chương trình Thầm Kín Lời Yêu phát sóng một tuần 2 lần, vào thứ 3 và thứ 5. Chương trình sẽ cùng quý thính giả chia sẻ những tâm tư, tình cảm, những khúc mắc rắc rối, những tình huống khó xử lý trong cuộc sống.

Chia sẻ câu chuyện tâm sự của bạn ngay từ bây giờ tới địa chỉ e-mail: radio.vietnamnet@gmail.com hoặc hoặc số điện thoại 04 37722729 / số máy lẻ 1410.

Thính giả đoạt giải kì trước với chia sẻ bình luận hay nhất: Lưu Thị Hạnh Dung, 1 Trần Quang Khải, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM. Bạn hãy nhanh chóng liên hệ lại với chương trình qua email để nhận thưởng.

Lắng nghe tâm sự kì này và lĩnh giải thường

[video(20167)]
Bạn Hoàng Lan - Phú Thọ và lá thư: "Mẹ tôi là người đồng tính và đã đi lại với một người đàn bà khác sau lưng bố tôi"
Đã 2 tháng kể từ khi tôi phát hiện ra 1 bí mật khủng khiếp. Và cũng đã 2 tháng, tôi hoang mang, xa lánh người mà tôi yêu thương nhất trên đời.

Gia đình tôi là một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ. Nhà tôi có 2 chị em, tôi và 1 đứa em trai mới vừa đi học lớp 1. Bố mẹ tôi lấy nhau gần 20 năm nay và sống hòa thuận. Mẹ là người phụ nữ chu đáo và chăm lo đến con cái rất nhiều. Người ngoài ai cũng khen nhà tôi hạnh phúc vì có người phụ nữ biết vun vén cho gia đình.

Tôi cũng rất tự hào về mẹ. Mẹ nấu ăn ngon và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Mẹ có tính cách mạnh mẽ, đôi khi tôi cảm nhận, mẹ còn có xu hướng “át” cả bố. Mẹ tôi không thích ăn vận diện điệu đà như mẹ của bạn bè tôi. Mẹ giản dị thích quần kaki áo phông, hoặc áo sơ mi, lại cắt tóc ngắn nữa. Nhiều khi bạn tôi thắc mắc, sao mẹ mày chả nữ tính gì cả, tôi bèn cãi bênh mẹ ngay. Tôi luôn nghĩ đó là phong cách riêng của mẹ.

Nhưng rồi, một ngày, mọi suy nghĩ yêu thương sụp đổ trong tôi. Buổi chiều hôm đó, trường mất điện đột xuất, nên tôi được nghỉ học. Trời nóng, nên tôi đi về nhà luôn. Vừa mở cửa vào nhà, tôi thấy có đôi giầy nữ cao gót là lạ ở cửa. Không để ý, tôi chạy vào phòng khách thì không thấy mẹ đâu. Nghĩ mẹ đang ngủ, tôi rón rén đi lên tầng định hù mẹ. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trước mắt tôi. Mẹ và một người phụ nữ xa lạ đang ôm hôn nhau. Tai tôi ù đi và đứng như trời trồng. Không để mẹ giải thích gì, tôi khóc và chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ tôi gọi theo ngăn lại.

Tôi lang thang dọc bờ sông ven thành phố, khóc rất nhiều và cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi là người đồng tính? Vậy bao năm nay, mẹ tôi đã lừa dối bố, lừa dối chúng tôi. Cuộc sống gia đình này tất cả chỉ là giả và kinh khủng hơn, người đàn bà kia là ai? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, còn tôi chỉ biết khóc, gào thét, cảm thấy ghê sợ với chính người mẹ dứt duột sinh ra mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối hôm đó tôi về nhà, không nói không rằng. Bố tôi và em đã đi ngủ, còn mẹ lặng lẽ ngồi ở góc phòng khách chờ tôi. Mẹ tôi đã khóc và van xin tôi tha thứ. Bà nói ngày xưa gia đình đã có quá nhiều áp lực và bà đã nhắm mắt lấy bố tôi. Bao năm mẹ đã cố quên đi con người thật mà không được. Mẹ và người đàn bà kia đã đi lại với nhau hơn 2 năm nay. Mẹ tôi hứa sẽ không quan hệ với người phụ nữ đó nữa, chỉ mong tôi hãy quên đi và thứ lỗi cho mẹ.

Nhìn mẹ khóc, tôi đau đớn tan nát. Nhưng sự lừa dối và những gì tôi nhìn thấy thì vẫn còn đây, sự căm giận trong tôi chưa thể nguôi ngoai được. Tôi nói với mẹ từ bây giờ đừng động vào tôi và đừng nói chuyện với tôi.

Kể từ ngày hôm đó, mẹ tôi và tôi không nói chuyện với nhau ngoài mấy câu xã giao. Có vẻ mẹ cũng không còn giữ mối quan hệ với người đàn bà kia. Mẹ buồn và lặng lẽ đi hẳn. Còn tôi, hàng ngày nhìn bố tôi, em tôi, tôi căm hận mẹ vì đã lừa dối chúng tôi. Tôi sốc vì thực ra mẹ là người đồng tính. Và cảnh tượng mẹ đang ôm hôn người đàn bà đó không thể dứt khỏi đầu tôi. Nhưng nhìn mẹ buồn, tình mẹ - con lại day dứt trong tôi. Lúc này đây, lòng tôi đau xót. Người tôi yêu thương nhất cũng đang là người mà tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy không chịu được nổi bí mật này nữa? Tôi phải làm sao để cuộc sống gia đình sẽ trở lại như xưa?
Còn các quý thính giả nghĩ sao về câu truyện của thính giả trên? Hãy chia sẻ suy nghĩ và những hướng tư vấn của bạn.

Tư vấn và chia sẻ nào hay nhất, tạo được sự đồng cảm nhất với thính giả trong tâm sự, sẽ nhận được phần quà 300.000đ.

Quý thính giả hãy bình luận ở hộp phản hồi phía dưới và để lại email thật, cùng tên thật và số điện thoại (không hiện lên trang) để thuận tiện cho quá trình nhận phần thưởng của các bạn. Quý thính giả hãy gõ phản hồi bằng Tiếng Việt có dấu.

Quý thính giả hãy nghe Radio VietNamNet để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết và hấp dẫn hơn. Radio VietNamNet phát sóng hàng ngày tại địa chỉ www.vietnamnet.vn/radiovnn. Email chương trình: radio.vietnamnet@gmail.com.
  • Hải Anh (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

khanhtrinhxd, đại học xây dựng, 19:35, 26/08/2010

mình đọc xong những dòng tâm sự của bạn mình thật sự sốc.sốc không phải vì mẹ bạn.mà mình sốc vì bạn.bạn căm hận mẹ bạn?trời.mình đọc đến thế mà không hiểu nổi bạn nữa.bạn là 1 người con.dù mẹ có làm gì sai trái thì người đó vẫn là mẹ bạn.họ đã tạo ra bạn.đã ban cho bạn cuộc sống.nếu không có họ thì không có bạn bây giờ.nếu mẹ bạn sống theo cảm xúc và tình yêu của mẹ bạn thì có mặt bạn trên đời này mà trách khứ mẹ bạn sao.1 người con như bạn khiến mình thất vọng vô cùng.như kiêu bạn là 1 kẻ vong ân bội nghĩa ý.

to quang thai, thi xa cao bang, 16:01, 26/08/2010

ban that ich ky.ban co suy nghi cho me ban ko?me ban dau co muon nhu vay?do chi la mot can benh ma nguoi benh rat khong muon mac phai.minh chac han rang me ban da rat kho tam vi vay ban dung lam cho me ban phai buon them nua.ban cang xa lanh me thi me ban cang dau kho,hay gan gui dong vien me cua ban,biet dau tinh cam ma ban danh cho me se tro thanh mot thang thuoc se giup me ban khoi can benh nay.

Hà Nhung, Phan Rang-Ninh Thuận, 15:01, 26/08/2010

Lần trước viết bài mãi không thấy đăng, định bụng không viết nữa nhưng thấy bức xúc nên phải viết tiếp.
Bạn bảo là hận mẹ vì đã lừa dối bao năm nay, không muốn nhìn mặt mẹ, bảo mẹ đừng có chạm vào bạn... Bạn nghĩ sao vậy? Không biết bạn bao nhiu tuổi mà có thể dễ dàng căm hận một người như vậy nhỉ?
Bạn đã thử một lần đặt mình vào vị trí của mẹ bạn chưa? Phải nói là mẹ bạn có số phận thật đau khổ. Sinh ra đã không được sống thật với giới tính của mình chỉ vì gia đình, bạn bè, giờ đây lại chỉ vì con cái mà lại không thể sống với giới tính của mình nữa. Xã hội nay tuy có cách nhìn khả quan về giới thứ ban nhưng hầu như vẫn không chấp nhận được sự thật về người đồng tính. Đúng là việc mẹ bạn quan hệ với một người phụ nữ ở ngay nhà mình cũng như là việc ngoại tình , là điều không chấp nhận được. Nhưng bạn thử nhìn lại xem, với tư cách là một người con, mẹ bạn đã dành một nữa đời người chăm lo cho gia đình của bạn, mà phải luôn kìm nén giới tính của bản thân. Dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của mình. Bạn phải tôn trọng và lắng nghe mẹ chứ. Ngay lúc này đây, người đau khổ nhất là mẹ bạn. bạn là con gái đáng lẽ ra phải dằn lòng xuống, làm chỗ dựa của mẹ mình, để mẹ mình tin tưởng là tuy đã sai nhưng ít nhất vẫn còn có con, có chồng ở bên, gạt bỏ tất cả để lại hạnh phúc như ban đầu.
vậy mà bạn lại phản bội niềm tin đó của mẹ ngay khi mẹ cầu xin khóc lóc mong bạn tha thứ cho. Bạn nghĩ xem, bạn đã hành động, suy nghĩ đúng hay sai, đã tốt hay xấu? Công sinh thành, giáo dưỡng của bố mẹ lớn biết nhường nào, đã bao giờ bạn cảm nhận được chưa? Tại sao bạn lại oán trách mẹ như vậy? Tôi mong tất cả những suy nghĩ của bạn đó chỉ là nhất thời mà thôi. Tại sao cha mẹ có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng ta, dù là sai lầm kinh khủng thế nào nữa, vậy mà với tư cách là con cái chúng ta không thể hiểu cho hành động của họ dù chỉ là một ít. Hay việc làm con nhận yêu thương vô bờ bến của cha mẹ là điều tất nhiên. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc, vậy thì hãy vì cái gia đình đó mà hành động cho sáng suốt. Bạn nói bạn ghê sợ me? có phải mẹ bạn là quái vật đâu mà ghê sợ? Thật lòng tôi không thể nào đồng tình với suy nghĩ của bạn được. Hãy tịnh tâm và suy nghĩ đi bạn ạ. Tôi không muốn bất cứ người mẹ nào phải đau khổ vì con cái của mình hết, bạn không buồn vì mẹ thì mẹ bạn cũng đã dằn vặt lương tâm của mình rùi. Đừng làm điều gì để sau này hối tiếc hết. Vết thương ngoài da có thể lành nhưng vết thương tâm hồn thì không thể nào lành lại được. Nhất là những vết thương do chính người thân gây ra.
Chúc bạn sáng suốt!!!

congdanviet, ThH, 14:17, 26/08/2010

Mẹ bạn là một phu nữ rất tuyệt vời, cân bằng để tồn tại. Hãy bình tĩnh và tìm hiểu mọi điều để thời gian sẽ cho bạn một lời khuyên. Không kẻ tài giỏi naofm thuyết phục được bạn. Chỉ có thời gian và tri thức là liều thuốc duy nhất cho bạn một cân bằng.
Bạn đừng nên là ai, trước khi hãy là chính mình.

proud_of_you32, quang tri, 13:51, 26/08/2010

Mình nghĩ nếu tình thương yêu của bạn dành cho mẹ đủ lớn thì bạn sẽ chiến thắng những điều đang đấu tranh trong chính con người mình thôi. Bạn hạnh phúc trong cái cơ thể hoàn hảo mà mẹ đã ban tặng cho nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến những cái không hoàn hảo mà mẹ - một người muốn được sống như người bình thường phải chịu dựng không? Cái gì mình không muốn thì đừng bắt người khác muốn. Thử hỏi có ai chịu đựng nổi sự kỳ thị mà lại chính từ người mà mình thương yêu nhất. Hãy nghĩ về điều đó đã bạn à và hãy học cách để bao dung và được bao dung. Giờ đây nếu là một người con thì hãy khoan nghĩ cho mình đã, mẹ hẳn đang đấu tranh và đau khổ nhiều lắm đấy. Sẽ thật quá đáng nếu bạn vội vàng phủ nhận tất cả những gì mà mẹ đã dành cho gia đình,cho bạn mà ghìm lại những cảm xúc riêng tư. Bạn có biết thế nào là sự sợ hãi không? Sợ phải làm cho chính những người mình yêu thương phải đau khổ,phải khóc vì mình nên mẹ đã không dám bày tỏ. Nếu bạn còn cảm thấy trong lòng còn yêu thương và cần mẹ thì hãy dùng nó để giữ mẹ lại, mẹ là người mẹ nên sẽ hiểu được mình cần sống cho điều gì hơn. Chúc bạn sớm tìm lại được những cảm giác đã vô tình đánh mất !

xuxu, Hà Nội, 09:49, 26/08/2010

Chào Hoàng Lan! Đọc tâm sự của bạn mình có một số cảm nghĩ như sau: Đúng là cuộc sống không như mình mong đợi bạn ạ. Bạn đã thấy được cảnh tượng mà bạn không nên thấy. Bạn đã trách mẹ nhiều, hận mẹ. Nhưng hãy nhìn lại câu chuyện của bạn đi. Mẹ bạn là người tuyệt vời đấy chứ! Thượng đế sinh ra con người không có quyền được lựa chọn. Mẹ bạn đã cố quên con người của mẹ bạn, tình cảm thực củ mẹ bạn để rồi có bạn và em bạn được sinh ra trên cõi đời này. Bạn phải cảm ơn mẹ mới đúng chứ. Đã 20 năm mẹ bạn sống không như con người thực của mẹ. Vì ai? Vì cái gì mà mẹ bạn phải chịu như vay? Vì bạn và em bạn đó. Hãy nghĩ cho mẹ, mẹ có muốn như vậy đâu nhưng khi sinh ra mẹ đã là người như vậy.
Theo mình bạn nên tha thứ cho mẹ, hãy chia sẻ mọi nỗi buồn với mẹ vì bạn là con gái của mẹ. Là con gái thì dễ chia sẻ hơn phải không nào? Hai mẹ con hãy là những người bạn của nhau và để câu chuyện thầm kín kia trong lòng để gia đình bạn hạnh phúc bạn nhé!
Chúc bạn tìm được đường đi của mình tốt nhất nhé!

THỦY, 09:04, 26/08/2010

Bạn bảo mẹ bạn là người bạn yêu thương nhất, thế mà bạn không hề hiểu và thông cảm cho mẹ của bạn, thì có chăng, bạn chỉ nói thế thôi mà chẳng phải đó là sự thật. Bạn bảo mẹ bạn lừa dối bạn, thế tại sao, mẹ bạn lại nói với bạn lý do từ ngày xưa vì sao mẹ bạn lấy bố bạn. Bạn bảo mẹ bạn lừa dối bạn, bạn có dám chắc rằng, nếu mẹ bạn không nói dối ( nói dối- theo bạn nghĩ) thì bạn có dám ngồi bên mẹ bạn, hiểu và thông cảm cho mẹ bạn không? hay là bạn vẫn chỉ nghĩ cho mình thôi??? tớ thấy bạn rất ích kỷ, bạn chỉ nghĩ đến bạn, không nghĩ đến cảm giác của mẹ bạn. bạn thừa hiểu rằng, mẹ bạn sinh ra đã không hề muốn là người như thế, chẳng ai muốn như thế hết. bạn hiểu không? Sống mà phải kìm nén nhiều thứ cảm xúc của mình, sống sao cho con cái và chồng không phải nghĩ ngợi hay xấu hổ vì mình, đấy là một điều rất khó đấy. Bất kỳ ai cũng cần được thông cảm, sẻ chia và muốn là chính mình, bạn đã không làm được cho mẹ bạn cái gì trong mấy thứ đó hết. Vậy, mẹ bạn có phải là người bạn yêu thương nhất không thế? Tớ nghĩ, bạn chỉ yêu mình bạn mà thôi. Bạn ạ.

phuong nhung, 08:15, 26/08/2010

Tôi đồng ý với ban Thương Thương. Tôi nhớ có một thời gian nào đó, người ta đã gọi là "bệnh" đồng tính luyến ái. Như vậy,cũng có thể coi mẹ bạn là một người bệnh. Cần được cảm thông chia sẻ và giúp đỡ. Hành động của bạn thật là trẻ con nông nổi. Bây giờ tôi thấy thật thương mẹ của bạn. Bà phải quên đi tình yêu của mình... Bạn đã đau khổ trong tình yêu bao giờ chưa? Cảm thông chia sẻ và cùng cố gắng với mẹ của bạn để tìm cách giải quyết là việc mà tôi nghĩ bạn nên làm lúc này.

lê thị thu, cam phu - cam thuy - thanh hoa, 07:03, 26/08/2010

hiện nay co rat nhiều người bị đồng tính như mẹ bạn và đó là một loại bệnh. bạn nên tìm mẹ và đưa mẹ đến viện rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. không có người mẹ nào muốn mất con cả bạn ạ. bạn gặp mẹ trong tình huóng như thế nen mẹ bạn cũng rất khó sữ và rất bối rối. Bạ hãy tha thứ cho mẹ bạn nhé! mong bạn và mẹ bạn sẽ trở lại như cũ

Nguyễn Hùng, 20:43, 25/08/2010

Qua câu chuyện của bạn, mình thấy không có gì nghiêm trọng lắm bạn à , tất cả mọi người hiện hữu trên cõi đời này là do nghiệp dẫn ta đi , tốt hoặc xấu bạn ạ. Như bạn nói mẹ bạn quá nhiều ưu điểm đáng khen, mẹ bạn tốt chu toàn gia đình mà nhiều gia đình trong xã hội mơ ước tại bạn không thông cảm, hiểu cho mẹ bạn , bạn hãy mừng vì người mà mẹ bạn gian díu không phải là đàn ông ,bạn hãy bắt mẹ bạn hứa từ bỏ người đàn bà kia , vì còn yêu thương bạn, yêu thương gia đình bạn ,chuyện này chỉ một mình bạn biết mà ba bạn chưa biết , nếu như mẹ không con thương con hoặc không kìm chế được chính mình thì đừng để con biết được lần 2 mẹ với người đàn bà kia nữa, nếu như mẹ không muốn mất con với gia đình thì mẹ bạn hãy yêu ba thật nhiều rồi mọi chuyện vào lãng quên ,bạn động viên yêu thương mẹ thật nhiều nhé, chúc gia đình bạn hạnh phúc.

Thuynhan, Đống Đa, Hà Nội, 20:09, 25/08/2010

Hãy hiểu và rộng lòng tha thứ vì đó là mẹ của mình mà. Chúc bạn sớm lấy lại bình yên trong tâm hồn.

nguyen thi tuyet nuong, 331/14/1 Trần Xuân Soạn Q 7, 13:27, 25/08/2010

Mẹ là một người luôn bên cạnh chúng ta, và là người mà không bao giờ chúng ta quên được trong cuộc sống này, luôn bao bọc chỡ che khi chúng ta vấp phải những khó khăn torng cuộc sống. Mẹ là thầm lặng và bao dung.
đọc xong câu chuyện của bạn, mình rất thông cảm với những cảm xúc của bạn. mình hiểu, với bạn bây giờ có lẽ mọi thứ đã tan nát, mất hết niềm tin và sự yêu thương, kính trọng Mẹ... nhưng mong rằng bạn sẽ hiểu cho Mẹ, con người sinh ra đâu có quyền được lựa chọn giới tính của mình. là người đồng tính Mẹ đã rất khổ sở rồi, ít ra là trước khi quyết định lấy Bố bạn làm chồng, hơn nữa bây giờ Mẹ cũng đã sửa đổi, đã biết nén nổi đau khổ đễ làm một người vợ tốt, một người Mẹ hiền. cuộc sống của Mẹ đã mất tự do, mất hạnh phúc khi không được sống với con người thật của mình. hãy hiểu và thông cảm cho Mẹ, đừng xa lánh Mẹ để rồi sau này khi Mẹ già và không còn nữa chúng ta sẽ không phải hối hận, bạn nhé!

Thương Thương, Tp HCM, 12:56, 25/08/2010

Chào bạn ! Chuyện của mẹ đúng là ngoài sức tưởng tượng của bạn thật nhưng theo mình thì nó đâu đến nỗi khủng khiếp, ghê sợ lắm đâu, điều làm cho mình sốc lại chính là thái độ của bạn. Ngày nay xã hội đã có một cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này rồi bạn ạ, họ đã hiểu và thông cảm với những gì mà người Bệnh đang gánh chịu. Bạn cũng biết đó , ai mà chẳng muốn mình tốt đẹp, nhưng rồi tạo hóa đã vô tình để lại những khiếm khuyết ,những sai lệch giữa bản năng và giới tính, khiến cho một số người phải âm thầm chịu đựng nỗi đau mà không thể , hay không dám nói ra . và mẹ bạn là một trong số đó . Nếu là mình , khi biết sự việc như thế ,mình sẽ âm thầm bỏ đi ,rồi sau đó gặp riêng mẹ để dộng viên và lắng nghe nỗi lòng của mẹ ,sẻ chia những khó khăn mà bấy lâu mẹ chịu đựng , đây là lúc mà mẹ cô đơn nhất ,là lúc mà mẹ cần lắm một bờ vai dù nhỏ bé, đễ mẹ dựa vào ,để sau đó là mạnh mẽ đúng lên ,vậy mà bạn lại nỡ quay lưng ! Bạn có thấy mình vô cảm, mình ích kỷ không ? .Mẹ cả một đời vì bạn ,vì hạnh phúc gia đình ,mà phải kìm hãm nỗi niềm riêng,Bây giờ mẹ đã hứa với bạn là mẹ sẽ chôn kín góc riêng tư này ,để mong bạn tha thứ ! Sao lại là tha thứ ,mẹ đâu làm gì tổn thương đến bạn , sao bạn lại căm giận ,lại ghê sợ người mà mình từng nói yêu thương , điều bạn cần làm bây giờ là xin lỗi mẹ ,vì những hành dộng thiếu suy nghĩ vừa qua ..Hãy là một đúa con gái ngoan ,hiểu và thương mẹ nhiều hơn nữa,và bạn cùng mẹ hãy chôn chặt chuyện này ,dể vui sống .Nếu làm được thì hạnh phúc gia đinh bạn sẽ hơn xưa...

Bùi Xuân Thịnh, 12:48, 25/08/2010

Nếu nhìn thẳng vào bản chất của câu chuyện thì mẹ bạn quả là 1 người "phụ nữ" tuyệt vời. Trong suốt bao nhiêu năm mẹ bạn đã hi sinh cái tôi trong mình để thực hiện thiên chức của 1 người vơ, người mẹ. Hãy nhìn lại tất cả những gì mẹ bạn đã dành cho gia đình trong suốt những năm qua chứ không phải chỉ nghĩ đến lỗi lầm của bà ấy. Đó cũng chỉ là những giờ phút sống thật với chính mình của mẹ bạn thôi, tôi nghĩ bạn nên hiểu điều đó. Rõ ràng mẹ bạn cũng đã ân hận với hành động của mình, thể hiện bằng việc không qua lại với người kia nữa. Bạn hãy tha thứ cho mẹ để mẹ bạn thấy là bà ấy được chia sẻ và đồng cảm, từ đó sẽ không "ngựa quen đường cũ" nữa. Với sự cảm thông, hi vọng mẹ bạn có thể trở lại là 1 người phụ nữa bình thường. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc!

Nguyễn Thị Thu Trang, Đà Nẵng, 09:18, 25/08/2010

Bạn Hoàng Lan à! Đọc thư bạn tôi cảm thấy thương bạn nhiều lắm. Sự sốc về mặt tâm lý của bạn là không tránh khỏi và thông cảm với bạn. Tuy nhiên, mình lại không hề có một sự ác cảm nào đối với mẹ bạn cả. Mẹ bạn là người nữa hạnh phúc, nhưng một nữa là bất hạnh. Con người sinh ra ai cũng muốn mình là những người bình thường (về mặt tự nhiên) như bao người khác. Nữa bất hạnh của mẹ bạn ở đây là lại mắc căn bệnh đồng tính, không được làm một người phụ nữ hoàn toàn như bao người phụ nữ khác. Điều đáng trách mẹ bạn ở đây là lại làm việc ấy trong căn nhà thân yêu của mình. Qua lời kể của bạn tôi thấy mẹ bạn đang đau khổ chẳng kém gì bạn. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của mẹ mình mà thông cảm và tha thứ cho mẹ. Điều quan trọng nhất và cũng là trách nhiệm nặng nề của bạn là giúp mẹ bạn từ bỏ các mối quan hệ đồng tính đấy và chăm lo cho gia đình thân yêu của mình.

Hoa Sinh, 00:14, 25/08/2010

Mình rất thông cảm và hiểu hoàn cảnh của bạn. Nhưng cũng mong bạn hiểu rằng:Phàm là con người, ai cũng khao khát có được tình yêu đôi lứa. Tình yêu này mãnh liệt hơn cả tình cảm của con với cha mẹ. Tình cảm cha mẹ và con cái là tình cảm về tình và nghĩa, còn tinh yêu đôi lứa là tình cảm của trái tim, là nhu cầu không thể thiếu của con người. Mẹ bạn là người đồng tính và vì thế bà đã phải cjịu quá nhiều thiệt thoì trong chuyện tình cảm. Bà không được yêu bình thường như những người bt khác, và luôn phải kìm nén do dư luận ở VN chưa chấp nhận được việc này. Mình thấy bà rất đáng thương, đáng thương vì không đựơc yêu theo đúng nghĩa, và bà đáng cảm phục vì bà đã kiềm chế đựoc bản thân trong từng ấy năm. Mình đã được nghe rất nhiều chuyện về những người thuộc giới tính thứ 3 này. Họ khao khát tình yêu đôi lứa hơn ai hêt, yêu mãnh liệt và si cuồng hơn những người bt rất nhiều. thế mà mẹ bạn đã phải "nhịn" suốt bao nhiêu năm chỉ để không gây tai tiếng cho ông bà bạn, cho bố bạn và cả bạn nữa.
Hãy tìm hiểu về giới tính thư 3 này để hiểu mẹ của mình hơn.
Chúc bạn dần dần trở lại cuộc sống bình thường và tìm cách giúp mẹ, giúp bạn và gia đình. Bạn hãy coi mẹ bạn bây giờ không phải là mẹ của bạn nữa mà là người bạn thân đáng thương của bạn, bạn sẽ cư xử với mẹ thế nào? Đấy là cách giả quyết vấn đề mà mình gợi ý cho bạn đấy.
Chúc bạn vui nhanh.

nguyễn thị hoa, đại học kinh tế quốc dân, 23:49, 24/08/2010

Chào bạn!
Hôm nay lên mạng tớ đọc tựa đề của bài viết thực sự đã rất ngạc nhiên.Nghe kể về người đồng tính nhiều nhưng trường hợp mà bạn gặp quả thật lần đầu tiên tớ gặp.Thực sự khi đặt mình vào vị trí của bạn, đầu tiên tớ thấy sợ chính người mẹ của mình, chỉ mong rằng đó không phải là mẹ mình. Tớ sẽ thấy rất ghét mẹ và trong thâm tâm là 1 cảm giác thất vọng,chút coi thường. Nhưng bạn biết không? ngay sau đó là những suy nghĩ về quá khứ, về những gì mà mẹ đã làm, mẹ đã chăm sóc mình ra sao, những niềm vui khi được me khen ngợi, động viên. Nhưng càng nhiều kỉ niệm đẹp trở về thì mình càng thấy đau lòng với thực tại. Tớ biết hiện tại thật khó để chấp nhận nhưng nếu im lặng thì chắc chắn một ngày nào đấy sẽ bùng phát cảm xúc, mình sẽ nói những điều mà làm cho cả mình và mẹ đều bị tổn thương.Mặt khác, còn bố,còn em nữa,còn họ hàng,người thân...Do vậy, nếu mình là bạn, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ, nói cảm xúc của mình. Bạn hẳn đang rất khó xử và chưa thể chấp nhận được ngay nên thời gian là thứ mà bạn cần nhất bây giờ. Và bạn nên xin phép bố mẹ đi đâu xa 1 thời gian sao cho đủ để bạn có thể nhận ra tình yêu dành cho mẹ sẽ khiến bạn sẵn sàng chấp nhận những khiếm khuyết đó.
Đấy là những suy nghĩ của bản thân mình, mình hi vọng sẽ giúp ích cho bạn. Mình mong rằng bạn và gia đình bạn sẽ vui vẻ trở lại.
Chúc bạn có được quyết định đúng đắn!

trần thị thuỳ dung, thái nguyên, 23:17, 24/08/2010

mình không trải qua những gì bạn đang trải qua nên có lẽ mình không thể hiểu hết cảm xúc của bạn lúc này! nhưng mình nghĩ bạn hãy tha thứ cho mẹ, mẹ bạn là một người đồng tính điều đó đâu phải do lỗi của bà đâu? vì bà sinh ra đã là một người như vậy rồi, bà đã phải quên đi chính mình, bà thật sự đáng thương lắm bạn biết không?ai cũng khao khát được yêu thực sự, được có một tình yêu trọn vẹn nhưng mẹ bạn thì sao?bà mãi mãi không thể có được điều đó vì những người đồng tính đâu có được xã hội chấp nhận và tha thứ đâu?tình yêu của họ luôn bị lên án không ai thông cảm?như thế không phải bất công sao?mình đã đọc nhiều câu truyện về les, gay và mình thật sự thông cảm với họ, tình yêu của những người đồng tính cũng đáng được trân trọng lắm chứ?mẹ bạn vì sao phản bội lại bố? vì bà khao khát được sống thực với cảm xúc của mình, khao khát yêu và được yêu!bà đã quyết định từ bỏ sống thật với mình vì gia đình còn gì?hơn ai hết, bạn phải giúp mẹ vơi đi nỗi buồn và trống vắng trong lòng, hơn ai hết, bạn phải cố gắng mang lại sự ấm áp nơi con tim lạnh giá ấy!hãy hiểu và bù đắp cho bà bởi vì bà thật sự đáng thương.

nguyễn phương thảo, milo_20607@yahoo.com, 22:52, 24/08/2010

mình biết bạn đã rất sốc và đau khổ,bạn nghĩ rằng mẹ đã lừa dối gia đình bạn,nhưng bạn dã bao giờ thử suy nghĩ cho mẹ bạn chưa?mẹ bạn đã phải kìm nén cảm xúc của mình để lấy bố bạn,hi sinh tình cảm thật của mình vì hạnh phúc của gia đình,và bầy giờ lại phải đối diện với con gái mình khi bị phát hiện.Mẹ bạn đã phải đau khổ như thế nào?đúng là mẹ bạn đã lừa dối gia đình nhưng mình thấy mẹ bạn rất đáng thương.Bây giờ mẹ bạn đã không còn quan hệ với người phụ nữ kia nữa,nên mình nghĩ bạn nên tha thứ cho mẹ,bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với mẹ về những suy nghĩ của bạn,bạn đã nghĩ gì vì theo mình nói chuyện là cách tốt nhất để mọi người có thể hiểu nhau hơn.Cố gắng lên nhé,mẹ bạn là người phụ nữ mạnh mẽ thì bạn cũng phải như thế chứ ^^.Mong gia đình bạn sớm quay trở lại những tháng hạnh phúc và bạn sẽ trở lại là 1 cô gái vui vẻ nhé.cố lên

Trần Thị Minh Tươi, Cẩm Phả- Quảng Ninh, 20:42, 24/08/2010

Gửi bạn Hoàng Lan,
Tôi biết đến cảm giác của bạn và mẹ bạn cũng biết cảm giác của bạn, nhưng bạn có biết đến cảm giác của mẹ bạn đã và đang trải qua không?
Trước tiên bạn hãy xác định xem bạn ghê tởm mẹ bạn vì mẹ bạn là người đồng tính hay vì mẹ bạn đã phản bội bố con bạn và quan hệ với người khác?
Mình chỉ muốn nói điều này, thứ nhất mẹ bạn đồng tính không phải vì bản thân mẹ bạn muốn bị như thế, mà chắc chắn bà đã rất đau khổ vì điều đó. Thứ hai, mẹ thế có thế nào thì mẹ vẫn là người mẹ mà bạn đã từng rất tự hào. Thứ ba, tuy rằng mẹ bạn đã có lỗi là phản bội gia đình bạn và ngoại tình với người khác, nhưng chính bản thân bạn cũng đã nhận thấy sự ân hận đau khổ của mẹ vậy tại sao bạn không thể tha thứ?
Bạn hãy bình tĩnh và sáng suốt để cảm nhận trái tim mẹ của bạn cũng như trái tim của chính bản thân bạn để tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi : "Tôi phải làm sao để cuộc sống gia đình sẽ trở lại như xưa?"

Xinh xinh, 80 a hang buom, 20:35, 24/08/2010

Hay co gang vuot qua . Du sao do cung la me ban ma Lan

pham thi hong nhung, thon dong lac xa minh khai huyen hung ha tinh thai binh, 20:33, 24/08/2010

hoang lan than men!minh da doc nhung dong tam su cua ban.no that su la mot su that ma kho ai co the de dang chap nhan nhung ban hay mo rong long minh va hay nghi ve nguoi me yeu dau cua ban.chang ai muon minh tro thanh mot con nguoi khac biet khong nhu mot nguoi binh thuong va nguoi me dang kinh cua ban cung vay nhung no da tro thanh su that doi voi me ban ,minh nghi ba cung da phai song dau kho da phai mang theo cam giac so hai,lo lang va kinh hoang. Ba muon che dau di su that ay la vi ba con rat yeu cai gia dinh nho be than thuog yau bo con hoang lan nhieu.ban nghi xem neu ba noi ra thi ban se nhin ba nhu the nao, noi ra thi ban co thong cam cho qua khong?bo hoang lan con yeu ba ay nua khong?hang xom se nhin nhu the nao ve me ban ve gia dinh ban?do la me ban hay dung tinh yeu va su vi tha de tha thu cho me.me da hua se thay doi thi ban hay coi nhu ban khong biet chuyen da xay ra du dieu do that su la rat kho khan.Hay giu lai hanh phuc cua minh hoang lan nhe vi minh cung yeu me va gia dinh minh nhu ban minh khong de bat cu dieu gi cuop mat hanh phuc cua minh,va ban cung the nhe co len!

Trần Thanh Huy, 20:30, 24/08/2010

bạn không có một tí tư cách gì để bình phẩm cái người mà bạn ghê sợ cả. Thay vào đó, bạn nên ghê sợ chính mình. Mẹ bạn là người đồng tính là đủ khiến bạn ghê sợ, khiến bạn ko muốn bà ta đụng vào người, khiến những cử chỉ dịu dàng, bao nhiêu năm bà ta đối xử yêu thương bạn bay vào sọt rác????

Bạn lấy cái cớ " sao lại lừa dối" ra để kết tội mẹ bạn. Tôi xin hỏi bạn, cái xã hội này, cái nơi đầy rẫy những kẻ kết tội con người theo giới tính, đồng loại của bạn, có bao giờ khoan dung dang tay thông cảm cho những người như thế này hay ko?

Các vị dạng này thường rất nhấn mạnh đạo đức, rất nhấn mạnh sự trung thực, sự khoan dung, sự đồng cảm. Nhưng đến khi vào thực tế thì chỉ có 1 sự phủ địch sạch trơn, dùng tiếng nói và chửi rủa dồn người ta vào đường cùng, vang danh đạo đức. Rất nhiều anh chị đụng chuyện này hay hoa chân múa tay " tình cảm cũng chỉ là tình cảm, làm người phải biết điều tiết tình cảm, thay đổi chính mình" trong khi chính họ chẳng từng thay đổi cách nghĩ. Ai thử nói tôi nghe đồng tính có hại cỡ nào đến vận mệnh quốc gia, xã hội gia đình? Có bao giờ bạn từng nghĩ cái sự dối trá mà bạn đang gánh chịu và kinh tởm ấy, thực chất sinh ra từ những người như bạn ở thế hệ của mẹ bạn, còn bạn chính là sản phẩm của cái guồng máy kinh khủng máy hóa đầu óc con người ấy. Trớ trêu nhỉ, nhưng có lẽ cần lâu nữa bạn mới nhận thức được bạn chỉ là nạn nhân của những kẻ cùng suy nghĩ với bạn chứ không phải mẹ bạn mà thôi.

Thân tặng đứa con có hiếu, có 1 người mẹ hiền mà nó sẵn sàng khinh bỉ khi biết bà ấy đồng tính.

Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Nội, 19:13, 24/08/2010

Gửi bạn Hoàng Lan,
Trong ba điều con người không thể tự lựa chọn cho mình đó là quê hương, cha mẹ và giới tính của bản thân. Vì thế, Lan đừng đẩy mình, đẩy mẹ vào tận cùng sự tuyệt vọng. Lúc này, bạn nên cố gắng bình tĩnh và đừng nghĩ nhiều về ý nghĩa hành động của mẹ bạn. Hãy chấp nhận sự thực ấy, dù cay đắng. Và nhất là đừng CHỈ nghĩ về những khổ đau, tổn thương của bản thân mình.
Bạn rất thương mẹ, và vì càng yêu thương nên giờ đây bạn càng oán giận, "khinh ghét". Không nên như vậy đâu. Hãy thấy rằng, mẹ bạn cũng chẳng vui gì vì không thể là người như bạn mong muốn được.
Bằng việc mẹ bạn thức đợi bạn về để giải thích, đã khóc vì trước mặt bạn, và lời hứa chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia... đã chứng minh một điều rằng: Mẹ đang muốn một lần nữa dứt bỏ tất cả, một lần nữa hi sinh nhu cầu sống của bản thân mình để hi vọng bạn có thể nguôi ngoai và tha thứ cho mẹ. Nếu không yêu bạn, mẹ bạn có làm thế không?
Thật lòng thì, mẹ bạn đáng thương hơn đáng trách. Sự không hoàn hảo về giới tính đâu có phải do lỗi của bà? Tạo hóa bắt vậy thì phải chịu. Nhưng với tư cách một người mẹ, mẹ bạn vẫn là người mẹ vô cùng yêu thương và chăm lo cho con. Mẹ bạn khóc không phải vì cái bí mật kia bị bại lộ, mà vì xót xa đau đớn cho bản thân mình và ân hận đã đẩy con vào hoàn cảnh phải chứng kiến bi kịch trớ trêu đó. Tận đáy lòng, mẹ bạn không muốn bạn đau khổ thế đâu. Chính bạn cũng thừa nhận dường như sau đó mẹ đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ đó. Điều này cho thấy mẹ bạn đang làm tất cả những gì có thể để hàn gắn những tổn thương nơi bạn.
Nếu cứ "đóng đinh" trong đầu mình bằng những lời phán xét mẹ đã "lừa dối", bạn chỉ tự đẩy mình xa cách mẹ hơn thôi. Bạn nên nghĩ, ở thời của mẹ, 20 năm trước, trong xã hội mình, chuyện đồng tính là điều không thể được chấp nhận với bất cứ lý do gì. Mẹ buộc lòng phải chấp nhận một cuộc sống không phải của mình và không phải là mình. Đó là một sự đau khổ tột cùng đối với một người phụ nữ như mẹ bạn. Hoàn toàn không phải là sự lừa dối. Đó là sự hy sinh bản thân, chấp nhận "cố quên đi con người thật của mình" để sống một cuộc đời bình thường như bao người khác vì không thể bước qua được dư luận, hoặc cũng có thể vì không muốn làm đau lòng ông bà ngoại của bạn... Có rất nhiều lý do để mẹ bạn không thể sống thật với chính con người mình. Hãy hiểu cho mẹ điều đó và hãy yêu thương mẹ hơn, Lan ạ.
Lúc này, bạn nên chấp nhận con người thật của mẹ. Mẹ bạn có thể không là người mẹ giống như bạn mơ ước kì vọng, nhưng mẹ bạn rất yêu bạn. Đừng dằn vặt mẹ, dằn vặt mình thêm nữa. Bạn hãy là một người bạn thân, người duy nhất trong gia đình biết được sự thật về con người của mẹ. Hãy ở bên mẹ và động viên mẹ. Tôi tin rằng, có thêm bạn - người hiểu rõ mẹ nhất nhà- mẹ bạn sẽ vơi bớt được nỗi cô đơn trong chính gia đình của mình. Hãy chấp nhận và cảm thông với mẹ hơn. Mẹ bạn rất đáng thương đấy. Lan tuyệt đối không nên nói bí mật này với ai, đặc biệt là bố. 20 năm nay, bố chấp nhận được mẹ như vậy, mẹ cũng chấp nhận được cuộc sống gia đình như thế. Vậy thì hãy để mọi việc tiếp tục như thế đi...
Không ai là hoàn hảo và không có gia đình nào không có nỗi buồn riêng. Nỗi buồn tự bản thân nó cũng có giá trị vì nhờ nó niềm vui của sự đồng cảm, sẻ chia trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Hãy "lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương"! Hãy yêu mẹ với tất cả những gì thuộc về mẹ, Lan nhé.Chúc hai mẹ con bạn sớm lấy lại được sự bình an trong tâm hồn và chúc gia đình bạn sớm vượt qua được sóng gió này!

Le Yen, quan 6, 19:07, 24/08/2010

Chào bạn! Tôi không đang trong hoàn cảnh của bạn, nên chắc chắn không thể hiểu thấu những nỗi buồn và thất vọng về hình ảnh một người mẹ đã sụp đổ trong mắt bạn. Nhưng tôi vẫn muốn được chia sẽ cùng bạn vài điều.

Thứ nhất: xin bạn hiểu cho rằng không ai sinh ra trên đời được lựa chọn giới tính cho riêng mình cả. Bản năng là thứ mà tạo hóa ban cho con người. Mẹ bạn đã đi ngược lại với bản năng vốn có mà nghe theo lý trí để chọn một cuộc sống nhẹ nhàng bên một người đàn ông để tránh sự kì thị của xã hội thời ấy. Và từng ấy năm bà vẫn giữ trọn đạo hạnh của 1 người vợ, người mẹ. Ít nhất trong lòng bạn, trước lúc xảy ra sự việc ấy thì bà là một người mẹ có thề chưa đến mức hoàn hảo nhưng thực sự rất mẫu mực, yêu thương con cái.

Thứ hai: Mẹ là người ban cho bạn sự sống này. Dù bạn có làm bất cứ điều gì thì mẹ vẫn có thể tha thứ cho bạn. Vậy thì sao bạn không mở lòng tha thứ cho mẹ bạn một lần. Mẹ bạn đã không còn liên lạc với người phụ nữ kia nữa, chứng tỏ bà đã hối hận. Bà cần gia đình hơn.

Mình xin lỗi, bạn thử nghĩ nếu lỡ như ngày mai mẹ không còn nữa, thì ngày hôm nay bạn có tha thứ mọi lỗi lầm cho mẹ không? Đừng để đánh mất một thứ nào đó đáng trân trọng khi mà ta còn cơ hội nắm giữ nó.

“Đi khắp thế gian không ai bằng Mẹ”. Mỗi khi bạn buồn, hay cảm thấy khó chịu khi suy nghĩ về mẹ bạn với người phụ nữ kia thì hãy nhớ câu nói ấy. Cuộc đời vô thường. Bạn hãy cứ sống tốt. Trách nhiệm của người con sinh ra là phụng dưỡng, báo hiếu cho đấng sinh thành chứ không phải hờn trách người sinh ra mình. Dù mẹ có lỗi lầm thì đó vẫn là mẹ của bạn.

Cuối cùng là mùa Vu Lan đến rồi. Xin chúc mừng vì bạn vẫn còn may mắn được cài bông hồng đỏ thắm. Đừng để một ngày nào đó khi ta cài bông hồng trắng trên áo và hối tiếc vì những năm tháng đã qua. Cầu chúc cho tất cả những bà mẹ nhiều sức khỏe.

Lương Hồng Phong, ĐH Y Hà Nội-số 1 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-HN, 18:31, 24/08/2010

Hoàng Lan thân mến!
Tôi biết bạn đang rất buồn, thất vọng vì tất cả sự yêu thương sự kính trọng hình ảnh về một người mẹ vừ sụp đổ trước bạn.Tôi không biết nên khuyên bạn thế nào cho phải với chữ hiếu,phận làm con và giải tỏa nhưng mâu thuẫn căm hờn trong bạn lúc này!Tôi chỉ có thể chia sẻ với bạn vài điều mà trong tâm tôi nghĩ!
Bạn à!Khi trách cứ một ai tôi đều đặt mình vào người ấy và trả lời câu hỏi :"người ấy đã hành động hợp lý với hoàn cảnh chưa?Tại sao lại làm thế,có điều gì uẩn khúc khiến họ phải làm vậy?"bạn thử làm vậy đi nhé!
Trong thế giới những người đồng tính là thế giới cô đơn.Họ bị cô lập giữa cuộc sống thường ngày đâu có thể dễ dàng có người lắng nghe và đồng cảm với họ.Tại sao họ bị cô lập?Họ đâu có làm gì nên tội?Họ đâu có muốn là người đồng tính.Họ cũng muốn bình thường như bao người khác!Họ muốn được yêu,muốn được chia sẻ,muốn và ao ước như tất cả những người bình thường khác!Mẹ bạn cũng vậy.Vậy mà bà đã chịu đựng không thể chia sẻ với ai bao nhiêu năm trời...Sự hy sinh âm thầm chịu đựng và luôn phải đấu tranh cuộc sống nội tâm với cuộc sống hiện tại....Sao bạn không chia sẻ sự khó khăn này với mẹ bạn nhỉ?Mẹ bạn rất cần bạn mà!
"Tại sao mẹ phản bội bố?"Lý trí đôi khi không thể vượt qua hoàn cảnh nhất là mẹ bạn chỉ là người phụ nữ yếu đuối đã chịu đựng bao năm trời phải quên đi bản thân của mình!Bạn có thương mẹ bạn không?Mẹ đang rất cần bạn lúc này hơn bao giờ hết!Mẹ rất cô đơn Hoàng Lan ạ!Mẹ cần Hoàng Lan tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vượt qua bất công của cuộc sống đã không cho mẹ được như những người mẹ bình thường khác!

hoang thanh, 18:18, 24/08/2010

Việc bất thường xảy ra ngoài đường có lẽ bạn không phản ứng mạnh như thế! nhưng lại xảy ra trong nhà bạn mà lại chính người mà bạn yêu thương cùng tôn trọng như thế khiến bạn phút chốc không thể chấp nhận được.
Ai cũng có thể phạm sai lầm. Bạn cũng thế mà mẹ bạn cũng thế, mẹ bạn có thể tha thứ cho bạn nhiều điều lỗi lầm của bạn thì bạn cũng nên biết tha thứ cho mẹ bạn. Đọc lời tâm sự của bạn mình thấy mẹ bạn cũng đã thay đổi không còn liên lạc với người kia nữa. Đọc báo nhiều người còn khổ hơn bạn đó.Một cơ hội, bạn không mất gì.

Lê Phong, Buôn Ma Thuột, 17:55, 24/08/2010

Câu chuyện của bạn thật là một tình huống khó xử,bạn bị sốc nặng đó là lẽ đương nhiên nhưng tôi thấy người đau khổ không kém bạn là mẹ một người đã xinh ra mình và nuôi bạn khôn lớn lỗi không phải tại mẹ ,hãy thông cảm và chia sẻ với mẹ bạn ạ.Cách tốt nhất bạn nên giữ im lặng vì mọi sự thật không phải là đều tốt cả cho mọi người đâu,trong khi sự mặc cảm về những con người đồng tính ở nước ta còn quá nặng họ không có lỗi bạn ạ do thượng đế sinh ra họ có tố chất ấy rồi.không thể cưỡng lại nổi số phận họ phải lén lút âm thầm sống cho khoảng riêng bé tẹo ấy của mình .Mẹ đã hy sinh và đau khổ hơn con người bình thường của chúng ta nhiều lắm đấy.Hãy quý trọng và thông cảm với mẹ và tha thứ cho mẹ bạn nhé chúc gia đình bạn và hai mẹ con bạn hiểu nhau và hạnh phúc nhé.

chich choe, can tho, 17:55, 24/08/2010

đừng nói là mẹ bạn lừa dối , mà phải nói là chịu đụng, đừng nên quá ác cảm với mẹ, sẽ không tốt đâu

trần thị huyền trang, hải phòng, 17:36, 24/08/2010

sinh lý không ảnh hưởng đến đạo đức, có thể mẹ bạn là người đồng tính nhưng mẹ bạn vẫn đã chăm sóc tốt cho chồng con. chắc mẹ bạn cũng khổ tâm vì giới tính của mình lắm, vì dù sao xã hội mình cũng chưa hết ác cảm với những người không rõ ràng giới tính như thế. Nhân ngày đại lễ Vu Lan tôi nghĩ bạn nên bỏ qua chuyện quá khứ đi vì mẹ bạn cũng đang cố gắng vượt qua nó, bạn hãy báo hiếu người đã sinh thành nuôi dưỡng bạn thành người, đừng để có chuyện gì thì ân hận không kịp đâu

dinh ngoc suong, 377/42 cmt8 q10, 16:47, 24/08/2010

Tôi cũng là một người mẹ có con gái đã lớn. Đọc tâm sự của em tôi hiểu tâm trạng của em hiện nay . Lúc này thật khó mà đưa ra cho em một lời khuyên nào đó và bảo em phải nên làm như thế . Thật sốc khi em nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng khi bình tâm lại em nên nghĩ thoáng hơn một chút. Có thể ba em cũng đã biết chuyện vì ba sống với mẹ từng đó năm chắc ba em phải nhân biết và hình thức bên ngoài của mẹ em cũng đã thể hiện ra điều đó. Lúc này tôi chỉ có thể nói với em là nên chờ đợi cho con tim em bình tâm lại và có một cuộc nói chuyện thật là thoải mái với mẹ như là hai người bạn với nhau, biết đâu lúc đó em sẽ nhận ra những nỗi uẩn khúc trong lòng mẹ em đã không san sẻ được với ai . Hãy mở lòng ra với mẹ em nhé. Người mẹ nào cũng đau lòng lắm khi bị con mình xa cách nhất là khi đó lại là con gái. Khi đã thông cảm rồi thì tự bản thân em sẽ có một quyết định theo con tim của em. Chúc em luôn sáng suốt.

Hồ THị Thúy Mận, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 16:31, 24/08/2010

Bạn à!!!!! Khi nghe tâm sự của bạn mình cũng cảm thấy sợ hãi. Khi chính niềm tin của mình lại làm mình đau đớn, giữa hạnh phúc và đau khổ luôn san sát nhau và con người chúng ta luôn phải chịu đựng nỗi đau khổ mà khó thể nào thoát ra được. Nhưng theo mình nghĩ bạn không nên giận và hận mẹ mình, bởi mẹ bạn cũng đã thật cố gắng, mẹ cũng là con người, mẹ muốn yêu thương và được yêu thương. Mẹ bạn cũng chẳng muốn lừa dối bạn và gia đình nhưng tình yêu luôn đầy quyền lực nó có thể làm mù quáng bất cứ ai....bạn à.
Mẹ đã cố gắng để giữ hạnh phúc gia đình nhưng tình yêu đã quyến rũ mẹ....Chúng ta hãy thông cảm và yêu thương mẹ hơn....Khi yêu con người ta không có tội. Bạn nên thương mẹ mình hơn bởi mẹ đã không được như người phụ nữ khác, mẹ phải mang trong mình điều khó nói....và mình khuyên bạn nên giữ bí mật cùng mẹ và an ủi động viên mẹ để mẹ cảm thấy bớt giằng vặt.....Mẹ bạn cũng vì gia đình mà không quan hệ với người phụ nữ đó....Mẹ bạn thật cao quý bạn biết không.Hãy vì gia đình, hãy vì người mẹ yêu quý của mình....và để bạn không còn thấy đau khổ nữa...bạn hãy quên chuyện đó đi. Biết đâu khi bố bạn biết được ông càng đau khổ gấp ngàn lần ban. Hãy im lặng để gia đình hạnh phúc êm ấm. Hãy bảo vệ mẹ và luôn bên cạnh bà để bà thấy vui hơn.
Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!!!

ngô quốc đạt, BQL KCNC TP HCMC, 16:18, 24/08/2010

Mẹ bạn đã đau khổ rất nhiều rồi đó bạn à!
Mẹ bạn đã phải sống trong sự chịu đựng quá đủ rồi đó bạn à!
Mẹ bạn mới là người đau khổ nhất khi phải sống trong sự giả dối đó đấy bạn à!
Mẹ bạn đã diễn một vai diễn của cuộc đời mà chắc có lẽ mẹ bạn cũng không thích đâu bạn à!

Đỗ Cường, Hà đông - hhà nội, 16:14, 24/08/2010

Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn.
Tuy nhiên, bạn hãy đặt địa vị của bạn vào vị trí mẹ bạn. Khi đó bạn mới có thể hiểu hết nỗi đau của mẹ bạn.
Tôi nghĩ bạn nên tỉnh táo, đừng để cảm xúc lấn át lý trí.
Bạn nên tìm cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ bạn, như thế nỗi đau trong bạn cũng sẽ nguôi ngoai, Và gia đình bạn mới có thể vui vẻ được.
Chúc bạn tỉnh táo để suy ngẫm.

Khánh Quân, Ba Đình Hà Nội, 16:03, 24/08/2010

Rất chia sẻ với bạn, nhưng bây giờ là thời đại nào mà bạn còn quan điểm nặng nề quá như vậy. Đã có rất nhiều thông tin về tình cảm đồng giới... Theo tôi nghĩ, Mẹ bạn không có tội, mà vấn đề cơ bản ở đây chính là bạn có thông cảm cho Mẹ của mình hay không?

Nguyễn thị Nhâm, Số 4 Trần Đăng Ninh- Hà Đông, Hà nội, 15:58, 24/08/2010

Hoàng Lan à, bác thực sự cảm thông với cháu. Bác hiểu cháu đã bị sốc đến mức nàoTất cả những người thân khi phát hiện ra những bí mật kiểu như của mẹ cháu đều thực sự đau lòng. Tuy nhiên bác cũng thành tâm khuyên cháu hãy bình tĩnh suy xét thực chất của vấn đề. Người đau khổ và dằn vặt nhất ở đây không ai ngoài mẹ cháu, mẹ cháu không có tội tình gì để cháu lên án cả. Đã bao năm mẹ cháu hy sinh cuộc sống riêng tư để có một gia đình êm ấm, giờ đây các cháu đã lớn rồi, hãy để mẹ được sống cho bản thân một chút. Hành động của mẹ thực ra không phải là sự phản bội như chau nghĩ đâu. Cháu nên đọc thêm sách báo để hiểu thêm về người đồng tính để có thể hiểu và cảm thông cho mẹ cháu. Chúc cháu bình tâm.

Trần Văn Hội, 30/9C đường số 19 , Kp19 , 15:58, 24/08/2010

Chào bạn ! Tôi không biết phải xưng hô với bạn như thế nào khi không biết bạn bao nhiêu tuổi , xin hãy cho tôi gọi bạn bằng Chị . Tôi không vì tiền nhuận bút 300ngàn mà viết những dòng tin nhắn này gửi đến Chị , Nhưng tôi muốn sang sẽ một chút hỷ nộ ái ố ở cuộc sống mà thôi . Trong một tâm trạng hiện nay của Chị nếu là tôi , tôi nghĩ mình sẽ bỏ đi thật xa hoặc tìm một nơi nào để không nhìn thấy Mẹ mình nữa . Tôi nghĩ rằng mình không có can đảm để chấp nhận một sự thật to lớn như vậy . Tôi yếu đuối như thế đó Chị à ! Tôi không can đảm , tôi ủy mị v.v.. Chị biết tại sao không ? Tôi cũng như Mẹ Chị cũng là một người đồng tính . Khỏan thời gian trước tôi phải xa lánh bạn bè , Tôi dấu mình trong góc khuất , làm mọi điều để mọi người nhìn tôi bằng con mắt tròn trịa là một thằng đàn ông chính hiệu . Thời gian cứ trôi đi , đến một ngày nọ tôi tìm ra con đường giải thóat cho mình khi được yêu một người đàn ông lớn tuổi nhiều so với tôi . Chúng tôi quyết định giải thóat cho chính mình khi phải nói với gia đình . Khi Bố tôi biết Ông không la mắn nhưng Ông buồn một cách thê lương như ngất đi . Còn Mẹ thì chỉ hỏi tôi một câu mà nghe nghẹn ngào " bệnh đó có làm hại sức khỏe không con , dù thế nào đi nữa Mẹ sẽ vẫn thương con " . Chị thấy đấy tình Mẹ dạt dào như vậy , " dù thế nào đi nữa Mẹ vẫn là Mẹ của mình " Người sinh ta ra và nuôi lớn một sinh linh để trưởng thành đến ngày hôm nay. Mẹ có thể tha thứ hết tất cả cho người con hoan đàn , Mẹ có thể làm hết tất cả cho chúng ta dù phải vất vả đến đâu đi chăn nữa Mẹ vẫn tảo tần lo cho chúng ta . Vậy một câu hỏi đặt ra cho Chị , Chị đã đền đáp được gì cho Mẹ mình chưa ? tại sao mình lại óan trách Mẹ như vậy . Mẹ mình cũng là con người như ai thôi . Mẹ cũng có những nỗi niềm riêng của Mẹ . Cho dù Mẹ có đồng tính đi nữa vẫn là Mẹ của minh . Tại sao Mẹ có thể chấp nhận tất cả những gì sai trái của ta , nhưng ta lại không chấp nhận lại cho Mẹ mình một góc khuất nho nhỏ như vậy . Mẹ chỉ vẫn thương yêu Bố Chị , vẫn chăm lo cho gia đình lo cho Chị cùng các em Chị mỗi ngày . Tôi là người đông tính nên hiểu rất rỏ tâm tư của Mẹ Chị . Khi chưa có gia đình không vướn bận về gdình những người như tôi còn đau khổ chị à . Vậy còn Mẹ chị thì sẽ đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần . Chị hãy suy nghĩ lại Chị nhé . Nếu Chị thấy người thân Chị đau khổ chị sẽ như thế nào . Còn đây là người sinh thành Chị , không lẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà Chị là óan hận Mẹ mình sao ? Đừng để một ngày nào đó phải ân hận . " Hãy cười với Mẹ mỗi ngày , ngày sau con bạn sẽ làm bạn hạnh phúc " Chúc chị vui vẽ HP

Tran Duong, Kim Lien Hà Nội, 15:46, 24/08/2010

Cháu Hoàng Lan thân mến! Chú đọc thư cháu rồi! Theo chú chau nên suy nghĩ lại về việc làm của mẹ cháu! Theo chú cháu cần có cái nhìn khách quan và độ lượng hơn. Việc làm trên của mẹ cháu theo chú không phải là hành động lừa dối bố con cháu, mà đó là do "bệnh hoan" và những người bị bệnh như mẹ cháu có ai muốn vậy đâu! Cháu nên suy nghĩ lại và có cái nhìn khách quan và độ lượng hơn kẻo ảnh hưởng đến tình mậu tử! Theo chú mẹ cháu và những người như mẹ cháu đang rất khổ tâm vì hoàn cảnh cảu mình!

trần nam, hà nội, 15:41, 24/08/2010

Bạn à, con người được sinh ra không ai giống ai cả. Dù sao thì mẹ vẫn là người yêu thương bạn nhất, đã sinh ra bạn và nuôi bạn lớn khôn. Cú sốc này có thể khiến bạn cảm thấy căm thù mẹ nhưng trong sâu thẳm trái tim bạn vẫn rất yêu mẹ mình. Hãy thông cảm với mẹ và gần với mẹ hơn... Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khoc, Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?...

nguyễn thị hảo, tân thành-hàm yên-tuyênquang, 15:40, 24/08/2010

Bạn Hoàng Lan thân mến! Tớ nghĩ là bạn nên nghĩ lại và thông cảm cho mẹ bạn, vì thực chất con người của mẹ bạn là đàn ông chứ không phải đàn bà vì thế ma bạn nên nghĩ lại và đừng ghét mẹ bạn nữa. hãy thông cảm vì không được như nhưng phụ nữ khác chắc mẹ bạn cũng khổ tâm lắm.

thu hien, hcmc, 15:07, 24/08/2010

Theo tôi, bà ấy đâu có lừa dối ai. Vấn có trách nhiệm và yêu thuờng gia đình. Như bạn đã nói, vì đạo làm con cho tròn chữ hiếu mà mẹ bạn lấy bố bạn cho ông bà ngọai yên lòng. .20 năm sống vì nguời khác, đến lúc này bả cần sống cho mình, đóa không phải là sống ích kỷ. Nều như bạn nói, m5e bạn đã gấn 50, thời gian còn lại của bà đâu còn nhiều. Nếu bỏ bố con bạn mà ra đi vì quyền lợi riêng thì mới đáng lên án, đằng này bả vẫn giữ cho yên nếp nhà và âm thầm với nỗi lòng, lẽ ra là con gái bạn phải hiểu và thông cảm cho mẹ mình hơn.. Mong bạn suy nghĩ cho kỹ, mùa này đang là mùa Vu lan báo hiếu, đừng hành động nông nổi kẻo hối không kịp. Chúc sáng suốt.

Các tin khác