,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1145830
Tâm sự đầu năm: Thấy mình không còn trẻ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tâm sự đầu năm: Thấy mình không còn trẻ

Cập nhật lúc 10:20, Thứ Ba, 06/01/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog - Mùa xuân sắp về, lòng người nô nức đón một năm mới với nhiều tin yêu và hy vọng. Thế nhưng, ngồi đọc lại những trang blog của bạn bè viết trong những ngày giao mùa, tôi gặp nhiều người có tâm trạng buồn, mất mát và tiếc nuối - vì thêm một mùa xuân về cũng có nghĩa là tuổi xuân đang dần xa.


Không chỉ các bạn ở độ tuổi 40 có tâm trạng như vậy, ngay cả cô bé O.S. cũng đã ngậm ngùi cảm nhận rằng khi người ta lớn lên thì không còn có được những giấc mơ hồng: “Giờ mình đã lớn, đã biết chẳng còn ông già Noel nào trên đời cả! Buồn thật, ước gì mình được trở về như ngày xưa, để vẫn tin có ông già Noel, rồi sáng sớm ngày 25 mình chạy đến nơi mà ông thường để quà, lúc đó những giấc mơ trở thành hiện thực ngay. Còn bây giờ, không dễ biến ước mơ thành hiện thực như ngày xưa nữa rồi” - Entry “Giấc mơ sẽ thành hiện thực?”.

Thật ra cũng có một số bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc khi trân trọng điểm lại những vui buồn, được mất trong năm qua. Bạn K.H viết: “Đồng hồ đang quay nhanh. Lại thêm một tuổi mới. Có ước mơ gì không heo con lười? Năm qua là một năm đầy ý nghĩa. Mình có một công việc thật tốt, gia đình vui, đồng nghiệp tốt… Cảm ơn cuộc sống đã dạy cho mình thật nhiều điều” - Entry “Gần Tết”. Cô nàng A cũng có cảm giác hạnh phúc như vậy: “Tôi luôn thầm cảm ơn đời vì đã mang tất cả mọi người đến với tôi, và quan trọng hơn cả là giữ mọi người ở bên tôi” - Entry “Viết nhân ngày sinh nhật”. A tâm sự: “Càng lớn, càng đi nhiều, càng quen biết nhiều càng thấy cuộc sống...đúng là cuộc sống… Bây giờ không còn nhìn cuộc đời toàn màu hồng như những năm trung học nữa. Có những điều răn dạy trước đây của cha mẹ, anh chị... mà mình cho là lo xa, là quan trọng hoá vấn đề thì giờ đây đã thấm thía ít nhiều. 21 tuổi, chưa thể gọi là từng trải, nhưng quãng thời gian 21 năm tồn tại trên đời cũng đã bắt đầu cho mình biết và cảm nhận thật nhiều cảm xúc, suy nghĩ" - Entry “Begins a new beginning”.

Ảnh minh họa: RobbyP - Cảm ơn cuộc sống đã dạy cho tôi thật nhiều điều

Tiếc là tâm trạng náo nức đó chỉ có được ở các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Các bạn đã vào đời 5 - 7 năm, nay đã bắt đầu trầm tư và băn khoăn. Còn những người đã vào độ tuổi “ở bên kia dốc cuộc đời” thì không giấu được nỗi buồn.

Cô bé T.N vẫn hay cười rất tươi, vậy mà cũng đã day dứt: “Tự trách bản thân sao quá yếu ớt và vụng về khi đối mặt với thực tế, để rồi phải nuối tiếc khi đã không thành công như mình mong đợi…” - Entry “16-12”. Nhìn thời gian trôi đi, bạn L.C. giật mình: “Thời gian trôi nhanh như thác đổ…” - Entry “12th Anniversary”. Bạn Y cũng đồng cảm: “Một năm lại trôi vụt đi bởi cuộc sống giờ như dòng chảy xiết cuốn trôi đi mọi cảm giác của con người về thời gian, không gian. Lắm khi ngoảnh lại chợt thấy mình đã già mà chưa kịp làm gì cả, thế đấy!” - Entry "Tản mạn cuối năm".

Cuốn theo dòng chảy đó, bạn D.T tự kiểm: “Một năm trôi qua, điểm lại thấy mình cũng làm được khối việc, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng được gì! Mỗi mùa xuân sang là ta già thêm một tuổi, và cứ nghĩ đến điều đó nên mùa xuân đến làm tôi hết hồn.” - Entry “Mùa xuân đến làm tôi hết hồn”.

Hình như thấy ai cũng thở dài, anh chàng C.T cũng “làm bộ” than già: “Lại già thêm một tuổi rồi mà thấy chưa làm được gì cho cuộc đời, chán nhỉ. Mong sao trong năm mới sẽ cải thiện một chút gì chăng” - Entry “Còn 28 ngày nữa”.

 

Ảnh minh họa: sigpras - Tự trách bản thân sao quá yếu ớt và vụng về khi đối mặt với thực tế, để rồi phải nuối tiếc khi đã không thành công như mình mong đợi…

Các anh chàng D.T, C.T đang trai trẻ như vậy mà còn than già, huống chi các bạn nữ thường rất nhạy cảm với thời gian...

Mùa xuân ở bên ta, mùa xuân ở trong ta, thời gian ủng hộ chúng ta” - những câu hừng hực khí thế như vậy thường gặp trong những bài xã luận trên báo xuân dường như trở thành lạc điệu khi... người ta thấy mình không còn trẻ nữa. Sống với những day dứt, tiếc nuối và hoài niệm là tâm trạng thường gặp vào thời điểm cuối năm. Ngay cả cô nàng  A cũng phải ngạc nhiên với cảm xúc của mình: “Có người nói nỗi nhớ là một thứ xa xỉ phẩm, nếu thế thì dạo này hình như mình thành dân tư bản mất rồi (vì xài quá nhiều thứ hàng xa xỉ phẩm ấy mà)” - Entry “Ngày trở gió”.

Dù hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, nhưng bạn Q.H. cũng ngậm ngùi: “Những ngày cuối năm nặng nề trôi qua. Mình chẳng có tí gì cảm xúc khi Tết đến gần, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Năm qua, vất vả, nhọc nhằn quá! Lẽ ra mình phải trông đợi một năm mới đến, hy vọng gặp nhiều may mắn hơn chứ. Có lẽ vì mình thấy trước mắt còn quá nhiều chông gai, thử thách mà sức người thì có hạn… Mấy hôm nay đi siêu thị, thấy quần áo đẹp mình thích lắm nhưng cũng chẳng dám sắm sửa gì nhiều. Hình như mình càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Tóc bạc cũng bắt đầu nhiều. Sang năm, chắc mình phải tính toán lại chuyện nhà cửa. Không thể sống như thế này mãi” - Entry “Sắp đến tết rồi!”.

Ảnh minh họa: NevaehBanishedA - Năm qua, vất vả, nhọc nhằn quá! Lẽ ra mình phải trông đợi một năm mới đến, hy vọng gặp nhiều may mắn hơn chứ.

Q.H. kể thật chân thành: “Mấy hôm nay, càng lo hơn khi mình viết nhầm, sửa nhầm nhiều chi tiết lạ lắm. Hình như đầu óc có vấn đề hay sao đó. Cũng có lẽ do tuổi già sồng sộc đến mà mình thì chưa chuẩn bị để đón nó một cách bình thản. Con gái tôi bảo đọc blog mẹ chỉ thấy buồn, ngay cả khi mẹ nói mẹ vui con cũng chán. Những suy nghĩ của mẹ xưa, cũ quá rồi. Nhận xét của con bé 10 tuổi làm cho tôi suy nghĩ. Hay là tôi phải đổi mới mình?” - Entry “Mấy hôm nay không vui”.

Bạn H.N. tiếc nuối: “Một thời vẫn đi uống cà phê, nghe nhạc và chìm đắm. Một thời thường xuyên đi xem kịch tại sân khấu 5B, Nhà văn hóa Pháp. Thế mà tất cả, tất cả dần dần xa... Chẳng lẽ mình mệt mỏi nhanh đến thế ư, già rồi sao?...” - Entry “Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ”.  Hay những dòng tâm sựở một entry khác của bạn: “Một ngày mới lại bắt đầu với cơm áo gạo tiền, gia đình và công việc. Tất cả rồi chỉ có thế thôi. Tôi thèm thay đổi tất cả, thèm làm những gì mình muốn, nhưng chỉ nghĩ ngợi cho vui, rồi lại tiếp tục chui vào cái vỏ ốc thường ngày và tiếp tục không vui không buồn như một cỗ máy già nua, trống rỗng. Thời gian ơi xin dừng lại…

Cô đơn trong những ngày cuối năm, blog của T.H mang tâm trạng  buồn: “Mới đó mà đã hơn 10 năm. Thời gian qua nhanh quá. Chẳng mấy chốc mà thành lão bà. Dạo này ít có thời gian dành cho con, thật tệ! Thấy thương con, thương mình” - Entry “Cô đơn”. Những trang Blog của T.H. chất chứa nhiều u uất: “Trống vắng, buồn tênh. Cảm giác mênh mang. Buồn lắm. Có một điều gì đó thật bất ổn trong lòng. Một năm nữa trôi qua là thêm một tuổi đời, thêm một lần thấy cuộc sống ngắn lại. Xòe bàn tay ra trước mặt, nắm lại rồi mở ra, vẫn trống không. Không tiền, không nhà, không chồng. Không cả niềm tin vào cuộc sống và những người xung quanh. Sống để làm gì nhỉ? Chắc là để chờ chết! Có vẻ như không thể tin nổi điều đó, nhưng rất tiếc đó lại là sự thật...” - Entry “Chênh vênh quá”.

Ảnh minh họa: dolphyn - Một năm nữa trôi qua là thêm một tuổi đời, thêm một lần thấy cuộc sống ngắn lại. Xòe bàn tay ra trước mặt, nắm lại rồi mở ra, vẫn trống không.

Tôi tin rằng dù viết với những ngôn từ đầy u ám về nỗi buồn, day dứt và tiếc nuối, nhưng thật ra không phải các bạn của tôi đã bất lực và yếu đuối trước cuộc đời. Đấy chỉ là một thời khắc từng người cho lòng mình lắng lại, tự vấn, tự trách một cách thật nghiêm khắc với mình, với tình yêu, sự nghiệp của mình, để từ đó có một lối đi, một bước chuyển mình trong năm mới.

Bạn H.N. tự động viên mình và bạn bè: “Phải cố lên thôi, đừng để gánh nặng đè mãi trong tư tưởng, xung quanh còn quá nhiều điều tốt đẹp - cuộc sống đâu chỉ cơm áo gạo tiền, còn và còn nhiều điều tốt đẹp nếu ta tìm đến nó, phải không các bạn của tôi ơi!” - Entry “Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ”. Bạn T.H day dứt rồi ngộ ra điều này: “Cuộc sống với tôi bây giờ, quý nhất là niềm vui bên cạnh người thân, bạn bè và thoải mái với thú vui chăm sóc hoa lá, cá kiểng… Hà cớ gì phải tự đầu độc mình vì những tham sân si của người khác khi chính mình xem những điều ấy là phù du?” - Entry “Tham vọng phù du”. Và T.L viết trong blog của mình: “Thoáng mới đấy mà bao nhiêu năm tháng đã trôi qua cuộc đời. Nhưng khi soi vào đôi mắt lá me của cô con gái, tôi vẫn được tìm thấy tuổi trẻ của mình - trong veo và dịu mát.” - Entry “Nụ cười hồng”.

Khi entry này được đưa lên blog, tôi đã nhận được nhiều lời comment của các bạn. Xin trích comment của bạn T.H. để bổ sung một ý mà chúng ta dễ đồng cảm: “Thông thường, với những người cảm nhận tương đối sâu sắc cuộc sống, nỗi buồn luôn đồng hành và chiếm phần nhiều trong suy nghĩ của họ. Nhưng khi người ta nói về nỗi buồn không có nghĩa là người ta sống buồn. Ngược lại, chính vì đè nén được nỗi buồn, chiến thắng được nó để tiếp tục sống và sống một cách đàng hoàng, người ta mới có thời gian và đủ bình tĩnh để nói về nỗi buồn một cách bình thản nhất - như một sự giải tỏa…Sống trên đời không đớn đau hình như không phải là cuộc sống.”

  • Gửi từ email: Huỳnh Thanh Luân - thanthanhluan

Blog Việt chúc Quý độc giả một năm mới tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và hứng khởi!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Trần Ngọc Tú

 

Ho ten: Trinh Bich Ha
Email: trinhthibichha@gmail.com
Noi dung: Toi la nguoi rat hay doc blog Viet, co le toi cung co tam su va tam trang nhu mot so nguoi, co le cang lon tuoi con nguoi ta cang co nhieu cai phai lo toan, nam nay toi khong mong Tet den vi toi lai them mot tuoi, lai gia di va them nhieu moi ban tam khac

Ho ten: Giấu tên
Email: g0newjththewjnd@yahoo.com
Noi dung: Em gap laj hjnh anh cua minh trong do', em song noi tam nhung cuoc song cua em khong den muc buong tha nhu co gai kia. Em chi di tim chinh minh, nhung khong danh mat cai toi, long tu kieu cua minh. va em cung la fan ruot cua truyen “Cuon theo chieu gio”


Dia chi: Hải Dương
Email: anh_nghi_anh_la_ai90hd@yahoo.com
Tieu de: Thoáng qua mà thôi...
Noi dung: Em đã đọc hết bài viết của anh Luân rồi.Em cũng cảm nhận được từng cảm xúc của mỗi người. Cứ Tết đến đối với trẻ con thì rất vui, nhưng đối với người lớn thì có bao nhiêu thứ phải lo toan.Nhưng chỉ cần nhìn thấy sự vui vẻ ở con trẻ thì mọi lo toan ấy lại biến mất. Nhiều lúc em cũng tự hỏi rằng mình đang phấn đấu vì cái gì? Sự nghiệp hay tiền bạc? 18 tuổi quả thật còn rất trẻ để phấn đấu phải không ạ? Mong mọi người hãy cố gắng dù rằng chúng ta nhận lại ở đời chắng được bao nhiêu. Hãy cứ ssống vô tư hãy cứ yêu nếu như chúng ta muôn_chứ đừng nghĩ rằng 21 tuổi là có rất nhiều thứ phải lo, bạn nhé. Hãy để con trẻ gần gũi bạn hơn nữa. Hãy cho chúng hiếu vì có chúng bạn mới phấn đấu sống tốt. Con bạn mới có 10 tuổi thôi mà. Có thể chúng thấy bạn ít khi cười hoặc có thể bạn đang làm chúng lo lắng vì thấy tóc bạn bạc càng nhiều thì sao? Đau đớn_u buôn_tầm sự buôn_tiếc nuối...Em có thể chia sẻ với mọi người niềm vui vủa bản thân em. tuy rằng bây giờ em đang rất buồn. Mọi nguời có biết không: tình yêu của em_ tưỏng chừng nhứ cái chết mới có thể chia lìa chúng em. Nhưng cuối cùng anh ấy lại rời xa em chỉ vì gia đình em không chấp nhận. Chỉ vì anh ấy ở tận Sơn La chỉ vì anh ấy là người dân tộc thôi ư? Mội người yên tâm ông trời không bao gờ để mọi người thiệt thòi dù thời gian có không ngừng lại đi chăng nữa. Em tin rồi mọi chuyện sẽ qua. Em tặng mọi người 1 chút tin tưởng, 1 chút yêu thương, 1 chút hạnh phúc. Cầu chúc mọi người có nhiều niềm vui hơn trong cuộc ssống. Em mong rằng lần sau khi đọc vietnamnet sẽ không còn những dòng tâm sự như vậy nữa. Hãy hứa với em nhé...!

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,