,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1120805
Già kén…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Già kén…

Cập nhật lúc 07:23, Thứ Sáu, 24/10/2008 (GMT+7)
,

Truyện ngắn của Hoài Hương

Truyện Online

1. Như thường lệ, chúng tôi ngồi bên nhau chiều cuối tuần ngắm mặt trời rơi trong một quán nước rất thơ mộng ven hồ. Đôi khi chẳng nói với nhau được nửa câu,chỉ nhìn nhau, nắm tay nhau và hiểu tất cả những gì muốn nói. Nhưng hôm nay Nguyên như có điều gì đó không yên, trông anh bồn chồn, đôi lúc liếc nhanh vào đồng hồ. Tôi hỏi anh bằng một ánh nhìn, anh lắc đầu, nắm tay tôi lắc lắc như trấn an không có việc gì… Điện thọai Nguyên reo, liếc tôi thật nhanh, anh lưỡng lự, rồi miễn cưỡng bấm nghe khi tiếng chuông nhạc có vẻ thôi thúc. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy anh cau mày nói như gắt: “Đang họp! Tí nữa về! Đi một mình không được à.”. Rồi tắt máy. Chẳng cần hỏi, tôi cũng rõ ai gọi anh, tiếng nhạc tín hiệu chuông điện thọai đã khai báo nguồn gốc. Có lẽ vợ anh muốn anh về sớm đưa đi dạo phố, một chiều thứ bảy đẹp như thế này, và cần phải chứng tỏ cho mọi người thấy cái vẻ hạnh phúc của gia đình họ, tại sao lại phải ở nhà… Một cái đầu kim bé xíu, nhòn nhọn đâm vàp tôi. Tôi vội nói vì chỉ sợ nếu Nguyên mở miệng tôi sẽ khóc mất: “Mình về sớm đi anh, em hơi mệt”. Hình như chỉ chờ có vậy, Nguyên gật đầu, đứng lên gọi tính tiền, rồi ra lấy xe, cái dùng dằng muốn níu thời gian như mọi lần biến đâu. Cái đầu kim ngóay vào tôi. Tôi cay đắng nuốt thầm một giọt mặn môi.

Tôi chưa được gặp mặt vợ anh, và cũng không mong gặp làm gì. Quen nhau, yêu nhau đến gần năm, anh mới đưa tôi xem một tấm ảnh, cól ẽ luôn để sẵn trong ví anh, chỉ chờ dịp là lấy ra. Aûnh chụp ba người chụm đầu vào nhau hạnh phúc lắm: Anh – vợ và con gái. Tôi không nhìn anh và cô con gái 5 tuổi giống anh như lột, mà tò mòmột cách chăm chú, có phần xét nét rất đàn bà vào gương mặt vợ anh. Đó là một người đàn bà gương mặt thô, trang điểm lòe lọet xanh đỏ và đậm nét, nét mặt hơi sệ do nụ cười thỏa mãn kéo hai con mắt như hai vệt chì xanh lè, ăn mặc cũng màu mè không kém, trái ngược với sự nền nã lịch sự của anh. Tôi thầm so sánh với mình… tất cả tôi đều hơn hẳn, nhưng tôi lại không được ở vị trí đó, như người đàn bà vợ anh. Trả lại Nguyên tấm ảnh, tôi im lặng với bao giằng xé… Anh cũng không nói gì, lẳng lặng cất vào ví. Ở địa vị tôi và anh, im lặng có lẽ đỡ buồn lòng nhau và dễ chịu hơn trong hòan cảnh trớ trêu này.

Ảnh minh họa: Psivamp

Đến gần con đường rẽ vào nhà tôi. Nguyên dừng xe, thả tôi xuống, nhìn vội xung quanh, rồi cẩn thận phớt nhẹ cái hôn lên tóc tôi, thầm thì: “Hãy thông cảm cho anh, chúc em vui”. Tôi nén một tiếng thở dài, cố nặn ra nụ cười để cuộc chia tay nhẹ nhõm. Anh rồ ga cho xe chạy vụt đi, còn tôi ứa nước mắt đi về nhà. Vào đến phòng, vẫn quay quắt câu hỏi, mà bao lần tự hỏi, tại sao không chấm dứt cho xong, đỡ đau khổ, day dứt… Nguyên không hề dấu diếm rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ con gái, cho dù anh không còn yêu vợ nữa.

Tôi với Nguyên, nói thơ mộng là mối tình tuyệt vời, nhưng xét thẳng ra, là sự vụng trộm của hai kẻ đang giỡn với đạo đức và lương tâm mà cho đến thế kỷ 21 này vẫn chưa được người Việt Nam chấp nhận và tha thứ. Tôi luôn mềm lòng mỗi khi Nguyên tha thiết: “Anh yêu em… Anh không thể thiếu tình yêu của em… Anh đã phải sống trong sự cầm tù của gia đình… Em mà bỏ anh thì anh mất tất cả… Anh cần có em…”. Và tôi lại gục đầu vào anh khóc… để khi đêm về, ngấm ngầm nỗi đau lẻ loi một mình… cũng như âm thầm rơi nước mắt như chiều nay.

2. Ngày tôi sinh ra, bố đã mượn một ông thầy tử vi người Hoa rất uyên bác về lý số, kinh dịch xin cho một lá số. Ông thầy nói với bố tôi, có con gái quý tướng, không bao giờ cực thân, lớn lên có mệnh phu nhân sang trọng quyền lực được chồng yêu quý, thông minh, xinh đẹp, làm nên phú quý cho gia đình… Thế mà bây giờ, bạn bè cùng lứa ai cũng yên ấm đàng hòang. Còn tôi loanh quanh mãi với một mối tình không lối thóat, lại còn phải hò hẹn lén lút dấu diếm, danh không chính, ngôn không thuận. Xung quanh tôi bao người đàn bà kém hơn là thế mà họ có được hạnh phúc, tôi ghen với họ. Đàn ông bao người, sao tôi cứ phải gặp những kẻ không thể gắn kết được.

Ảnh minh họa: LunarCeremony

3. Mối tình đầu là Giang. Anh hiền như cục bột. Suốt ngày chẳng hé được một câu, chúi mũi vào sách vở. Bốn năm học đại học, chúng tôi yêu nhau hồn nhiên như trẻ con, ngây ngô, dễ thương… Bạn bè cùng khoa lấy tôi và Giang làm đầu đề cho chuyện tình yêu sinh viên như một tấm gương chung thủy, trong sáng, lành mạnh, cùng giúp nhau học hành tử tế. Ngày ra trường, chưa kịp trấn tĩnh để chuẩn bị vào đời, bước sang giai đọan làm người lớn, Giang đột nhiên: “Chúng mình đám cưới nhé!” . Tôi tưởng anh nói đùa như hàng trăm lần đùa như thế thời đi học. Tôi cười và không nói gì, đến khi Giang khẩn thiết: “Mình làm đám cưới nhỏ thôi. Chưa có việc thì xin việc sau…”. Tôi ngạc nhiên và cãi lại: “Thế cươi xong em và anh vẫn nhà ai nấy ở, cơm cha mẹ ai người ấy ăn. Anh không cần đám cưới lớn, nhưng em cần, cha mẹ em cần, con gái duy nhất cưới chồng, chứ đâu phải theo không…”. Mấy lần cãi nhau sau đó, tòan vớ vẩn trẻ con…  Sau cùng lấy cớ tôi chưa được trưởng thành, việc làm chưa ổn định, chưa muốn phải xa cha mẹ đi lấy chồng. Tôi chia tay mối tình đầu. Tình yêu học trò nên buồn thóang chốc rồi cũng mau quên.

Đi làm được ít năm, tôi quen Lâm. Anh vui vẻ, cởi mở, hài hước. Anh yêu tôi cứ như tôi được sinh ra là để cho anh, không suy tư, không băn khoăn và cũng không cần tìm hiểu xem tôi muốn gì, thích gì, cần gì. Gặp nhau, hẹn hò đi chơi, đi ăn, đi xem ca nhạc, anh lôi tôi đi khắp nơi, khoe tôi với bạn bè anh như một “chiến lợi phẩm tuyệt hảo xinh xắn”, anh thường nói vậy với mọi người. Đi với anh mãi, tôi đâm chán và sốt ruột. Mẹ tôi hình như còn sốt ruột hơn. Anh chưa khi nào đề cập đến chuyện cưới xin. Tôi khéo léo gợi ý anh về dự định tương lai, anh nhăn mặt: “Em còn trẻ quá, đợi thêm vài năm nữa cho em đủ lớn, yêu nhau thế này không thích hơn sao… vội gì”. Tôi nước mắt vòng quanh, ấm ức. Tôi đã 25 tuổi, được lãnh đạo cơ quan và bạn bè đồng nghiệp tín nhiệm cử giữ một vị trí giao dịch với bao khách hàng quan trọng… Nhiều lần như thế, tôi nghi ngờ, tìm hiểu và vỡ ra một điều: Anh chỉ thích vui chơi như một cái mốt, có bên cạnh mình một cô gái xinh xinh để hãnh diện với bạn bè. Tôi dã giận dữ “Anh có thật yêu em không?”. Anh cố giải thích với muôn ngàn lý do, nhưng tôi biết anh sợ trách nhiệm khi phải làm chủ một gia đình, anh sợ ràng buộc, anh chỉ thích vui vẻ vô tư… Còn lấy tôi làm vợ. Anh lo không thể làm tốt vị trí người chồng. Tôi chủ động bỏ anh. Không luyến tiếc. Chấm dứt một cuộc tình không buồn, không đau khổ.

Tiếp theo là mối tình với Quang. Anh đẹp, hào hoa, phong nhã, lắm tài. Ở anh tóat ra sự lịch thiệp ngọt ngào quyến rũ. Được là người yêu của anh, tôi thấy hãnh diện và có ý kiêu hãnh với cả một đám con gái luôn bu xung quanh anh, mà trong số đó có người xinh đẹp giỏi giang hơn tôi. Anh quá đẹp, quá giỏi, lại luôn lịch sự với mọi người. Có lẽ vì thế mà nhiều lần anh từ chối thẳng thừng những mời gọi của bao cô gái, song hình như họ vẫn không chịu buông anh ra. Còn tôi, cứ luôn trong tình trạng căng thẳng, thấp thỏm, lo lắng. Đến ngày lễ Tình yêu đầu năm, anh hẹn tôi trong một nhà hàng ăn theo phong cách cổ điển Âu Châu, đẹp,thơ mộng. Cầm tay tôi anh ngỏ lời, muốn tôi sẽ thuộc về anh, là vợ của anh… Tiếng nhạc nhè nhẹ dịu dàng, đưa tôi bồng bềnh trong hạnh phúc được yêu thương, nhưng bất chợt có cái gì bất an cứ chẹn ngang ngực, trái tim tôi đập không đều, mơ hồ lo lắng. Tôi yêu Quang, và biết anh yêu tôi lắm, nhưng làm vợ anh, tôi phải suy nghĩ kỹ, bởi khi ấy sự bất an ở trong tôi phải nhân lên mấy lần. Anh nhìn tôi chờ đợi, còn tôi ngập ngừng nói với anh những băn khoăn, anh cười cho là tôi suy nghĩ vô lý. Anh hứa anh sẽ không có ai ngòai tôi, anh không bao giờ để cho các cám dỗ khác ngòai tôi. Nhưng tôi nhớ lại những gì mình được biết, kinh nghiệm của bao người đàn bà đi trứơc, có chồng đẹp, chồng giỏi, dễ bị người khác bao vây quyến rũ mất chồng. Tôi cũng đã bao lần chứng kiến, ngay cả khi tôi đang đi bên anh, anh giới thiệu là người yêu của anh, nhưng vẫn có vài người ngang nhiên lôi kéo, mời mọc, rủ rê anh đi chơi với họ, rồi bao cuộc điện thọai kêu réo… Anh không hiểu nỗi lo của tôi, cho là tôi kiếm cách từ chối anh, tôi kén chọn… Anh giận tôi. Và tôi mất anh. Tình yêu bay xa. Tôi không buồn lắm, chỉ hơi tiếc. Có lẽ duyên số chưa tới. Và bởi vì tôi không thích người đàn ông chồng mình, luôn làm tôi hồi hộp mỗi lần anh bước ra khỏi nhà, không biết khi trở về anh có còn nguyên vẹn của tôi, hay là anh sẽ đi mãi mãi…?

Ảnh minh họa: Rasea
Tôi lại một mình suốt mấy năm với cái dấu vô hình đóng trên trán “ế…”. Gặp bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng đem Quang ra so sánh, và thấy không người nào được như ý, mất cái này, thiếu cái kia… Quang ám ảnh tôi như một mẫu bảo lưu khá vững chắc trong tôi, không ai thay thế. Thế rồi cũng có một người để ý và yêu tôi. Anh tên Lưu, tính tình cao ngạo, bất cần, phóng khoáng và hơi dễ dãi, tử tế với mọi người. Trong đám đông, anh luôn là tâm điểm bởi những câu nói ý nhị, vui vẻ hơi tiếu lâm, đồng thời anh hay trổ tài mọn như “xuất khẩu thành thơ”, đánh đàn, hát… có nhiều người thèm muốn địa vị của tôi, là người được anh yêu. Anh yêu tôi với tình yêu có phần mãnh liệt, lúc nào cũng hừng hực như sợ tôi sẽ bay biến đi đâu mất, không giờ nào anh không nhắn tôi, kể cả đến lúc đi ngủ… Anh lôi tôi đến tất cả những cuộc hội hè đình đám của bạn anh… đôi lần tôi tưởng như mình sắp bị thiêu cháy với tình yêu đầy lửa của anh. Mẹ tôi lo lắng và lại sốt ruột giục giã. Còn tôi, thu hết can đảm đặt vấn đề: “Em muốn chúng mình làm đám cưới”. Lưu tròn mắt nhìn tôi và phá lên cười: “Em có nói thật không đấy?”. Tôi gật đầu và chợt lạnh cả người khi Lưu dửng dưng nguội đến buốt người: “Anh thật sự  chưa muốn làm đám cưới với em. Hay em muốn, chúng mình sống thử vợ chồng… Nếu được thì… còn không…”. Chưa đợi anh nói hết, tôi nghiến răng tát anh và hét lên: “Anh coi em là lọai con gái gì?”. Lưu ôm má nhìn tôi, rồi thản nhiên buông một câu đầy khinh miệt: “Anh thấy em sống phóng khóang, rất Tây, em lại ngần này tuổi, lại có vài mối tình, anh ngỡ em…”. Tay tôi đau vì tát anh, tim tôi còn đau hơn vì anh rẻ rúng tôi, coi thường tôi từ trước đến giờ mà tôi không hề biết. Tôi không đủ sức thốt lên câu mắng đuổi anh ra khỏi nhà tôi, chỉ khóat tay ra dấu, nhưng tôi có sức mạnh đến cùng đuổi anh ra khỏi trái tim tôi và quên hẳn cái tên anh từ lúc đó.

Sinh nhật gần 30 tuổi, tôi gặp được Minh trong tâm trạng mình đã không còn hứng thú gì  để tìm gặp bạn trai. Minh hơn tôi một giáp, có địa vị xã hội, chững chạc, nề nếp, kiến thức rộng, anh cẩn trọng từng lời nói, từng suy nghĩ, từng hành động. Tôi ngại nhất ở anh một điều, là anh rất đảm đang, cái đảm của người đàn bà quán xuyến, chi li, tỉ mỉ, cặn kẽ. Anh yêu tôi kín đáo, chừng mực, đằm thắm, anh thường tặng tôi những món quà rất thực tế, có thể sử dụng thường xuyên, anh không hề tặng hoa cho tôi bao giờ dù biết tôi rất thích hoa. Mẹ tôi thích anh. Ở bên anh tôi thấy yên tâm lắm, như được chăm sóc, che chở bao bọc, không có gì đe dọa. Anh là một mẫu người chủ gia đình rất lý tưởng. Tôi nghĩ chắc lần này mìng sẽ yên bề, và hồi hộp chờ anh ngỏ lời cầu hôn. Nhưng đến lúc anh ngỏ ý chuẩn bị làm đám cưới, tôi bỗng chao đảo như bước hụt một nhịp, tôi rụt rè xin anh cho suy nghĩ  ít ngày. Anh cười, đồng ý và cho đó chỉ là trò làm nũng của tôi vì không thể ai từ chối một người như anh. Mẹ tôi ngày nào cũng rối rít: “Còn chỗ nào để chê nữa, không gật thì chờ đến bao giờ, kén mãi hối không kịp”. Còn tôi, y như bị mộng du, lờ đờ, vật vã, xơ xác như đánh mất cái gì, ba đêm không ngủ chỉ quẩn quanh trong đầu – Tôi sẽ là vợ Minh – được hay không được, hình như có một chỗ nào đó không khớp. Tôi gặp lại anh, như người mất hồn, lắc đầu, khóc, xin anh tha lỗi: “Em sợ không đảm đương nổi vai trò làm vợ anh. Anh hòan hảo quá, em sẽ làm anh thất vọng”. Minh không tin đó là quyết định của tôi mà nghĩ tôi còn trẻ, thích làm mình làm mẫy với anh như thói thường hay dỗi hờn. Anh an ủi, vỗ về, dỗ ngọt tôi, anh hứa sẽ chiều chuộng tôi, rồi sẽ điều chỉnh từ từ, rồi tôi sẽ dần quen, rồi tôi và anh sẽ thật hạnh phúc… Nhưng tôi nhất định chối từ. Anh buồn và khó hiểu. Anh làm sao có thể hiểu là tôi sợ lắm, tôi sợ một người đàn ông có quá nhiều ưu điểm sẽ càng làm cho tôi thấy mình vụng về, khiếm khuyết hơn nhiều lần. Không lâu sau, tôi được tin anh đã hứa hôn và chuẩn bị làm đám cưới với một cô giáo dạy nữ công gia chánh ở Câu lạc bộ Phụ nữ.Tôi thầm chúc mừng anh và nghĩ có lẽ phải thế anh mới hạnh phúc hơn là cưới tôi làm vợ. Còn tôi, hơi tiếc một người tốt, yêu tôi, nhưng không thể hợp với cá tính của tôi.

Biết nhau từ rất lâu qua điện thọai trao đổi công việc, chỉ khi gặp nhau bất ngờ giữa hành lang hội trường của một cuộc Hội nghị ngành, tôi và anh như bị trúng sét, mũi tên thần ái tình đâm xuyên hai trái tim. Không còn là trẻ con, ngây thơ, cuồng dại, không phải là một thóang chốc của phút phù vân tình cảm, nhưng tình yêu của tôi và anh ngay từ phút đầu say mê đắm đuối vẫn linh cảm nhiều nỗi buồn mất mát, vì chúng tôi ở xa nhau quá, khỏang cách là trở ngại đến đắng lòng. Hai năm yêu nhau chỉ nghe nhau qua điện thọai, mà chỉ tòan tận dụng giây phút hiếm hoi khi trao đổi công việc xong. Nhớ nhung, yêu thương dày đặc qua tin nhắn và những nụ hôn xa trong tưởng tượng. Đôi lần gặp nhau qua các cuộc Hội nghị, nhưng công việc cứ cuốn hết những giờ phút bên nhau, nhìn nhau cứ nghẹn ngào hơn cả Ngưu Lang-Chức Nữ. Rồi lại biền biệt xa nhau. Hàng đêm, tôi gặp anh trong mơ, thì thầm gọi anh: “Biển của em”. Người yêu tôi ở vùng biển, trong những câu chuyện của tôi và anh là những giấc mơ biển đầy mộng mị, sóng, gió, cát, nắng, núi đảo… Tôi cứ say đắm với anh đêm đêm trong giấc mơ… Và rồi đến một ngày, có lẽ vì xa xôi quá, cách trở quá, anh đã hòa vào đại dương nơi anh, bỏ lại tôi nỗi buồn mất tình yêu, tình yêu mà tôi cảm thấy là của riêng mình chưa trao cho ai bao giờ. Tôi cứ chìm trong nỗi buồn, và nghĩ rằng tim đã lạnh, lòng mình không còn chỗ nào để mà chất chứa thêm cuộc tình nào. Ôi duyên phận của tôi, có lẽ nào Ông Tơ Bà Nguyệt trớ trêu lại thêm một lần thử thách tôi, cho tôi thêm đau đớn. Tôi gặp Nguyên...

Ảnh minh họa: sxc_chi
4. Tôi quen Nguyên trong những ngày buồn mất tình yêu. Cái cảm giác chống chếnh, đơn côi đưa tôi đến quán nước ven hồ có nhiều cành liễu rũ đẹp ảo não, nao lòng. Tôi đến đây để đếm thời gian cho lặng đi nỗi nhớ tình đã mất. Và tôi gặp Nguyên. Anh cũng thường đến đây, và như sau này anh nói cũng là cho trôi bớt thời gian, để khi trở về nhà giam trong tù túng gỉ tạo một gia đình hạnh phúc, anh còn sống sót để hôm sau lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn nghĩa vụ, trách nhiệm. Khi mới quen Nguyên, tôi không biết anh đã có một gia đình, và anh chỉ kể với tôi về công việc, về những mong muốn ao ước của anh có một gia tình yêu thật đẹp với một người con gái như tri âm tri kỉ. Tôi biết anh là người đàn ông thành đạt qua vị trí xã hội của anh, nhưng điều đó không quan trọng với tôi bằng những cử chỉ chăm sóc, nâng niu tôi, đóan được ý tôi dù tôi chưa nói gì, anh luôn làm tôi bất ngờ với những quà tặng dễ thương rất hợp ý tôi, những lời mật ngọt của anh cũng làm tôi cảm động.
 
...Dần dần anh xoa dịu làm lành vết thương mất tình yêu trong tôi. Tôi yêu anh lúc nào không rõ, chỉ biết là ngày nào không được nhìn thấy anh, nghe anh nói, hay không nhận tin nhắn của anh đôi khi vỏn vẹn ba chữ “Anh yêu em”, hay “Anh nhớ em” là tôi thấy thiếu vắng, quay quắt đến quắt lòng. Đến khi tôi không thể chịu nỗi ý nghĩ – sẽ không thiếu anh trong cuộc đời, tôi cần có anh biết mấy, thì anh cho tôi biết anh đã có gia đình, có một đứa con gái lên 5 tuổi. Anh xin lỗi tôi, anh giải thích với tôi bao lời: Nào là anh đã thương hại họ vì họ quá yêu anh, nào là họ đã giúp đỡ cho anh thời anh gặp khó khăn, anh không yêu họ nhưng anh có trác nhiệm với con gái anh… Tai tôi ù lên, tim tôi như hóa đá, tôi không thể chảy được một giọt nước mắt, nó đông cứng lại. Tôi muốn hét lên: “Anh là kẻ dối lừa”, lại muốn không tin những lời anh nói: “Anh muốn thử lòng em phải không?”. Nguyên lặng lẽ mở ví lấy ra tấm ảnh… ba cái đầu chụm vào nhau, anh và đứa bé gái giống hệt anh và người đàn bà mặt sệ, son phấn lòe lọet, mắt híp cả lại với nụ cười thỏa mãn… Tim tôi bị đâm đau buốt. Tôi thấy mình rơi xuống vực.

Thế nhưng tôi không bỏ được Nguyên. Hình như tất cả dũng khí của tôi đã dồn vào sự từ chối các cuộc tình trước, cũng như nỗi đau mất tình yêu với “Biển của em” đã làm tôi trở thành kẻ yếu mềm. Bao lần cố tự nhủ chấm dứt với Nguyên, nhưng rồi khi nhìn thấy anh với ánh mắt tha thiết, nồng nàn, những lời mật ngọt, vòng tay vỗ về của anh, tôi lại vẽ cho mình ảo tưởng. Người anh yêu là tôi, và chỉ mình tôi. Anh gắn với người đàn bà kia là vì nghĩa, vì ơn, vì cô con gái. Anh chỉ là cái xác bên người đó, còn cả tâm hồn trái tim anh là thuộc về tôi… Tôi lại huyễn hoặc mối tình của tôi và anh, và không dứt được. Để chấp nhận một thực tế xót xa, đau nhói hàng đêm – Khi tôi đối diện với tôi trong căn phòng lạnh lẽo, thì Nguyên đang đầm ấm bên người đàn bà kia, dù họ không còn yêu nhau nữa?

Ảnh minh họa: Drea


5. Mẹ tôi thở dài hết đêm này sang đêm khác. Còn tôi bám víu vào một tình yêu chẳng biết sẽ ra sao, chỉ thấy mỗi ngày nỗi buồn nhân lên, nỗi đau đầy hơn.

Tôi yêu Nguyên. Tôi cũng hiểu là Nguyên không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với tôi vì Nguyên không chịu mất bất cứ cái gì – Gia đình và Tình yêu. Nhưng nếu Nguyên có từ bỏ gia đình để đến với tôi, tôi cũng lại từ chối. Tôi không thích, không muốn gắn đời mình vào một người đàn ông thiếu chung thủy, tôi không muốn một ngày nào đó tôi cũng lại rơi vào hòan cảnh như vợ của Nguyên – một hạnh phúc giả dối ./.

Gửi từ email Hoài Hương

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Tit yêu
Email: thanhha1613@yahoo.com
Noi dung: Ngày thứ sáu cuối tuần, cho mình rảnh rỗi lướt net, thấy câu chuyên (Già kén) đọc mà bật cười , vì thầy chính bản thân mình trong đó, yêu vài người chẳng dẫn tới hôn nhân, bố mẹ gọi điện suốt ngày hỏi có anh chàng nào trồng cây xi chưa, Hơi chạnh lòng, Yêu nhiều chẳng có tội nhưng nó là con dao tự đâm vào trái tim, làm cho nó chai sạm đi. không nuối tiếc...Rồi sẽ như thế nào nhi ?? mai mai sống một mình, thật đáng sợ, (kẹn hom )

Ho ten: zakumi
Dia chi: Hà Nội
Email: dongsonghoatrangvnn@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc giả dối
Noi dung: Phải-Thứ Hạnh phúc giả dối. Và chúng ta k nên làm tan vỡ hạnh phúc của 1 gia đình dù nó được xây dựng trên nền móng nào đi chăng nữa...Trong câu chuyện tôi thấy bạn giống như kẻ mộng du trong TY,mộng mị không lối thoát. Bạn hãy tìm lại hướng đi cho mình bởi đó là tương lai là hạnh phúc là 1 gia đình nhỏ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn...Đã đến lúc phải dừng lại để xác định ta là ai,ta sống như thế nào giữa cuộc đời này. Nhé.

Ho ten: Hoang Van Tu
Dia chi: Nha Trang
Email: hoangvantuvtv@yahoo.com.vn
Noi dung: Một câu chuyện thật buồn và không co hồi kết. Bạn yêu hết mình và rất lý trí, đáng lẽ ra bạn đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi thật không lý giải nổi. Có lẽ tình yêu còn cần một sự đơn giản nữa chăng

Ho ten: Duong
Noi dung: Tôi có lẽ chưa đọc một câu chuyện nào mà thấy nhân vật ’tôi’ mệt mỏi, phức tạp và lận đận như vậy. Sao số phận lại đưa đẩy nhân vật ’tôi’ đến những bước đường cùng không lối thoát, không hy vọng thế. Có phải tại số phận hay tại chính cái ’tôi’ quá lớn đã không để cho nhân vật đủ bản lĩnh vượt qua thử thách để đến với hôn nhân. Chẳng có ai hoàn hảo cả, vì thế để đủ dũng cảm lập gia đình có nghĩa là phải đủ dũng cảm để chấp nhận những cái không hoàn hảo của bạn đời. Chúc bạn thoát khỏi được mối tình ngang trái và có được người bạn đời ưng ý.

Ho ten: Vũ Quỳnh Hoa
Dia chi: Hà Nội
Email: vuquynh_hoa@yahoo.com
Noi dung: Có lẽ bạn nên xem lại mình trước khi định quyết định một vấn đề gì khác.Tôi không đồng ý với bạn khi bạn có một quyết định mà tôi cho là ngớ ngẩn.Bạn và Nguyên sẽ đi đến đâu nhi? Có hạnh phúc với cái vụng trộm đấy không?Hãy mở lòng mình để một người đàn ông chân chính bước vào nhé.Bạn có trí tưởng tượng phong phú quá nên đánh mất rất nhiều cái gọi là tình yêu đẹp đấy.Chị hàng xóm nhà tôi rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng thế mà 36 tuổi mới lấy chồng và bây giờ chị đang có một gia đình hạnh phúc và một đứa con kháu khỉnh đấy.Chúc bạn tìm được một nửa đích thực của mình.

Ho ten: lu
Dia chi: tphcm
Tieu de: đùng làm khổ mình
Noi dung: thật sự là buồn khi càng ngày càng có nhiều sự lạc lối như vậy ,bạn hãy bình tâm suy nghĩ và chọn cho mình một lối đi.rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn ,

Ho ten: Lâm Hồng
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: ....
Noi dung: Tôi không có đủ kiên nhẫn để đọc hết câu chuyện của chị. Dường như nhân vật xưng ’’ tôi’’ trong câu chuyện này coi hôn nhân như mồ chôn của tình yêu vậy. Bao nhiêu người đàn ông đến là bấy nhiêu người ra đi. Hễ người ta đề cập đến chuyện cưới xin là người ấy trốn chạy. Tôi thật sự không hiểu lí do, và cũng không thể viện được ra lí do nào để thông cảm với người phụ nữ ấy. Hôn nhân không bao giờ là mồ chôn của tình yêu cả, chỉ có người vợ và người chồng chôn lẫn nhau nếu họ muốn. Khi yêu, người ta vẫn chưa thực sự biết yêu, mà chỉ là tập yêu thôi. Hôn nhân sẽ làm nên một tinh yêu trọn vẹn. Còn người phụ nữ trong chuyện, tôi có cảm nhận chị ta sẽ khó tìm được bến đậu bình yên cho mình. Hi vọng, sẽ không có quá nhiều người phụ nữ như vậy. Hãy trân trọng những gì gẫn gũi và thương yêu ta, và trên hết phải biết trân trọng mình.

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: ban da qua cau toan, qua de cao cai toi, cuoc song doi khi hay don gian di cho de song, dung qua phuc tap chung nen ta se thay don gian hon

Ho ten: Nguyen Ha
Email: nguyenha2710@gmail.com
Noi dung: Bài viết của bạn có phần hơi giống với hoàn cảnh của mình. Chỉ khác là anh ấy đã ly hôn, nhưng lại hơi nhiều tuổi. Bạn a, hãy cứng rắn lên, và tỉnh táo nữa. Mình tin là bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

Ho ten: nguyen hoa phang
Dia chi: Nam dinh
Tieu de: Ty
Noi dung: Đọc câu chuyện của chị tôi cũng có thấy một phần cuộc sống của mình trong đó, nỗi buồn trong tôi đã một thời gian tưởng chừng không quên được, không đứng dậy được nhưng mọi thứ đều cần có một liều thuốc đó là thời gian, thời gian đã làm tôi không còn chìm trong cuộc sống vô vọng như trước, mặc dù đôi khi nhớ lại nó vẫn làm tôi đau lòng.

Ho ten: Nguyễn Phương Dung
Dia chi: Ninh Bình
Email: nhanhlanmautim@gmail.com
Noi dung: Chị gái tôi cũng như bạn có bao chàng trai hào hoa phong nhã công việc ổn định đủ để cho chị ấy cuộc sống ổn định và sung sướng nhưng chị ấy từ chỗi tất cả và giờ thì chị ấy đã kết hôn với một anh không nghề nghiệp cuộc sống không ổn định. Tôi biết rằngràng chị rất đang cô đơn và buồn nhưng tôi hy vọng chị sẽ vượt qua tất cả

Ho ten: Hoa Mai
Email: XBanmai@rocketmail.com
Noi dung: Đoc câu chuyện của bạn thấy buồn quá, sao phụ nữ 30 lại nhận nhiêu bất công thế nhỉ? Nhưng bất công đó lại do chính mình tạo ra, biết vậy nhưng không thể tự mình thoát ra được. Tôi tin rằng bạn không phải là người duy nhất lý trí trong tình yêu như vậy. Không ai kéo bạn ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy đâu, chỉ tự bạn mới biết, bạn đi vào bằng đường nào. Vậy nên ra bằng đường nào cũng chỉ mình bạn biết. Hãy tự tin, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Ho ten: Bí xanh
Dia chi: IPVT
Email: hoamantrang_pndh
Tieu de: duyên muộn.......
Noi dung: Chào bạn! Hạnh phúc thường nằm trong những điều tưởng chừng như giản dị bạn ạ, trên đời này không có điều gì là hoàn hảo tuyệt đối mình nghĩ bạn thừa biết điều đó, đừng mảii đi tìm kiếm một một khuôn mẫu hoàn hảo vì điều đó là không bao giờ có ........... đừng mải mê đi lạc đường nữa bạn nhé, đừng làm trài với đạo lý và tình người .......... Hãy mở rộng lòng mình, lắng nghe và vị tha bạn sẽ thấy bên cạch mình có rất nhiều người thú vị và hợp với bạn, mính tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực ....... đang đợi bạn đến.......(^ _^), :-)

Ho ten: loveyou84
Noi dung: Mình thấy bản thân mình qua câu chuyện của nhân vật "tôi". Quen thì nhiều nhưng yêu thì không. Mình đọc và sợ vũng có lúc như nhân vật "tôi" trong đó. Đúng là không ai hoàn hảo cả, nếu cứ so sánh thì mãi cũng không so sánh được hạnh phúc là gì

Ho ten: jj_jj
Dia chi: TP.HCM
Email: small_storm556@yahoo.com
Noi dung: sau khi đọc bài của chị, em cảm giác như chị đang chơi một trò chơi. Người muốn lấy chị thì chị lại không đồng ý. Suy nghĩ ra những lý do để chối từ. Với mối tình mới chị lại muốn kết hôn thì gặp người chưa muốn cưới...cứ thế một vòng tròn đầy lẩn quẩn...Trong tình yêu với Nguyên, chị đầy mâu thuẫn, không dứt khoát nhưng cũng không chấp nhận anh Nguyên khi bỏ vợ. Chị đã từng nói là chi sợ mình không xứng đáng với anh Minh_một người đàn ông hoàn hảo, mặc dù người đó chấp nhận và sẽ thay đổi vì chị. Chị ạ. trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả. Hãy mở lòng và chấp nhận ưu khuyết điểm của con người với nhau. Em mong là chị sẽ sớm tìm được một bến đỗ cho mình.

Email: dophuongvien72@yahoo.com.vn
Tieu de: Mong bạn sớm trọn một niềm vui!
Noi dung: Chào bạn! Mình đọc câu chuyện của bạn khi tâm trạng đang nặng trĩu ưu phiền bởi những thất vọng về gia đình, công việc, tình cảm. Chẳng biết vì sự đồng cảm, từng trải qua những cảm giác như thế hay vì những lý do nào khác nữa nhưng thật sự rất cám ơn bạn đã giúp mình tìm thấy một góc nhỏ sẻ chia. Mình rất rất hiểu những suy tư của bạn. Bạn muốn sống và yêu theo cách của mình nhưng định kiến xã hội còn nặng nề lắm. Người bạn yêu thì mang đúng hình mẫu của đa số đàn ông thời nay – “chỉ thêm, không bớt”. Song hơn tất cả, chính bản thân bạn cũng mâu thuẫn khi vừa muốn trọn chữ Tình, vừa muốn vẹn chữ Hiếu, vừa không thể đánh mất chữ Đức... Và thế, nhiều lúc, những người cá tính như bạn sẽ phải hô khẩu hiệu để mà sống và vượt qua nữa đấy. Mình từng nghe và tin câu "Số do Trời định, Phận do Người chọn". Chính bởi vậy, bạn đã có cơ hội gặp gỡ nhưng không lựa chọn. Tất cả chỉ vì hai từ “Cầu toàn” và "Cá tính" mà thôi. Chúc bạn sớm tìm được bến bờ hạnh phúc!

Ho ten: ledung
Email: ledungbhk32@gmail.com - Noi dung: Nghĩ một điều đơn giản rằng: "Nhìn về phía trước mà bước!", chị nhé! Đừng quay lại đằng sau để vương vấn hình ảnh quá khứ, cũng đừng nhìn sang bên cạnh để thấy hàng vạn hình ảnh của bao người, nhìn về phía trước để bik mình cần j và muốn j. Sống hết mình, trong sáng và toàn vẹn, rồi hạnh phúc sẽ đến với chị. Em chúc chị luôn có sức khỏe để làm việc, để tạo niềm vui, còn khát khao và mơ mộng cho tình yêu mới, còn nhiệt thành tuổi trẻ để cống hiến ^^
 

Ho ten: Giau ten
Noi dung: Ban oi !dung lam kho minh the , ban hay manh me len nhe, vi ban hanh phuc ben nguoi do thi co mot nguoi dan ba khac lai dau kho . ban hay dung cam chap nhan su that ban nhe , roi hanh phuc se den voi ban

Ho ten: tran thuy dung
Dia chi: hoc viện ngân hàng
Email: thuydung_tran9@yahoo.com
Tieu de: chị quá cầu toàn rôi!
Noi dung: chị quá cầu toàn mà không cho những người khác cơ hôị yêu thương mình và vì vậy cũng không cho mình cơ hội để yêu thương người khác! haỹ mở rộng lòng mình đi chị sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình chứ không phải hạnh phúc từ sự thiệt thòi của người phụ nữ khác!

Ho ten: Mun
Dia chi: Sài Gòn
Tieu de: Già kén???
Noi dung: Này bạn, cuộc sống là một chuỗi dài khép kín: Sinh, lão, bệnh, tử. Các thứ khác chỉ là gia vị mà cuộc sống ban tặng cho ta, đã là sự ban tặng thì, bạn ơi, hãy đón nhận, đừng ca thán, trách móc... Bạn là người rất biết yêu bản thân, mà những người chỉ biết làm mỗi điều này thôi thì... luôn cô độc. Nếu thích đơn độc, bạn hãy tiếp tục sống như đã từng sống, nếu không thì bạn hãy làm điều ngược lại: Biết yêu Người.

Ho ten: MI NA
Dia chi: DA
Email: tthanhhien@yahoo.com.vn
Tieu de: cuoc tinh mong manh
Noi dung: cau chuyen cua ban that buon . ban da mac phai sai lam khi da yeu mot nguoi da co gia dinh. ai cung deu co mot nua cua minh chi tiec rang nguoi do co nhan ra mot nua do hay khong ma thoi. dung luyen tiec ban hay roi sa nguoi do de on dinh cuoc song cua minh co the 1 nua khac dang doi ban o mot noi nao do day.

Ho ten: Nguyễn
Dia chi: hà nội
Email: nguyenhaingoc017@yahoo.com.vn
Noi dung: Hoài Hương ơi. Tình yêu là thứ đẹp muôn màu, nó cần rất nhiều ra vị như nấu một món ăn ngon, cần nhiều màu sắc như một bức tranh. Còn hôn nhân nó đơn giản lắm, nếu đem cái muôn màu của tình yêu vào hôn nhân thì tự cái muôn màu của tình yêu nó giết chết hôn nhân Hoài Hương ạ, ngay cả khi bạn có một gia đình hạnh phúc. "Cuộc sống đôi khi hãy đơn giản đi cho rễ sống, đừng quá phức tạp chúng nên sẽ thấy đơn giản hơn, thấy nó thật đáng yêu" "Già kén…" rất hay, ước gì bà chị tôi đọc được.

Ho ten: Thanhhuyen
Email: thienhaxanh_081085
Noi dung: Chi da co nhieu su lua chon trong cuoc doi, nhung chi da danh mat no.boi chi... so.con doi voi em,moi tinh dau den thanh va di qua nhanh,chi 3 thang.em cung k co thoi gian de hieu noi nguoi em yeu.va bay gio, chia tay 3 thang roi, nhung em khong the quen duoc hinh bong do.

Ho ten: A.S
Dia chi: TPHCM
Email: as@yahoo.com
Tieu de: Già kén
Noi dung: Hy vọng đây chỉ là một truyện ngắn, nếu có thực thì buồn biết bao!

Ho ten: doahoavothuong
Dia chi: Ha noi
Noi dung: Bản chất tình yêu thánh thiện, chỉ có con nguời làm vẩn đục nó thôi - Tôi đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần từ 1 người đàn ông giống nhân vật Nguyên trong câu truyện của Hoài Hương. Tôi cũng đã từng có mối tình như thế, từng mơ mộng viễn vông như thế nhưng sau cùng tôi vẫn nhận ra 1 điều rằng những người đàn ông như thế chẳng bao giờ là của mình. Vợ người ta vẫn là mặt trời chiếu sáng ban ngày còn mình chỉ là anh trăng đêm thôi! Rồi một ngày "Tôi" sẽ cảm thấy những gì mình đã trải qua là những trò ngớ ngẩn và mất thời gian. Nếu "Tôi" đã từng đọc "Đàn bà tuổi ba mươi" của Trang Hạ, bạn sẽ cảm thấy đơn giản hơn. Trang Hạ đã đóng cửa blog nên tôi ko thể trích nguyên văn câu đấy, nhưng cũng nhớ đại loại rằng "khi chia tay tôi ko tiếc anh ta mà tôi tiếc chai sữa tắm để trong phòng tắm nhà anh ta..."

Ho ten: hanhthu
Email: vhbdvn@yahoo.com
Noi dung: Đọc truyện này thì mình cảm nhận rằng người con gái này chắc sẽ phải còn lâu nữa mới lập gia đình được, bởi cô ta chẳng hiểu gia đình và hạnh phúc là gì. Chẳng biết mình muốn gì, gặp ai cũng từ chối thấy không phù hợp với những lý do không thuyết phục, nhưng có lẽ là cô ta chưa biết yêu và chưa thấy ai hợp ý. Nói chung, câu chuyện này không sâu sắc, và chắc tác giả cũng còn trẻ...

Ho ten: lê hải dũng
Email: lê hải dũng @yaho.com
Noi dung: câu truyệncó nội dung rất hay

Ho ten: tigon
Dia chi: tphcm
Email: vt.ttco@yahoo.com
Tieu de: chao ban
Noi dung: doc truyen cua ban minh gap chinh minh trong do. Quen anh, yeu anh vi o anh minh thay duoc nhung dieu minh can du minh dang co mot tinh yeu va du anh da co mot gia dinh hanh phuc. Anh cung yeu minh nhung minh biet du sao di nua minh van la nguoi thua cuoc va ca anh va minh deu la nhung nguoi den sau cua nhau. Chi mong thoi gian lam minh quen anh, quen moi tinh day toi loi, ngay do se den ngay khi minh chap nhan loi cau hon cua nguoi yeu minh suot 4 nam

Ho ten: Pink Pig
Noi dung: Hồng nhan đa truân... vẫn còn đến tận bây giờ!

Ho ten: ngotrangloan
Noi dung: toi nghi rang ban co cai gi do khong binh thuong, ban co yeu me ban khong?Me ban song vi dieu gi, va nhung nguoi phu nu khac song vi dieu gi? Ban de cao cai toi cua minh qua va khong thuc te, 30 tuoi ma cu luan quan tim cai tinh yeu dich thuc ma chinh ban hinh nhu khong hieu ro minh muon gi. Nguoi phu nu ma ban ta la cai mat xe, cai mat hip va trang diem loa loet khong dang bi het chong den bo cua chong noi xau sau lung nhu the. Ban xinh dep, ban gioi giang thi hay tim lay nguoi dan ong la cua rieng ban, ma thuc ra nhu ban noi ban cung da khong dam gianh rieng cho minh nua ma

Ho ten: Thuy Nhuyen
Dia chi: hanoi
Email: chungthuy_nct@yahoo.com
Tieu de: Đàn bà tuổi 30
Noi dung: Câu chuyên của bạn hơi giống của mình.Mình cũng gặp những trắc trở trong đường tình duyên,ai cũng bảo mình quá kén.Hạnh phúc là cái gì khó nắm bắt đến mức nhiều khi mình phải thốt lên:"Vì sao lại phải nhất thiết là có một gia đình cơ chứ?"Chúng ta không ai hoàn hảo cả nên làm sao "kê bằng chỗ lệch",điều mà mình tưởng chừng như không thể làm nổi.Gio minh tuoi 30 ,moi cái chỉ còn là khẩu hiệu,hiện thưc hóa giấc mơ gia đình vẫn còn xa tầm tay....

Ho ten: huong
Dia chi: Ha noi
Email: tomaihuong@ymail.com
Noi dung: Cau chuyen cua ban giong toi qua!tyoi rat xuc dong.CHi khac gio toi da xa nguoi ay du trong long toi rat buon.phai dung cam len ban oi.Toi da 34 tuoi va toi tre hon nhieu cai tuoi cua minh.Nhung toi buon va co don.Moi nguoi duc toi lay chong ,toi rat muon nhung k duoc.Toi gia roi va loi thoi nua.Ai cho toi loikhuyen day?

 

Ho ten: Giau ten
Noi dung: Ban oi !dung lam kho minh the , ban hay manh me len nhe, vi ban hanh phuc ben nguoi do thi co mot nguoi dan ba khac lai dau kho . ban hay dung cam chap nhan su that ban nhe , roi hanh phuc se den voi ban

 

Ho ten: tran thuy dung
Dia chi: hoc viện ngân hàng
Email: thuydung_tran9@yahoo.com
Tieu de: chị quá cầu toàn rôi!
Noi dung: chị quá cầu toàn mà không cho những người khác cơ hôị yêu thương mình và vì vậy cũng không cho mình cơ hội để yêu thương người khác! haỹ mở rộng lòng mình đi chị sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình chứ không phải hạnh phúc từ sự thiệt thòi của người phụ nữ khác!

 

Ho ten: Mun
Dia chi: Sài Gòn
Tieu de: Già kén???
Noi dung: Này bạn, cuộc sống là một chuỗi dài khép kín: Sinh, lão, bệnh, tử. Các thứ khác chỉ là gia vị mà cuộc sống ban tặng cho ta, đã là sự ban tặng thì, bạn ơi, hãy đón nhận, đừng ca thán, trách móc... Bạn là người rất biết yêu bản thân, mà những người chỉ biết làm mỗi điều này thôi thì... luôn cô độc. Nếu thích đơn độc, bạn hãy tiếp tục sống như đã từng sống, nếu không thì bạn hãy làm điều ngược lại: Biết yêu Người.

 

Ho ten: MI NA
Dia chi: DA
Email: tthanhhien@yahoo.com.vn
Tieu de: cuoc tinh mong manh
Noi dung: cau chuyen cua ban that buon . ban da mac phai sai lam khi da yeu mot nguoi da co gia dinh. ai cung deu co mot nua cua minh chi tiec rang nguoi do co nhan ra mot nua do hay khong ma thoi. dung luyen tiec ban hay roi sa nguoi do de on dinh cuoc song cua minh co the 1 nua khac dang doi ban o mot noi nao do day.

 

Ho ten: Nguyễn
Dia chi: hà nội
Email: nguyenhaingoc017@yahoo.com.vn
Noi dung: Hoài Hương ơi. Tình yêu là thứ đẹp muôn màu, nó cần rất nhiều ra vị như nấu một món ăn ngon, cần nhiều màu sắc như một bức tranh. Còn hôn nhân nó đơn giản lắm, nếu đem cái muôn màu của tình yêu vào hôn nhân thì tự cái muôn màu của tình yêu nó giết chết hôn nhân Hoài Hương ạ, ngay cả khi bạn có một gia đình hạnh phúc. "Cuộc sống đôi khi hãy đơn giản đi cho rễ sống, đừng quá phức tạp chúng nên sẽ thấy đơn giản hơn, thấy nó thật đáng yêu" "Già kén…" rất hay, ước gì bà chị tôi đọc được.

 

Ho ten: A.S
Dia chi: TPHCM
Email: as@yahoo.com
Tieu de: Già kén
Noi dung: Hy vọng đây chỉ là một truyện ngắn, nếu có thực thì buồn biết bao!

 

Ho ten: doahoavothuong
Dia chi: Ha noi
Noi dung: Bản chất tình yêu thánh thiện, chỉ có con nguời làm vẩn đục nó thôi - Tôi đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần từ 1 người đàn ông giống nhân vật Nguyên trong câu truyện của Hoài Hương. Tôi cũng đã từng có mối tình như thế, từng mơ mộng viễn vông như thế nhưng sau cùng tôi vẫn nhận ra 1 điều rằng những người đàn ông như thế chẳng bao giờ là của mình. Vợ người ta vẫn là mặt trời chiếu sáng ban ngày còn mình chỉ là anh trăng đêm thôi! Rồi một ngày "Tôi" sẽ cảm thấy những gì mình đã trải qua là những trò ngớ ngẩn và mất thời gian. Nếu "Tôi" đã từng đọc "Đàn bà tuổi ba mươi" của Trang Hạ, bạn sẽ cảm thấy đơn giản hơn. Trang Hạ đã đóng cửa blog nên tôi ko thể trích nguyên văn câu đấy, nhưng cũng nhớ đại loại rằng "khi chia tay tôi ko tiếc anh ta mà tôi tiếc chai sữa tắm để trong phòng tắm nhà anh ta..."

 

Ho ten: hanhthu
Email: vhbdvn@yahoo.com
Noi dung: Đọc truyện này thì mình cảm nhận rằng người con gái này chắc sẽ phải còn lâu nữa mới lập gia đình được, bởi cô ta chẳng hiểu gia đình và hạnh phúc là gì. Chẳng biết mình muốn gì, gặp ai cũng từ chối thấy không phù hợp với những lý do không thuyết phục, nhưng có lẽ là cô ta chưa biết yêu và chưa thấy ai hợp ý. Nói chung, câu chuyện này không sâu sắc, và chắc tác giả cũng còn trẻ...

 

Email: mailien12k@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện buồn, một tâm tình từ tân đáy lòng thoát ra. Mình cảm nhận được những trăn trở trong những dòng tâm sự đó. Mình chẳng dám đặt ra một mẫu người lý tưởng tại vì mình không nằm trong tầm ngắm của một ai khi người ta gặp mặt lần đầu. Đơn giản mình là một người quá ư là bình thường. mà con trai lại yêu bằng mắt nữa. Như vậy cũng không hẳn là mình chưa yêu ai. Nhưng tình những gì mình trải qua như một cuộc dạo chơi vô bổ. Để cuối cùng nhìn lại thấy vô nghĩa. Không biết có ai nghĩ rằng "Phải tin ở người khác một chút để người ta tin lại mình". Thật khó để tôi đặt lòng tin vào một ai đó. Cũng có lúc vì như vậy mà mình đã đánh mất rât nhiều thứ có thể nói là quý giá. Không biết có may mắn hơn khi mẹ mình không bao giờ hối thúc về chuyện ấy cả, mà còn động viên là trời sinh nồi thì phải có vung.

 

Ho ten: tigon
Dia chi: tphcm
Email: vt.ttco@yahoo.com
Tieu de: chao ban
Noi dung: doc truyen cua ban minh gap chinh minh trong do. Quen anh, yeu anh vi o anh minh thay duoc nhung dieu minh can du minh dang co mot tinh yeu va du anh da co mot gia dinh hanh phuc. Anh cung yeu minh nhung minh biet du sao di nua minh van la nguoi thua cuoc va ca anh va minh deu la nhung nguoi den sau cua nhau. Chi mong thoi gian lam minh quen anh, quen moi tinh day toi loi, ngay do se den ngay khi minh chap nhan loi cau hon cua nguoi yeu minh suot 4 nam

 

Ho ten: Pink Pig
Noi dung: Hồng nhan đa truân... vẫn còn đến tận bây giờ!

 

Ho ten: Thuy Nhuyen
Dia chi: hanoi
Email: chungthuy_nct@yahoo.com
Tieu de: Đàn bà tuổi 30
Noi dung: Câu chuyên của bạn hơi giống của mình.Mình cũng gặp những trắc trở trong đường tình duyên,ai cũng bảo mình quá kén.Hạnh phúc là cái gì khó nắm bắt đến mức nhiều khi mình phải thốt lên:"Vì sao lại phải nhất thiết là có một gia đình cơ chứ?"Chúng ta không ai hoàn hảo cả nên làm sao "kê bằng chỗ lệch",điều mà mình tưởng chừng như không thể làm nổi.Gio minh tuoi 30 ,moi cái chỉ còn là khẩu hiệu,hiện thưc hóa giấc mơ gia đình vẫn còn xa tầm tay....

 

Email: nangvang_sg@yahoo.com
Tieu de: cho bạn
Noi dung: Không phải lấy chồng là để cho có chồng. Đúng không bạn? Vậy thì bạn cứ yêu đi. Cho đến khi nào tìm được một bến đỗ bình yên cho hồn mình thì dừng lại. Bạn chưa dừng lại có nghìa là bạn chưa cảm thấy một nơi thật sự an toàn đó thôi. Nếu không, vẫn có thể đi một mình phải không? Gia đình là cần thiết với người phụ nữ, nhưng cần thiết hơn nếu được là chính mình.

 

Ho ten: Giau ten
Noi dung: cau chuyen cua ban rat hay, nhung cai hay xuat phat tu cai buon, rat buon! Toi nghi rang trong moi truong hop ban nen biet chap nhan vi khong co nguoi nao la hoan hao ca. Ban co the di theo tieng goi cua trai tim du biet rang co the con duong van con chong gai. Nhung do la su lua chon cua ban, la cuoc song ma ban tu gay dung nen! Hay phan chan, sang suot va tim duoc hanh phuc ban nhe!

Ho ten: huong
Dia chi: Ha noi
Email: tomaihuong@ymail.com
Noi dung: Cau chuyen cua ban giong toi qua!tyoi rat xuc dong.CHi khac gio toi da xa nguoi ay du trong long toi rat buon.phai dung cam len ban oi.Toi da 34 tuoi va toi tre hon nhieu cai tuoi cua minh.Nhung toi buon va co don.Moi nguoi duc toi lay chong ,toi rat muon nhung k duoc.Toi gia roi va loi thoi nua.Ai cho toi loikhuyen day?

Ho ten: Mai Phương
Dia chi: 24 Tây Thạnh - Tân Phú - Sài Gòn
Email: phmai05@gmail.com
Noi dung: Câu chuyện của bạn sao giống câu chuyện của tôi đến thế. Đọc và đồng cảm với những suy nghĩ khi yêu phải một người đã có gia đình. Nhưng với tôi, người ấy chỉ xem là một món đồ chơi mà anh ta rất thích thú và không muốn người khác đoạt lấy, tôi lại ngu dại không nhận ra cho đến một ngày chán nản với cuộc tình mà mình là kẻ thứ 3, tôi đã mạnh dạn từ chối và tránh mặt kẻ đã làm chai sạn trái tim của mình. Tình yêu là cái gì mà mình cứ phải đi tìm, trong khi minh luôn trân trọng lại có những người chỉ xem là cuộc chơi. Đến bây giờ tôi không còn tin tưởng vào những người có ý định bày tỏ tình yêu với mình, có lẽ với tôi bây giờ gia đinh chung là gia đình riêng đầy hạnh phúc.

Ho ten: Thanh an
Email: archttta30@gmail.com.vn
Noi dung: Tôi thấy đàn ông sao bao giờ họ cũng ích kỷ. Muốn có tất cả.Cho dù anh ta không còn yêu vợ, nhưng cũng không có quyền làm đau khổ thêm một người thứ 3 chứ.Bạn hãy tĩnh táo lên.đừng dùng lý do để nguỵ biện nữa. Chúc bạn sớm ổn định cuộc sống và hạnh phúc

Ho ten: Lê Quang
Email: Quang7650@yahoo.com
Noi dung: Đọc những nội dung này thật sự a rất chia sẽ cùng e,rất có thể từ nhỏ e đã xây dựng cho mình mẫu người ntn rồi? nên khi lơn lên e không tim ra cho mình được như mong muốn.E ạ, ở đời ai cũng giống như e thôi, quan trọng là mình p biết ok đúng lúc.Tình cảnh của e lúc này cũng thật tội nghiệp, nhưng anh khuyên e nên dừng lúc này, vì e mãi không thể có được hạnh phúc như những người con gái khác đâu.Chúc e mạnh mẽ nhé.Tương lai còn dài ở phía trước đang đợi e.

Ho ten: Lonely
Noi dung: Câu chuyện" Già kén" sao lại giống tôi thế này nhỉ? Người tôi thích đã có gia đình, tôi cũng biết tôi và người đó chẳng thể đến được với nhau nhưng tại sao tôi lại cứ như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Đã bao lần nói dứt khoát quên nhưng lại bấy nhiêu lần nhớ thêm. Có thể người đó đến với tôi không bằng tấm lòng chân thật nhưng tình cảm tôi dành cho người đó là tất cả trái tim tôi. Giờ đây,tôi đã xa người đó nhưng mỗi khi đi trên con đường thơm mùi hoa sữa hay nhìn lên ngọn đồi cao nơi hai đứa đã ngồi tôi lại thấy buồn. Buồn thật.

Dia chi: TB
Email: xanhnhuhyvong2005
Noi dung: Câu chuyện thật buồn cười! Tôi chỉ thấy rằng người con gái đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nếu cứ như thế thì sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Có rất nhiều con đường mà mình phải đi và sẽ đi qua vậy tại sao ko lựa chọn một con đường nào chứ?

Ho ten: Ngọc
Dia chi: Ha` Nam
Email: tieu_ngoc_99@yahoo.com
Noi dung: Tôi vừa đọc câu chuyện của bạn ...Có 1 câu nói là "khi yêu,người ta yêu từ những cái tồi nhất của nhau"...và tôi thấy đúng ! Chẳng có ai là hoàn thiện. Bạn kén chọn quá...rồi có lúc sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân như 1 người mộng du mất !...

Ho ten: TM
Noi dung: Em cảm thấy đúng là chị quá kỹ tính và cầu toàn chị ạ. Không phải là chị cứ gặp những người đàn ông không thể gắn kết được mà hình như chị yêu bản thân mình hơn yêu người đàn ông của mình. Nếu chị yêu thương một ai, chị sẽ không bao giờ lo mình không xứng với người ta mà chị sẽ cố gắng hết sức để hoà hợp với người ta, chị cũng sẽ không sợ mất người ta mà chị cần tin rằng mình có thể giữ được trái tim người đàn ông ấy bên mình mãi mãi. Không bài học nào là không phải trả giá, không hạnh phúc nào không có khổ đau. Chỉ bởi đơn giản một điều, có hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc càng khó hơn. Và hạnh phúc chỉ thực sự đến với những ai thực sự biết nâng niu trân trọng nó.Yêu là để tìm một nửa còn khuyết trong tâm hồn và tính cách của mình, cho dù nửa đó là tốt hay xấu. Còn chuyện với anh Nguyên, em thấy nếu 2 người không xác định đi đến hôn nhân thì nên chia tay. Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy cần phải biết làm gì, còn không, em thấy anh ấy cũng thật ích kỷ và nguỵ biện. Hạnh phúc giả tạo để làm gì? Anh ấy phải sống cho anh ấy và cho người mà anh ấy thương yêu chứ không phải sống để chiều lòng dư luận. Em mong chị sẽ đưa ra được cho mình một quyết định đúng đắn.

Ho ten: Hienn
Dia chi: Ha Noi
Email: quaxacu82@yahoo.com.vn
Noi dung: Chang biết nói gì với chị, chưa bao giờ e được đọc 1 bài viết hay như thế. E chưa yêu 1 người đàn ông có vợ như chị, nhưng e cảm thấy sợ yêu đến kinh khủng. Ngày trước e mải học, tự cao đã để mất 2 mối tình họ muốn cưới. Bây h e hỉeu chảng có gì là hòan hảo và e đã yêu người yêu e 1 năm, thế mà giờ a ấy chảng đề cập cưới xin, thường bóng gió là a ấy chưa muốn cưới vợ, rồi a ấy định đi du học, 2 hoặc 3 năm nữa gì đó, năm nay e đã 27 tuổi rồi. E thật sự thấy sợ nhưng e đã từ bỏ chỉ với 1 tin nhắn" e muón chia tay". Giờ này người yêu e cũ của e chắc cũng đã quên được e, còn vói e chẳng nhớ j anh ấy nhưng thấy chua xót, xót xa khi ai đó cũng muốn làm mối, ai đó cứ nói kén quá, và có người còn nói" Lắm mói tối nằm không nữa". Cảm ơn chị và e không tin những người phụ nữ không may mắn trong tình duyên là do số phận.và số phận sẽ mãi như thế

Ho ten: MIT
Dia chi: QN
Email: Gaibongmk@yahoo.com
Noi dung: "Hãy thông cảm cho anh" đó là lời mà tất cả những người đàn ông giống như Nguyên của bạn đều nói. Tôi ghét và rất ghét câu này vì chính tôi cũng là nạn nhân của câu nói đó. Chúc bạn vui.

Ho ten: Trần hà Vân
Dia chi: Thanh hoá:
Noi dung: Bạn ơi , bạn quá cầu toàn và sợ fải dấn thân,ko fải tất cả đều đáng sợ như vậy đâu.Nếu đấy chính là cuộc đời bạn thì bạn hãy dũng cảm thử 1 lần đi .Biết đâu bạn sẽ gặp nhiều điều bất ngờ hay ho , ngộ ra nhiều điều mới lạ và tiếc tại sao ko thử từ lâu . Còn ko đựơc như ý thì làm lại từ đầu , lúc đó cũng có nhiều kinh nghiệm để fòng tránh rồi . Chúc bạn hạnh fúc.

Ho ten: kiệt
Dia chi: kiêng giang
Noi dung: ...khi đả trải lòng thi ta cần chia sẻ ,mổi chúng ta điều có những nổi niềm riêng và không có niềm vui hay nổi buồn nào là vỉnh viển,có thể là khó quên nhưng không phải là không quên được và niềm hạnh phúc có thể là cỏn con đối với người này nhưng lại là to lớn đối với người kia điều quan trọng là nó đến với ta có đúng lúc hay không .

Ho ten: tran thi lan
Dia chi: lao cai
Email: cangxaanhemcangthayyeuanh2709@yahoo.com
Noi dung: Sao hoan canh cua ban lai giong minh the , minh cung yeu nguoi da co gia dinh va bay gio khong the nao thoat ra noi mac du minh va nguoi do o rat xa nhau nhau .Hen tai bay gio minh van con rat yeu nguoi ta .

Ho ten: hoa hồng xanh
Dia chi: hà nội
Noi dung: mình thấy bạn này cứ vớ vẩn sao ấy!yêu hết người này đến người khác mà cuối cùng chẳng đi đến đâuu kả?bạn nên xem lại mình đi

Ho ten: Khải
Dia chi: Hà Tây cũ
Email: nguyenvankhai029@yahoo.com.vn
Tieu de: Gái già
Noi dung: Đọc "Già kén" xong, tôi có nhận xét đồng tình với bạn "hanhthu" một nửa chắc tác giả chưa già lắm đâu, vẫn còn trẻ. Còn phải chăng nếu bạn đã 3X thì xin thưa với sự nghiệp tim ban đời thì bạn là người không có lý chí. Chắc bạn là con một được chiều từ nhỏ, tôi không hiểu bạn thích cái gì và muốn cái gì nữa, Tình yêu và hôn nhân tuy giống nhau nhưng thực chất cuộc sống khác nhau nhiều. Tôi rất tâm đắc với nhận xét của bạn " Nguyễn". Chúc bạn sớm thay đổi thế giới quan về hôn nhân, sẽ thành công thôi muộn còn hơn không "Gái già thì chán lắm"

Ho ten: chử văn thụ
Dia chi: DHCNHN
Email: songvanxobo_87@yahoo.com
Tieu de: muốn tự do
Noi dung: nếu bất kì ai bảo bạn không bình thường thì người đó là người có tính cách khác hẳn bạn ,họ thích bình yên trong cuộc sống.Còn bạn bạn là mẫu người thích tự quyết định mọi chuyện của mình.bạn muốn có một gia đình trong khi bạn muốn tự mình chọn thời điểm bạn muốn kết hôn.Trong khi đó đàn ông lại thích mình chọn thời điểm kết hôn cơ.Mâu thuẫn thực sự .Khi bạn và người đàn ông của bạn cùng muốn kết hôn một lúc chắc lúc đó điều bạn muốn sẽ trở thành hiện thực.hãy vẫn là chính mình bạn nhé!

Email: snowflake.hanoi.vietnam@hotmail.com
Noi dung: Em rất thông cảm cho tình cảnh của chị bây giờ. Em còn trẻ và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm .Nhưng em hiểu yêu một người đã có gia đình là như thế nào. Em cùng vừa trải qua mối tình như thế.Tình yêu của em không kéo dài mà chỉ trong 4 tháng thôi. Nó cũng đủ làm cho trái tim em tan nát rồi. Chị ạ hanh phúc sẽ đến với mình khi mình biết đứng lên trên khổ đau. Chị hãy tỉnh táo lại đi và từ bỏ anh ấy. Chính chj cũng thấy rằng anh ấy không thể bỏ gia đình của mình đấy thôi và phải có niềm tin vào cuộc đời này chị ạ. Vẫn còn nhiều tinh yêu , tình yêu cuộc sống yêu bạn bè gia đình mình và công việc nữa. Nhưng điều đầu tiên là chị hãy học cách yêu bản thân mình nhé. Lạc quan tin tưởng vào cuộc đời tình yêu đôi lứa sẽ đến với chị. Đó là cách mà em đã vượt qua để có được hạnh phúc chị ạ .

Ho ten: Kieucang
Email: connhockieucang@yahoo.com.vn
Tieu de: Duyên và Phận
Noi dung: Đọc tâm sự của bạn, mình thấy đồng cảm ghê. Mình cũng đang cố gắng đi tìm cái Phận của mình, đọc xong bài này, mình thấy bạn rất Bản lĩnh, bạn ko đi tìm cái Phận của bạn mà bạn đi tìm Tình yêu đích thực. Mình cũng đang phân vân giữa tình yêu đích thực và cái Phận, mình nên đi tìm cái gì. Đọc xong bài của bạn, mình đã biết là mình cần cái gì hơn. Thanks bạn nhiều. Chúc bạn tìm được Duyên Phận của chính mình. Cả Duyên và Phận. Nice day!

Ho ten: Đào Nguyệt Như
Email: nguoi_hanoi16@yahoo.com
Tieu de: Hỏi Thăm
Noi dung: Tôi có đọc một vài truyện ngắn của tác giả Hoài Hương. Vietnamnet làm on cho tôi hỏi Hoài Hương là nhà văn chuyên nghiệp hay là một cây viết nghiệp dư ? Cảm ơn !

 

Ho ten: HàmMinh
Email: minhnguyet_ub@yahoo.com
Noi dung: Chị Hoài Hương ơi! đọc câu chuyện của chị em rất muốn được nói chuyện với chị, em thấy em có tính cách, suy nghĩ, hành động, lý trí và tình cảm giống như chị... em còn trẻ hơn chị, mọi chuyện của em dang diễn biến như câu chuyện của chị nhưng nó đang ở bước đầu của câu chuyện như chị thôi liệu rằng với tính cách như chị em có lại như vậy ko...?có những lúc em nghĩ đó là do số phận?

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,