,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1037249
Khi đã quá muộn để… lập gia đình
1
Article
null
,

Khi đã quá muộn để… lập gia đình

Cập nhật lúc 09:26, Thứ Hai, 25/02/2008 (GMT+7)
,

- Đó là khi thấy SỢ mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày và dịp Tết, vì sẽ không thể “yên thân” với những sự quan tâm trên cả cần thiết của cả đại gia đình cho một vấn đề cũ rích mà mình là đối tượng duy nhất của chủ đề chính!

- Đó là khi bạn bè đồng trang lứa hào hứng lên kế hoạch gì đó cho gia đình, cho con cái trong khi mình thì chẳng biết làm gì cho hết những ngày nghỉ cuối tuần...

- Đó là khi Bố Mẹ không giấu nổi sự hân hoan khi con cái bỗng dưng dẫn về nhà một người bạn khác giới, dù đó hoàn toàn là bạn bè hết sức bình thường và dịp ghé thăm đó có khi chỉ là lần duy nhất vì... tiện đường chẳng hạn.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

- Đó là khi sắp đến dịp sinh nhật, lại phải vò đầu bứt tai: Sẽ trốn đi đâu để không phải gặp ai, để bạn bè khỏi đưa vợ chồng con cái đến nhà chúc mừng...

- Đó là khi mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà đều bắt gặp những tiếng thở dài và sự sầu não của bố mẹ, của cả nhà... Đến mức chỉ muốn dọn ra ở một mình hoặc rời đi thật xa dù biết làm như thế là lầm lỗi...

- Đó là khi có được cái cảm giác sướng như tiên khi gặp được một người đồng cảnh, hiểu và thông cảm cho cái sự muộn màng, và an ủi nhau...

- Đó là khi... có những cô gái nảy sinh ý định sinh con một mình nhờ vào khoa học, vì biết rõ là xã hội đã đủ hiện đại để chấp nhận điều đó nhưng xã hội lại chưa đủ hiện đại để coi việc một người ngoài 30 tuổi chưa lập gia đình là bình thường...

- Đó là khi các chàng trai không còn quá chú trọng nhan sắc của đối tượng như trước, mà đã dám khẳng định: Giờ là tìm người để lấy chứ không phải tìm người chỉ để yêu nên nhan sắc không còn ở những vị trí hàng đầu nữa...

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

- Đó là khi luôn cảm thấy mình có lỗi thật lớn, luôn day dứt khi phận làm con mà không tròn chữ HIẾU với cha mẹ chỉ vì cái sự muộn màng...

- Đó là khi Bố Mẹ và cả nhà mà biết tin sẽ có ai đó giới thiệu cho một ai đó là sẽ ào vào vun vén... Rồi lại lặng lẽ lắc đầu khi không tác thành được...

- Đó là khi những đứa bạn thân nhất cũng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ, đến nỗi phải quăng cho một câu: Quơ đại một ai đi, kén vừa thôi... Hôn nhân chứ có phải ra chợ mua mớ rau đâu nhỉ!

- Đó là khi trong Friends List của Blog chỉ toàn những avatar của những đứa trẻ chưa đi mẫu giáo - những niềm tự hảo của bạn bè mình...

- Đó là khi biết tự an ủi rằng: Duyên số cả thôi... Và bắt đầu biết tin vào số phận...

- Đó là khi...???

Gửi từ Blog Quỳnh Nga

Tác giả bài viết
Tác giả bài viết

Về tác giả Blog Quỳnh Nga: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là MỘT MÁI ẤM TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG. Thật hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người thân yêu nhất và những người sống quanh mình...

Cùng một tác giả: Bố mẹ đã cho tôi những gì?

Cùng một chủ đề: Tự sự mùa cưới

 

  • Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Tong Bach Cuc
Dia chi: p21 KTX HVNH
Noi dung: Đọc xong trang viết của Quỳnh Nga tôi thấy thật ấm cùng vì nhiều khi tôi có ý định viết ra những điều này nhưng lại sợ. Tôi sợ bởi tôi là người mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ gúc ngã hay thất bại trước vấn đề gì. Hơn nữa, khi còn trẻ tôi luôn tự nhủ rằng đời này tôi sẽ chỉ yêu và lấy một người chứ không phải ai khác. Nhưng từ bé tới giờ tôi chưa tìm được người dành riêng cho mình… Tôi rất sợ, nếu một nửa của mình không xuất hiện. Tôi sợ nếu đồng ý lấy một người tôi không thích thì cuộc sống sẽ thế nào? Tôi sợ tất cả những điều đó nên bây giờ tôi vẫn độc thân.

Ho ten: DINH SON LONG
Email: LONGDS@FALCONSHIP.COM
Noi dung: Mình làm quen được không?

Ho ten: Huỳnh Kim Hùng
Email: huynh_hung93@yahoo.com
Tieu de: Tìm điểm chung của chúng ta
Noi dung: Chào bạn! Mỗi người chúng ta đều trưởng thành và hiểu việc mình làm. Tuy nhiên cái gì qua mình nên sửa, chúng đúng khi một ai trong gia đình cần sự chia sẻ với mình nhưng chẳng có một gia đình đúng nghĩa thì người đó sẽ không chia sẻ, đợi lúc nào ta có gia đình thì chia sẻ, nhưng bao giờ ta mới có gia đình? Để khi mất đi rồi mới nối tiếc, đúng không bạn?

Ho ten: Nguyễn việt Sơn
Dia chi: 199-Minh Khai-HN
Email: nguyenviet_s@yahoo.com.vn
Noi dung: Sống: Là có một việc gì đấy để làm Là có một ai đấy để yêu Là có một điều gì đấy để hy vọng

Ho ten: Chung
Dia chi: Hạ Long
Email: chung_dang1973@yahoo.com
Noi dung: Chào Quỳnh Nga, sau khi nghe lời tâm sự của bạn mình rất cảm thông và chia sẻ bạn đang gặp phải. Chung cũng đang có tâm sự gần giống bạn, hãy gửi tin nhắn cho mình để cùng chia sẻ nhé! Rất mong trở thành người đồng cảm!

Ho ten: Vũ Khắc Tế
Dia chi: DiLinh Lâm Đồng
Email: te_vk@yahoo.com
Noi dung: Có một mái ấm tràn ngập yêu thương sẽ vơi đi những ưu phiền, khó khăn trong cuộc sống,khi gặp những phiền muộn ở nơi công tác được mái ấm gia đình chia xẻ , an ủi sẽ giúp ta vượt qua. Có được hạnh phúc trong thời kỳ đen tối nhất nếu biết lạc quan và được tình cảm ấm áp của gia đình,nhưng gia đình phải thực sự là một mái ấm.

Ho ten: Mouse
Dia chi: HP
Email: chuotnhannho_korea@yahoo.com
Tieu de: *(^-^)*
Noi dung: Cuộc sống có đôi khi không diễn ra như những gì mình mong muốn nhưng hay cứ hy vọng bởi vì tất cả do duyên số. Mình cũng là 1 người single khi năm nay đã 25 nhưng cũng không có gì phải lo cả. Hãy vui và tận hưởng cuộc sống, rồi đến 1 ngày bạn sẽ gặp được 1 nửa thực sự của mình. Mong điều kỳ diệu đó sẽ và đang đến với những ai chưa tìm được 1 nửa của mình.

Ho ten: Trần Minh Tuấn
Dia chi: Hà Nội
Email: mai2codon77@yahoo.com.vn
Tieu de: Bài viết này giống như tôi
Noi dung: Tình trạng của tôi cũng như thế, luôn bị người thân trong gia đình nhắc tới việc đó, và mọi người gúp đỡ mình nhiều lắm "giới thiệu cho minh rất nhiều" tôi cũng muốn có một gia đình cho riêng mình.

Ho ten: Nguyễn Quốc Trung
Email: nsm.nqt@email.com
Tieu de: Vội gì chứ!
Noi dung: Chẳng nên vội vàng các bạn ạ, cứ nhìn vào tuổi rồi vội vàng quyết định hôn nhân với người nào đó, đến khi chung sống thấy không hợp lại khổ cho cả hai. Thôi thì cứ muộn muộn cũng được, càng có thời gian thì sẽ có điều kiện tìm hiểu nhau hơn. Như tôi, năm nay đã 33 tuổi, từng yêu vài lần, rồi lại chia tay thấy cũng bình thường. Có thể đến năm 40 mới tìm được người hợp để cưới làm vợ cũng được.

Ho ten: Đặng Quỳnh Trang - Dia chi: Nam Định
Email: tieuthuconnhangheo_hello
Noi dung: Bài của chị thật đi sát với thực tế thời hiện nay. Hình như anh Sơn nói đúng: Sống: Là có một việc gì đấy để làm Là có một ai đấy để yêu Là có một điều gì đấy để hy vọng. Nhiều khi đâu phải kén trọn quá mà ko được mà còn liên quan đến nhiều vấn đề chứ như là: Có những người chưa gặp ai để quen biết rồi yêu có người thì thấy ko hợp có những hoàn cảnh lại thấy rằng nếu lập gia đình thì ko đủ khả năng để chăm lo cho gia đình...
 

Ho ten: Hương
Dia chi: Bình Phước
Email: giangchau221283
Noi dung: Tôi cũng như bạn thôi! 26 tuổi tự thấy mình đã già nhưng chẳng có gì trong tay. Dường như hạnh phúc là cái gì quá xa vời với mình. Liệu đến khi nào có một người đến với một người không vì tiền bạc ,sắc đẹp đây? Tôi sẽ chờ đợi nhưng có khi nào điều đó không bao giờ tới không?

Ho ten: Hà Thanh
Dia chi: Thanh Hoá
Noi dung: Nhìn bạn bè ai cũng có gia đình riêng của mình rồi nhiều lúc tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ mỗi con người sinh ra đều có một nửa của riêng mình vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thế nên những ai chưa có người yêu,chưa có gia đình không có gì phải buồn cả rồi chúng ta sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình.

Ho ten: Bui Thi Nguyet
Email: treconnghiem@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng có nhứng ý nghĩ giống như bạn Tong Bach Cuc. Cuộc sống là vậy đấy, hãy thoát ra khỏi sự cô đơn bằng nhiều việc có ích. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa để yêu thương.Chúc mừng 8/3 hạnh phúc.

Email: thanhnu11@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi là nữ, năm nay 28 tuổi. Mọi người cũng đã nhắc tôi đến chuyện chồng con nhưng tôi chưa gặp người phù hợp. Tôi nghĩ tôi sẽ không lấy một người tôi không muốn chỉ vì áp lực của những người xung quanh. Đó là tương lai, hạnh phúc cả đời của mình cơ mà, không thể vội vàng, ’’vơ bèo gạt tép’’ được. Tôi thấy dường như mọi người xung quanh sốt ruột hơn cả tôi, trong khi tôi thấy rất bình thường. Tôi rất tâm đắc với câu nói "Bạn chỉ già khi nghĩ mình già", tôi nghĩ rằng các bạn vẫn còn rất trẻ đấy, đừng vội vàng quyết định điều gì khi chưa thấu đáo.

Ho ten: Nguyễn Kim Oanh
Dia chi: Ha Nội
Email: oanhnguyenbts@gmail.com
Noi dung: Chào các bạn! Tôi cũng là người đang cùng chung "cảnh ngộ" với các bạn đây. Tôi đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn "đi sớm về khuya một mình" Hic hic. Đôi khi nhìn bạn bè vui vầy bên gia đình tôi cũng thấy chạnh lòng lắm chứ. Nhất là mỗi lần về quê, nghe các cụ "cằn nhằn" tôi cũng muốn lấy đại 1 người nào đó cho xong. Nhưng rồi chợt nghĩ: cuộc sống vợ chồng không tình yêu liệu có hạnh phúc? Ai trong chúng ta khi sinh ra trên đời ông trời đều sắp đặt cho 1 nửa rồi, chỉ có điều chưa nhận ra nhau mà thôi. Vì vậy hãy vui lên các bạn nhé. hãy làm nhiều việc có ích hơn là ngồi than vãn. Như tôi đây này, đã đi hiến máu nhân đạo 9 lần rồi đấy...

Ho ten: Đỗ Công Bắc
Dia chi: Từ Liêm-Hà Nội
Email: docongbac@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Cảm ơn bạn về bài viết thật sâu sắc và có ý nghĩa này! Nhưng không hoàn toàn lúc nào cũng nghĩ về điều này, nó có thể ảnh hưởng tới tinh thần và công việc của bạn. Mỗi người có cuộc sống hoàn cảnh và công viêc khác nhau, những khó khăn ở đủ mọi góc độ. Người vì mải kiếm tiền, người vì những bi quan cá nhân, người thì sợ những cám dỗ của cuộc sống hiệ đại, song cũng có người vì mải chơi...Nhưng xét cho cung sớm cũng có mặt tốt, muộn cũng có mặt tốt. Vậy chúng ta hãy nhìn nhận cuốc sống một cách thẳng thắn và tích cực để có những quyết định đúng đắn nhất phù hợp với hoàn cảnh của gia đình và của riêng mình!

Ho ten: Nguyễn Dương Uyên
Dia chi: Ha noi
Email: meoluoi20983@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc là sự cân bằNG?
Noi dung: Tôi dọc bài bạn viết và tự dưng nhận ra một điều thượng để ban cho con người những khát khao để con người vươn lên hoàn thiện mình để cân bằng. Phải chẳng đó mới là hạnh phúc thật sự. Cuộc sống với những bộn bề của nó con người bị cuốn vào nó và trở nên lệch chuẩn khi không còn thèm khát đến một sự cân bằng cố hữu mà tất cả con người đều hướng đến. Có những người đi tìm cả đồi một nữa của mình, có những người cho rằng không có người nào cho tình yêu mình. Và thế là cuộc sống vẫn trôi, tôi biết nó sẽ thiết đi sự cân ằng ít nhất là con người đơn độc ấy!

Ho ten: Viet_anh son
Dia chi: Ha Nội
Email: tva_geomatic@yahoo.com
Tieu de: được mất
Noi dung: Cũng nên buồn và cũng nên vui. Chuyện gia đình chỉ nên tính 50/50 thôi và nhất là đối với phụ nữ.Ai mà biết được hay mất. cái rõ nhất là bảo đảm chức năng của 1 sinh vật lưu tryền gen. Nếu không làm thì sớm thấy nguy cơ như một số nước châu Âu giảm sinh, còn nỗi lo thì rất nhiều. Nhưng nỗi lo lại là hạnh phúc vì biết sỗng vì ai và vui buồin vì ai. Sống là kiếp nạn vì vậy đừng buồn quá và cũng đừng vui quá.

Ho ten: Le Luu
Dia chi: ha noi
Email: leluu_lt@yahoo.com.vn
Tieu de: Hãy tin ở chính bản thân mình
Noi dung: Các bạn cũng chẳng khác gì tôi, lúc nào cũng mong muốn tìm cho mình một mái ấm gia đình nhưng khi gặp rồi lại thấy không phù hợp. Bạn bè và người thân luôn tìm cách giúp đỡ nhưng vẫn không có kết quả gì. Cũng buồn lắm nhưng tôi luôn động viên an ủi mình tình yêu là do duyên số cả thôi. Và tôi lại hy vọng, lại tin sẽ có một ngày tôi tìm thấy một nửa kia của mình

Ho ten: Nguyễn Phương Thảo
Dia chi: dhvh
Noi dung: Năm nay tôi 24 tuổi nhưng chưa một lần yêu ai,mà hình như cũng chưa ai yêu tôi thì phải.Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đang ở cái tuổi đẹp nhất mà không có ai yêu thì sau này sẽ thế nào.không biêt tôi có bi quan quá không nhưng tôi nghĩ chắc sau này minh cũng xếp vào hàng "ế",những lúc như vậy tôi cũng có nhưng nỗi buồn như bài viêt này.Điều tôi buồn nhất là bố mẹ sẽ xấu hổ vơi hàng xóm rằng con gái mình vô duyên không có ai lấy.Đến bây giờ tôi vẫn con bi quan lắm mặc dù tôi đã tự động viên mình nên lạc quan lên nhưng dương như chưa thoat ra đươcj hi vong không có người nào bế tắc như tôi.

Ho ten: Trương Văn Tiến
Dia chi: Thanh Trì - Hà Nội
Email: vansonhlc@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Chào bạn! Tôi thấy bạn là cô gái chín chắn, hiểu biết, giàu tình cảm, sâu sắc, thông minh. Đọc cả hai bài viết của bạn tôi thấy bạn được thừa hưởng tình yêu thương và giáo dục rất tốt của gia đình, còn cá nhân bạn chắc cũng đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống, trong công việc, bạn là cô gái hạnh phúc đó. Tuy nhiên hạnh phúc chưa trọn vẹn nếu thiếu tình yêu lứa đôi, hôn nhân, "gia đình riêng ". Theo cá nhân tôi xã hội càng phát triển bao gồm cả các tiêu chuẩn trong đời sống xã hội đều thay đổi theo, trong đó có các tiêu chuẩn về tình bạn tình yêu lứa đôi, hôn nhân... cũng thay đổi theo phải chăng bạn chưa để ý đến những điều này. Hãy cố găng lên nhé cái gì cũng có giá của nó mà, tôi cũng ủng hộ quan điểm của bạn: tìm và lấy được người hợp với mình mặc dù tôi cũng nhiều tuổi rồi.

Ho ten: Nguyễn Thị Bình
Email: hoahongbach_99vn@yahoo.com
Noi dung: 24-25 tuổi rùi đấy chứ nhưng mình chưa thấy sốt ruột. Quan điểm của mình là "Ai cũng có 01 nửa của mình, chỉ là chưa gặp đấy thui". Và mình cũng không có ý định làm "cọc" đợi "trâu" tìm đến đâu. Tuy nhiên, tranh thủ quãng đời tự do quý báu này để làm những việc mình thích để lúc già không ân hận. Học cách làm một người độc thân vui vẻ cho tới khi "phải lòng" một người độc thân vui vẻ nữa thì tạm biệt tự do cá nhân, tình nguyện tự do trong khuôn khổ.

Ho ten: Nguyễn Yến
Email: nguyenhoangyen2911@yahoo.com
Noi dung: Năm nay tôi 23 tuổi, tôi thấy bài này khá thiết thực với những người đang trên đường đi tìm một nửa của mình. Tôi cũng có quen một anh sinh năm 77 cũng chưa lập gia đình, và cũng có những triệu trứng giống hệt bài viết trên, tôi và mọi người cũng thương anh ấy, nhưng... đến y học cũng phải bó tay, a ấy cứ hâm hâm làm sao ấy, chẳng ưng cô nào.

Ho ten: Nhật Anh
Dia chi: Huế
Email: rắnvàng@gmail.com
Noi dung: Tôi biết mình đã làm phiền lòng bố mẹ. Tôi đã từng có tình yêu, từng nghỉ đến chuyện hôn nhân nhưng thật trớ trêu ngày cưới cô dâu không phải là tôi. Đã gần 10 năm, tôi không còn chính là mình, tôi tự thu mình như con ốc và tìm niềm vui mới ở công việc. Ai cũng bảo tôi là con ngốc. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật đơn độc nhưng tôi sợ…Tôi hy vọng mình sẽ gặp được một người tốt.

Ho ten: Nguyễn Cường
Dia chi: TP.Thanh Hóa
Email: CUONGTKL@MOBIFONE.COM.VN
Tieu de: Không có sự cố gắng nào vô ích cả...
Noi dung: Tôi thấy vấn đề không phải sớm hay muộn (25 hay 50) mà trong chính chúng ta phải có niềm tin và trong cuộc sống hàng ngày mình sống làm sao cho có nghĩa thì đấy cũng là hạnh phúc rồi mọi vấn đề về hanh phúc ko nên đem ra so đo ít nhiều to nhỏ mà cái mình hạnh phúc khi mình cảm nhận được...
 

Ho ten: Nguyễn Minh Phương
Dia chi: Vũng Tàu
Email: phuongk27_1996@yahoo.com
Tieu de: Tôi đồng cảm với bạn
Noi dung: Tôi không biết vào đâu để tạo blog để viết ra những tâm sự của tôi, nhưng khi đọc bài viết của bạn tôi thấy bạn đã viết thay tâm trạng của tôi rồi đấy, tôi còn lớn hơn bạn 1 tuổi cơ, tôi cũng tin vào số phận, hy vọng sổ phận sẽ đưa 1 nửa đích thực đến cho bạn, và cho cả tôi, chứ không thể quơ đại như mọi người thường khuyên.

Ho ten: Thu
Dia chi: TP. HCM
Email: thu_hoavan
Noi dung: Đọc bài viết của bạn mình thấy giống như chính tâm sự của mình đang được người khac viết hộ vậy. Mình cũng vậy,mình làm việc o xa nhà và rất nhớ nhà nhưng mình ko dám điện thoại về nhà thường xuyên vì lí do như bạn. Một tuần mình chỉ dám điện thoại một lần. Mình cũng rất thương Bố Mẹ nhưng nếu lấy một người mà mình không iu thì làm sao co hạnh phúc. Hy vọng nửa còn lại sẽ sớm xuất hiện.

Ho ten: TiTi
Dia chi: USA
Email: titi.2905@yahoo.com
Tieu de: Cam on ban da noi dum cho nhung ban gai dong canh ngo!
Noi dung: Đọc bài viết của bạn mình như thấy mình ở trong đó. Mình năm nay đã hơn 30 tuối và vẫn đang đi tìm một nửa của mình. Mấy năm vừa qua mình bận bịu với chuyện học hành (mình vừa mới có bằng tiến sĩ) nên không cảm thấy buồn hoặc bị áp lực chuyện lập gia đình. Nhưng lúc này khi đã ra trường đi làm mới thấy được nỗi cô đơn và áp lực vì chưa lập gia đình. Hiện nay mình không dám về VN thăm gia đình vì sợ bị Mẹ, bà con và bạn bè chất vấn vì sao vẫn một mình. Hy vọng sẽ gặp được người ấy sớm.

Ho ten: Quynh Nga
Email: quynhnga304@yahoo.com
Tieu de: Cam on tat ca cac ban
Noi dung: Cảm ơn những sẻ chia rất chân thành của tất cả các bạn. Cảm ơn Blogviet đã nối nhịp cầu để mình và các bạn có được những sẻ chia, đồng cảm và thông cảm như thế này.

Ho ten: Nguyễn Thị Lan Hương
Dia chi: 87/71Nguyễn Lương Bằng TPHải Dương
Email: thanhhuong_banbe2005@yahoo.com
Tieu de: Hi, chào cuộc sống
Noi dung: Hi hi. Tò mò tôi đọc bài này của bạn, cảm xúc thì không có nhiều, chỉ khi tôi đọc những dòng chia sẻ tôi mới thấy có nhiều người chịu áp lực.. . giống mình thật tôi năm nay 28 tự hào cộng cả tuổi mụ 29, nhưng vẫn là nỗi lo lắng cho cả nhà vì chưa chịu có thêm ai. Tôi không lo lắng cho đến tận bây giờ, không phải vì tôi kiêu, tôi thiếu kinh nghiệm gì đâu mà đơn giản tôi chưa thấy ai làm tôi yêu họ hơn cả bản thân nên bây h tôi thấy tôi vẫn yêu tôi nhất, vẫn ổn.

Tôi nhận thấy càng lớn tuổi người ta càng tin vào số phận rằng: mình sẽ gặp người của mình. Uh, chắc chắn sống tốt, có ích, yêu thương người thân của mình chắc chắn mình cũng sẽ tìm thấy người mình cần mà, đúng không. Ế tạm thời nó cũng có cái vui của nó đấy. Đừng lo lắng quá xấu gái mất.đúng không? Tôi yêu thích nhất câu này: Dù sao ngày mai cũng sẽ luôn là ngày mới... tôi rất hay cười (tuy khi cười tôi rất xấu) nhưng không có vấn đề gì cả. Đừng lo gì cả bạn ạ. Đủ bản lĩnh sống một mình nhưng cũng đủ bản lĩnh để dựa vào một ai đó nếu mình yêu thương. Chờ tin tốt từ bạn.

Ho ten: Hương
Dia chi: TPHCM
Email: nautica90909@yahoo.com
Noi dung: Quả thật con gái chúng mình có những điều không thể chia sẻ. Khi đọc blog nay mình cảm thấy đỡ cô đơn. Nhiều lúc ngẩm nghĩ sao minh lại nhát chuyện tình cảm quá... mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để quen, để yêu. Quá khứ vẫn là quá khứ, thời gian đã trôi qua, không thể nào níu kéo lại. Ước mơ của mình chỉ mong sự bình yên. Nhưng điều đó khó quá! Mình đang buồn lắm! Cuộc sống và niềm tin vào tình yêu trong sáng không còn khi ngày càng lớn! Con người ta bây giờ sống thực dụng quá! Không lẽ không còn tình cảm đẹp nào hết sao... chăc chỉ có trên phim thôi! Con gái lớn đi đâu ai cũng hỏi... Ngoài công việc, máy tính… mình chẳng có gì.

Hôm nay ngồi lại trong những blog va nhìn lại mình, cảm giác cảm thấy sợ và thật sự buồn lắm... một cảm giác thật tệ! Mình cảm thấy hụt hẫng lắm và buồn nhất người ấy lại dấu mình cho đến lúc trao thiệp cưới. Tại sao đằng ấy nói thương mình nhưng lại đi cưới một người con gái khác! Mình luôn dấu tình cảm ở trong lòng, mình cứ nghỉ đằng ấy hiểu... đau lòng nhưng chẳng biết làm gì hơn. Con người ta không thể nào hiểu được chuyện gì sẽ đến. Lòng mình hỗn loạn, suy nghĩ cứ đứt từng quãng một. Lộn xộn quá… giống như những dòng chữ này. Rối bời và vô định!

Ho ten: Dubydu13
Dia chi: Hà Nội
Email: dubydu13@yahoo.co.uk
Tieu de: Cái gì của ta sẽ mãi là của ta...
Noi dung: "Cái gì của ta sẽ mãi là của ta, cái gì không phải của ta thì mãi sẽ không thuộc về ta" Quỳnh Nga à. Đó là câu của một người bạn nói mà mình không quên được! Mình nghĩ Quỳnh Nga cũng sắp có "cái "của riêng bạn rồi đấy! Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ sớm đến bên bạn!

Ho ten: Dao Cuong
Dia chi: Nghe An
Email: daodinhcuong78@yahoo.com.vn
Tieu de: hãy sống theo trái tin của mình, không theo số đông
Noi dung: Cảm ơn bạn vì bài viết rất sát/rất thực với cuộc sống hiện tại để mọi người cùng chia sẻ. Tôi là con trai, tuổi của tôi năm nay là 30 (Bố Mẹ cộng cho/kể cả tuổi mụ bà) Gia đình tôi vẫn “dục” hay nói chính xác hơn là nhắc nhở tôi tìm bạn gái vì gia đình tôi biết tối chưa từng có bạn gái – Tôi cho rằng đó là một việc mà bây giờ tôi phải quan tâm hang đầu. Có một số người bảo tôi kén cá chọn kanh; có người bảo tôi hơi bị hâm. Tôi cũng không biết nữa/Tôi không thể yêu một người má tôi không yêu được, tôi tự xếp cho mình thuộc vào những những người không bình thường trong chuyện tình yêu. Tôi cũng như một số bạn khác đang đi tìm một nửa của mình, Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng giao lưu nhiều hơn với bạn bè (tăng xác suất may mắn) và cố gắng sống cho tốt. Tôi chúc cho bạn, cho tôi sẻ vững vàng sống theo trái tim của mình và sẽ gặp một nửa riêng của mình trong một ngày đẹp trời (tôi biết được nửa còn lại của tôi sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi).


Email: vkchauvn@yahoo.com
Tieu de: Sẻ chia
Noi dung: Tôi cầm tinh con chuột, đứng chữ nhâm, như thế là 36 rồi phải không? các cuộc tình đi qua luôn để lại cho tôi nhưng kỷ niệm buôn - nhưng thật đẹp. Sau mỗi lần đổ vỡ, tôi cần thời gian để vơi bớt nỗi buồn, và một ngày nào đó, tôi thấy mình ngại yêu, ngại gặp mọi người, những ngày nghỉ dài tôi thường rong ruổi chơi xa... với tình yêu, tôi không chốn chạy và cũng không muốn tìm kiếm nữa. Bố mẹ chắc cũng buồn nhiều nên không nói đến chuyện chồng con, những người ác miệng đôi khi mang tôi ra đàm tếu. Rồi một ngày, tôi nghĩ mình ở hiền nên gặp lành, cái huých bất ngờ của số phận - anh xuất hiện - dịu dàng, bao dung, chân thành.... sau 1 năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới, mọi người nói số tôi hên. Nhưng tôi luôn nghĩ, cuộc đời này đang có một ai đó cũng đang chờ đợi mình.

Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,