,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1140006
Những cuộc đời không bao giờ chạm đến hạnh phúc
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Những cuộc đời không bao giờ chạm đến hạnh phúc

Cập nhật lúc 07:22, Thứ Năm, 18/12/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Con tàu oằn mình lao khỏi sân ga vào một buổi chiều tắt nắng, bỏ lại phía xa xa trên bầu trời là những mảng mây tím buồn vu vơ. Sài Gòn nằm lại đằng sau với phố phường tấp nập dòng người qua lại, xe cộ vẫn chen nhau trên những con đường chật hẹp, nhưng sao hôm nay có gì đó như muốn níu chân một con người lang bạt như anh? Nhanh thật, mới đó mà đã gần mười năm rồi. Mười năm anh xa quê, anh liều mình theo chuyến tàu định mệnh trôi về phương Nam để tìm cho mình một cuộc đời mới, bỏ lại tất cả những gì không vui của một thời trai trẻ, bỏ lại một mối tình nên thơ và ngây dại bên rặng phi lao trơ trọi trên đồi cát. Thốt nhiên, anh nghe mắt mình nằng nặng, cảm giác chuyến tàu đêm năm cũ bỗng ào ạt trở lại…

Ảnh minh họa: Goodfoot42

Anh lại nhìn thấy bóng dáng mình năm xưa, bùi ngùi nắm tay người yêu trước giờ chia biệt. Tiếng còi tàu lúc ấy vang lên như một bài thánh ca buồn trong đêm đông giá lạnh. Anh vội nhắm mắt lại để đừng nghĩ nữa, nhưng những hình ảnh của quá khứ vẫn cứ chập chờn trước mặt… Hình ảnh người thiếu nữ với mái tóc dài bay trong gió một chiều đông, đau đớn nhìn chuyến tàu băng nhanh về phía xa - mang theo niềm vui và lẽ sống của chính mình cứ làm tim anh đau nhói… Con tàu cứ lầm lũi băng mình trong đêm tối, thỉnh thoảng lại vang lên những hồi còi dài nghe như tiếng lòng của người thiếu nữ mòn mỏi đợi chờ. Giữa cảnh huyền hoặc của đêm, một nửa vầng trăng và những ngôi sao ẩn mình trong những đám mây xa tít, gió thổi vù vù khi con tàu băng băng trở về chốn cũ, anh gần như sống lại hoàn toàn cảm giác của cuộc đời phiêu bạt - một kẻ không một đồng xu dính túi nhảy tàu đi tìm sự sống của mười năm về trước, đói lả người trước cơn gió lạnh đầu đông…

Cảm giác lần trở về này sao lạ quá, có lẽ đó là nỗi ám ảnh của quá khứ, nhìn những cành cây lay động dưới ánh trăng mờ khi con tàu vùn vụt đi qua, anh cứ ngỡ là những cánh tay của những người thương đang vẫy đón anh trở về. Không biết trong những đôi bàn tay gầy guộc đó có đôi tay nào của cô đang dang rộng chờ đón anh? Cho dù có đi chăng nữa, anh thấy mình không xứng đáng nhận vòng tay yêu thương ấy…

Anh sinh ra và lớn lên ở xứ “chang chang cồn cát nắng trưa...” . Quê anh bốn bên là sông nước. Cái mặn của sông, của biển, và cái nắng miền Trung làm da ai cũng sạm đen. Riêng người con gái anh thương, trời phú cho nước da trắng hồng. Anh để ý đến cô từ khi còn là một chàng trai mười tám, tình yêu thầm lặng theo anh suốt hai năm trời nhưng chưa một lần dám thổ lộ cho cô biết. Sau mỗi lần đi biển trở về, anh đều cố tìm bóng dáng quen thuộc của cô nghiêng nghiêng trên cồn cát cháy bỏng. Bao lần chạm mặt cùng cô nhưng anh không tài nào nói lên được nỗi lòng của mình. Nghĩ cũng buồn cười, chàng trai làng biển cao lớn, vạm vỡ đến thế, mà lại trở nên luống cuống trước mặt một cô bé “nhà quê”… Những lần như vậy anh chỉ biết đứng dưới gốc phi lao vi vút gió thầm dõi theo từng bước chân cô. Một lần, hai lần,… để rồi không biết đến lần thứ bao nhiêu anh mới đủ can đảm làm điều mình mong muốn. Anh đưa đôi bàn tay mạnh mẽ của mình nhấc bổng gánh cá trên vai cô. Cô quay lại, hốt hoảng, rồi cũng kịp trấn tỉnh xen thoáng ngỡ ngàng trên đôi mắt đen buồn với hai má đỏ bừng khi nhận ra anh, người con trai làng biển ở xóm trên.

- Sẵn đường về làng, anh gánh hộ em nhé!

- ....

- Em đừng ngại, mình cùng làng với nhau mà, với lại cũng tiện đường về nhà…Anh to khỏe thế này thì gánh cá nặng gấp đôi cũng chẳng hề gì…

Anh và cô đi bên nhau mà chẳng ai nói với ai một lời nào, anh đang lâng lâng niềm hạnh phúc, còn cô đang thẹn thùng khi ai đó theo về. Anh lúc đó chỉ mong đường về làng dài thêm chút nữa, bao nhiêu cũng mặc…

Tàu lại vào sân ga, người lên kẻ xuống. Còn anh, anh đang trở về. Anh cứ tự hỏi mình tại sao đến giờ này anh mới trở về? Anh về để tìm lấy hạnh phúc mong manh muộn màng còn sót lại trong đời mình? Hay cuộc đời anh sẽ phải gắn liền với câu nói mà người bạn nghèo nơi xóm trọ đã từng nói với anh: “Có những ước mơ, có những con người, có những cuộc đời không bao giờ chạm được đến bến bờ hạnh phúc...”? Trên chuyến tàu độc hành này, anh nghe như có hơi gió biển quê mình đang lùa qua khung cửa toa tàu, anh nghe như có tiếng thì thầm của sóng biển đang khóc ở quê nhà. Khóc cho sự trở về của anh hay khóc cho người con gái anh yêu?

Ảnh minh họa: Mewtated

Đêm dần trôi, mắt anh cay xè vì thiếu ngủ nhiều đêm, nhưng đêm nay anh vẫn không sao ngủ được. Gần mười năm mới có một đêm như đêm nay - trở về vùng đất thân yêu đã gắn liền với anh suốt thời thơ ấu. Khung cửa toa tàu giờ chỉ còn trơ trọi và cô độc một gã đàn ông đứng rít thuốc, mặc cho gió lạnh đang ùa đến thấu xương. Ánh trăng nghiêng nghiêng héo gầy làm anh rưng rưng bởi không thể nào quên hình ảnh nhạt nhoà nước mắt của người con gái mười năm trước đây, luống cuống chạy theo và té ngã khi tàu chuyển bánh - chở anh xuôi một chuyến đổi đời vào Nam…

Quê mình đêm nay có lạnh lắm không em? Anh rùng mình khi nghĩ đến “giấc ngủ mười năm” của đời mình. Em có còn chờ anh không? Có gì đó cay cay nơi khoé mắt, trên toa tàu này làm gì có lá để đốt sưởi ấm mùa đông, nhưng sao anh cứ cảm thấy như khói đang vương trên mắt mình.

Ai đem lá đốt mùa đông năm cũ
Cho khói bồng bềnh, làm mắt ta cay....

Miền biển quê anh đàn ông đa phần sống và chết với nghề biển, mỗi lần thuyền ra khơi ai cũng mang theo mình những hy vọng ngày về đầy ắp cá, nhưng chỉ có những người con của biển mới hiểu hết những nhọc nhằn, gian nan và nguy hiểm mình phải mang theo suốt cuộc hành trình. Có những con thuyền ra khơi không bao giờ trở lại, có những người thân ra đi và mãi mãi không về. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi những con thuyền chưa cập bến an toàn. Ở làng chài nghèo này, điều mà dân làng lo sợ nhất một ngày chính người thân của mình cũng bị vùi sâu dưới lòng biển dữ. Đó là nỗi ám ảnh triền miên của những người đàn bà mỗi khi chồng, con, anh em mình lại căng buồn ra khơi tìm miếng cơm manh áo cho cả nhà... Nghèo quá, không chữ nghĩa, không vốn liếng, biết làm gì khác bây giờ, thôi thì phó mặc sinh mạng và chỉ biết cầu xin Trời đất, Thủy thần linh thiêng phù hộ…

Chính định mệnh đau thương ấy cũng ập xuống gia đình anh, khi cha anh tử nạn vào một ngày biển gồng mình trong cơn bão dữ, anh may mắn thoát chết vì chuyến đi ấy không có mặt anh. Mẹ từng đêm khóc thật nhiều. Mẹ khóc vì nghĩ đến ngày mai của gia đình sẽ ra sao khi bốn đứa con vẫn còn quá nhỏ. Mẹ khóc vì sợ một ngày biển cũng cuốn anh đi…Trách nhiệm thay cha lo lắng cho gia đình và nuôi bầy em dại ngày càng đè nặng trên vai anh. Những đêm nghe tiếng mẹ trở mình khóc thầm làm anh thương mẹ đứt ruột! Cả một đời mẹ cơ cực vì chồng con, nay tuổi xế chiều vẫn canh cánh một nỗi lo. Nếu một mai mình cũng theo cha… Anh rùng mình khi nghĩ về ngày mai chỉ còn có mẹ và các em trên cõi đời này…

Phải đi thôi. Phải tìm cho mình một chân trời mới, không phải cho anh mà cho mẹ và các em. Mai này anh có thể phải xa cái cồn cát yêu thương này, xa tất cả những dấu yêu tình đầu, xa ánh mắt đượm buồn nhưng đầy những yêu thương của cô dành cho anh…

Ảnh minh họa: drak0nia

Đêm mùa đông nồng ấm cuối cùng anh ở bên cô. Tay tìm tay để truyền cho nhau niềm tin của ngày trở lại. Đêm trong veo như chính mối tình nồng nàn tinh khiết của anh và cô. Những chiếc lá còn sót lại của gốc cây kỷ niệm xao xác rơi theo từng cơn gió…

- Mai này anh đi, không biết bao giờ trở lại. Em ở quê nhà...

- Em sẽ chờ anh…chờ cho đến khi nào anh trở về, cho dù hàng đêm em sẽ sống trong sự cô đơn, cho dù mỗi ngày em phải mỏi mòn héo úa, nhưng em sẽ mãi mãi thuộc về anh trong cả cuộc đời này...

Cô quàng đôi tay gầy guộc ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt của cô như những mũi kim châm vào cơ thể anh đau nhức nhối, nhưng rồi cố nén lòng,  anh phải bước đi…

Đêm mùa đông hoang vu, từng cơn gió kéo về mang theo nỗi nhớ thương của những tâm hồn cô quạnh. Có một người phụ nữ xõa tóc ngồi bên khung cửa sổ, bất động với đôi mắt vô hồn như đang hướng về cõi xa xăm. Ở ngoài kia, một người đàn ông đang đứng co ro vì rét. Đôi mắt anh đang hướng về khung cửa sáng đèn ấy, đong đầy nỗi yêu thương. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là cả hai có thể tìm thấy nhau…

Bước đến đi anh, đừng chần chừ thêm một phút giây nào nữa... Đừng để cuộc đời mãi mãi không bao giờ chạm đến bến bờ hạnh phúc!

Gửi từ Blog Trần Cường  tran cuong 

Cùng một tác giả:

Nhớ lắm! Thương lắm Huế mình ơi!
Đêm mưa tháng năm, nhớ em và những cơn mưa tình yêu...
Mối tình thơ em giấu vào tháng 5
Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…
Về đâu khi đời chỉ một mình: Khi người đàn ông khóc
Gọi giấc mơ về...
Cuộc đời có bao nhiêu bến đỗ?
Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Thanh Loan
Dia chi: Da Nang- VN
Email: loan123@yahoo.com
Tieu de: Van con mot niem tin
Noi dung: Mot sang mua dong se lanh cua Da Nang. Doc bai viet nay cho toi nhieu suy tu ve cuoc song. Hanh phuc doi khi qua gian don nhung co nhung luc ta khong he cham toi duoc. Tinh yeu co nhung luc phai di tim...Nhung toi lai tin rang neu nhu NGUOI TA YEU NHAU THAT LONG thi chac chan chac ho se tim thay nhau. Cung nhu hai nhan vat chinh trong bai viet nay. Cau mong ho hanh phuc!

Ho ten: TrinhNguyen
Tieu de: Mùa đông vắng anh
Noi dung: Mùa đông - mùa trở về của những yêu thương. Tôi cũng đang mong chờ một ngày trở về của người tôi thương. Câu truyện bạn viết sao giống nỗi lòng tôi quá. Có ai trãi qua sự nhớ thương và chờ mong mới hiểu hết những khắc khỏai khi yêu. Anh hãy về với em anh nhé. Về và mang cho em những nắng ấm yêu thương...Cám ơn một bài viết như viết cho chính câu truyện của tôi!

Ho ten: BThủy
Email: mientrungthuongnho@yahoo.com
Tieu de: Những kỷ niệm...
Noi dung: Đọc bài này tôi thấy vương quanh mình bao kỷ niệm...một cuộc tình đã qua...và tôi đang nhen nhóm lên chút hy vọng cuối cùng. Biết đâu anh lại về bên tôi....vềđi anh, đừng chần chừ thêm một phút giây nào nữa... Đừng để cuộc đời mãi mãi không bao giờ chạm đến bến bờ hạnh phúc! Em vẫn đợi anh về!

Ho ten: DƯƠNG DUNG
Dia chi: đồng nai
Email: noixa_037@yahoo.com
Tieu de: “Có những ước mơ, có những con người, có những cuộc đời không bao giờ chạm được đến bến bờ hạnh phúc nếu chúng ta không tin vào cuộc sống...”?
Noi dung: đọc bài viết của anh"TRẦN CƯỜNG" tôi như được tái hiện một nửa của mình trong đó, tôi thật sự cảm động, cuộc đời của tôi cũng có lẽ cũng thay đổi từ chuyến tàu định mệnh năm đó, cũng mang theo bao khát vọng của tuổi trẻ,đánh đổi bao niềm vui nơi quê nhà, một thân một mình trên đất khách quê người với bao nỗi nhọc nhằn cay đắng, có những đêm nằm không sao ngủ được, nước mắt là người bạn thân thiết nhất đã đi cùng tôi tới ngày hôm nay, cùng nỗi nhớ người thân và người thương đến nao lòng. có lẽ tôi chỉ khác anh một chỗ đó là tình yêu thủa học trò của tôi không đủ lớn để tiếp tục đến ngày hôm nay, tôi đã tìm thấy tình yêu thật sự của mình trọng sự cô đơn tuyệt vọng nhất, và hi vọng nó sẽ trở thành mãi mãi... để tôi có thể tin rằng“Có những ước mơ, có những con người, có những cuộc đời không bao giờ chạm được đến bến bờ hạnh phúc nếu chúng ta không tin vào cuộc sống...”

Ho ten: Thu Nhuan
Dia chi: SG
Email: nhuan_design@yahoo.com
Noi dung: Vùng biển của bạn giống quê tôi quá, tôi cũng vào SG được 7 năm. Kỷ niệm tình yêu của bạn thật là đẹp. Nghe nhạc rock nhé,hi..hi..sẽ tuyệt hơn khi nhớ về tình yêu.

Ho ten: Trọng An
Dia chi: Suối Mơ
Tieu de: Ra đi & Trở về
Noi dung: Khi người ta ra đi có thể có trăm ngàn lý do, nhưng khi quyết định trở về thì trong trái tim của mỗi người đều có một lý do sâu thẳm: TÌNH YÊU! Có thể khi yêu ai đó thì người ta có thể yêu suốt cuộc đời mình cho dù nhiều đắng cay. Hình ảnh người phụ nữ chờ người xưa trong mỗi chiều đông cứ làm tôi sót xa. Xót xa cho người và cũng chạnh lòng cho mình. Tôi may mắn hơn khi sự chờ đợi của mình có ý nghĩa. Hy vọng ấm áp yêu thương lại về cho chị, cho tôi và cho mọi người!

Ho ten: TTK
Dia chi: SG-VN
Email: ttk12@yahoo.com
Noi dung: Cuộc đời của hai người trong bài viết sao tòan gam màu xám. Tôi cảm nhận chỉ ít thời gian ngọt ngào họ dành cho nhau rồi sao đó là sự ra đi biền biệt cho đến 10 năm. 10 năm qua chẳng lẽ anh không bao giờ nhớ thương đến chị? 10 năm sao không một lần trở về? Chị yêu anh và sẵn sàng chờ anh nhưng liệu sự trở về của anh có thật sự là sự trở về của yêu thương hay là sự sám hối? Đọc đến lần thứ hai mà tôi cứ ám ảnh những câu hỏi như thế...Nhưng dù sao tôi vẫn mong rằng hạnh phúc sẽ đến với hai người...

Ho ten: Mai Lan Nguyen
Dia chi: NT
Email: mlguyen@
Noi dung: Tôi một lữ khách ghé lại mảnh đất MT vào một chiều đầu đông như hôm nay. Một mình lang thang và cảm nhận cái se lạnh của mùa đông. Tôi lướt nhanh qua những trang viết của cuộc đời và vô tình dừng lại bài viết này. Xúc động thật sự khi tìm thấy một phần đời mình trong đó. Cuộc đời là những chuyến đi, nhưng không phải chuyến đi nào rồi cũng quay trở về. Cũng như tôi không biết mình mãi mãi lầm lũi một mình hay gặp miền hạnh phúc. Mong cho anh chị ấy sẽ lại bên nhau. Tình yêu qua bao sóng gío sẽ tồn tại mãi theo thời gian. Đó cũng là ước mong của tôi khi giáng sinh đang về!!!! Thanks for all

Ho ten: Nguyenthimaithi
Dia chi: Phú Yên
Tieu de: Anh sẽ về anh nhé! Người tôi yêu!
Noi dung: Giáng Sinh về rồi anh biết chăng?/ Sao anh mãi ngàn trùng xa cách/ Anh có biết chiều đông em khóc/ Khóc cho anh và khóc cả cho mình....Em nhớ anh nhiều lắm...Giá như anh đọc được bài viết này và trở về với em như chính nhân vật nam trong bài viết. Dù thế nào đi nữa em vẫn tin rồi sẽ có một mùa đông ấm tay em. Em nhớ anh!

Ho ten: Nguyễn thị bé Hai
Tieu de: Hạnh phúc muộn
Noi dung: Khi tình yêu xuất phát từ tận đáy sâu của hai con tim thì dù qua bao giông tố cũng sẽ có ngày hạnh phúc. Hy vọng rằng người đàn ông ấy phải biết làm gì để nuôi dưỡng hạnh phúc muộn của đời mình. Truyện này đọc lúc thấy lãng mạn yêu thương, lúc thấy mòn mõi, lúc thấy ray rứt. Câu chuyện như món quà dành cho những người đang cô đơn/ đau khổ vì tình yêu tin vào một phép mầu trong những ngày đông về. Nhắm mắt lại và cảm nhận sau khi đọc. Tôi mơ màng đến món quà bất ngờ dành cho mình trong đêm noel này. Tại sao không chứ? Bài viết thật cảm xúc.

Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TPHCM
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Hai trái tim khắc khoải yêu thương...
Noi dung: Lại có dịp được đọc thêm 1 bài viết với giọng văn tự sự của anh. Đọc tựa đề "Những cuộc đời không bao giờ chạm đến hạnh phúc", em cứ nghĩ đoạn kết sẽ rất buồn..., nhưng không và may thay, hai trái tim khắc khoải yêu thương nay đã đang kề sát bên nhau rồi - chỉ còn một vài bước chân nữa thôi... Cầu chúc cho họ sẽ mãi được ấm áp trong vòng tay hạnh phúc - tưởng chừng như đã vô vọng trong suốt 10 năm qua! Cám ơn anh về bài viết xúc động này!

Ho ten: Giấu tên
Dia chi: hoa_huong_duong_20044
Noi dung: ’’Có những ước mơ,có những con người,có những cuộc đời không bao giờ chạm được đến bến bờ hạnh phúc’’.mình thích câu nói này,vì đơn giản nó đúng với thực tế.chúc bạn mạnh mẽ để bước tới vì đấy chính là hạnh phúc của bạn,hãy nắm lấy cơ hội dù muộn màng nhưng cố gắng để đạt được còn hơn day dứt mãi.

Ho ten: Giấu tên
Email: anhue_83@yahoo.com
Noi dung: Sao mà buồn thế. Ai đem lá đốt mùa đông năm ấy, cho khói bồng bềnh làm mắt ta cay. Bị ám ảnh bởi làn khói chiều đông năm ấy đến bây giờ và mãi về sau. Có nhiều hoàn cảnh giống nhau thế. Cảm ơn bạn đã nói hộ. "Bước đến đi anh, đừng chần chừ thêm một phút giây nào nữa... Đừng để cuộc đời mãi mãi không bao giờ chạm đến bến bờ hạnh phúc! " Khung cửa có ánh sáng đèn đang đợi anh đấy. Hãy bước đến đi. Đừng chần chừ nữa!

Ho ten: Sơn Trung
Email: trungs@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng là một người con Miền Trung đất khô cằn và nghèo lắm. Cũng từng như anh phải tha phương cầu thực để thóat khỏi đói nghèo. những năm tháng đầu khi mới bước chân vào SG tôi cũng đã qua bao nhiêu cơ cực của cuộc đời. Từng làm bồi bàn, khuân vác...Tôi may mắn hơn anh là có vợ con theo cùng và cùng nhau vượt qua gian khổ. Giờ đây đả thành đạt tôi vẫn nhớ những ngày cơ cực và nghĩa vợ chồng. Cầu mong cho anh và chị được hạnh phúc mãi. Bài viết của anh thật sự làm tôi xúc động vì thấy được một đọan đời mình đi qua. Mùa đông này vợ chồng tôi được xum hợp với mẹ già o83 quê nhà. Thật là hạnh phúc!

Ho ten: HOANG
Noi dung: Một chuyến về đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ với gam màu trầm buồn còn hiện tại thì chút le lói của gam màu sáng hơn. Tuy nhiên tôi vẫn tin kết thúc sẽ là một kết thúc đẹp cho mọi người. Một kết thúc có hậu khi mùa đông này họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Bài viết nhiều tự sự, cung bậc và cuốn hút quá.

Ho ten: Idol
Dia chi: SG
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Ấm lại mùa đông!
Noi dung: Mùa đông về để người ta yêu và tìm nhau. Yêu những tháng năm dài đôi bàn tay tê buốt theo mùa luôn được ấm áp và an toàn trong túi áo, yêu những lần đón đưa có một người không bao giờ cười luôn chỉnh lại chiếc khăn len trước khi ra khỏi nhà, yêu những lần trốn học đi bên ai đó... lặng lẽ và bình yên...Nhưng nhiều khi đó chỉ còn là kỷ niệm quanh đây. Bài viết của anh làm em nhớ... Em thích hình ảnh "Tay tìm tay để truyền cho nhau niềm tin của ngày trở lại. Đêm trong veo như chính mối tình nồng nàn tinh khiết của anh và cô. Những chiếc lá còn sót lại của gốc cây kỷ niệm xao xác rơi theo từng cơn gió…" ấm áp nhưng phải rời xa. Phải chăng tình yêu phải vượt qua thử thách? Đông về em nhớ lắm một bàn tay. Truyền hơi ấm cho hồn em bớt rét... Anh đã về thật trong cuộc đời của em hay chỉ là sương khói mùa đông?

Ho ten: Giấu tên
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Rưng rưng nhớ
Noi dung: Sài Gòn mấy ngày qua chút se lạnh của mùa đông, làm em nhớ về Phố Núi thân thương nơi cất giữ biết bao kỷ niệm một thuở yêu người. Em từng có một mùa GS bên người ấy nơi Phố Núi mù sương của mối tình đâu. Ngày ấy trái tim bé dại chỉ biết yêu theo con tim mà không biết xét suy. Để rồi... Đêm mùa đông bên người trong thánh đường. Em chắp tay cầu nguyện cho tình yêu của mình mặc dù mình là người ngọai đạo. Mùa đông thật lạnh của phố núi cao đầy sương nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm khi anh ấy nhẹ nhàng trao em cho em những dấu yêu tình đầu. Đó là một đêm mùa đông mãi không quên với em. Ngày ấy người ấy đã thì thầm bên tai em “mùa đông năm sau chúng mình sẽ đi xem lễ nữa em nhé!”...Nhưng giờ thì tất cả đã xa. Đọc bài viết của anh em như mong có một phép mầu thật sự sẽ đến bên em. Biết đâu phố núi bây giờ có người cũng đang đi tìm những kỷ niệm còn lại như em?

 

Ho ten: Thanh Hai
Dia chi: Tan Binh
Noi dung: Ngay tro ve tuy muon mang nhung no thap len ngon lua tinh yeu cho nguoi phu nu cho doi. That su mot cho doi con co nghia trong cuoc doi: Song la cho doi! Cau mong ho se hanh phuc. Hanh phuc cho anh, cho chi va cho chung ta

Ho ten: NamNguyen
Email: namng@
Tieu de: Hạnh phúc là được một lần trở về!
Noi dung: Những ngày cuối năm này, đọc bài viết mà tôi thấy đau thắt trong lòng. Anh còn may mắn là được trở về vùng biển quê mình, nơi ghi dấu tình yêu thời trẻ và có một người đang chờ đợi! Còn tôi thì có nơi nào, có ai đang chờ mình đâu. Nhiều lúc cứ buồn. Chẳng lẽ mình mãi là kẻ tha phương?

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,