,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1055031
Cuộc đời có bao nhiêu bến đỗ?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cuộc đời có bao nhiêu bến đỗ?

Cập nhật lúc 08:51, Thứ Năm, 17/04/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog ) - Bài viết Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta… của tác giả Blog TranCuong đã nhận được nhiều sự đồng cảm và sẻ chia của bạn đọc. Blog Việt trích đăng lại những lời tâm sự này của bạn đọc. Cám ơn các bạn!

Ho ten: Idol
Dia chi: HCM
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Mỗi lần chạm ga hạnh phúc thì còn gì bằng, nhưng nếu đau khổ thì sẽ như thế nào? Ngã quỵ? Lây lắt? Mạnh mẽ... Nếu như ta buông xuôi thì cuộc đời cũng sẽ trôi theo cuộc hành trình qua nhiều sân ga, và tiếp tục trượt dài như thế. Phải mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình chờ đón những sân ga phía trước.

Idol rất thích đọan viết này anh là "Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc... Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng". Nghe thúc gọi ta mạnh mẽ hành động và vững bước tiếp cuộc hành trình. Cám ơn anh trai nhé, cho Idol đọc một entry thật sâu sắc, nhiều trải nghiệm...

Ho ten: Idol
Dia chi: HCM
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Chia sé
Noi dung: Trời, Idol vừa đến sân ga thì tàu đã chạy rồi. Buồn ghê đi...hic...hic... Anh trai ơi, đọc entry này Idol thấy dâng lên một nỗi buồn man mác, như một cuốn phim đời được quay chậm lại những gì đã trải qua trong hành trình cuộc đời. Tất cả như mới hôm qua! Nhớ ngày nào Idol lên chuyến tàu cuộc đời mình rời sân ga đầu tiên nơi quê nhà để bắt đầu cuộc tìm kiếm tương lai. Sân ga đầu tiên của Idol là những nhọc nhằn của tuổi trẻ. Một thân một mình một cô gái bé nhỏ bôn ba vừa học vừa kiếm sống tại thành phố được mệnh danh là "Hòn ngọc viễn đông". Từ lúc chạm ga và ở lại là một chuỗi dài vất vả, những giọt mồ hôi, những đêm không ngủ vì phải làm để lấy tiền ăn học... Và tiếp theo là những lần chạm ga khác, vui có, buồn có nhưng mãi mãi không thể nào quên lần chạm ga đầu tiên... Giờ Idol đang rất vui và hạnh phúc ở sân ga tình yêu của mình. Chưa biết là sẽ vui hay buồn khi mình vẫn còn đang lưu lại nơi đây, nhưng hiện tại Idol rất hạnh phúc trong lần chạm ga này. Mong rằng sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước. Mong lắm thay!

Ho ten: Tran Thi Ninh Nguyet
Dia chi: k43/21.10 hvtc
Email: moi_tinh_cam_hn2004
Tieu de: Sân ga cuộc đời
Noi dung: Mọi hành trình tôi đi qua, mọi sân ga tôi từng đặt chân đến, tất cả đều để lại trong tôi những kỉ niệm vô cùng sâu sắc. Dù sân ga ấy là nụ cười hạnh phúc hay giọt nước mắt đắng cay thig cũng đều là một phần của cuộc đời tôi. Đều đáng được nâng niu trân trọng!

Ho ten: NLH
Dia chi: SG
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Rồi mai ai đi cùng ta?
Noi dung: Chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Em đã chạm vào nhiều nỗi đau, thật sự đau mà không thể nguôi ngoai một sớm một chiều. Cũng một buổi chiều buồn, khi ta dừng lại khỏang trống hư vô để nói những lời không phải của tình yêu. Lúc đó mới thấm thía nỗi đau đời như thế nào... Đau! Thật đau! Nhưng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình. Anh trai ơi, liệu có miềm hạnh phúc thật sự không anh? Con đường em đi sao không bình phẳng Mãi cứ gập gềnh theo bước chân non Mỗi lần chạm một sân ga lặng vắng em thấy cuộc đời có được chút gì vui? Sân ga chiều nay sao vắng lặng tê người. Ai đã bước qua vùng kỷ niệm. Ai đã không còn theo em trên chuyến tàu năm cũ. Để mình em cô độc bước về phía trời sao!

Ho ten: Nguyễn Hòang Thảo Vi
Dia chi: Westminster,Cali
Email: viviannguyenca@yahoo.com
Tieu de: Sẻ chia
Noi dung: Có lẽ mỗi người đều có ít nhất trong đời mình một sân ga để đi và để đến. Đọc entry của anh làm Vi nhớ lại cách nay hơn 7 năm, Vi đã một lần rời sân ga, nơi mình đã gắn bó suốt quãng đời hạnh phúc, hồn nhiên. Nơi Vi đã có biết bao kỷ niệm với bạn bè và người thân. Lần rời sân ga ấy là lần mà Vi ko thể nào quên,cái cảm giác lo sợ, tiếc nuối, háu hức, nôn nao... tất cả như là dịp để vây lấy tâm hồn người sắp đi xa, đi về vùng đất mới với không ít sự lo lắng và một dấu hỏi to đùng rồi mình sẽ đi về đâu, biết ra sao ngày mai.

Với ngần ấy thời gian, Vi đã có bao nhiêu biến cố vui buồn đến với cuộc hành trình mà Vi đã và đang đi này, mỗi 1 sự việc, mỗi vui buỗn đến đều giúp cho Vi như cảm thấy mình lớn hơn, hiểu biết hơn, biết chấp nhận được gì và mất gì. Nói gì thì nói hiện tại Vi vẫn đang rất bình yên trên chuyến tàu mình đang đi và cầu mong Vi sẽ không phải gặp nhiều sóng to gió lớn như bao bạn bè, người thân đã từng va phải. Không ai biết trước số phận mình phải không anh? Chỉ biết rằng còn sống là còn tranh đấu, còn sức là không đầu hàng số phận dễ dàng anh à! Đời người là 1 chuyến đi dài, có những người đi cùng nhau 1 chuyến tàu nhưng lại rẽ sang hướng khác và cũng có người sẽ đi tiếp cùng mình. Chỉ mong rằng cuối cùng mỗi người chúng ta vẫn còn có 1 người bạn đồng hành dù không đi cùng ta đến chặng cuối nhưng ít ra ta không cảm thấy là người lữ khách cô độc ở chặng giữa là ok lắm rồi anh nhỉ?

Cầu mong cho Vi, cho anh, cho tất cả bạn bè và người thân chúng ta ai cũng có chuyến đi cuộc đời ít gian nan hơn, ít đau thương hơn vì điều này không ai tránh khỏi dù ít hay nhiều phải không anh trai ? Cảm ơn anh đã có 1 entry rất sâu sắc, 1 entry như là 1 sân ga cho những lữ khách dừng chân trong chuyến đi dài, ghé nhà anh TC để uống vài ngụm nước mát rồi tiếp tục cuộc hành trình của mỗi người.

Ho ten: TRANGANLAC
Dia chi: TP. HCM
Email: dinhbaloc49@yahoo.com
Tieu de: Thương người đồng điệu
Noi dung: Đường tàu thì biết mấy sân ga, như cuộc đời bao nhiêu là bến đỗ. Nhưng làm sao, để khi về ga cuối, minìh không ngậm ngùi nhìn về kỷ niệm - để tiếc thương một thời thơ dại Hạnh phúc hay khổ đau trên suốt cuộc hành trình, ta mang về nơi ấy...

Ho ten: Thomas Nguyen
Dia chi: TP.HCM
Email: thomas_nguyen001@yahoo.com.vn
Noi dung: Bài viết thật ấn tượng! Một cái nhìn thật sâu sắc về "cuộc hành trình" của những kẻ đã và đang Yêu! Con Tàu cứ lặng lẽ đi và đi mãi. Không biết bao giờ mới tìm cho bản thân mình một Sân Ga cuối cùng? Hi vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với tất cả những kẻ đã và đang Yêu. Cảm ơn anh về bài viết rất sâu sắc và lắng đọng này!

Ho ten: Vicky Dang
Email: hoatrangnguyen_v83@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn anh đã chia sẻ những trải nghiệm sâu sắc và thật sự có ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người còn đang trẻ, những người đang ấp ủ rất nhiều dự định trong chuyến đi của cuộc đời mình. Sẽ có những hy vọng, những hân hoan và cũng sẽ có những thất vọng, thậm chí là mất mát. Nhưng, hãy mỉm cười và tiếp tục cuộc hành trình, chắc chắn con tàu của niềm tin và sự thuỷ chung sẽ đưa ta đến sân ga mơ ước...

Ho ten: phamhien3779063
Email: phamhien3779063
Noi dung: Cảm ơn bạn người đã cho tôi thêm những cảm nhận vui buồn từ những sân ga, nơi ấy giờ đây tôi biết thêm dù sân ga có vắng lặng thì ra vẫn có một người, ít nhất là một người chờ đợi "chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc..."

Ho ten: NguyenC.H
Dia chi: SG
Email: c.hoai@yahoo.com
Tieu de: Những sân ga cuộc đời...Một cuốn phim quay chậm quãng đời đã qua...
Noi dung: Em đã từng tiễn người đi trên sân ga buổi chiều tắt nắng, em đã từng đón người về trong mỗi sớm mai, em cũng đã từng bật khóc khi một mình rời sân ga lên tàu băng về phía trước... Nhiều lần chạm ga, nhưng sao buồn nhiều hơn vui... Anh trai đã phát họa một bức tranh nhiều màu sắc về cuộc hành trình dài của cuộc đời...Đọc như thấy chính một phần đời mình đã trải qua và ở lại trong bài viết. Thật xúc cảm anh à. Đọc mà sao thấy buốt trong lòng! Mai này Em rời sân ga cũ Anh có theo cùng Hay chỉ mình em? Cho dù... Đường đời trăm lối rẻ Em vẫn tin rằng... Ta sẽ lại gặp nhau... Đi để đến sân ga an lành của tôi! Thanks anh. Một bài viết làm...rưng rưng khóc!

Ho ten: Vu Hoang Oanh
Dia chi: MYTHO
Email: hoangoanhvu@yahoo.com
Tieu de: Vời tôi, nên buồn hay nên vui?
Noi dung: Chào bạn TranCuong. Khi đọc bài viết này của bạn đến lần thứ 3. Tôi cứ tự hỏi mình: Nên buồn hay nên vui? Chắc có lẻ bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi bản thân mình mà không biết cuộc đời mình vui hay buồn! Cuộc đời là một cuộc hành trình ghé nhiều sân ga. Mỗi bến đỗ theo đó những buồn vui, nhưng đối với cuộc hành trình của mình, tôi chưa bao giờ ghé một sân ga! Cô bé nhà nghèo chị lớn trong nhà, phải cùng cha mẹ làm việc để kiếm tiền nuôi một bầy em thơ dại, học hành dỡ dang. Rồi các em lần lượt lớn lên, có gia đình nhưng người chị lớn vẫn chưa một lần họ hẹn cùng ai cho đến hơn nữa đời người! Nhiều lúc tôi ước mình được ghé một bến nào đó cho dù nó buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc! Nhưng đó chỉ là một giấc mơ buồn theo tôi cùng với chuyến tàu suốt cuộc đời không bến đỗ. Cám ơn bạn cho tôi được nhiều cảm xúc, cho dù chỉ là cảm nhận trong nỗi cô đơn mà thôi. MAI NÀY AI ĐI CÙNG TÔI HAY TÔI CHỈ MỘT MÌNH?

Ho ten: Tran Van Toan
Dia chi: Hải Phòng - VN
Email: vantoantran68@yahoo.com
Tieu de: Nếu có một người cùng đi...
Noi dung: Dẫu biết rằng những sân ga, bến đỗ mình qua có nhiều đau khổ, vui buồn...nhưng tôi vẫn chấp nhận nếu như có một ai đó sẵn lòng đi cùng tôi trên chuyến đi đời mình. Tôi không phải thi vị hóa tình yêu, nhưng tôi dám sống với tình yêu chân thật của mình. Bài viết của tác giả TranCuong gợi trong tôi nhiều suy nghĩ, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này có ai đó dám cùng mình vượt qua mọi giông bão cuộc đời, thế là tự mình sống khép kín và bỏ qua nhiều cơ hội trong đời. Tối hôm nay trong tôi dâng lên cảm giác nghi ngờ những suy nghĩ của mình khi đọc được bài viết này. Hình những suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu trong tôi đã bắt đầu hơi khác. Cám ơn vnn đã bắt cho tôi nhịp cầu để tôi có thể vượt qua những định kiến của mình. Cám ơn bạn TranCuong đã cho tôi một bài viết hay, nhiều cung bậc để tôi nhận ra rằng... mai này sẽ có em cùng ta đi hết cuộc đời! Thank you!

Ho ten: Thuy Vi
Email: xinhruby@yahoo.com
Tieu de: Hy vong nhung san ga binh yen!
Noi dung: Chào anh, Em còn trẻ, thậm chí rất trẻ so với các anh chị ở đây, cho phép em nói lên vài cảm nghĩ khi đọc bài viết này của anh TranCuong. Em vẫn đã và đang đi trên một con đường bằng phẳng, may mắn cho em vì em có được một gia đình đầy thương yêu, quan tâm & lo lắng. Do vậy em phải không suy nghĩ nhiều về mọi thứ mà chỉ tập trung vào học thôi. Nhưng ngày hôm nay đọc dười bài viết rất hay này đã tạo cho em nhiều suy nghĩ về trách nhiệm cuộc đời mình, và hiểu thêm về những gian nan, khó khăn, hạnh phúc trong đời mà ta trải qua. Nó như giúp em nhắc nhỡ mình cố gắng học tập và sống tốt để mai này đỗ bến hạnh phúc! Cám ơn các anh chị blog viet đã chọn một bài viết hay vơí cách nhìn tinh tế Cám ơn anh TranCuong đã chia sẻ những suy nghĩ, trãi nghiệm để em có thể suy nghĩ cho bước đường mình đi! Em xin kính chào!

Hình ảnh: Deviantart - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Bên đời hiu quạnh
Hình ảnh: Deviantart - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Bên đời hiu quạnh

Ho ten: Chu Thúy Quỳnh
Dia chi: Hà Nội
Email: thu_quynh57@yahoo.com
Noi dung: Cám ơn anh! Bài viết thật sâu sắc. Cuộc đời mỗi con người luôn có những cuộc hành trình hành trình bắt đầu từ lúc ra đi. Ra đi là bằng lòng khép lại một chân trời cũ, một góc trời kỷ niệm, một vài nhung nhớ, chất thêm nhiều lo âu, mang thêm nhiều niềm vui khám phá trong chặng đường mới! Tiếng còi tàu ở nơi không xa lắm, nhiều đêm nghe vọng lại một thóang nhớ thương, một thóang niềm vui hạnh phúc. Một kỷ niệm bỏ lại sau lưng và vui hành trình về phía trước, một chân trời cũ khép lại mở ra một chân trời mới theo đòan tàu rời bến. Cuộc đời là đòan tàu chất nhiều nỗi nhớ niềm thương và hạnh phúc anh nhỉ? Cuộc đời là một hành trình đòan tàu rời bến. Khép lại một nỗi nhớ dường như mênh mông vô tận, để mở ra một nỗi hòai mong dường như cũng vô tận....

Những con đường song song vô tận dễ gì gặp được nhau, nhưng lại gặp nhau trong lòng người viễn xứ... Còi tàu và sân ga như một lần nói chia tay, sân ga còn ở lại, tiếng còi theo đòan tàu ra đi. Còn những gì chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm như tiếng còi tàu trong đêm để lại nơi lòng người viễn khách và người ở lại. Con người gắn liền với kỷ niệm và vẫn tiếp tục bỏ lại sau lưng. Ra đi không là chết trong lòng một ít, bởi kỷ niệm đâu thể chết, vẫn là một hòai nhớ, một nỗi nhớ nhớ thương thương trong ngày tiễn bịêt. Nếu có ra đi mới có những kỷ niệm, kỷ niệm không làm nên cuộc đời nhưng gắn bó với cuộc đời, làm cho cuộc đời thêm phần nỗi nhớ mong .. Chờ đợi Sân ga và con tàu, sân ga vẫn đợi con tàu như người vẫn chờ người về từ trong nỗi nhớ. Có là chờ nhau mới biết những ngày có nhau là hạnh phúc, có là chia tay mới thấy niềm vui của những ngày gặp gỡ. Người có gặp nhau là có lúc chia tay, để năm tháng còn có nhau trở nên ngày hạnh phúc... Sân ga có lưu luyến tàu, bởi tàu chất chở niềm vui, nỗi buồn, và ra đi là thương nhớ, ra đi là hạnh phúc gặp gỡ... Gần và xa dường như mất dần ý niệm trong tình yêu nỗi nhớ..

Con tàu và sân ga như hai và như một, một trong gặp gỡ và hai trong chờ đợi. Người vẫn đi như con tàu vẫn rời sân ga hướng về phía trước, có ra đi mới có những khung trời mới hạnh phúc, có chia ly mới có thấm đậm một tình yêu chờ đợi gặp gỡ... Ra đi và gặp gỡ là nhịp đôi của cuộc sống, như ngày mong đêm và đêm vẫn mong ngày, như đêm và ngày làm nên một ngày trọn vẹn của hạnh phúc, ra đi và gặp gỡ cũng hân hoan. Nếu ga không còn tàu, sân ga chỉ là trống vắng, nếu tàu không có ga, con tàu sẽ mệt mỏi. Cần có nhau, như con tàu cần sân ga, sân ga cần con tàu. Ra đi và gặp gỡ cũng cần nhau để lớn lên trong tình yêu. Trao nhau tất cả cuộc đời mà không buộc chặt đời nhau trao nhau tất cả trái tim mà không trói tim nhau. Vẫn là sân ga, vẫn là con tàu, vẫn là ra đi, vẫn là gặp gỡ, vẫn là hai và vẫn là một.! Có những con tàu không về lại sân ga Như tháng năm miệt mài đi mãi Có những con tàu không bao giờ trở lại Sân ga khát mòn tìm những vết loang xưa! Em sẽ đợi sân ga tiếp theo của cuộc đời mình dù cho cuộc đời có thế nào đi nữa anh ạ!

Ho ten: Cao Nguyên Khang
Dia chi: Đồng Nai
Email: huynhtrgnga@yahoo.com
Tieu de: Thật Ấm Lòng....
Noi dung: Hi ! Đọc bài viết của bạn làm cho tôi nhớ lại những sân ga của mình đả đi qua, cuộc đời là thế đó phải không, chợt đến chợt đi để rồi chợt nhận ra không phải tìm đươc sân ga để đỗ lại là dễ dàng, cho nên hãy thận trọng trong mỗi bước đi của mình. Dù cho mình có vấp ngã trong cuộc sống củng phải đứng lên thật vững bằng đôi chân của chính mình mới mong tìm được người đồng hàng chấp nhận cùng mình đi đến cuối sân ga cuộc đời…

Ho ten: Big Pink
Dia chi: HCMC
Noi dung: Đôi khi trong cuộc đời để tìm một người đi cùng suốt quãng đường đời thật chẳng dễ dàng gì!

Ho ten: Nguyễn Ngọc Chinh
Dia chi: Bình Dương
Email: giacmouyenuong2006@yahoo.com
Tieu de: chia sẽ
Noi dung: Chào anh , tình cờ tôi đọc đc bài biết của anh , rất hay và rất sâu sắc , mỗi con người ai cũng phải ít nhất trải qua 2 hoặc 3 sân ga dầu rồi mới tới đc sân ga cuối cùng và chính tôi cũng đang trong giai đoạn chờ đợi một sân ga theo chính nghĩa của tôi . Cám ơn anh vì đã chia sẽ với mọi người trải nghiệm của chính mình . Chúc anh luôn vui khõe và may mắn nhé .

Ho ten: Đỗ Hoài Sơn
Dia chi: Hải Phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…
Noi dung: Khi tôi đọc bài viết của bạn, tôi có thể cảm nhận được ở cuộc đời này, khi mà cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là một lối đi kể từ lúc được sinh ra cho đến lúc trưởng thành... Cảm ơn bạn đã có một bài viết thật ý nghĩa và sâu sắc..

Ho ten: TRẦN NGOC VY
Dia chi: TP HCM
Email: ngocvy352002@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ bài của anh Trần Cường
Noi dung: Mỗi một lần chạm một sân ga, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ? Không hẳn, có thể ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũn khác nhau... Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này chỉ tòan là nước mắt... Đó là tất cả là những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong cuộc đời.. CẢM ƠN ANH TRAI ĐÃ VIẾT LÊN NHỮNG CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI TRONG CUỘC ĐỜI...

Ho ten: NguyenVuTuan
Dia chi: HCMC
Email: vutuan.nguyen@yahoo.com
Tieu de: Cam xuc that tu nhung trai nghiem trong doi
Noi dung: Tôi cũng thường đọc BlogViet, nhưng lần đầu tiên tôi muốn chia sẻ với mọi người, nhất là với tác giả bài viết. Có thể là tôi cũng sinh ra trong những năm cuối chiến tranh như anh, và cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Từ thành công, đến thất bại. Từ hạnh phúc đến khổ đau, nên những gì anh viết tôi cứ như thấy viết cho chính tôi. Cuộc đời vui, buồn diễn ra hàng ngày hàng giờ, quan trọng là chúng ta đối diện như thế nào mà thôi.

Bài viết của anh giống như một bản nhạc nhiều nốt hăng trầm. Có những nốt buồn, sâu lắng, có những nốt vui...nhưng tôi vẫn thấy phía trước là một cảm giác lạc quan về con đường mình đi. Đó là điểm mà tôi thích nhất trong bài viết này. Cho dù ta phải tiếp tục hành trình sau mỗi lần chạm ga, nhưng "những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc..." Cám ơn anh đã thắp lên thêm cho tôi niềm tin vào con đường mình đang đi! Sao đến bây giờ anh mới xuất hiện trên BlogViet nhỉ?

Ho ten: ThaiTrungDung
Dia chi: HaNoi
Email:
Tieu de: Ai ve noi ay cung ta?
Noi dung: Tôi cũng đã hơn hai lần gãy đổ trong tình cảm. Cả hai lần đều để lại những vết khắc khá sâu, sâu đến độ tưởng chừng mình khôn thể yêu.. Đọc bài viết này của bạn. Tôi nhận ra được rất nhiều điều trong cuộc sống, và thấy trỗi dậy trong mình những suy nghĩ tích cực. Hãy mạnh mẽ bước đi trên con đường của mình lựa chọn, và tôi thấy cần phải trãi lòng cho những chuyến đi tới của cuộc đời...Trái tim tôi tìm được chút hơi ấm nồng từ bài viết của anh. Cám ơn BlogViet đã đăng một bài viết rất sâu sắc, thể hiện tính tinh tế khi chọn giới thiệu đến độc gỉa. Cám ơn anh TranCuong cho một bài viết tuyệt vời cho riêng tôi!

Ho ten: Dang Minh Hoa
Dia chi: Phu Nhuan - HCM
Email: dang.minhhoa@yahoo.com
Tieu de: Bản lĩnh cuộc đời
Noi dung: Trưa nay, giờ nghỉ trưa, lang thang trên mạng. Ghé vào đây và thật sự có được một điều bất ngờ lý thú. Bất ngờ vì trên BV hôm nay có một bài viết rất hay, đầy đủ cung bậc vui buồn, thất vọng, hy vọng, hạnh phúc, đau khổ. Thú vị vì qua đây biết thêm được rất nhiều điều về cuộc sống từ tác giả bài viết và từ chính trao đổi của bạn đọc. Riêng cá nhân tôi cảm nhận bài viết ở góc độ: Làm thế nào để có bản lĩnh trước cuộc đời? Tác giả bài viết ngòai đời chắc phải là người từng có nhiều va chạm, từng sống và làm việc nhiều nơi mới có thể có được cái nhìn sắc sảo và đồng cảm đến như vậy. Cuộc đời lúc tươi đẹp hay lúc tăm tối đều đòi hỏi mỗi người chúng ta phải bản lĩnh đối mặt, cho dù thế nào vẫn phải suy nghĩ tích cực. Cám ơn tác giả đã truyền cho tôi suy nghĩ tích cực trước cuộc sống (nhưng không kém phần lãng mạn, bay bỗng). Cuối cùng xin chúc các anh chị báo vnn nói chung blogviet noi rieng thật nhiều sức khỏe và luôn là ngôi nhà để tôi có HỨNG chia sẻ! (hehehe...Tạo cảm hứng cho người khác quả không dễ dàng như blogviệt và tác giả TranCuong đâu nhé)

Ho ten: Phương Viên
Dia chi: Hà Nội
Email: dophuongvien72@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi hy vọng ga tiếp theo đầy nắng, hoa và anh!
Noi dung: Chào bạn! Chỉ có mấy ngày bận việc, không online đọc tin tức và blog thôi, để rồi khi gặp những suy tư của bạn qua bài viết tôi cảm thấy như mình suýt để lỡ một cảm xúc đáng chia sẻ. Bạn viết rất hay và khiến tôi như chìm vào cùng những cảm nhận các ga đỗ cuộc đời của bạn. Tôi không có được khiếu văn chương, không dễ gì để viết ra được những áng văn hay và xúc động đến thế nhưng tôi cảm thấy như bạn đang nói giúp tôi những trăn trở nghĩ suy của những gì đã, đang và sẽ chờ đợi mỗi chúng ta ở phía trước.

Thường khi chỉ còn lại một mình, tôi hay nhớ về những ngày đã qua, cả những niềm vui và nỗi buồn. Trên chuyến tàu cuộc đời, tôi đã từng đỗ khá lâu ở ga chính, nhưng khi tiếp tục hành trình, ký ức về điểm đỗ đó chỉ khiến tôi đau vì vết thương lòng tôi đã không may mang theo. Có những ga xép, tôi nghĩ chỉ cần uống cốc nước cho đỡ khát thôi lại khiến tôi nhớ mãi không quên vì cảm xúc và ấn tượng đẹp. Đôi khi tôi nghĩ, hay mình đón chuyến tàu ngược chiều, quay lại ga đỗ mà mình yêu quý nhưng rồi tôi đã không thể có đủ can đảm để làm điều đó dù lòng rất muốn. Vâng, tôi cũng như đại đa số mọi người thôi, vẫn ngồi trên chuyến tàu cuộc đời đó, chờ đợi và hy vọng ở những ga tiếp theo sẽ mang đến cho mình những niềm vui và hạnh phúc bất tận. Còn nếu không? – Tôi tin chắc, ga cuối sẽ là nơi mở cho tôi một thế giới mới chỉ có nắng, hoa, nụ cười….thanh thản. Cám ơn bạn, nhiều lắm!

Ho ten: NguyễnThuNga
Dia chi: Hả iPhòng
Email: nguyenthunga40@yahoo.com
Tieu de: Mơ về một bến đỗ hạnh phúc!
Noi dung: Đọc những ý kiến của bạn đọc trước khi đọc bài viết của tác giả. Tôi thật sự bị cuốn hút và tìm ngay bài viết để đọc. Càng đọc tôi càng bị cuốn hút vào từng câu chữ, bởi vì tối thấy những điều mà người viết nêu lên thật gần gũi và thật sâu sắc, nó được viết ra như bằng chính nỗi lòng và sự trải nghiệm của chính người viết. Qua bài viết này tôi thấy như cuộc đời dài vẫn còn đó những con đường để mình đi và đạt được thành công, cho dù "có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời..."

Điểm đặc sắc của bài viết này là ở chỗ bài viết được viết với gam màu trầm buồn, nhưng đọc đến những chữ sau cùng ta lại thấy lạc quan và tin vào cuộc đời này! Chúc BlogViet nhiều thành công hơn, và mong chờ được đọc những bài viết sâu sắc từ tác giả Blog TranCuong.

Ho ten: Dong Nghi
Dia chi: sg
Email: ldnghi@yahoo.com.vn
Tieu de: san ga cuoi cua minh noi dau ?
Noi dung: Đọc như thấy chính một phần đời mình đã trải qua và ở lại trong bài viết. Đọc mà sao thấy tim mình nhói đau!Cuộc sống của tôi vốn đã buồn nhiều hơn vui Nhiều lần chạm ga, nhưng sao vẫn chưa tìm được đến sân ga của riêng tôi!... Anh đã thể hiện được một bức tranh nhiều màu sắc về cuộc hành trình dài của cuộc đời... . Một bài viết làm tôi lại khóc nữa rồi!

Ho ten: Le Dinh
Dia chi: Viet Tri -PhuTho
Email: Thanhthuyddt.2007@Gmail.com.vn
Tieu de: Gửi tác giả TranCuong.
Noi dung: Tôi ko biết tác giả là người nhiều tuổi hay ít tưổi. Nhưng có lẽ ít tuổi hơn tôi. Cảm ơn em về bài viết. Bài viết như viết cho cả tôi và nhiều người khác nữa. Cả cuộc đời, ta cứ mãi đi tìm cho mình một bến đỗ. mà sao như chẳng thể có bến hạnh phúc nào riêng cho mình. Cũng đã có lúc ta tưởng như đã tìm được, nhưng rồi cũng chỉ là sự ngộ nhận. Cuộc đời tôi bế tắc mà vẫn không sao tìm được lối thoát. KHóc mãi cũng chẳng vơi được buồn. Em có cái dũng khí của ngưòi đàn ông từng trải. Em có đồng cảm với mọi người. Em cũng đã có cách truyền lửa thêm cho mọi người. Có một người bạn như em hẳn sẽ thú vị lắm. Chị mong sao chị em mình có thể làm bạn với nhau. Và bằng cách viết chiêm nghiệm của mình em hãy viết thêm nhiều bài viết như thế nữa nhé. Chị cầu mong cho em trên hành trình của mình có một bến đỗ thật hạnh phúc.

Ho ten: chautulam
Dia chi: CầnThơ
Email: chautulam@yahoo.com
Noi dung: Cuộc đời có bao nhiêu bến đỗ? Tôi cứ hỏi lòng mình, hỏi để nhẩm lại một mình xem mình đã dừng lại bao nhiêu lần trong chuyến tàu mình đã và đang đi. Đọc bài viết này của tác giả Blog TranCuong tôi thật sự có hai điều tâm đắc:

1. Qua bài viết này, tôi thật sự vui mừng vì BlogViet - Một trong những chuyên mục mà tôi yêu thích nhất trên vnn đã thật sự càng ngày càng đổi mới mình, vì đã chọn lọc những bài viết rất sâu sắc, trải nghiệm và đầy tính đời để đưa lên trang mục, mà bài viết này của tác giả TranCuong là một trong những dấu ấn đậm nét nhất. Chúc mừng BlogViet!

2. Điều tôi tâm đắc thứ hai là tìm được sự đồng cảm sâu sắc qua một bài viết rất đời và rất người. Nó gợi lên cho tôi nhiều điều đáng suy nghĩ. Tôi đã đi hết nửa cuộc đời của mình, và đã trải qua nhiều bến đỗ trong đời, nhưng chắc có lẽ là do số phận mà cuộc đời tôi tòan ghé những sân ga buồn nhiều hơn vui. Sân ga đầu tiên là một chuổi dài đau khổ vì bị phụ tình, tiếp theo là sự thất bại trong sự nghiệp. Tại thời điểm này, tôi đang thực sự tuyệt vọng vì đang bế tắt, nhưng khi đọc bài viết này tôi thật sự ngộ ra rằng: Cuộc đời phải tiếp tục đi và chiến đấu cho bến đỗ hạnh phúc.

Xin cám ơn BlogViet vì đã chọn một bài viết thật hay. Xin cảm ơn tất cả chi sẻ của các bạn đọc thật chân thành. Xin cảm ơn tác giả TranCuong đã trải hộ nỗi lòng cho tôi và tạo cho tôi thêm niềm tin vào cuộc đời này! 

Ho ten: Nguyen Minh Anh
Dia chi: Da Nang - Viet Nam
Email: nguyenminhanh38@yahoo.com
Tieu de: Tôi sẽ rời bến đỗ bất hạnh này!
Noi dung: Chào bạn, cho phép tôi gọi thế, vì tôi và bạn hòan tòan xa lạ, tôi không biết gì về bạn, nhưng qua bài viết này, tôi có cảm giác được chia sẻ từ một người bạn của chính mình. Giữa lúc tôi đang chơi vơi về bến đỗ mà mình vừa chọn không như mình nghĩ, giữa lúc tôi đang đau đớn đến cùng cực vì sự chọn lựa sai lầm của mình, và đang phân vân mình sẽ làm gì, thì may mắn tôi được đọc bài viết của bạn. Những con chữ như nhảy múa theo cảm xúc của riêng tôi.

Tôi đã yêu rất chân thành và làm tất cả cho tình yêu của mình, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó là tình yêu mù quáng với cuộc hôn nhân mù quang mà kết quả là sự lừa dối, chà đạp lên những gì tôi trân trọng. Tôi cứ nghĩ mình cam chịu cho đến hết cuộc đời mình, nhưng đọc chia sẻ của bạn, tôi ngộ ra nhiều điều cho bản thân mình. Tôi như thêm sức mạnh để vượt qua bến đỗ cực hình của mình. Vâng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình. Ở lại là tự hủy hại đời mình.

Xin cám ơn bạn. Xin cám ơn vietnamnet đã cho tôi thấy con đường mình cần phải đi. Cám ơn rất nhiều!

Ho ten: Lam Van Tu
Dia chi: Ninh Binh
Email: lamvantu57@yahoo.com
Tieu de: Ta Có quyền chọn bến đỗ cuộc đời?
Noi dung: Đọc bài viết của bạn, tôi thấy nhiều vấn đề bạn nêu trong phạm vi bài viết. Đây là nét hay và thu hút của chính tác giả. Tôi thật sự quý mến một con người mà tôi chưa hề biết, chắc có lẽ bạn và mọi người sẽ ngạc nhiên khi tôi nói lên điều này, theo tôi một con người sẽ thể hiện tính cách, văn hóa qua những gì mình cư xử, những gì mình suy nghĩ và viết. Do vậy theo cảm nhận của tôi bạn là một người từng trải và trong cuộc đời của bạn có nhiều niềm vui và cũng lắm những trăn trở buồn vui.

Đọc bài viết trong trạng thái sắp quyết định bến đỗ tới cho mình, tôi như thêm nghị lực và sức mạnh để vững tin sân ga mình sắp ghé. Bạn thật sâu sắc khi cho rằng "những sân ga tàu sẽ đi qua, những hành khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời... đi qua, và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và chia ly”.

Vâng, tôi đang hy vọng bến đỗ tới của mình mang lại nhiều niền vui và hạnh phúc. Sống là phải hy vọng đúng không bạn? Cám ơn bài viết này của bạn đã truyền cho tôi và rất nhiều người ngọn lửa hy vọng trong mình. để vững tin mà bước trên con đường mình đi.

Tôi muốn kết bạn với bạn, nhưng không biết bắt đầu bằng thế nào? Thật ra tôi trước đây không biết gì về blog, qua trang mục này tôi mới biết, và cảm nhận được những chia sẻ từ trái tim của người viết sẻ đem lại những rung động thật sự. Nếu bạn đọc được dòng này xin hồi âm cho tôi nhé! Cuối cùng tôi xin cám ơn những người thực hiện trang mục này, đã đem đến cho tôi một niềm tin thôn qua bài viết này, và thật mong và ngóng chờ những bài viết khác của bạn. Cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn bình an trên đường đời! Thân chào.

Ho ten: Tran Trung Thanh
Dia chi: Biên Hòa
Email: trantrungthanh64@yahoo.com
Tieu de: Cảm xúc đong đầy!
Noi dung: Cám ơn tác giả bài viết nhiều cảm xúc và thật gần với thực tế, mặc dù bài viết đầy chất thơ! Tôi cũng từng trải nghiệm nhiều qua những lần đi và dừng lại của mình, nhưng tôi thật sự không biết được cuộc đời mình có bao nhiêu bến để đỗ lại, dừng hẳn hay nghỉ chân và đi tiếp. Chỉ biết một điều rằng ở một bến đỗ nào đó sẽ khiến ta đau đớn, ta tức giận vì đã trót dừng chân, nhưng cũng có những bến đỗ lại khiến ta trăn trở, ta day dứt, ta nuối tiếc khi buộc phải rời bỏ sân ga mà ta nghĩ sẽ là điểm dừng chân mãi mãi. Tất cả những cảm xúc ấy là thật, đó đã là những gì thuộc về miền quá khứ, chúng ta không nên để nó đeo bám suốt cuộc hành trình còn lại của mình, bởi “Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...

Đi, đi, đi...tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước". Ừ mình không nên để những gì buồn tủi đeo bám mình. Hãy để thời gian phủ lên nó một lớp bụi thật dầy, để tiếp tục vui và tiếp tục sống!

Cám ơn thật nhiều về bài viết này. Cám ơn tác giả TranCuong đã viết nên một bài viết thật sự đi vào lòng tôi khi đọc.

Qua bài này, Tôi thấy BlogViet này càng hiểu bạn đọc của mình cần gì. Đó là hạnh phúc của những người thực hiện phải không BlogViet?

Ho ten: LeAnhHoa
Dia chi: Vung Tau
Email: le.anhhoa@yahoo.com
Tieu de: Tôi đang đi tìm sân ga hạnh phúc!
Noi dung: Chào BlogViet. Chào tất cả quý đọc giả. Tôi thật sự xúc động khi đọc được bài viết này của tác giả TranCuong. Lâu nay do áp lực của công việc, tôi ít có thời gian lên net. Hôm nay trong một đêm thật buồn, cô đơn. Tôi lang thang trên net và vô tình lọt vào chuyên trang BlogViet của quý báo. Đọc nhiều bài viết của các tác giả, có rất nhiều bài viết hay, nhưng bài viết Những sân ga cuộc đời... là bài viết sâu sắc, trầm mặc, đi vào lòng người và ở lại, tạo cho tôi nhiều suy nghĩ nhất.

Cuộc đời tôi cũng trôi nổi như con tàu "băng băng" trên đường đời nhiều sóng gió. Mười sáu tuổi tôi đã bị đẩy xuống sân ga đầu tiên trong cuộc hành trình. Đó là bến đỗ đầu tiên, và không thể nào quên, mặc dù giờ đã mấy mươi năm. Cám ơn tác giả đã cho tôi thấy được một phần đời của mình và ánh sáng, niềm tin lại được nhen nhóm trong tim tôi trở lại. Tôi thấy được còn đó nhiều người đồng cảm và chia sẻ.

Cám ơn BlogViet đã cho tôi được có cảm giác hy vọng trở lại qua bài viết này (Đây là một nét rất riêng, chỉ có trên B.V) Thân chào!

Ho ten: Nguyenthimaithi
Dia chi: Phu Yen
Email: yeu.gaucon@yahoo.com
Tieu de: Hãy mạnh dạn lên tàu rời ga!
Noi dung: Đọc bài này, thật sự tôi đã tìm cho mình một lối đi riêng, tôi thấy mình như được chia sẻ. Quả thật nhiều bến đỗ trong đời, đâu phải bến nào cũng trong, đôi khi gặp những bến đục. Buồn, thất vọng, đau khổ...là điều chắc chắn. Nhưng sau đó hãy mạnh dạn lên tàu rời ga để đi tíêp và ghé lại ga mới tươi sáng hơn.

Thanks anh TranCuong & BlogViet đã chia sẻ những cảm xúc rất thật, rất xúc cảm. Tôi như thấy mình mạnh mẻ hơn để mà đi tiếp!

Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,