Bài thơ đầu em viết riêng tặng anh

Cập nhật lúc 15:42, 05/11/2010 (GMT+7)
Blog Việt

Có một bài thơ chưa bao giờ được viết
Là bài thơ đầu em viết tặng riêng anh
Nét mực xanh còn đong đầy trong nỗi nhớ
Luyến tiếc dại khờ phố cũ hóa rêu xanh

Có một bài thơ chưa bao giờ được viết
Là nụ cười xanh biếc nở trên môi
Thoáng bồi hồi em lạnh lùng hờn dỗi
Để hạt mưa buồn buốt nhói lạnh con tim

Có một bài thơ chưa bao giờ được viết
Là bài thơ buồn em viết lúc thu sang
Cánh nhạn hồng trông tin người viễn xứ
Để bây chừ nhuộm tím cả hoàng hôn

Mời bạn click vào đây để đọc những bài thơ khác trên Blog Việt

Ảnh minh họa: vi.sualize



Bài thơ đầu em viết bằng nụ hôn
Trên chiếc giỏ xe nơi tâm hồn trú ngụ
Gió mùa thu khẽ khàng lay giấc ngủ
Một thiên đường tuyết trắng thuở xa xưa

Cơn mưa chiều xóa nhòa bao ký ức
Một chuyện tình ngưu chức vọng thiên thu
Anh bây giờ yên giấc ngủ ngàn thu
Giữa lòng đại dương có lời ru của biển

Bài thơ đầu tiên em viết bằng mực tím
Mượn phím đàn em trao gửi đến anh
Để biển xanh ru hồn theo nỗi nhớ
Em vẫn chờ nơi phía cuối hoàng hôn

  • Gửi từ email Nguyễn Mai Phượng Liên - nguyenmaiphuonglien@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
FaceBook Blog Viet

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Truc mai, hoatulip_usd89@yahoo.com, 17:58, 16/11/2010

Em trải tâm hồn làm trang giấy,
Và lấy trái tim làm bút vẽ tình yêu.Em đặt bút từ buổi đầu gặp gỡ,
Rất rụt rè những nét vẽ đầu tiên.Có chiều sâu từ những dòng nước mắt,
Và sinh động từ thực tế yêu anh…Em lặng thầm niềm riêng và mơ mộng
Tác phẩm hoàn thành, em sẽ tặng riêng anh!

hoang phuong, da lat, 15:42, 10/11/2010

Liên ah! nếu là Liên ở Quảng Nam thì liên lạc với Phương nhé.

thien kim, ha noi, 01:25, 06/11/2010

vui ve va song tot

Thiên sứ, 22:18, 05/11/2010

Để biển xanh ru hồn theo nỗi nhớ,
Em vẫn chờ nơi phía cuối hoàng hôn.
Một chút bồi hồi, một chút xót xa và man mác buồn. Bài thơ này hay lắm bạn ạ.

Các tin khác