,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1141986
Blog Radio 59: Hy vọng cuối!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 59: Hy vọng cuối!

Cập nhật lúc 00:41, Thứ Bảy, 27/12/2008 (GMT+7)
,

Lời tác giả: Entry viết để tặng một người trong ngày sinh nhật. Viết về những cảm xúc thật nhất, những điều đã trải qua. Happy Birthday to you, my love and my only hope.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối!

1. Có lẽ... sẽ chẳng mấy ai hiểu hết được nó.

- Ai cơ? Nhật à? Tôi cũng có nghe nhiều người nói về cậu ấy, thực ra… chưa một ai có cơ hội nói chuyện với anh ta cả. Em hỏi Nhật có việc gì à?

- Dạ không. Hôm trước em tình cờ đọc được bài báo của anh ấy. Hay thật… nhưng…

- Ừ. Một con người tài năng… chỉ tiếc là cậu ấy bị ám ảnh nặng quá.

Những ngày cuối tháng 12. Trời xám xịt, không một tia sáng.

Giữa những con người đang bước vội vã vào văn phòng để tránh cái lạnh như cắt, chàng trai vẫn chậm rãi và lặng lẽ bước đi. Đối với anh...dường như chẳng còn gì tồn tại nữa.

Trái tim ấy vốn đã lạnh lắm rồi.

Luôn đi một mình, không nói chuyện với người khác.

Căn nhà của anh, luôn tối và lạnh. Thỉnh thoảng, những người hàng xóm mới thấy có ánh sáng phát ra từ căn nhà ấy.

Đó là những ngọn nến cháy tàn.

Anh ngồi hàng giờ trước ánh nến, ngắm nhìn những con búp bê được đặt trên giá, cố gắng tìm chút hơi ấm từ chúng, từ một hình bóng xa xưa.

- Anh ước mình có một đứa em trai.

- Ơ, chẳng lẽ… anh ghét em gái của anh lắm à?

- Ừ. Ghét cực ấy. Vì em hay khóc.

- Ba kể, hồi bằng tuổi em anh cũng khóc chẳng kém. Con trai mà yếu. Em ghét anh.

- Vì sao? Vì anh yếu đuối à?

- Không phải. Vì…anh chỉ yêu mỗi mình em.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối! - Ảnh minh họa: Wild_stock

2. Đôi khi, Nhật khóc.

Nhớ những tiếng cười.

Nhớ mái tóc ngắn bay trong gió.

Nếu còn sống, chắc Ngọc- cô em gái bé nhỏ cũng đã là một thiếu nữ rồi.

"Nhật, con nhấc máy được không? Trở về đi con. Ba nhớ con. Đừng mãi là một kẻ trốn chạy nữa."

Những tin nhắn, những bức thư vẫn được gửi đến suốt 8 năm trời. Anh vẫn đọc lại chúng mỗi ngày, nhưng chưa một lần… Nhật hồi âm cho ba.

"Ba biết con vẫn còn tức giận. Ba biết mình có lỗi. Nhưng con hãy nghĩ xem, Ngọc… nó sẽ ra sao khi biết ba con mình lại trở thành như thế này?"

Cuốn nhật kí vẫn dày lên theo từng nhịp thời gian. Đó là nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên. Mỗi phút giây của sự dằn vặt và đau khổ, mỗi phút giây của nỗi nhớ anh đều cất giữ trong nó.

- Hãy để em nó đi con à.

- Để em đi ư? Con có còn gì của em nữa đâu mà ba bảo con để nó đi cơ chứ? Ba, chính ba đã cướp em khỏi cuộc đời con, vậy ba còn muốn xoá đi chút hình bóng cuối cùng của Ngọc sao?

- Ba biết là con yêu em. Ba cũng yêu em. Nhưng… ta vẫn phải bước tiếp mà không có Ngọc.

- Vâng, ba cứ sống tiếp cuộc sống bình yên đi. Quên em con đi. Quên cái vụ tai nạn khủng khiếp mà chính mình đã gây ra đi. Ba biết không, con đã ước, đã ước rằng người chết là ba chứ không phải là Ngọc. Cứ coi như là… ba giết cả con rồi đi."

3. Trong con người vô cảm và lạnh nhạt như anh, cũng đã từng có một gia đình, nơi ngập tràn tiếng cười của Ngọc, nơi anh thấy nhẹ lòng. Ngọc, đó là cầu nối giữa thế giới nội tâm của Nhật với thế giới thực.

Và… Ngọc mất. Cái gọi là hạnh phúc gia đình, thứ mỏng manh ấy cũng tan vỡ. Anh lại bắt đầu thu mình trong vỏ, không một nụ cười, không một lời với ba kể từ ngày đó. Anh lặng lẽ ra ở riêng.

Rồi sẽ có một ngày, Nhật để em mình mãi ra đi. Nhưng… sẽ phải chờ bao lâu mới đến ngày ấy?

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối! - Ảnh minh họa: ineze- Rồi sẽ có một ngày, Nhật để em mình mãi ra đi. Nhưng sẽ phải đợi bao lâu mới đến ngày ấy?

4.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Vẫn không trả lời, Nhật chỉ khẽ gật đầu.

Căng tin đông người và ồn ào. Người ta nói với nhau về đủ thứ, từ công việc cho đến những gì vớ vẩn nhất. Anh ghét những lúc như thế này. Ngay cả từ trước khi Ngọc mất anh cũng đã ghét những nơi ồn ào như thế. Nhật chỉ thích ngồi một mình trong phòng, ngắm tất cả mọi thứ đồ vật dù nhỏ nhất dưới ánh nến. Anh nhớ… Ngọc thường thổi tắt những ngọn nến ấy và kéo anh ra khỏi căn phòng tối.

Mắt cay cay. Mọi thứ bỗng mờ nhạt.

- Anh không sao chứ?

Vẫn im lặng. Anh đứng dậy và bước đi.

5. Những ngày thật khác. Mùa xuân năm nay lạnh hơn trước.

Trong cuộc đời anh lại xuất hiện một người con gái khác. Ngày nào cũng thế, Linh đều đến ngồi cùng anh trong giờ nghỉ trưa. Dẫu luôn tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm nhưng Nhật dần bị lôi cuốn vào những câu truyện của cô gái lạ. Anh thấy trong Linh hình bóng của Ngọc. Mái tóc ngắn. Nụ cười tinh nghịch. Và cả ánh mắt nữa. Trong mắt hai người luôn ngập tràn ánh sáng. Những trang nhật kí vẫn được viết thêm mỗi ngày. Bên cạnh nỗi nhớ cô em gái nhỏ, nó còn xuất hiện những câu chuyện về Linh. Từ lâu lắm rồi anh mới lại lắng nghe.

6. Dòng thời gian vẫn trôi. Mái tóc ba bạc hơn trước rất nhiều, Nhật chợt nhận ra điều đó khi đứng trong bóng tối và nhìn trộm ba của mình. Đã không biết bao nhiêu lần anh làm như thế này…đứng và nhìn ba của mình. Nhưng chưa một lần… dù chỉ một lần anh đủ can đảm để đối diện với ba, để về lại mái ấm ngày xưa.  Những điều anh đã làm, những lời anh đã nói không cho phép Nhật có mong ước xa xỉ ấy.

Anh buồn!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối! - Ảnh minh họa: casaba - Ngọc thường thổi tắt những ngọn nến ấy và kéo anh ra khỏi căn phòng tối

7.

- Anh có yêu em không?

- Có lẽ là có.

- Sao lại là "có lẽ" ?

- Anh không biết nữa. Anh… anh sợ.

- Sợ?

- Ừ. Anh sợ… sợ rằng mình sẽ mất em như đã mất Ngọc. Anh đã yêu Ngọc rất nhiều… nhưng rồi lại để mất nó. Anh sợ sẽ lại như thế.

- Anh đừng lo. Em hứa là sẽ ở bên những lúc anh cần.

Linh khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má anh. Nhật cũng nở một nụ cười.

- Những con búp bê… nó là của Ngọc à?

- Những món quà sinh nhật anh đã mua tặng nó đấy.

Linh khẽ ngập ngừng.

- Em… em không biết nên nói thế nào nữa. Anh à… em phải nói với anh một điều.

- Em cứ nói đi. Anh chưa thấy em ấp úng như thế này bao giờ cả. Em không sao chứ?

- Em không sao… chỉ là… anh có thể quên Ngọc được không?

- Anh cũng đang cố để Ngọc ra đi. Nhưng… anh cần thời gian. Em cho anh thời gian nhé. Chỉ một chút nữa thôi. Dù sao thì… Ngọc cũng đã từng là chỗ dựa cho cuộc đời anh.

- Dựa vào em đi nhé!

8.

- Em chẳng biết có nên nói điều này không nữa. Có lẽ… sẽ tốt hơn nếu em nói với anh. Em… là một bác sĩ. Ba của anh, bác ấy đã gọi điện và nhờ em giúp đỡ. Em… xin lỗi.

Anh cười. Nụ cười cay nghiệt.

- Em… xin lỗi.

- Hoá ra… những điều đã trải qua trước đây chỉ là giả dối thôi à?

- Không. Không hẳn là tất cả. Mới đầu, có thể là giả nhưng… em chẳng biết nữa… từ khi nhìn thấy những con búp bê của Ngọc được anh giữ cẩn thận trên giá… em đã yêu anh… em cũng muốn mình có một vị trí trong tim anh như thế. Vì thế… em mới nói cho anh sự thật.

- Có lẽ em sẽ có được điều đó nếu như không lừa dối tôi.

- Em xin lỗi. Em biết là anh không dễ gì chấp nhận. Em biết. Anh à, đừng mãi sống cho Ngọc nữa. Hãy sống với cảm xúc thật của mình đi. Hãy tìm kiếm cho mình những cảm xúc ấy. Anh là Nhật, anh là mặt trời… đừng mãi để cái bóng của Ngọc che đi nữa. Em… yêu anh thật lòng.

- Anh… chẳng quan tâm. Xin lỗi.

Không nhìn Linh, Nhật bước đi vội vã.

Đôi mắt ướt nhoà, Linh chỉ biết ngồi đó và khóc.

Chiều muộn. Mặt trời sắp tắt.

9. Những trang nhật kí trắng.

Anh muốn viết và cố gắng viết nhưng vẫn chẳng thể viết được bất cứ điều gì. Trống rỗng. Những kí ức về Ngọc vẫn còn đó nhưng trái tim anh chẳng để ý đến chúng nữa.

Anh nhớ một bác sĩ!

- Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối! Ảnh minh họa: ArhcamtlLnaad - Những kí ức về Ngọc vẫn còn đó nhưng trái tim anh chẳng để ý đến chúng nữa. Anh nhớ một bác sĩ

10. Trở lại ngôi nhà xưa. Vẫn thế. Mọi đồ vật trong nhà vẫn y nguyên như những gì anh còn nhớ về chúng. Trong lòng Nhật trào dâng những kỉ niệm.

- Ba xin lỗi.

Vẫn không trả lời và quay mặt lại nhìn ba của mình. Đôi mắt anh còn để trên bức ảnh cuối cùng của Ngọc. Bức ảnh ba người.

- Đáng lẽ ba không nên làm thế. Nhưng… nhìn con đau khổ trong suốt 8 năm trời, ba cũng đau lòng lắm chứ. Hối hận vì những điều đã làm, đau đớn khi đang dần tuột mất cả con. Ba cũng trống vắng lắm con à. Nhiều lúc, nhớ tiếng cười của hai đứa lắm. Ba nhớ Ngọc, nhớ con. Ba yêu em của con chứ, chỉ là… từ ngày Ngọc mất, ba đã hứa sẽ dành tất cả tình cảm của mình cho riêng mình con. Chỉ để cho con mà thôi.

Từng giọt nước mắt rơi trên tấm thảm nâu. Nghẹn ngào.

- Con biết chứ. Con không còn giận ba từ rất lâu rồi. Đã không biết bao lần con đứng bên kia đường, nhìn ba ngồi hàng tiếng bên những tấm ảnh của chúng con, những lúc như thế con không thể ngăn mình khóc. Chỉ muốn chạy đến và ôm lây ba, nhưng… những điều con đã nói với ba, chúng ngăn con không thể về bên ba được. Con sợ, sợ cảm giác tội lỗi mà chính con đã gây ra cho ba. Ba à, con yêu ba cũng như yêu Ngọc và Linh. Và con cũng không muốn sẽ để mất ba như đã mất hai người ấy. Ba là người duy nhất con có thể dựa vào mà thôi. Ba ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi.

Người đàn ông khẽ rơi lệ, ông tiến đến và ôm anh vào lòng.

Đã từng có một cái ôm như thế. Giữa đêm đông ngày trước, đã từng có một đứa bé lạc đường tìm lại được ba của mình, và họ cũng ôm nhau như thế.

11. Tiếng chuông cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi trưa.

- Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vì bây giờ mới dám đến đây. Cháu đến để trả lại bác khoản tiền hôm trước.

- Từ từ. Cháu cứ vào nhà đi đã.

Lần đầu tiên bước vào căn nhà này, Linh là một cô gái tự tin và quyết đoán. Bây giờ, vẫn mái tóc ấy nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn, giọng nói rụt rè và yếu ớt hơn trước.

- Nhật ơi, có người đến gặp con.

Vội quay người để bước đi nhưng ba của anh đã níu tay Linh lại và nở một nụ cười trấn an cô.

- Cháu đừng lo. Hãy cứ thật lòng.

Từ trong bếp, một chàng trai bước ra với nụ cười trên môi và món trứng đang toả khói. Nụ cười ấy chợt vụt tắt khi anh nhìn thấy cô.

- Em… chỉ đến để trả lại chỗ tiền mà ba đã đưa cho em. Em xin lỗi, có lẽ em nên về.

- Linh. Khoan đã. Ở lại ăn cơm đi, trông em có vẻ mệt mỏi quá.

Bữa cơm ba người. Như của ngày xưa. Chỉ có điều, Ngọc không còn ngồi trên chiếc ghế của mình nữa. Chỗ đó giờ đã là của Linh.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối! - Ảnh minh họa: Jp.chesun.com

12. Đêm! Cơn mưa vừa mới tạnh. Phảng phất trong cơn gió là mùi hương của đất. Nồng và ấm. Hai người bước trên con đường hồi bé Nhật và Ngọc thường đi về sau mỗi buổi học. Nhật kể cho Linh nghe rất nhiều điều. Linh khẽ cười. Lần đầu tiên cô thấy anh nói và cười nhiều như thế.

- Chắc anh đang rất hạnh phúc nhỉ? Mọi chuyện… đã trở lại như trước.

- Hạnh phúc của anh… nó chưa trọn vẹn đâu. Vẫn còn thiếu một điều làm anh vẫn cảm thấy trống rỗng.

- Là Ngọc à anh?

- Không. Là em cơ.

Khẽ hôn nhẹ lên má Linh. Anh cười.

- Em vẫn còn nhớ lời hứa của mình chứ, rằng sẽ mãi ở bên anh?

Wake me up

Lệ Vỹ. 23/10.

Tác giả Lệ Vỹ

Hình ảnh đại diện Blogger Lệ Vỹ

Vài nét về tác giả Blogger Lệ Vỹ : “Trái tim yếu nhưng chẳng mềm

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 59: Hy vọng cuối!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: PimPo
Dia chi: Đà Nẵng - VN
Email: death13-dn@yahoo.com
Noi dung: Mãi sống trong những ký ức cũ,con người ta thường không muốn đối diện với hiện thực mà muốn chôn sâu bản thân mình xuổng để có thể cảm nhận những hơi ấm từ quá khứ. Nhưng chính vì thế mà bản thân của mình trở nên lãnh đạm nó khô cằn,hãy để bản thân mình một lúc nào đó được sống với thực tại mà cảm nhận nó,cảm nhận những cảm xúc thực sự chứ đừng mãi sống trong hoài niệm về quá khứ.Rồi đây một ngày bản thân sẽ lại được vui trở lại,hãy mở tâm hôn chứ đừng mãi đóng chặt.

Ho ten: Hồ Tiên Thủy
Dia chi: Phòng 408 nhà B8 KTX BKHN
Email: hotienthuy@yahoo.com
Tieu de: cảm xúc
Noi dung: Vừa nhận được tin cô bạn thân có người yêu...mình thật hạnh phúc! Lang thang trên mạng,đọc và nghe bài này,cảm thấy cuộc đời thật nhiều màu hông. Tình yêu mà,sức mạnh của nó thật là lớn lao,nó có thể kéo con người từ xa lạ,từ 2 góc cuộc đời trở lại với nhau. Câu chuyện,có thể chỉ là câu chuyện...có thể chứ.Nhưng tình yêu luôn mãnh liệt.Và khi chúng ta chân thành,tình yêu cũng sẽ đến chân thành! Hà Nội lạnh...lạnh lắm.Nhưng,bàn tay sưởi ấm bàn tay.Chúc cho tất cả các ông bà,cô bác,anh chị em và các bạn tìm được sự ấm áp yêu thương trong tình yêu ,trong tình cảm gia đình...

Ho ten: Giấu tên
Email: not.a.one2004@gmail.com
Tieu de: nơi cuối con đường là...
Noi dung: bạn đã đau nhưng cuối cùng đã chạm đến hạnh phúc!chúc mừng bạn .còn tôi vẫn đau và đau ẩm ỉ mãi ,mỗi ngày tôi cười tôi nói nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ hết cảm giác tội lỗi cả.vì tôi mà sự ra đi của một người mà tôi vô cùng yêu kính đau đớn hơn rất nhiều,lương tâm tôi luôn cắn rứt và đấu tranh nội tâm mỗi đêm . tôi luôn tự mình cố gắng thoát ra nhưng có lẽ ...cần thời gian!,rất nhiều thời gian...

Ho ten: zero
Dia chi: HCM
Noi dung: Đôi lúc cần hay không thì ng ta cũng phải biết quên đi quá khứ,"Có lẽ, mỗi người sinh ra đều đã có những xứ mệnh riêng. Đôi khi, vẫn có những sự ra đi chưa bao giờ là chấm hết. "(có ng đã nói với tôi như vậy và hôm nay tôi cũg muốn gửi tặg lại tác giả.Chúc cho tình yêu của anh và Linh là mãi mãi

Ho ten: kim kim
Email: ba_gia_nghien_net@yahoo.com
Tieu de: hà nội mưa
Noi dung: bài viết rất xúc động..., anh đã mất 8 năm để có thề chấp nhận nỗi đau,chừng ấy thời gian quá dài để a sống với hiện tại nếu như không có chị Linh thì liệu anh có thể thực hiện được ước mơ là trở về bên ba, được ôm ba mà không có Ngọc không anh???...Em đã cho mình 3 năm chỉ 3 năm thôi để sống và biết mình không còn ba,không biết nếu không có người đó liệu em có thể chấp nhận không, nỗi nhớ ba dần thay thế bởi một người đàn ông khác...niềm tin vào ba thì không bao giờ thay đổi nhưng khi niềm tin vào con người xa lạ đó sụp đổ thì phải làm sao đây, lại tìm hơi ấm từ ba, lại nhớ và sống trong kỉ niệm về ba... Chúc mừng anh đã vượt qua mình để tìm lại hp ná, hi vọng anh chị sẽ hp.cảm ơn vì bài viết.

Ho ten: Đào Thuý
Dia chi: ĐH Ngoại Ngữ
Email: daothuyhp87@gmail.com
Tieu de: Một câu chuyện nhẹ nhàng!
Noi dung: Mỗi lần nghe blog radio, minh chỉ biết cảm nhận mà không biết diễn tả thế nào nữa, có lẽ câu chuyện ngày hôm nay mang đến một hơi ấm sưởi ấm những trái tim đang cô đơn. Mỗi ngày qua đi, con người ta sẽ tự tin hơn nếu biết rằng ở một nơi nào
đó một nửa yêu thương của mình cũng đang nghĩ về ta.

Ho ten: Cloud
Dia chi: Nam Định
Email: nuhoncuagio_411@yahoo.com
Noi dung: Giá mình có thể cảm hóa được 1 trái tim lạnh giá được như Linh...Giá như...mình tìm được khoảng trống trong trái tim của anh ấy để lấp đầy và sưởi ấm!

Ho ten: kiên
Dia chi: hà nội
Email: mat_ma_tinh_yeu2005
Noi dung: mọi thứ đều có thể xảy ra và khi ta cảm thấy buồn ta luôn tìm được những niềm vui mới .

Ho ten: Nguyễn Mai Hương
Dia chi: 35-Ngô Quyền- HN
Email: maihuong390@yahoo.com
Tieu de: Truyen chua phieu lam
Noi dung: Đọc truyện này, không thấy hấp dẫn, na ná kiểu Hàn Quốc, chưa kết đã biết nó sẽ là như thế rồi.

Ho ten: trong hai
Dia chi: hoang mai ha noi
Tieu de: hay tha thu !
Noi dung: cho du ai la nguoi co loi di nua thi cung chi la qua khu thui. neu nhu co the tha thu va mo rong long thi cuoc song se tro len tuoi dep hon rat nhieu. co the nguoi da mac sai lam do trac cung da rat kho tam roi, neu nhu moi nguoi khong chui tha thu cho nhau thi that la ....khong cong bang cho nguoi da mac sai lam do.cho du van biet sai lam cua nguoi do gay ra la khong the tha thu!

Ho ten: Mua thu lanh
Tieu de: Câu chuyện kết thúc có hậu hơn câu chuyện của mình
Noi dung: Đọc chuyện của bạn mình thấy có một phần câu chuyện của mình. Anh ấy nói là cần có thời gian để có thể gắn bó sâu sắc hơn với mình. Mình hỏi là anh ấy cần bao nhiêu thời gian nhưng A ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi đó .. Mình thấy thật buồn, trong tim của anh ấy vẫn còn những hình bóng cũ làm mình thấy tổn thương ...

Ho ten: PimPo
Dia chi: Đà Nẵng -Vn
Email: death13_dn@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhân cuộc sông hiện tại.
Noi dung: Sống trong cô độc với những hoài niềm về quá khứ làm con người chúng ta trở nên khô cằn và thiếu thốn tình cảm.Hãy biết bước ra khỏi những hoại niềm xưa mà đối diện với thực tại để cảm nhân cuộc sống để mọi người cảm giác ta tồn tại bên cạnh họ cũng như để ta cảm nhân được sự quan tâm của những người thân yêu dành cho mình.Hãy yêu và sống sao cho thật ý nghĩa,quan tâm chăm sóc cho người thân cũng như những người quan tâm đến ta để sau này kô phải hối hận hay hối tiếc cho những gì đã qua.

Ho ten: nonexist
Dia chi: Vinh
Email: slienthero4846@yahoo.com
Noi dung: entry cảm xúc lắm e à....rẩt xúc động. Hy vọng cuối...hy vọng về 1 ngày tươi sáng.. Mong rằng e sẽ viết được nhiều entry như vậy tiếp nhé

Ho ten: Giấu tên
Email: thuhangloves17@yahoo.com
Noi dung: cam on ban, vi bai viet nhe nhang ma sau sac nay.

Ho ten: quỳnh trang
Noi dung: thật khó để xoá hình ảnh của ai đó, Nhật đã thật may mắn vì làm được điều đó, mình cũng ko sao xoá được hình ảnh một thời đã qua ấy...

Ho ten: Giấu tên
Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com
Noi dung: thấy tình tiết câu chuyện này quen quen. Hình như có chút gì đó giống bỗng dưng muốn khóc nhưng thực ra lại chẳng giống. 23/10 cũng là ngày Sn 1 người bạn của tôi. Câu chuyện của bạn thật buồn nhưng cái kết của nó là hạnh phúc ^^. Đôi khi tình cảm của con người làm được những điều thật kì diệu...

Ho ten: hoài sơn
Dia chi: hải phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Câu chuyện thật cảm đông
Noi dung: sau khi nghe & đọc tôi thật sự cảm đông vô cùng khi không biết nói gì!

Ho ten: hanh
Dia chi: dinh cong
Email: congchuanhahophan_h26121989@yahoo.com
Noi dung: hanh phuc van da tim den voi anh sau nhung ngay anh cam thay dau kho nhat .con toi da dau kho da buon da khoc da muon chet roi toi gap nguoi ay nguoi con trai toi yeu.roi lai mot lan nua toi dau kho.biet den bao gio toi moi tim duoc khoang troi binh yen cua minh day.

Ho ten: Giấu tên
Email: nhochd49@yahoo.com
Noi dung: that cam dong. toi tin rang tren doi moi chuyen deu co mot ket thuc tron ven nhu the.

Ho ten: Trang
Email: xitrum_0902@yahoo.com
Noi dung: Em rất thích những câu chuyện của blog radio, em rất thích giọng đọc của Chit xinh và Gà Quay, giọng đọc rất truyền cảm, cám ơn nhóm thực hiện chương trình đã tạo nên chương trình này.

Ho ten: Nguyễn Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: Hạnh phúc
Noi dung: Có những hạnh phúc tìm được từ nỗi đau. Kết thúc rất tuyệt mặc dù mất thời gian quá dài để tìm thấy HP. Đừng quên hi vọng vào cuộc sống, đừng ngừng niềm tin vào con người. Thực sự ai cũng có hạnh phúc song hành nhưng có biết không mà thôi. Mong anh hãy cứ mỉm cười như thế...

Ho ten: luong mao mao
Dia chi: dak nong
Email: sacmackhocan_ocdaotjnhyeu2010@yahoo.com
Tieu de: yeu
Noi dung: Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương. Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

Ho ten: thanh hien
Dia chi: dai hoc vinh
Email: traitimmuathu2007hien@gmail.com
Tieu de: than oi
Noi dung: Đọc bài này tôi thấy câu chuyện tình này nó giống câu chuyện tình của tôi quá. Tôi cũng là cô gái đến sau nhưng tôi đã không lấy được hạnh phúc của người tôi yêu

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,