,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1074118
Chỉ đơn giản là chờ thôi!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chỉ đơn giản là chờ thôi!

Cập nhật lúc 10:31, Thứ Tư, 11/06/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Cơn gió nhẹ nhàng đưa những chiếc lá vàng rời cành.

Cơn gió lặng lẽ len qua từng góc nhỏ của ngôi nhà, làm tiếng chuông gió vang lên giữa buổi trưa hè tĩnh lặng.

Cơn gió mang trong mình một hình bóng ... một tuổi thơ ... một chút kỉ niệm ...

- Ông ơi, mình về đi!

- Cháu muốn về rồi à ! Đợi ông một tí nữa nhé!

- Nhưng mà ... trời tối rồi, cháu sợ!

- Sao cháu lại sợ chứ? Chẳng phải ta vẫn đang ở bên cạnh bảo vệ cháu sao ?

- Ừ nhỉ ... cháu quên mất!

Trời đang tối dần!

Những cánh chim nhỏ vội vã bay đi trong anh nắng yếu ớt màu cam sẫm của buổi hoàng hôn.

Có cái gì đó đang lan toả ... nó vươn lên bao trùm tất cả ... nó che khuất những bậc thang của con đường đi xuống ... bóng tối ...

- Mình về được chưa ông?

- Khoan đã ... ông còn phải chờ ...

- Nhưng giờ này còn có ai trên núi nữa đâu ạ?

- Rồi một ngày cháu sẽ hiểu thôi, bé Còi à!

Hình ảnh: XT
Hình ảnh: XT

Tuổi thơ cậu bé lặng lẽ trôi qua với những buổi chiều trên núi.

Nó gắn liền với những con hào nhỏ sâu trong rừng thông ... những con đường huyết mạch đã bảo vệ nơi này trong hơn 50 năm ... những con đường đã giữ cho ngọn núi vẻ đẹp nguyên sơ vốn có của nó ... để cậu bé thả hồn mình trong những buổi chiều ...

Tuổi thơ cậu bé gắn liền với cánh rừng xanh nõn nà ... gắn liền với màu tím và vị ngọt của những trái sim ... gắn liền với một con người ...

- Mình lại lên núi ông nhé ...

- Nếu cháu muốn ... ta luôn sẵn sàng đáp ứng ...

Cậu bé lại lon ton theo bước ông mình lên núi mỗi chiều ... để làm việc gì chính cậu cũng không rõ nữa!

- Mình lại chờ tiếp ông nhỉ!

- Thế cháu chưa muốn về sao?

- Cháu cũng muốn chờ ông à!

- Cháu chờ gì thế?

- Cháu cũng chẳng biết nữa ... chắc là chờ ông đó!

Tiếng cười phá tan không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn. Những chú dơi chợt tỉnh ngủ, tung cánh bay đi trong nắng chiều.

- Cháu chờ ta sao? Vậy thì chúng ta cùng chờ tiếp nhé !

Thời gian âm thầm trôi đi ... cậu bé đang lớn lên từng ngày. Và người ông của cậu cũng đang dần yếu đi theo từng nhịp thời gian. Người ta không còn thấy hai ông cháu lên núi như mọi ngày nữa ... chỉ có cậu thôi ... một mình cậu mà thôi! Cậu vẫn ngồi trên mỏm đá quen thuộc ... vẫn đưa tầm mắt quan sát cảnh đất trời dần chìm trong giấc ngủ ... vẫn chờ đợi! Cậu chẳng biết mình đang chờ gì nữa ... chỉ đơn giản là chờ mà thôi ...

Ngày ông ra đi ... cậu bỏ lên núi ... cậu khóc một mình ...

- Cháu phải làm sao đây ? Cháu có còn phải chờ ông như ngày nào nữa không? Ông đi rồi ... ông đi rồi ...

Những giọt nước mắt hoà lẫn với giọt sương đêm trên lá cỏ ...

- Cháu phải chờ gì nữa đây ?

Cậu gục xuống ...

Cơn gió nhẹ thổi ... nó mang trong mình mùi hương của cả đất trời nơi đây ... mùi lá thông ...

Cơn gió nhẹ thổi ... nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng của cậu ... cậu đỡ đau hơn ...

Cơn gió nhẹ thổi ... thổi quá khứ xa xưa trở về ... những lần cậu lên đây cùng ông ... tất cả như vừa mới xảy ra vậy ... kí ức hãy còn rõ nét trong tâm trí cậu bé ...

Hình ảnh: Tác giả  bài viết (st)
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

Cậu dần chìm vào giấc ngủ ... "Ông ơi ... Đừng đi, đừng đi ông nhé!"... Thời gian lê những bước dài ...

Nỗi đau trong lòng cậu chẳng còn nữa ... có thể do thời gian hàn gắn tất cả ... mà cũng có thể là người ông chưa bao giờ ra đi ...

Ông đang ở đó ... ông đang ẩn mình trong những cơn gió ... vây quanh và ở bên cậu mỗi buổi chiều lên đây ...

- Anh đang chờ gì vậy?

- Anh cũng chẳng biết nữa!

- Anh phải biết mình chờ gì chứ?

- Anh không rõ là mình đang chờ gì nữa ... anh chờ ... chỉ đơn giản là chờ thôi! Một cơn gió ... một mùi hương ... một chút kỉ niệm ... một hình bóng con người! Ừ, có lẽ là một hình bóng con người!

- Ai thế anh?

- Một người đã dạy cho anh bài học đầu đời ... người đã dạy cho anh cách cảm nhận và yêu thiên nhiên đất trời nơi đây ... người đã dạy anh cách gọi về những kỉ niệm ...

- Gọi về những kỉ niệm ... em chưa nghe bao giờ?

- Em muốn học không?

- Có chứ!

- Thế cùng chờ với anh nhé! Rồi một ngày em sẽ hiểu ra thôi , cô bé ngốc à!

 

Gửi từ Blog Lệ Vỹ: Entry cháu viết cho ông ... cháu viết cho người đã dạy cháu cách yêu cuộc đời ...

Vậy là ông mất đã một năm tròn ... cháu nhớ ...

  • Cảm nhận của bạn?

Ho ten: he[R]mi[O]N[]e_211
Dia chi: HN
Email: cryinwinter_211@yahoo.com.vn
Tieu de: vô đề
Noi dung: câu chuyện của bạn khiến tôi nhớ đến ông ngoại của mình, cũng là người đã dạy tôi cách cảm thụ cs. Ông mất đã 2 năm rồi nhưng trong tôi, ông luôn sống!

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Thi vị và giàu chất trữ tình. Đọc bài này tôi cảm nhận mình được trở về những ngày thơ ấu. Những ngày tưởng chừng không bao giờ trở lại trong tôi nữa. Cảm ơn tác giả bài viết!

Ho ten: 000000
Dia chi: hcm
Noi dung: Cũng thật trùng hợp! Tôi đã chờ, chờ một cái gì đó mà tôi biết là sẽ chẳng bao giờ tới…

Ho ten: Shockchip
Dia chi: HN
Email: em_ut_8x@yahoo.com
Tieu de: chị cũng có một người ông
Noi dung: Vào blog của em, thấy em viết về ông ngoại em, chị cũng nhớ đến ông ngoại chị. Ông mới mất hôm 30 tết vừa rồi. chị cũng đã viết về ông...

Ho ten: Trang
Noi dung: Ông mình cũng đã mất được 1 năm. Đọc bài này làm mình nhớ về ông ngoại những ngày tháng khi mình còn nhỏ ông cõng mình đi học

Ho ten: CHU THỊ THU GIANG
Dia chi: HÀ NỘI
Email: phuthuy_nho_nd@yahoo.com
Tieu de: ÔNG NỘI TÔI
Noi dung: Tôi nhớ ông nội tôi quá.ông tôi mất dc 1 năm rùi.ngày còn sống..ông nội luôn iu quý tôi nhất. Tôi muón dc ngồi vao lòng ông nghe ông kể chuyện chiến tranh, chuyện ngày xưa quá. Tôi đã 19 tuổi rồi, vậy mà…

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Câu chuyện của bạn thật sự gây xúc động sâu sắc, mình thích lắm! Người ông kính yêu của mình, chỗ dựa tinh thần suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, đã không còn bên mình hơn 4 năm nay, nhưng ông chưa bao giờ ra đi trong trái tim mình...Nghĩ đến ông, mình biết mình cần sống tốt hơn lên!

Ho ten: M.O.H
Dia chi: HN
Noi dung: Bài viết cửa bạn làm mình nhớ đến Ông Nội mình,Ông vừa mất cách đây được hơn một tuần.Đến bây giờ mình vẫn không nghĩ là Ông Nội mình đã ra đi xa mãi rồi.

 

Ho ten: Tuongvi
Noi dung: Ông ngoại tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách của tôi.Ông thông minh, giàu tình yêu thương.Ông không hiền đâu nhưng thương cháu nhiều lắm.Và tôi là đứa cháu được ông thương nhất, được ông chăm sóc nhiều nhất.Sẽ có một ngày tôi phải xa ông thật sao?Tôi không muốn nghĩ đến ngày đó.Chỉ muốn nghĩ còn vài ngày nữa là sẽ được về bên ông...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,