Tương lai của Wenger ở Arsenal: Cơ hội cuối cùng
Hợp đồng hiện tại của HLV Arsene Wenger và Arsenal sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Bây giờ là lúc ông thày người Pháp cân nhắc về tương lai của mình. Chính Wenger đã thừa nhận điều đó. “Tôi phải quyết định” - ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua - “Nếu lúc này, tôi gia hạn hợp đồng với Arsenal có nghĩa là tôi sẽ ở lại CLB này đến hết sự nghiệp”.
Wenger đã tự đặt ra cho mình cái mốc 65 tuổi. Nghĩa là chỉ 4 năm nữa ông sẽ tự chấm dứt sự nghiệp của mình và “chuyển sang một công việc khác”. Ông cũng thổ lộ rằng mình muốn tận dụng 4 năm còn lại ấy cùng Arsenal, cho dù cũng theo chính lời ông, cho đến bây giờ vẫn đang có những lời mời. Đó là điều dễ hiểu, bởi vẫn còn đang có rất nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu đang loay hoay trong nỗ lực tìm một ông thày đẳng cấp.
Nhưng mong muốn ở lại của Wenger có được chấp nhận hay không, lại là một vấn đề khác. Tượng đài tưởng như bất diệt của Arsenal, trong hai mùa giải qua, đã bắt đầu phải làm quen với những cuộc lên án tập thể đầy căng thẳng từ đại hội cổ đông hay đại hội CĐV. Đã hơn một lần, ông Wenger phải hứa rằng mình sẽ đưa Arsenal đến một danh hiệu, rồi hơn một lần phải “gia hạn” cho lời hứa ấy. Phải hứa, nghĩa là đã hứng chịu những nghi hoặc.
Những nghi hoặc đổ lên đầu ông Wenger, và ngay cả những lời hứa đưa Arsenal đến chức vô địch đều là vô lý, bởi The Gunners không có một đội hình đủ sức cạnh tranh với Chelsea và M.U, cũng không có điều kiện tài chính để xây dựng lên một đội hình như thế. Nhưng CĐV Arsenal không muốn nhìn vào thực tế ấy. Đã quá nhiều lần họ nhìn thấy đội bóng của mình ngạo nghễ trên ngôi đầu BXH để rồi trở thành kẻ ngoài cuộc.
Mùa giải này, Fabregas ở lại. Nhưng những người Barcelona đã tuyên bố rằng anh sẽ đến Nou Camp, không sớm thì muộn. Theo ngôn ngữ của Xavi thì “Arsenal được Barca cho mượn Fabregas cho thêm một mùa giải nữa”. Fabregas đơn giản là không thể thay thế với Arsenal (trừ khi họ có thể tiêu 40 triệu bảng trên TTCN cho một tiền vệ đẳng cấp khác). Và cái mùa giải “được mượn” Fabregas này, cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Wenger thực hiện lời hứa đã “tái bản” rất nhiều lần của mình: cho Arsenal một danh hiệu sau cơn khát đã kéo dài 5 năm.
Và nếu lời hứa không trở thành hiện thực, nếu Fabregas ra đi, thì lý do để ông Wenger ở lại là rất ít. Sẽ không tránh được những lời dèm pha, sẽ là một cuộc tái xây dựng lại mà Wenger đã làm quá nhiều lần ở Highbury và Emirates. Lúc đó, ngay cả trong trường hợp Arsenal muốn gia hạn hợp đồng với Wenger, việc ông còn hứng thú ở lại không là vấn đề khác.
Mùa 2010/11, sẽ là một mùa giải mà Wenger nói riêng và Arsenal nói chung dấn thân vào một canh bạc cuối cùng. Nếu thua, sẽ chẳng còn gì để nói về họ.
(Báo Bóng Đá)