Ý kiến bạn đọc
phan anh tuan, Ha noi, 22:08, 27/10/2010
Sao bạn không cho cô đọc xem trong blog thực sự bạn đã viết gì, truy cập trực tiếp vào internet ấy.
Nếu cần sẽ chứng minh được là bài viết ấy được viết thời điểm nào, có chỉnh sửa gì không...Tất nhiên đấy là bạn vô tội thật.
Zin zin, TP HCM, 17:07, 27/10/2010
Qua sự thể hiện của bạn, tôi cảm nhận được sự đau khổ và bế tắc trong quan hệ Cô Trò, nhưng cũng có điều cần suy ngẫm về đức độ, sự khoang dung của một người đang hàng ngày dạy dỗ cho biết bao nhiêu bạn trẻ sau này ra đời và biết đâu cũng nối nghiệp họ.
Mong rằng qua đây, chúng ta càng thấm thía hơn câu nói của Trịnh Công Sơn: " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
VTQ
Đặng Thị Thưởng, ĐH Nông Lâm tp.Hồ Chí Minh, 16:35, 27/10/2010
Nhưng dù sao chuyện đã qua, nếu bạn cho vào quá khứ được
thì hãy cho qua. Chúc bạn học tập tốt hơn và có những cách giải quyết tình huống thông minh hơn sau này.
Daisy, 10:08, 27/10/2010
Mình rất hiểu nỗi lòng của bạn. Nhưng lẽ ra bạn nên giải thích với cô giáo ngay lúc ấy. Nếu lúc ấy không làm được thì về sau này cũng nên có dịp nói lại. Kể cả cô giáo có không tin, không hiểu đi nữa thì ít nhất bạn cũng đã làm hết sức mình rồi, sẽ không còn day dứt nữa.
Mình nghĩ cô giáo của bạn cũng khổ tâm lắm, chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Khi niềm tin và tình yêu bị đổ vỡ, không một ai cảm thấy nhẹ nhàng cả. Bạn cứ tiếp tục im lặng vậy là hành hạ cả hai đó, bạn biết không.
Dù muộn, cũng nên có một lời thanh minh, nhé. Còn chuyện công đức là chuyện tốt. Mình không nghĩ có Đức Phật hay tổ tiên nào quở trách chuyện này hết. Nếu sự chân thành mà bị quở trách thì họ đã không ngự trên cao rồi.
nguyen van A, Cà mau, 09:07, 27/10/2010
Nếu là giấy viết tay thì tai sao cô giáo không nhận ra được chữ viết của ai sao, như vậy là cô giáo sai hòan tòan, hy vọng có 1 ngày cô giáo sẽ hiểu và tìm đến ban.
Lương Hùng Long, Hà Nội, 06:44, 27/10/2010
Chào các bạn. Nội dung của bài viết thì dễ dàng nhận thấy. Ý tứ và cách hành văn cũng khá tốt nhưng tôi thấy mâu thuẫn trong tính cách thậm chí mâu thuẫn cả trong nhân cách của 2 nhân vật chính. Đề nghị xem xét lại.
cao bá thu, loseby, đà nẵng, 23:43, 26/10/2010
Đọc xong những trang viết của bạn mình thật sự đồng cảm với bạn.
Cuộc sống hiện nay của một số giáo viên phải nói là không còn chất của lương tâm giáo dục. họ ích kỷ chỉ vì những tác động của cuộc sống vật chất tưởng như tầm thường này. mình hiện nay củng vào hoàn cảnh như bạn, nhưng khác hơn đó là bị phân biệt giọng nói.
Dù không nói ra nhưng qua cách nói chuyện khi lên lớp, mình hiểu khoảng cách đó củng khá xa đủ để tôi trả tiền mua kiến thức và không một chút kính trọng giáo viên đó. hãy làm như tôi nhé....thân ái.
dung, 23:37, 26/10/2010
đúng là một câu chuyện thật bức xúc. Và bạn đúng là một ng có nghị lực, cố gắng cho chuyện này vào quá khứ bạn nhé.
tandao_hanoi, ha noi, 22:01, 26/10/2010
Bạn là người tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật ra tình huống của bạn có nhiều cách giải quyết tốt hơn để xóa đi sự hiểu nhầm, nhưng bạn đã chọn phương án im lặng. Tôi chỉ muốn nói: Bạn là người được nhiều người yêu quý, Bạn sẽ thành công và xứng đáng nhận được thật nhiều hạnh phúc.
Hãy sống với tình yêu như bạn đã và đang có nhé!
Lưu Văn Dân, TP Sơn La, 18:02, 26/10/2010
Rất xúc động khi đọc câu chuyện của cháu, hi vọng Cô giáo đó sẽ đọc được bài viết này. Chúc cháu cố gắng trong bước đường còn dài ở phía trước.
Dan, Hanoi, 11:28, 26/10/2010
Chuyện không phức tạp, sao lại phải giải quyết phức tạp thế....
" Mình chỉ câm lặng cầm tờ giấy A4 chép tay trên tay, đọc những dòng chữ cay nghiệt và hỗn xược mà mình chưa từng nghĩ tới, chứ đừng nói gì viết ra!"
Tại sao lại có thể tin một tờ giấy chép tay? Sao cô lại tin, sao bạn lại không giải thích nổi? Sao không cho cô xem trang gốc, sao không in nó ra???
Hiền, Ha Nội, 10:50, 26/10/2010
Những gì từ trái tim sẽ còn lại mãi, thời gian sẽ làm cho mọi sự thật được sáng tỏ.
Hãy vui vì bạn đã cho đi yêu thương. Mình thực sự rất vui vì bạn đủ bản lĩnh để vượt qua được tất cả những thị phi, điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng đủ để làm gục ngã một con người, nhất lại là một nữ sinh tuổi mới lớn. Người đáng trách nhất ở đây là những người bạn xấu kia.
Hãy luôn yêu thương và bản lĩnh như vậy nhé bạn!
Lam Anh, hn, 10:12, 26/10/2010
Tôi bức xúc với người ném đá gấu tay và cả với bạn. Bạn còn không cả biết tự bảo vệ mình.
Thái độ im lặng của bạn đồng nghĩa với đồng ý với nội dung trên tờ giấy A4 kia. Cô giáo thì cũng là một con người, không phải 1 thánh nhân. Trong tình huống kia, cô xử sự như vậy cũng phải thôi. Bạn thử tưởng tượng xem, một học trò mà mình yêu quý bấy lâu, nay tỏ ra như thế bạn có bị tổn thương không, nhất là đối với những cô giáo dạy văn, suy nghĩ rất phong phú.
Tôi dám cá rằng, lúc đó trong mắt cô, bạn chỉ là đứa nịnh bợ trước mặt, sau lưng thì quay ngoắt 180 độ, nên cô mới tỏ ra như thế. Khi đó thì bạn lại chẳng hề thanh minh, tự bảo vệ mình lấy một lời, như thế càng làm cô tin rằng tờ giấy A4 kia là thật. Bạn đã không thực sự cố gắng. Cũng là bài học cho bạn trong cuộc sống sau này thôi.
Hoàng Kim Đoàn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, 08:59, 26/10/2010
Là người lớn tuổi, ít đọc báo điện tử, nhưng hôm nay tôi đã đọc hết bài này.
Sự việc trên chỉ là được nghe một phía của bạn nữ sinh tuổi 17, tuổi mà tôi cho là đẹp nhất của cuộc đời (tuổi cấp 3), tuổi sống vô tư nhất, tuổi đang học làm người lớn nên không tránh khỏi những sai lầm khi ăn, khi nói; còn khi viết càng hay mắc lỗi.
Nếu bạn T "có tính cách thẳng thắn, bộc trực" thi sao T không nói thẳng với cô giáo là nhiều người cũng "quay phim" mà T phải viết blog?
Blog là loại nhật kí không kín đáo sao T lại viết chuyện này?
Với một cô giáo nào đó như T nói ra: Nếu đúng có cách cư sử trù dập một hs của mình(thậm chí tốt) thì thật sự không xứng đáng là giáo viên. Cô không làm theo lời dậy của Bác Hồ "...vi hạnh phúc trăm năm trồng người".
Những hành động cố chấp nhỏ nhoi của cô giáo sẽ làm bao nhiêu hs như T nhìn nhận cuộc sống người lớn "đen tối" thi sau này sao thành công dân tốt cho xa hội được?
vanduc, binh phuoc, 08:22, 26/10/2010
Cô giáo trong bài viết trên thật đáng trách.
Là một giáo viên bao nhiêu năm đứng trên bục giảng mà lại không hiểu mấy trò ném đá giấu tay của học sinh hay sao?
Những thành tích mà bạn đó mang về cho trường cho lớp cũng phần nào hiểu được bạn đó là người có tài và có trách nhiệm, lại học giỏi văn nữa,những người như thế rất giàu tình cảm đời nào lại viết ra những lời nói vô lễ với người dìu dắt mình ?
Cô và trò học với nhau một thời gian thì cũng đủ để cô hiểu rõ điều này chứ ?
Riêng việc cô trả lại tờ 20k là quá tuyệt tình tuyệt nghĩa,cô bé đã phải lặn lội,chen chúc để có tờ công đức đó dành cho cô,thử hỏi trong tất cả những người cô bé đó gặp có ai được như cô mà cô nỡ lòng nào hành động như thế?
hangocphuong, dinhquandongnai, 19:33, 25/10/2010
Tôi hoàn toàn hiểu cảm thông và chia sẻ, đồng cảm với bạn.
Tôi cũng hoàn toàn hiểu cảm thông và chia sẻ cùng với cô của bạn, bởi một lẽ cả cô và trò đều là người bạn tốt, quá tin quá yêu thương đặt trọn niềm tin cho nhau để rồi một chút không tỉnh táo, sáng suốt đánh mất tất cả.
Song tôi không trách bạn và cô của bạn bởi lẽ trong bạn đang có hình ảnh của cô và ngược lại. Mong bạn hãy tìm lại cô nói rõ sự thật sau những tháng năm đủ sâu đủ đậm để tìm lại cái mà không thể đánh mất, chắc rằng bạn và cô sẽ hạnh phúc hơn bao gời hết mãi mãi là người tốt của nhau. đùng ích kỉ hẹp hòi thiếu lòng vị tha chúc bạn sớm tìm dược hạnh phúc. Được vậy bạn cho tôi dược cùng chia sẻ sự đồng cảm cùng nha
Duy quang, Ở quê, 14:37, 25/10/2010
Mới 17 tuổi kể ra cũng dễ tổn thương thật ,nhưng cái sai lớn nhất là em không hề giải thích mà lại im lặng ,em nghĩ sao?
Cuối cùng thì theo anh nghĩ là 20.000 đó nên tiêu đi em ạ,=]] (hoặc ủng hộ đồng bào miền Trung càng tốt)
Chỉ 3 năm sau khi nghĩ lại em sẽ thấy mình yếu đuối đến mức nào thôi.
Trang,Phan Thiết,Bình Thuận, 14:27, 25/10/2010
Ban la một người có tấm lòng bao dung, bạn vẫn giữ lại tờ polime đó là đúng. Chúng ta nên giữ lại một cái gì đó thật đẹp bên mình vì ai cũng có thể mắc sai lầm.
Trần Quang, Việt Trì - Phú Thọ, 09:09, 25/10/2010
Đây không phải là trương hợp cá biệt ở các trường PTTH hiện nay , cho nên học sinh càng học lâu ở trương hạnh kiểm càng kém . phải chăng đã đến lúc cần một cuộc đại phẫu cho ngành giáo dục cả nước .
Nguyễn Hiếu, Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội, 09:08, 25/10/2010
Chỉ trách cái người đã lén lút làm việc không hay thôi, mà tại sao người bị hại không tìm cách tự giải thích, tự minh oan cho mình chứ, tình huống này gọi là "li gián". Dù sao những người chuyên đi xỉa xói chuyện người khác sẽ chẳng bao giờ khá lên được, cũng chỉ là cái trò ném đá giấu tay thôi. Bạn phải can đảm lên.
MaiHappy, Thanh Hoá, 08:38, 25/10/2010
Chưa bao giờ tôi lại ngồi đọc trọn vẹn một bài viết như thế này nhưng hôm nay tôi không thể bỏ qua toàn bộ nội dung bài viết được.
T hãy an lòng khi mình không làm những việc gì có lỗi? Hãy để thời gian trả lời tất cả. Thời gian trôi qua em hãy lựa lời tâm sự với cô giáo, là cô giáo cô sẽ tự hiểu và sẽ hiểu. Nếu cô không cho em trực tiếp nói chuyện thì hãy viết những tâm sự của em và gửi cho cô giáo. Hãy tự tin với việc mình đã làm để tiếp tục học cho tốt. Chúc em thành công.
mèo con, Bình Thạnh-TpHCM, 08:21, 25/10/2010
Tôi tin rằng những tình cảm mà bạn dành cho cô,cô đã rất trân trọng và yêu quý bạn.Tôi cũng từng như bạn,nhưng không phải là chuyện bình thường như vậy.
Đã có lúc tôi cảm thấy mình đau đớn,tổn thương vô cùng,ngay cả trong mơ,tôi cũng bị ám ảnh bởi điều đó và mỗi lần nhớ lại,lòng lại thấy chơi vơi.Chơi vơi giữa quá khứ và thực tại,giữa những kỉ niệm đẹp và những vết thương lòng.
Sao bạn không bao dung hơn một chút,đặt mình vào vị trí của cô,thử cảm thông và tim cô nói chuyện.
Tôi nghĩ cô cũng có lỗi một phần,nhưng chính sự nhìn nhận khác nhau của hai người ,khoảng cách tuổi tác ,sự nhạy cảm thái quá,sự trẻ con của tuổi 17 đã làm nên chuyện.Nếu bạn ko thể làm cho cô trò hiểu nhau thì nên giữ mọi chuyện trong im lặng,để điều còn lại trong lòng là những kỉ niệm đẹp.
Thái Minh Công, Biên Hoà - Đồng Nai, 08:02, 25/10/2010
Câu chuyện trên khiến chúng ta không khỏi băn khoăn về những ứng xử trong môi trường sư phạm.
Cả người dạy lẫn người học cũng điều cần phải có những ứng xử sao cho để khỏi phải xảy ra những tình huống tế nhị như trên.
Trong môi trường sư phạm, một giáo viên có nhiều học sinh, nên giáo viên có thể quên học sinh nhưng học sinh thì sẽ chẳng quên giáo viên, quan trọng là sau này khi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa các thế hệ học trò sẽ nghĩ về các thầy, cô đã dạy học mình theo hướng tích cực hay tiêu cực. Cho nên trước nhất các thầy, cô phải làm gương cho học sinh noi theo.
nguyen van quyen, Xuan Minh - Tho Xuan- Thanh Hoa, 01:16, 25/10/2010
La mot giao vien va cung lam cong tac chu nhiem kh doc duoc loi tam su cua em toi thay rat that vong khi mot dong nghiep cua minh xu li nhu vay. Co le thay co nao cung mong co duoc nhung hoc sinh ngoan va hoc tot nhu em, nhat la tinh cam ma em danh cho thay co.
Nhung theo toi em hay manh dan tim thoi diem thich hop doi va tam su voi co ve nhung viec da qua va suy nghi cua minh.toi tin khi binh tinh nghi la co se hieu ca. Con neu co van khong thay doi thi em cung dung nghi nhieu ma anh huong den hoc tap.
hoaly.pham, 869.E.state.USA, 01:04, 25/10/2010
Toi cung dong y la bai viet nay da co phan hu cau theo chieu huong co loi co tac gia ,vi neu doc that ki ra ta se thay tac gia da gian co giao ,va mat long tin vao co chi vi mot chuyen rat binh thuong "la co da bat tai cho nguoi ban than dang quay cop' .Do la chuyen rat binh thuong ma bat cu nguoi thay nao cung co the lam ,va co trach nhiem phai lam.Vay thi vi co gi ban lai gian co,ban phai khuen bao nguoi ban cua ban moi phai chu,hay chinh ban cung la nguoi coppy trong lop.Hon nua neu co chuyen ai do da xuyen tac them that vao blog cua ban va chep tay ra giay ,de y se thay... "chep tay"...vay thi net chu se ko the giong net chu cua ban dc,se rat de dang nhan ra sai lam do.Co va ban co the noi la rat quy nhau minh tin rang co cung biet dc chinh xac chu ban viet ra sao nua kia ,ko the co chuyen co vi la thu do ma hieu lam ban duoc .Minh chi noi the thoi .hy vong rang nhung tac gia kieu nhu the nay dung cho rang minh la thong minh hon nguoi .Se lam mat thoi gio cua nhung ban doc ,chung minh can chia se cho nhung cau chuyen that kia .Chao than ai.
Lê Xuân Tú, Vĩnh Phúc, 23:38, 24/10/2010
Một chuyện buồn mà lỗi ở cả 2 phía.
Thứ I: theo như bạn nói thì bạn là một học sinh tốt, nhưng sự việc xảy ra có vẻ như bạn hơi tự cao, tự cho mình quyền phán xét thì phải. Bạn bị cô giáo "tóm" khi "quay phim" đó không thấy bất bình thi sao bạn phải lên tiếng hộ như vậy. Bạn viết lên blog tâm tư của mình và bị kẻ ganh ghét nào đấy bịa đặt thêm làm cho bạn mắc oan. Nhưng thử hỏi sao lúc này bạn không thấy bất bình cho mình để giải quyết mọi việc cho êm đẹp mà lại cam chịu như vậy. Bạn biết mình bị ghanh ghét mà không đấu tranh, đó là lỗi của bạn.
Thứ II: cô giáo của bạn tôi nghĩ cũng chưa xứng đáng là một giáo viên dạy văn. Một nhà giáo (đặc biệt lại dạy văn) thì phải có cách nhìn nhận sự việc theo nhiều chiều chứ, sao lại vì một nguồn tin chưa được kiểm chứng để có cách hành xử như vậy. "Văn học là nhân học" vậy mà cô giáo bạn đã đánh mất đi cái nhân bản đó rồi, để cho cái tôi cá nhân lấn át, để rồi đối xử với học sinh một cách không đúng chuẩn mực nữa.
Nếu bạn tin vào Phật giáo, bạn sẽ thấy luật nhân quả. Kẻ đã gây ra hiểu lầm giữa bạn và cô giáo cũng sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp gì.
Tôi nghĩ đã đến lúc bạn quay lại với ký ức buồn đó, giải quyết nó một cách hợp tình, hợp lý nhất để bạn có thể quên đi nỗi buồn này, để cô giáo bạn có cái nhìn khác về bạn. Tôi nghĩ chắc hẳn giờ này cô giáo bạn cũng đã đọc được câu chuyện của bạn rồi đấy. Hãy trở về để lấy lại những gì đã mất.. Không có gì là quá muộn, trừ khi chúng ta cho nó là không thể.
chúc bạn may mắn!!!
trần tiến nam, 403,b7b thành công,ba đình,hà nội, 23:24, 24/10/2010
im lặng là vàng,nhưng đôi khi im lặng là thú tội, chỉ nên im lặng là để tìm cách giải quyết tốt hơn!việc gì cũng có thể có cách giả quyết mà!co hẹn bạn được sao bạn không hẹn cô nhỉ?
NVT, Vĩnh Phúc, 22:50, 24/10/2010
Chuyện như của bạn là quá thường bây giờ. Nhưng hình như giáo viên bây giờ cũng bất lực trong việc giáo dục đạo đức học sinh thì phải. Nhiều học sinh thời nay hư quá đến mức nhà trường và giáo viên lúng túng ko biết phải giáo dục ra sao nữa.
hai giang, thai nguyen, 22:17, 24/10/2010
Bạn đã 1 lần nào đó nói chuyện lại với cô giáo mình chưa? Đúng là một sự hiểu lầm đáng tiêc. Tuổi 17 rất nhạy cảm, mình ko hiểu quãng thời gian sau đó bạn sống và suy nghĩ gì? Thật buồn. Vì tớ nghĩ luc ấy b có thanh minh thì cô giáo cũng nghi khác và nhìn nhận khác về b rùi.
phan lê, TPHCM, 22:13, 24/10/2010
Bạn ah! Bạn đừng nghĩ cuộc đời này như một bộ phim. tập đầu hiểu lầm, tập cuối hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Đó là ý đồ của tác giả, không ai muốn nhân vật của mình đau khổ cả...
Nhưng bạn đang sống ở ..CUỘC ĐỜI, nó không phải là một bộ phim, bạn đừng chờ đợi đến 1 ngày có ai đó giúp cô giáo bạn xóa bổ hiểu lầm và càng yêu quí bạn hơn...Điều đó khó thực hiện ở cuộc sống hiện thực lắm bạn ah.
Hãy nói sự thật hết với cô giáo, hãy gửi cho cô giáo entry của bạn, gửi những gì bạn đã viết, gửi cho cô bài viết này...
Hãy tự mình xóa hiểu lầm cho mình thôi bạn ah, đừng chờ đợi nữa...
Nguyen Thu Thuy, Bac Giang, 21:54, 24/10/2010
Minhf cung la mot GV va minh cung tung rat buc minh ve hoc sinh nhung co le se khong bao gio minh su xu nhu vay. Tuy nhien mau chot cua van de o day la tu ban. Tai sao ban lai im lang. Tai sao ban khong giai thich voi co mot cau. Co cau noi: " Dang nguoi chay di, khong ai danh ke chay lai". Dung trach co vi co cung chi la mot con nguoi, cung co the pham loi .Hay cho moi nguoi mot co hoi de sua chua. Chuc ban thanh than va yen binh trong tam hon
mr trần, Đồng Tháp, 21:28, 24/10/2010
Hmm.. Mình chẳng phải biết nói sao ngoài việc cảm thông cùng bạn. Hi vọng cô chủ nhiệm của bạn cũng đọc được bài viết này.
Nhưng mình nghĩ, năm xưa bạn nên cố giải thích rõ thì có thể sẽ tốt hơn....
Đoàn Văn An, Thôn 1, Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai, 21:23, 24/10/2010
bạn nên gặp cô giáo nói sự thật.
bạn cũng nhắn đến các thành viên trong lớp biết được tình huống này. Biết đâu bạn nhận được lời xin lỗi từ người bạn trong lớp ấy. Lúc này cô giáo sẽ hiểu và ....
Lê Đức Thọ, Buôn Đôn - Đắk Lắk, 21:02, 24/10/2010
Tôi hết sức cảm thông với bạn!
hoang trung, do son - hai phong, 20:29, 24/10/2010
đâ là công đức thì không có " mua" và " bán". công đức dù 1 ngàn nhưng chính mình công đức mới hiểu được giá trị. tôi vào hoàn cảnh như cô giáo bạn tôi cũng trả lại tiền của bạn, nhưng tôi sẽ giải thich cho bạn hiểu, bạn có nhiều cách thể hiện tình cảm của ban với cô giáo không phải trọn cách " Mua" công đức theo cách nghĩ của bạn như vậy
Trung voi Dang- Hieu voi Dan, Xa que, 20:25, 24/10/2010
Tôi không biết nói gì hơn nữa. Nhưng chỉ muốn nhắc lại với bạn rằng: Ở hiền gặp lành.Luôn luôn là như thế. Dù cuộc đời có khó khăn gian khổ thế nào, nhất định 1 ngày chúng ta sẽ gặp những điều tốt đẹp.
Sau này dù thành công hay thất bại, trở về quê hương, ghé thăm người cô ấy, . Lẽ nào cô không hiểu?
Sâu thẳm trái tim này, chúc bạn luôn hạnh phúc. ljnh_binh_nhj@yahoo.com
Nỗi buồn tuổi thơ, Lập Thạch, 20:14, 24/10/2010
Đăng Thiên Bình, Đà Nẵng ơi, đừng trách vậy mà tội nghiệp người ta. Vì sao tôi nói thế ư? vì chính bản thân tôi đã từng trong trường hợp như vậy nên đến giờ mỗi lần họp lớp là tôi không muốn về... 12b ơi! Nhưng giờ đây cô chủ nhiệm năm nào của tôi cũng đã hiểu , .......
Nguyễn Anh Tuấn, Ninh Thuận, 19:51, 24/10/2010
Thật là đau lòng!! Nếu là mình thì mình sẽ không cam chịu vậy đâu, mình sẽ đấu tranh đến cùng dù kết quả ra sao. Có lẽ 1 điều nhịn 9 điều lành nhưng không phải lúc nào cũng nhịn được bạn à. Tuy đã muộn nhưng bạn nên gặp cô và nói tất cả. Thật sự tất cả chỉ vì cô giáo bạn quá hời hợt khẳng định sự việc như cách làm của một đứa con nít. Xin chia buồn cùng bạn.
dang, thanhhoa, 19:47, 24/10/2010
Câu chuyện của bạn thật hay, nhưng bạn có biết người có lỗi ở đây trước hết là ở bạn.
Trên cuộc đời này, bất kì trường hợp nào cũng cần phải đi hết ngọn nguồn của sự thật.
Bạn ôm hết sự thật vào lòng để người khác phải mắc lỗi.
Bạn đừng nghĩ như thế là bạn có đức tính chịu đựng, nhẫn nhục màn như thế bạn thành người nhu nhược, không biết đấu tranh.
Bạn không hiểu được rằng, cô giáo của bạn không hiểu được sự thật nên cũng thất vọng về bạn lắm sao.
Tất cả niềm tin và tình cảm mà cô giáo đã dành cho bạn tưởng chừng như đổ hết xuống sông, xuống biển. Như thế chẳng đáng đau lòng lắm sao.
nguyễn hùng thái, ĐH GTVT Hà Nội, 19:41, 24/10/2010
Bạn chịu để cô giáo mình yêu quý hiểu lầm thế mà không có 1 phản ứng gì sao?
Nếu muốn mọi việc tự sáng tỏ để mọi người phải hối hận vì những gì đã làm thì bạn quá lầm! Và mình không biết bạn đã thực sự nói gì nhưng có lẽ nó cũng đủ để cô giáo trách bạn nhiều! bạn nói quá tốt về bạn trong khi chỉ 1 hành động bắt học sinh quay cóp của cô giáo cũng làm bạn khó chịu! Nếu những người khác không bị bắt thì đó là họ may mắn hơn! Người bạn của bạn cũng không oan-sao bạn phải như thế
Trần Đông A, Thái Bình, 19:24, 24/10/2010
Một tình huống khá hay, nhưng sao tác giả lại dùng từ "mua" công đức, nhất là đây là một tình huống thuộc lĩnh vực giáo dục?
Thiết nghĩ đã là "công đức" thì ai bán? ai mua?
Như Quỳnh, Nam Định, 19:13, 24/10/2010
1 câu chuyện về sự hiểu lầm đau lòng.
Một việc làm ác ý của người học sinh nào đó đã đủ giết chết tình cô trò đẹp đẽ.
Nhưng bạn gái ơi, đừng để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Tuy rằng hiểu lầm vẫn còn đó, nhưng 1 khoảng thời gian đã trôi qua, bạn hãy đến gặp cô với tình cảm của đứa học trò ngày xưa vẫn kính trọng và tôn thờ cô để nhẹ nhàng nói ra mọi chuyện, nói ra lòng mình. Hãy dũng cảm, đừng lưỡng lự bạn nhé. chúc bạn thành công
Huy Thái, Hà Nội, 18:24, 24/10/2010
Bạn đã là một cô học trò tốt, những trong học tập mà cả trong đạo đức,suy nghĩ và lối sống.
Nhưng bạn à cuộc sống vốn là vậy,luôn có những cái không như ta muốn,làm ta bàng hoàng,mất niềm tin......và ta sẽ chẳng thế nào tránh khỏi.
Chỉ xin chia sẻ với bnaj rằng: Xin đừng để những chuyện xẩy ra đó ảnh hưởng đến bạn quá nhiều,bạn là người tốt,quá khứ học sinh bạn là người sống tốt thì hãy để nhứng kí ức đó mãi đep trong bạn.
Cô giáo và 20000đ chỉ là phút chốc của hành động, một con người bt như bao người khác.Bạn hãy quên 20000 đó đi và giữ mãi vẻ đẹp về cô giáo thân yêu của ban bằng từ :" Bao dung"!
chúc bạn hạnh phúc!
le thanh hai, yen dinh - thanh hoa, 18:05, 24/10/2010
sao khong tim hieu su viec ma de dan den su hieu nham dang tiec nay chu
vũ quân, thái nguyên, 17:41, 24/10/2010
Một sự phũ phàng với tâm hồn non nớt của một cô nữa sinh 17. chẳng hiểu nghiệp vụ sư phạm của cô giáo lúc đấy đi đâu mất rồi !!
Đăng Thiên Bình, Đà Nẵng, 17:10, 24/10/2010
Qúa vô lý, có hàng trăm cách để chứng minh những lời trong tờ giấy A4 đó không phải là của bạn viết ra.
Bạn là người hoạt động văn nghệ, đoàn, không phải là người trầm tính, ít nói, nêu không thê có chuyện bạn thấy những gì gi trên tờ A4 ko phải của mình mà vẫn âm thầm chấp nhận!!!
Câu chuyện thật là hư cấu, nếu viết thành tiểu thuyết có lẽ hay hơn là đem ra bàn luận và nhận được sự cảm thông của mọi người cho 1 sự việc không có thật.
Dương Viết Xuân, Hà Nội, 17:09, 24/10/2010
Mình vừa đọc xong câu chuyện của ban kể, mình thật sự thấy bất ngờ.
Ngày ấy bạn là 1 học sinh giỏi, một bí thư đoàn trường, 1 người học sinh lăng động, mình thật sự không tin nổi với một người học sinh có thể nói toàn diện về mội mặt như bạn lại không biết cách giải thích để cho cô giáo bạn không hiểu sai về bạn, bạn tỏ ra im lạng trong mọi chuyện thì chẳng khác gì bạn tự nhận những sai lầm đó thuộc về mình.
Mình cũng tự nghĩ với 1 cô giáo đã có kinh nghiệm về giáo dục và giảng dậy như cô giáo của bạn thì có lẽ cô giáo ấy cũng sẽ không tin vào 1 tờ giấy A4 ma ai đó đã gửi cho cô ấy. Chắc chắn cô giáo ấy sẽ không mù quáng đến mức như thế. Bạn lên xem lại bản thân xem và bạn cũng nên nghĩ lại xem liệu những lời bạn kể trong câu chuyện trên có bị thêm thắt vào như tờ giấy A4 mà nó đã làm mất đi tình thầy trò của bạn không,
Nguyễn Anh Dũng, 16:28, 24/10/2010
Mình cũng từng có một kỉ niệm không vui với thầy cô giáo như bạn, nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi.
Lúc nào nhìn lại mình cũng cảm thấy day dứt, đó như là một kỉ niệm đáng quên nhưng không bao giờ mình có thể quên được.
Ai chẳng từng phạm sai lầm ? Nhưng những người chiến thắng lại là những người biết nhìn nhận và khắc phục sai lầm, chứ không phải né tránh và tìm cách quên những sai lầm đó.
Huống chi dường như cô giáo không hiểu được tình cảm quí mến của bạn.
Mình nghĩ rằng bạn nên nói chuyện riêng với cô về những điều đó, và dám thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình, có vậy mối quan hệ giữa 2 người mới được xoa dịu.
Đừng bận tâm quá về tờ 20k đó bạn nhé, hãy cứ coi như đó là 1 sai lầm của cô giáo đi.
thu, hn, 16:10, 24/10/2010
Giáo viên thiếu tinh tế, không chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện đã vội vàng suy xét, quy kết người khác. Bạn đừng nên buồn nữa. Chỉ cần bạn biết mình đã không làm sai là đủ. Mình chỉ thấy buồn cho người gv đã không biết quý trọng học sinh của mình!
le phong, tp hcm, 16:05, 24/10/2010
chuyen rat cam dong , nhung neu no la su that thi cung da qua lau roi. ban dung ngi nhiu . chi lam bun ban than thoi
Nguyễn Duy Long, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội, 15:22, 24/10/2010
Câu chuyện này là sự tiếp nối nhau của một chuỗi các sai lầm.
Sai lầm của người viết là đưa bức xúc của mình lên blog mà không nói trực tiếp với người giáo viên mình hết mực tôn kính và yêu thương.
Sai lầm của cô giáo là tin quá nhiều vào tờ giấy được chép lại mà không hiểu nó đã được thay đổi và thêm thắt rất nhiều lần.
Quá tin vào nó mà không tự mình đánh giá xem người học sinh đó liệu có thể viết những câu như vậy.
Có lẽ người viết đã quá hình tượng cô giáo của mình mà không hề nghĩ rằng bản thân cô giáo đó không có niềm tin vào mình - người học trò cưng của cô.
Rồi sai lầm tiếp của bạn là không thể giải thích nội dung tờ giấy đó. Tất nhiên là lúc cô đang giận là không nên. Có thể đợi lúc nào đó, bạn giải thích cho cô, và bạn chép nguyên văn địa chỉ của bài blog đó trêm web để cô xem. Bạn chỉ im lặng và im lặng. Chính vì vậy cô giáo càng tin vào nội dung tờ giấy đó và thù gét bạn. Đó cũng chính là sai lầm tiếp theo của bạn.
Kết thúc thì sao? Tình thầy trò tan vỡ, cuộc đời học sinh thì ngột ngạt và mang ấm ức vô cùng. Dẫu thời gian đã qua, cái gì cũng phải kết thúc nhưng không thể lấy lại những gì đã mất.
Mình nghĩ rằng: mọi việc đề đều nên có đấu tranh, tìm hướng giải quyết. Trốn tránh nó là cách giải quyết tồi nhất.
Nguyen Duc Trong, Ha Noi, 14:58, 24/10/2010
Câu chuyện bạn kể khiến cho tôi có cảm giác là một câu chuyện đã được hư cấu. Sự hiểu nhầm của cô giáo đối với bài viết trên blog của bạn, bạn hoàn toàn có thể chứng minh bằng cách chỉ cho cô hẳn trang blog của bạn hoặc in ra cho cô đọc.
Nói chung câu chuyện bạn kể thực sự không thuyết phục và không gây xúc động.
Minh Phương, Hai Bà Trưng -Hà Nội, 14:51, 24/10/2010
Bạn không việc gì mà phải nghĩ nhiều , có hàng triệu người đang chờ đợi tình bạn của bạn đấy , không phải ai cũng gắn bó được với nhau đâu .
Lê Thanh Nam, quang xuong thanh hoa, 13:27, 24/10/2010
Bài này hoàn toàn đúng .Đúng là nghịch lý của cuộc đời,tình ngay lý gian thì làm sao mà giải thích được. Mình cũng đã trải qua những lần chỉ biết nuốt cả nước mắt cả uất ức vào lòng. Nhưng may thay tớ có 1 thằng bạn thân nó sẵn sàng chia sẻ với tớ.
Trà My, 13:20, 24/10/2010
Cuộc sống vốn là như vậy đó bạn à, là một người thì mấy ai chọn lọc ra được những điều xảy ra đối với mình và người khác.
Cô giáo của bạn cũng vậy, chắc có lẽ cô giáo của bạn chưa đủ già dặn để nhận ra điều mà chỉ những người ích kỉ, tiểu nhân nói về bạn.
Chắc mỗi chúng ta chưa ai nghĩ "tại sao?" trong mỗi tình huống theo hướng 2 chiều đâu
Lê Thanh Hà, 111,bà triệu,hà nội, 13:06, 24/10/2010
Một lũ nhiều chuyện.Cô không nhận thì thôi,làm gì mà phải nghỉ.
ngocquangxuan, Dienbien, 12:42, 24/10/2010
Chi mong la nguoi giao vien ay doc duoc bai viet nay va tim den duoc blog cua ban de biet su that ve trang blog do. Mong co se doc va suy nghi de soi lai chinh ban than co ve hanh dong co da lam va suy nghi cua mot hoc sinh da tung rat quy trong co. Va toi hy vong ban se nhan duoc mot loi xin loi!
Chuc ban thanh cong trong con duong sap toi!
tranquocbaotruyen, tp ho chi minh, 12:36, 24/10/2010
Đọc xong bài viết của bạn, tôi có thể hiểu được, tôi cũng có 3 năm cấp 3 những không đến nỗi giống như bạn, cố gắng thi cử vô trường chuyên trường điểm để được gì nhỉ....
Nhưng những sự việc đó lại làm cho bạn trưởng thành hơn và biết cách cư xử hành động sao cho đúng và đối với ai bạn sẽ làm như vậy, cuộc sống còn nhiều thứ trái ngược hơn nữa, giáo dục việt nam mà.... hãy cứ hiểu mà sống thôi " biết mình là ai là được"
Phan Thị Anh, Hà Nội, 12:28, 24/10/2010
Cháu gái yêu quí! Đọc những dòng tâm sự của cháu cô rất cảm phục ,ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà cháu đã gặp phải sự cố đáng buồn như thế thì cô tin rằng cuộc sống sau này cháu sẽ vững vàng hơn nhiều. Hãy cố gắng lên cháu gái đừng mất lòng tin vào những người xung quanh mình.Cuộc sống vẫn còn nhiều người có tâm lắm cháu ạ.Chúc cháu thành công trong mọi lĩnh vực
HNTC, xa, 12:22, 24/10/2010
Quá nhiều bài viết, rất nhiều nỗi niềm. Rất rất chia sẻ với những tình huống như vây.
Thế nhưng: Trong những bài viết kia, bao nhiêu % là sự thật? Có trời mới biết. Trong những bài viết kia, có bao nhiêu người viết tự nghĩ ra những tình huống như vây? Tại sao trong những bài viết kia phần lớn là "học trò đúng" "giáo viên được cho là có lỗi"?
Mọi sự bắt nguồn từ đâu? Chỉ giáo viên mới là người đáng trách thôi hay sao?
Tôi có đọc những suy nghĩ của các bạn, nhưng tôi không tin tất cả những gì các bạn nói. Hãy nhớ, các bạn đang nói về những người thày của mình!
Kururo Saruko, 12:20, 24/10/2010
Vấn đề là ở chỗ có những người không trưởng thành và những người trưởng thành. Người không trưởng thành ở đây là cô giáo của bạn vì không suy nghĩ thấu đáo. Về phần bạn thì mình cảm thấy bạn đã đủ trưởng thành. Hãy tự hào về điều đấy! Bạn đã biết kiềm chế nhẫn nhịn đến phút cuối cùng, đó là một hành động rất đáng khen.
Tuy nhiên thì bạn cũng sai vì bạn... QUÁ HIỀN!
Bạn nên viết một bức thư dài cho cô kể về nỗi lòng của mình để cô giáo hiểu cho.
Nếu bạn không nói thì sẽ mãi bị hiểu lầm và bạn không muốn điều đấy đúng không?
Bạn nên nghĩ về bản thân nhiều hơn vì bạn đã cho đi quá nhiều rồi, nên giờ nhận lại là tốt nhất. Còn nếu bạn không đủ dũng cảm để viết bức thư đấy, thì thôi, tự khen bản thân mình vì những gì mình đã làm cũng được.
Bạn là một người cao cả và qua bài viết này tất cả mọi người đọc đều nghĩ như thế. Bạn biết như thế. Sao không tìm niềm vui trong những kỉ niệm buồn đã qua? Hãy mỉm cười đi vì những người đã đọc câu chuyện của bạn đều thấu hiểu con người chân thật và thuần khiết trong bạn.
Chúc vui! ^^
thangkho_89, bách khoa đà nẵng, 12:15, 24/10/2010
Sống trên đời cần có một tấm lòng...chắc bạn đã nghe câu nói này nhiều hơn một làn rồi nhưng bạn biết làm thế nào là có một tấm lòng hãy biết tha thứ hãy bao dung đừng bao giờ nhìn cuộc đời bằng một màu đen xám xịt. Dù là ai cũng sẽ mắc phải sai lầm hãy xem như đó là một kỉ niệm của tuổi học trò đầy màu sắc.
Hiện giờ mình đã không còn là học sinh nửa mình lại ước gì ngày ấy mình là một học sinh cá biệt để một ngày khi gặp lại những người bạn cũ mình sẽ có thật nhiều điều để tâm sự về nhau.
Dù cô giáo đã không đúng có thể bạn bị oan nhưng không có gì là to lớn lắm,bạn hãy nhớ một điều mọi sự việc luôn có 2 mặt nó lấy mất của bạn điều này nhưng sẽ cho bạn những thứ khác tưởng chừng như thế giới không có sự công bằng nhưng sự công bằng luôn quanh quẩn bên ta.và một điều duy nhất bạn nen hiểu: "sự thật mãi mãi là sự thật".
Thành Công, Hà Nội, 11:46, 24/10/2010
Chuyện như em trong cuộc sống này là bình thường, hãy mở cho cô xem cái blog gốc của em để cô hiểu.
Tờ giấy A4 ko phải nét chữ của em, không phải do em viết ra thì sao lại có thể tin một cách tuyệt đối thế được chứ?
Cô giáo dạy văn không hiểu " đạo văn" hay sao? Nếu có nhiều thư nặc danh gửi đến đều ám chỉ cô thì cô sẽ nghĩ sao?
Em hãy mở blog gốc cho cô xem qua đường internet hoặc nhờ người bạn nào đó gửi cho cô xem để minh oan. Chúc em sẽ vượt qua được chuyện này!
Một độc giả khác!, Hà Tĩnh, 11:35, 24/10/2010
Bài viết hay! Đó là về văn phong và ý nghĩa với người đọc.
Đối với người viết thì không hay, vì rằng người viết cứ ấm ức mãi chuyện cũ để làm gì. Không giúp ta sống tốt hơn nếu ta cứ giữ trong mình chuyện đã qua. Nên bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai!
Trong đời ai cũng có lỗi, mình có lỗi phải sửa, người khác có lỗi (trừ những lỗi vi phạm pháp luật phải trừng trị) phải rộng lượng cảm thông và bỏ qua, như vậy phần hơn vẫn thuộc về mình. Tâm mình thanh thản và trong sáng hơn!
Cao Vân, Sở Kế hoạch và Đầu tư BĐ, 11:23, 24/10/2010
Tôi nghĩ giáo viên hoàn toàn sai rồi, và nếu tôi là hiệu trưởng, tôi sẽ không dùng người như vậy:
Giáo viên đối xử như vậy với học sinh thì còn tệ hơn học sinh đối với học sinh. Vì học sinh có giận nhau thì cũng một thời gian thôi, đâu giận lâu như vậy. Và, theo tôi, giáo viên KHÔNG ĐƯỢC giận học sinh.
Đến hành động trả lại tờ tiền thì không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ cô giáo là người cố chấp, ích kỷ và nhỏ mọn. Là người với nhau còn có tính vị tha. Tôi không biết những dòng đó ngoài làm tổn thương cô giáo, và cô chắc nhạy cảm do dạy văn, thì có ảnh hưởng gì nữa đến cô không. Nếu không thì tha thứ không được sao.
Cô giáo phải tha thứ cho học sinh. Ông bà nói “đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”. Giả dụ như em có viết như vậy thật đi nữa thì hành động của em, có thể vô tư hoặc vụ lợi, gián tiếp muốn nói “chạy lại” với cô, sao cô còn tiếp tục “đánh” vậy.
Còn em học sinh (tác giả bài viết), tôi khuyên em không nên giữ lại tờ tiền làm gì. Nếu nhìn thấy tờ tiền, em lại nghĩ đến kỷ niệm không vui đó, và có thể sẽ buồn cô giáo, và tôi không nghĩ điều đó không nên, vì em cũng không vui, cô giáo cũng không vui nêu biết chuyện.
Cuộc sống có nhiều kỷ niệm và theo tôi nên giữ kỷ niệm vui để mình còn có sức sống, hăng hái sống. Sau khi đã rút kinh nghiệm và đã vượt qua được thử thách, em nên quên nó đi, như một cách gở bỏ oán thù.
Em nên cầm tờ tiền đến một hòm công đức nào đó, bỏ vào đó và tiếp tục cầu nguyện cho cô của em, vì xét cho cùng, tờ tiền đó đang “mang nhiều tội”. Cách hóa giải cũng đơn giản. Và mọi thứ sẽ tiếp tục hạnh phúc thôi.
Cảm ơn em vì bài viết!
Lưu Thanh Hà, Hai phòng, 11:14, 24/10/2010
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một tình huống nhỏ trong vô vàn điều mà xã hội vẫn diễn ra đòi hỏi mỗi con người phải có cách giải quyết phù hợp E , với E tôi hiểu và hiểu rằng đầu óc của E chưa cho phép và cũng chưa hiểu nhiều được về điều đó.
Nhưng những năm tuổi học trò chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi so với cuộc đời của mỗi con người,mặc dù rất tiếc nhưng đó lại là kỷ niệm, cung là một bài học cho E khi rời mái trường hoc ra trường đời ở đó E sẽ còn phải gặp nhiều hơn nữa, tôi tin rằng e sẽ vững bước hơn trong cuộc sống, tự tin , bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn.
quách quang trường, 300/34/20bis Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Q7, TP Hồ CHí Minh, 11:12, 24/10/2010
Với một giáo viên như vậy? và khi gặp những trường hợp như vậy không nên nhìn nhận một chiều? vẫn biết là mọi chuyện có thể xảy ra? nhưng thử suy nghĩ mà xem,một học sinh có tư cách tốt, đạo đức tốt thì có thể làm chuyện đó được hay không? thật không tin nỗi?
Dương Văn Nhật, Hà Nội, 11:08, 24/10/2010
Mình thấy đó thường là cái chung của các thầy cô,bảo thủ.
Có 1 lần mình trong đợt kiểm tra,mình nói đúng mà thầy cứ bảo sai,sau khi kiểm tra xong mình cầm sách xem lại và nói với thầy,thầy không những không cho điểm lại mà còn bắt mình trả lời thêm.
Và có 1 điều mà mình không đồng tình với tất cả các thầy cô đó là nếu học sinh,sinh viên mà đi học muộn thường là bị phạt với học sinh,còn sinh viên thì có thể là không cho vào.Nhưng các thầy cô mà đi muộn thì không sao cả,vậy ngày xưa các thầy cô đi học thế nào đây !
le tien, ha noi, 10:53, 24/10/2010
Một giáo viên văn! lại không nhìn thấy đằng sau những giọt nước mắt của học trò là điều gì..........
Nguyễn Ngọc Quế, Trường THCS Nguyễn Du - Đạ tẻ - Lâm Đồng, 10:35, 24/10/2010
Mỗi một con người đều suy nghĩ và hành động không giống nhau, trong cuộc đời làm sao mà tránh khỏi những vấp váp, những hạn chế.
Tâm tư tình cảm nếu giữ kin trong lòng thì làm sao người khác hiểu được.
Qua bài chia sẻ này , giá như cô nữ sinh mạnh dạn tâm sự với cô giáo của mình và giá như cô giáo có lòng vị tha, có trình độ về tâm lý học lứa tuổi thì độ dính kết giữa thầy - trò ngày càng tốt đẹp hơn.
Qua bài chia sẻ này cũng đã giúp cho tôi một cách nhìn mới với HS của mình ở thế kỷ XXI. Xin cảm ơn!
Pham Thu, Nam Dinh, 10:02, 24/10/2010
Tôi là một GV đã 22 năm trong nghề, tôi cũng gặp những đồng nghiệp xấu tính hay trù úm HS.
Nhưng thật khó góp ý khi mình không phải là lãnh đạo, mà ngược lại họ lại đối xử tốt với hiệu trưởng nên được tin dùng.
Có đôi lần mình góp ý với sự chân thành nhưng mình bị vạ lây, thế là mình đành lặng câm, tâm can mình thật sự nhức nhối và khinh thường những người GV có trái tim bằng đá kia.
Trong đời làm GV cũng có lúc mình nóng nảy mắng oan HS nhưng không bao giờ mình để bụng. Sự việc song là thôi mình vẫn quý mến HS, không bao giờ thành kiến. Sau sự nóng nảy của mình là một thái độ gần gũi chân thành nên có lẽ rất ít HS giận mình lâu.
Những ai không có "Tâm" vì nghề thì hãy đừng vào nghề, nếu trót vào nghề rồi thì hãy ra khỏi nghề đi.
Mong ngành giáo dục hãy xử lí thật nghiêm minh những GV có tính thành kiến và trù úm học trò.
le duc toan, ha noi, 09:51, 24/10/2010
Xin chia sẻ với em. "Trẻ khờ dại , trung niên đấu tranh, già hối tiếc!". Cuộc sống muôn màu, chúc em giữ được bản chất và lòng tự trong. Nhiều khi phải đứng trên dư luân mới trưởng thành được.
Hoa, Xuan La Ha Noi, 09:36, 24/10/2010
"Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực, cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm. "
"Khoảnh khắc ấy, mình cảm giác như vừa có ai đó đẩy xuống vực sâu, sâu thẳm, sâu mãi mãi..."
Mong rằng bạn không vì thế mà đánh mất lòng tin ở xã hội.
Dang Thai, HN, 09:34, 24/10/2010
Nếu thực sự cô giáo dạy văn của bạn sử xự như vậy? Vậy thì bạn có phải thất vọng suy sụp khi mất lòng tin và sự kính trọng đối với người như vậy không.
Mà tôi thấy đó là chuyện thường ngày đối với nền giáo dục Việt Nam mình thôi, thử hỏi có mấy học trò dám đứng lên phản biện thầy cô sai không? Nếu mà dám làm vậy thì....
Tôi chúc bạn sẽ sớm quên được kỉ niệm buồn đó trong quãng đời học sinh đẹp nhất của mình.
Lương Quốc Thịnh, Bắc Giang, 09:21, 24/10/2010
Hoàn cảnh cuộc sống luôn muôn màu, muôn sắc. Đó chỉ là một trường hợp bạn sẽ gặp trong cuộc sống sau nà
y. Khoảng thời gian đầu để đối mặt với nó thực sự không hề đơn giản và mỗi người có một cách ứng xử khác nhau.
Có người chìm vào sự thất vọng, cứ đổ lỗi cho mình, có người coi đó chỉ là một tai nạn và vẫn cứ sống đúng con người mình.
Có người giữ lại những kỉ niệm vào một góc tâm hồn hay lưu trong những trang nhật kí...nhưng tôi muốn khuyên bạn dù chuyện j xảy ra bạn vẫn luôn là bạn, có thể một ngày cô sẽ nhận ra hay chẳng bao giờ cô nhận ra nhưng bạn không bao giờ phải đau lòng, tự trách bản thân.
Vì sao mình phải đau lòng, tự trách bản thân vì những phút "CẬN THỊ" của người khác chứ? Ai chẳng có những lúc như vậy!
hoang hoa quynh, bac lieu, 09:19, 24/10/2010
Cháu thân mến!
Tuổi học trò có được kỷ niệm buồn vậy theo chú đây cũng là điều hay. cuộc sống sau này còn rất muôn màu muôn vẻ.
Điều quan trọng cháu phải cố gắng thành đạt mơ ước, tương lai sự nghiệp của mình. Các nhà giáo dạy mình kiến thức và đạo đúc làm người.
Nhưng trong hoàn cảnh ngày xưa họ chưa có điều kiện học hoi kiến thức rộng hơn, trong họ vẫn còn ít cái lạc hậu, suy nghĩ cổ hủ về các quan niệm xã hội, triết học. thế hệ trẻ phải học hỏi cái hay và sửa chữa cái suy nghĩ lạc hậu.
Kim Nhan, Đà Nẵng, 09:11, 24/10/2010
Đọc bài viết của bạn tôi trách cô giáo 1 thì lại trách bạn 10. Trách vì bạn và cô đã làm mất đi 1 tình cảm đẹp, trong sáng của cả 2 người.
Điều tệ hơn là việc đó đã để lại trong mỗi người 1 ký ức không đẹp cho đến sau này.
Tại sao bạn không giãi bày với cô giáo? Tại sao bạn lại nhận phong bì mà không 1 lời giải thích? ...
Tôi còn nhớ có 1 câu danh ngôn đại ý là: "Nếu mọi người có thể giải bày cho nhau hiểu, thì Thế giới này sẽ không có chiến tranh"
donachiking, thanh xuân, 09:07, 24/10/2010
Nếu là mình mình cũng sẽ im lặng như bạn, nhưng không cảm thấy nhiều bức xúc như bạn. Đôi khi sự im lặng chờ đợi, cho ta thấy nhiều hơn.
Mọi sự là tùy duyên.
Cao Sơn, Hà Nội, 09:04, 24/10/2010
Chào bạn!
Đọc xong bài viết của bạn tôi thực sự xúc động. Tôi thấy thương bạn vì bao cố gắng, nỗ lực của bạn từ trước tới khi xảy ra chuyện đã thành công cốc! :(
Ở đây, sự việc cũng không thể trách ai cả, bạn cũng có phần thiếu cẩn thận và nông nổi khi viết blog về việc liên quan tới giáo viên. Cũng đáng trách kẻ đã dã tâm chép và chỉnh sửa cái bài viết kia. Còn cô giáo của bạn thì chưa xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng dẫn đến hiểu lầm.
Thực sự, tôi cũng đang gặp một tình huống khá giống bạn. Bị thầy giáo mình kính trọng nhất, và cũng là người được thầy quý nhất khi học ĐH hiểu lầm. Và bây giờ tôi đang phải hàng ngày đối mặt với những ánh mắt khó chịu của thầy khi 2 người đã trở thành đồng nghiệp ở trường ĐH nơi tôi học tập.
Tôi cũng đang rất khó xử không biết mình phải làm thế nào khi lòng tin đã mất? Ở lại hay ra đi là việc rất quan trọng nó liên quan đến cả cuộc đời tôi.
Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi, bạn là người tốt, không làm những việc gây ra hiểu lầm đó thì chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với thầy cô của mình để thấy thanh thản và nếu như họ vẫn không hiểu cho mình thì cũng coi như đó là một bài học kinh nghiệm đắt giá, để cố gắng sống tốt hơn, cẩn thận hơn.
Chúc bạn giải toả được vấn đề... và cũng là tự động viên cho mình!
Nguyễn Văn Tịch, 179 Lý Thường Kiệt-Tân Bình, 08:57, 24/10/2010
Nhân vô thập toàn. Có thể kết luận cho tình huống của bạn như vậy.Cả bạn,cô giáo cũng có phần chưa đúng của mình.
Bạn biết trong lớp có nhiều người ghen ghét,đố kỵ,vậy tại sao ko suy nghĩ 1 chút xíu trước khi viết Blog?
Mình ko biết bài blog đó nội dung như nào nhưng mình dám chắc nguyên văn bạn viết ko hỗn như khi đã bị thêm thắt nhưng ắt hẳn cũng có những lời lẽ chẳng dễ nghe của bạn dành "tặng" cho người cô mà bạn yêu quý.
Đó là cái sai của bạn.
Việc bạn của bạn bị "oan",nhưng cái oan đó chỉ đem so với những cái sai của những ng khác thôi chứ rõ ràng bạn của bạn đã sai, nên dù có thương bạn thì bạn cũng ko nên có thái độ hay biểu hiện ko thích với cô,thay vì bạn nên khuyên nhủ người bạn của bạn
Còn Cô giáo của bạn nữa,dù có là giáo viên hay thậm chí là ba mẹ đi nữa thì cũng có những lúc hiểu lầm người con của mình.Nhưng những hiểu lầm đó bạn đã im lặng ko thanh minh hay nói để cô hiểu nên bạn cũng nên thông cảm điều đó với giáo viên của bạn
Khi đã mất lòng tin thì những gì bạn đã làm trước đó cũng trở nên vô nghĩa và bị nghĩ xấu. Đó là lý do cô của bạn trả lại thứ mà bạn đã tặng. Có thể trong mắt cô,thứ bạn tặng chỉ để lấy lòng hơn là tấm chân tình của bạn.
Chúc bạn cũng như mọi người ko ai vướng phải tình huống như vậy nữa
Hà Bạch Kim, Hà Nội, 08:56, 24/10/2010
Xin chia sẻ nỗi buồn với chị.
Gần đây em cũng bị một người trong lớp "ném đá", nghĩ cũng buồn lắm, mình sống biết điều, thậm chí cũng không chơi với nhiều người, không ghen ghét, đố kị, bon chen mà vẫn bị "nói" một cách thậm tệ, nó vào hòm thư lớp gửi cho em chị ạ.
Nhưng đọc bài của chị em thấy nỗi buồn của mình chẳng thấm vào đâu.
Mọi người cũng chia sẻ với em rằng hầu hết ai cũng phải gặp những chuyện như vậy. Thôi tự an ủi mình rằng phải "sống chung với lũ vậy".
Anh Hiến nói hay lắm "đừng đặt cảm giác của mình lên trên, nếu vấn đề không phải là của mình thì hãy mỉm cười và tha thứ". Ở đâu cũng vậy mà, trong lớp học, ở cơ quan! Nghĩ đến những điều quan trọng và lớn lao hơn, nghĩ về gia đình, những người mà mình yêu mến để giữ được cái tâm của mình và vững vàng vượt qua những việc đáng buồn ấy.
cao xuân hà, ngọc sơn thanh chương, 08:47, 24/10/2010
Tôi cũng là một người làm giáo dục. Nhưng với những tình huống như vậy đối với tôi cho rằng cô giáo đã có cách sử xự không được chuyên nghiệp cho lắm. Là giáo viên mình phải năm được tâm lý trẻ để xử lý những tình huống như vậy. Thật tội nghiệp cho học trò, nhưng cô học trò vẫn đứng dậy thì thật là quý
Tran Van Minh, Quang Tri, 08:28, 24/10/2010
Bài viết của bạn rất hay, theo mình nghĩ khi bạn đã viết lên blog rồi thì sao bạn không cho cô giáo chủ nhiệm của bạn xem blog của bạn. Mà thật lòng thì cô giáo của bạn cũng hơi khắt khe. Mình rất hiểu bạn, chúc bạn may mắn.
Nguyễn Hiến, Hà Nội, 08:14, 24/10/2010
Bạn ạ ! Cuộc đời này nó là thế và đôi khi chúng ta vẫn phải gặp gỡ những con người không bao giờ lớn .
Tất nhiên ở tuổi 17 đầy ngây thơ , mơ mộng thì những vẫn đề xử sự của những người mình tôn thờ sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đên tâm hồn bạn .
Và bạn đã làm gì khi mình bị hiểu lầm ? Bạn nghĩ rằng mình bất lực , cô ngoảnh mặt , bạn bè thì thù nghịch .
Và thật sự là bạn chẳng làm gì để giải thoát mình.
Bạn giữ câu chuyện cũ như một vết thương không thể lành.
Để làm gì?
Xin đừng đặt cảm giác của mình lên trên bạn ạ ! Nếu vấn đề không phải của mình thì hãy mỉm cười và tha thứ . Bạn cũng là Phật tử phải không ? Vậy đọc lại 10 điều răn nhé . Và mìm cười vì cuộc đời này là thế !
phuong dong, dong hoi, 07:54, 24/10/2010
bai viet cua ban that hay . Cam on ban nhieu