"Cho em ôm cô nhé!"
Cập nhật lúc 07:14, 29/10/2010 (GMT+7)
- Hơn 10 năm trong nghề đi dạy, có một tình huống xảy ra nhiều năm rồi mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rất vui.
|
Nguồn Internet |
Một buổi sáng, như thường lệ, tôi bước vào lớp. Chưa kịp chào học trò thì cậu học sinh tên Quân tiến nhanh đến chỗ tôi. Cả lớp vỗ tay tán thưởng.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Quân đã nói to: “Thưa cô! Cho em ôm cô một cái”, tiếng vỗ tay lại càng to hơn…
Dù hơi bất ngờ nhưng tôi đã đoán được hành động của Quân là vì cá cược với cả lớp.
Tôi trả lời ngay: “Được thôi! Nếu em muốn ôm cô vì tình cảm cô trò thì cô rất sẵn lòng. Nhưng nếu chỉ vì cá cược với lớp thì em sẽ “mất” nhiều hơn “được” đấy. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận”.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhiều thế hệ học trò tôi dạy đã lần lượt ra trường.
Bỗng một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại, tôi vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã nói ngay: “Chào cô, em là Quân nè, cô còn nhớ em không?”
Thì ra, bây giờ cậu đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhắc với Quân: “Khi nào có dịp đến thăm cô thì nhớ ôm cô một cái nhé”.
Quân vui vẻ: “Chắc chắn rồi, em sẽ ôm cô bằng tình cảm cô trò”.
Nhiều lúc nghĩ lại, nếu ngày đó tôi không xử sự như vậy mà lên án những trò nghịch ngợm của học trò là hành động vô lễ thì có lẽ, tiết học đó đã trở nên nặng nề và chắc chắn tôi cũng chẳng nhận được những cuộc điện thoại với lời hỏi thăm chân tình từ Quân.
Bây giờ, đã hơn 10 năm đi dạy, cho dù có đôi lúc áp lực của nghề làm tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản… nhưng nhờ những kỉ niệm vui, những tình cảm mà các thế hệ học trò đã dành cho, tôi thêm yêu nghề hơn.
**************************
Là giáo viên, đã từng hay đang là học sinh, hoặc là phụ huynh, hẳn bạn đã từng biết tới các tình huống sư phạm. Mời bạn đọc tham gia giới thiệu các tình huống ứng xử sư phạm ấn tượng mà mình đã từng biết, từng trải qua. Bài được chọn đăng sẽ có chế độ nhuận bút. Mời quý vị gửi bài viết theo địa chỉ email: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc: Ban Giáo dục, Báo Điện tử VietNamNet, 141, phố Bà Triệu, Hà Nội. Cảm ơn các bạn.
Ý kiến bạn đọc
LE XUAN AI, BMT DAK LAK, 20:54, 30/10/2010
Đây là một cô giáo tuyệt vời, đúng như trong bài hát người giáo viên nhân dân. Tôi chúc Cô thật mạnh khoet, thành đạt trong sự nghiệp.
Có lẽ, bây giờ là giáo viên nhân dân như Cô là rất hiếm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều tấm gương như vậy.
khanh, khanh hoa, 08:06, 30/10/2010
dung la nhat quy nhi ma thu ba hoc tro, chac rang co cung tu mot co hoc tro nen co cung hieu, do vay co nhung luc ta nen hieu va xu li tinh huong cho hop li la ok cach xu li cua co nhu vay la rat tot
doanngochue, Tân Dương school, 20:08, 29/10/2010
Mình cũng có một câu chuyện rất hay.
Cách đây mấy ngày mình vừa ra ngoài cửa lớp thì trong lớp đã có 1 cậu học trò ra khỏi chỗ trêu bạn đến khi mình vào cậu học trò này chạy về chỗ . Mình có hỏi em vừa ra ngoài làm gì đấy thì có một bạn nữ đứng lên bảo thưa cô bạn ấy đánh em.
Thế là cậu học trò vừa nói vừa thực hiện luôn em thưa cô em chỉ đánh nhẹ bạn ấy như thế này thôi ( cậu ấy đành nhẹ nhẹ vào người cô để diễn tả). Ở dưới lớp cười và bảo cậu ấy là cậu diễn đạt thôi lại dám động vào người cô.
Tôi cũng nghĩ các em ở dưới lớp suy nghĩ như vậy là tốt rồi nên tôi cũng đùa bảo "á,ui! đau quá gẫy hết xương sườn cô rồi" thế là cả lớp được trận cười sảng khoái. Còn cậu học trò kia cũng cười bảo em xin lỗi cô.
Nguyễn Duy Phiên, Nghệ An, 19:56, 29/10/2010
Em cũng thấy cô rất có tài sư phạm.
Cô xử lý tình huống rất hay!
Tuy nhiên xin cho em mạn phép được hỏi cô đã bao nhiêu tuổi và khi cô gặp tình huống đó cô bao nhiêu tuổi!
Nếu là một giáo viên trẻ tuổi đời chưa đến 30 và chưa lập gia đình thì cô sẽ xử sự thế nào?
Và giả sử cô cũng xử lý như cô đã xử lý thì nến học trò nó thà mất nhiều hơn được và nó sẽ ôm cô, một cô giáo trẻ thì cô mất gì và cô sẽ làm gì với cậu học trò đó???
Thân ái! Chúc sức khỏe và thành công trong mọi công tác
cùtuấnvân, hảidương, 19:02, 29/10/2010
Trần Lê, Quảng Nam, 16:36, 29/10/2010
Tài quá ! Cô đúng là một Nhà Giáo tuyệt vời ! Để có được tài ứng xử như vậy chắc hẳn phải từ một lòng yêu nghề giáo, yêu thương học sinh sâu sắc lắm. Và một bản lĩnh mạnh mẽ nữa, phải không cô giáo Ngọc Hồng ? Chúc cô luôn có niềm vui và thành công trong nghề dạy học
Tran van Thong, 15 Allee jacques tati Phap, 14:41, 29/10/2010
Chan than kinh gui den toan the anh chi Em Toa soan bao loi kinh chuc nhieu suc khoe de phuc vu doc gia gan xa? doc bai niet nay cung vui nhnung vao thoi dai nay thi chuyen nay co gi la ,o xu tu do su chao hoi bang hinh tghuc nay cung thuong thoi kg co gi la ca loi xa giao phuong tay bay gio la vay ./.
ngô hải quân, tỉnh yên bái, 14:06, 29/10/2010
Cảm ơn những tình cảm cô trò đã cho tôi lớn lên.
Hoàng Khắc Điền, gv nghỉ hưu Vinh Nghệ An, 13:36, 29/10/2010
Tình huống câu chuyện nhẹ nhàng mà rất ý nghĩa.
Thực tế trong cuộc đời đi dạy, những tình huống bất thường đòi hỏi thầy cô phải xử lý thông minh và mang tính giáo dục. Thuy nhiên, thực tế cũng không ít tình huống của những H.S cá biệt ngổ ngáo, và thiếu lịch sự quá mức... khiến thầy cô nào cũng bất lực.
Tôi nghĩ rằng chuyện nghịch ngợm là sự tất yếu của lứa tuổi học trò. Nhưng đừng nghịch những trò quá hỗn láo hay thiếu suy nghĩ. Mà lỡ có nghịch, thì sau đó cũng nên nghĩ lại và xin lỗi Thầy cô một cách thành tâm. Để thầy cô cảm thấy vui và say sưa hơn với sự nghiệp chăm lo giáo dục học sinh.
Long Nguyễn, Cầu Giấy, Hà Nội, 11:30, 29/10/2010
Cám ơn cô đã đăng bài này. Hãy cùng suy ngẫm về cách chúng ta làm giáo dục các bạn nhé
Lý Mỹ Hương, 955 Cách Mạng Tháng 8 Chánh Nghĩa Bình Dương, 10:43, 29/10/2010
Một buổi sáng đang ngồi đọc báo trước nhà.
Bất chợt có 1 cô gái dừng xe lại và: "Chào cô!".
Mình ngạc nhiên quá!
A thì ra đó chính là cô học trò năm xưa của mình đấy mà. Bao ký ức vui buồn chợt ùa về.
2 cô trò cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm, và có 1 kỷ niệm đền giờ trong mình vẫn còn 1 dấu hỏi: 1 bảng kiểm điểm mà mình đã phải làm và chính bản thân mình không biết đúng hay sai?
Vào thời gian 1976 mình chủ nhiệm lớp 6B Mỹ Phước Bến Cát trong giờ dạy mình có truy bài em Trần Ngọc Hoa , em này không làm bài không thuộc bài với lý do phải "nhổ đâu , phải lặt đậu ".
Cảm thấy bức xúc cho em nên đến giờ lao động mình huy động các em trong lớp đến giúp Hoa và chình điều này mà mình đã phải làm kiểm điểm đó ...vả điều này đã làm mình day dứt.
Theo thời gian những 26 năm trôi qua đã đi vào quên lảng thế rồi hôm nay đây khi gặp lại cô trò cũ.
Nào Đoàn Văn Thuận lớp trưởng thông minh, học giỏi và hiện tại rất thành đạt với cương vị 1 Tổng Giám Đốc , 1 Châu Thị Vân nhanh nhẹn thông minh hiện là kế toán , 1 Nguyễn thị Ngọc hiền lành siêng năng , 1 Phan văn Hùng ..và cô nhân vật chính mà mình phải viết kiểm điểm đang hiện hữu trước mắt .....bao ký ức ùa về thật vui , thật hạnh phúc .
Cám ơn các em ..những học sinh đầu đời của cô dù thời gian trôi qua 26 năm rồi thế nhưng cô vẫn cảm thấy như mới ngày nào bắt đầu bước chân vào lớp 6 B Mỹ Phước Bến Cát ..
tung, gia lai, 10:39, 29/10/2010
Xử lý tình huống trên thật là thông minh. Rất tế nhi tâm lý sâu sắc. Đối với một bậc của thầy cô chúng ta cần phải nên học hỏi tính huống sư phạm như trường hợp trên
Lê Giang San, Hà Nội, 10:10, 29/10/2010
Bài viết ngắn gọn, xúc tích, nhân văn - Nên có nhiều bài viết như thế này.
Nguyễn Hằng, TPHCM, 08:47, 29/10/2010
Tình huống quá bình thường
Đặng Minh Chưởng, 26, Nguyễn Thái Học, 08:41, 29/10/2010
Ôi quá hay! Quá hay!
Đúng là muôn vàn kỉ niệm thời học trò nhỉ? Kể làm sao hết. Năm nay, tôi 33 tuổi. Lúc đi học quá nghịch quá nhiều chiêu nghịch độc đáo. Nhưng bao thầy cô của tôi lại không biết tôi là đứa bày ra đủ trò và giấu nhẹm.
Nay, là một giảng viên chững chạc trước SV, SV thấy thầy rất nghiêm (khi chưa nghe thầy kể ra các chiêu nghịch thời HS) trước SV nhưng tôi không thể quên được từng kí ức thời học trò.
Ôi, hồi xưa đói và rách lắm, nhưng sao mà vui đến thế!
Mỗi ngày đi học là một ngày quá vui! Các thầy cô ơi!
Những HS thân yêu của các thầy cô nghịch ngợm hồi xưa lúc nào cũng kính trọng và nhớ thầy cô lắm. Các em đang cố gắng phấn đấu rất nhiều!