Mỗi năm, VN mất 1 hòn đảo vì xuất bừa tài nguyên
- Họp tổ chiều nay (2/6) góp ý cho Luật Khoáng sản sửa đổi, Tổng Bí thư nêu chuyện Nghệ An xuất khẩu đá trắng, còn Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường cảnh báo nếu tiếp tục xuất cát ồ ạt, Việt Nam mỗi năm mất một hòn đảo!
>> Nghị trường và dấu ấn đại biểu
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (ĐBQH Thái Nguyên):
"Tôi cũng không thành công trong quản lý khai khoáng"
Sửa đổi luật lần này, ưu tiên số một là thiết lập kỷ cương quản lý chặt chẽ hơn, từ quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến để tránh lãng phí, mất mát. Luật sửa thế nào cũng phải theo nguyên tắc nơi nào có khoáng sản, đời sống của dân phải tốt hơn. Chứ không phải họ đang sống yên lành thì chuyển họ đi nơi khác, biến thành nghèo khổ và mang hết tài nguyên đi.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lắng nghe các ý kiến của ĐBQH đến từ các tỉnh giàu khoáng sản như Cao Bằng, Thái Nguyên.
Có vị đại biểu nói rất đúng là không được khai thác vàng ở đầu nguồn. Nhưng vàng sa khoáng lại phân bố ở đầu nguồn, nhiều khi chỉ là các mỏ nhỏ.
Hồi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, tôi cảm thấy đã không thành công trong công tác quản lý các mỏ sa khoáng. Khi đó tôi cũng nghĩ rằng, có mỏ ở đó thì cấp phép cho khai thác từng mỏ nhỏ.
Mặc dù vẫn có quy định là làm xong thì phải lấp đất để trả lại mặt bằng cho dân sinh hoạt, sản xuất, trồng trọt, nhưng ai làm?
May chăng sắp tới khi khai thác thí điểm bô-xít trên Tây Nguyên, chúng ta sẽ thực hiện được nguyên tắc này. Các mỏ bô-xít sâu chỉ khoảng 8m, lộ thiên. Khai thác xong phải trả lại toàn bộ mặt bằng như cũ cho đất, trồng lại rừng.
Luật cần đưa ra điều kiện bắt buộc DN cam kết thực hiện những quy định trên thì mới cấp phép, kể cả mỏ nhỏ.
Thứ hai, việc phân cấp quản lý cũng không đơn giản. Hiện vẫn tồn tại cơ chế xin - cho. Doanh nghiệp được cấp giấy phép nhưng lại chuyển giao tùm lum.
Các mỏ trong rừng sâu, đi vào đó biết bao nhiêu chuyện. Cai thầu đứng ra cai như phát xít, kéo theo tiêm chích, mại dâm, tệ nạn, quản lý thế nào?
Thái Nguyên là nơi làm gang thép đầu tiên, có nhiều mỏ sắt nhưng toàn bộ thuế lại nộp về chỗ khác. Đường xá bụi bặm, ô nhiễm môi trường ai chịu?
Chính phủ cho rằng vẫn chưa tạo được cơ chế xã hội hóa tham gia công tác điều tra cơ bản... Nếu định mở rộng để tư nhân cùng tham gia thì tham gia đến đâu, theo cách nào, với loại khoáng sản nào? Chẳng hạn, cát có phải là khoáng sản không? Dùng cát chế biến thuỷ tinh, làm vật liệu xây dựng, vậy thì cát có vẻ là nguồn vô tận. Chúng ta thi nhau lấy cát, chưa biết hậu quả sẽ như thế nào?
Hẳn mọi người đều nhớ bài học của Nghệ An khi ký với Nhật Bản xuất khẩu đá trắng. Họ nhập đá trắng của ta, rồi mang ra nghiền thành bột, nhuộm màu và chế tạo thành các sản phẩm có giá trị gấp nhiều lần.
Thế là Nghệ An bèn đề nghị điều chỉnh hợp đồng nhưng đối tác không chịu vì ta đã ký hợp đồng mấy chục năm rồi. Như vậy là do trình độ, hiểu biết có hạn nên ta đã bán rẻ tài nguyên. Người ta mua và mang đi hết.
Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên (ĐBQH Hà Nội):
"Chết" vì một câu hở trong luật
Vừa rồi tại sao địa phương cấp nhiều giấy phép? Trong 3 năm, địa phương cấp 3.800 giấy phép, trong khi suốt 10 năm, Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ cấp khoảng 100 giấy.
Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên (trái).
Tại sao cách đây 10 năm, mỏ cho không ai lấy, trái ngược với bây giờ? Vì tài nguyên của thế giớí đã biến mất, cạn kiệt dần. Chúng tôi đi khảo sát ở Trung Quốc, họ mua một số khoáng sản quan trọng của Việt Nam về làm mỏ tự nhiên, để đấy, lấp lại, vài chục năm sau mới khai thác.
Lý do thứ hai, rất gay go, là khi địa phương phát hiện ra mỏ thì có ngay nạn khoáng tặc, thổ phỉ. Địa phương sốt ruột phải giao mỏ cho các nơi có chủ để bảo vệ.
Chính vì thế, vừa rồi các địa phương đề nghị phân cấp.
Trong phân cấp, tôi cũng báo cáo thật, cái hở là của luật sửa 2005. Chỉ có một câu hở thôi. Trước đây cho quyền chủ tịch địa phương cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, một số mỏ nhỏ lẻ, phân tán và các mỏ không nằm trong quy hoạch. Những vi phạm vừa rồi ở các tỉnh chết ở câu "không nằm trong quy hoạch".
Vì khoáng sản "không nằm trong quy hoạch" rất lớn. Các địa phương không biết vô tình hay hữu ý, nhưng tôi cho là vô tình thôi, đã chia mỏ lớn ra thành các mỏ nhỏ để cấp. May mà biết, ngăn chặn được. Nhiều nơi thu hồi giấy phép.
Việc phân cấp vừa qua cũng không rõ ràng. Như về hạt cát. Nhà nước giao Bộ Xây dựng quản lý song cũng là vật liệu xây dựng thông thường nên giao cho địa phương quản. Địa phương nghĩ hạt cát đơn giản, nhưng chúng tôi phải "chiến đấu" gần 2 năm trời để giải quyết.
Khai thác xuất khẩu cát là dễ "ăn" nhất, bao nhiêu Singapore mua hết. Năm ngoái rộ phong trào xuất khẩu cát. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì mỗi năm chúng ta mất một hòn đảo rộng 15 cây số vuông.
Theo dự thảo Luật sửa đổi, Chính phủ sẽ giao Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố khu vực phân cấp cho địa phương. Sau khi luật đi vào cuộc sống, từ 6 tháng đến 1 năm, Bộ phải công bố hết cho địa phương.
Về tài chính, từng có chuyện một số tổ chức nước ngoài vào liên kết với VN xin khai thác mỏ, ta cho phép, họ bèn đưa mỏ của ra thị trường chứng khoán thế giới bán. Họ đầu tư khoảng vài ba chục triệu USD nhưng bán tới 350 triệu USD. Nhưng chúng ta đã thu lại được.
Nhiều mỏ của ta có giá trị hàng tỉ USD, nếu không có cơ chế đấu giá, đấu thầu, sẽ lãng phí tài sản quốc gia.
-
Lê Nhung - Xuân Linh ghi
Ảnh: Lê Anh Dũng