Blog Radio 130: Vị đắng cà phê
Cập nhật lúc 00:19, 15/05/2010 (GMT+7)
Bạn đang nghe Blog Radio 130!
Rất nhiều bạn đọc chia sẻ với Blog Việt rằng mỗi khi nghe Blog Radio, họ thường tìm đến một thức uống đặc biệt đó là cà phê! Cà phê đã trở thành một món ngon dành cho tâm hồn mỗi người, người tìm đến cà phê khi có những tâm sự, trăn trở, người tìm đến cà phê như tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc, người tìm đến cà phê đơn giản như một cách thưởng thức cuộc sống! Đã bao giờ bạn nghĩ cà phê cũng là một hương vị của tình yêu? Điều gì đọng lại sau mỗi giọt cà phê đắng của tình yêu? Mời các bạn cùng đến với một truyện ngắn nhẹ nhàng dành cho ngày cuối tuần này, Blog Radio 130: Vị đắng cà phê - chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của bạn đọc Hồng Minh!
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 130: Vị đắng cà phê
Blog Radio - Cô có thói quen uống cà phê buổi sáng. Thói quen ngắm những giọt cà phê đen, đắng nhưng thơm nồng đọng lại trên đầu lưỡi, đọng lại trên trên chiếc thìa màu trắng bạc. Lanh canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc làm cô bừng tỉnh. Những phút ưu tư luôn chỉ được có trong khoảnh khắc! 6h rưỡi sáng, mùa đông cũng như mùa hè, khi ánh sáng không còn chớm nhẹ mà trở nên gay gắt hơn một chút là đến lúc chen chân vào cuộc sống đông đúc, lắm bon chen ngoài kia. Đứng dậy khỏi bàn ăn và dắt xe ra hòa vào dòng người đông đúc.
|
Hình ảnh: Deviantart |
Một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn đối với một đời người. Một năm, tính từ câu nói: “Dù không đến được với nhau nhưng ta làm bạn nhé” - giọng anh lịch sự và lạnh lùng, không một chút gì cảm xúc. Nhớ lại cái cảm giác cố gắng để không thốt ra câu nói: “Không anh ạ, em không muốn gặp lại anh nữa và không muốn làm bạn với anh, vì dù sao em cũng có quyền chọn lựa bạn cho mình”. Nghĩ đến đây cô bật cười vì sự mỉa mai của hoàn cảnh ấy. Đối với cô tình bạn cũng là một điều thiêng liêng không kém gì tình yêu, hay là vì, cô không muốn gặp lại anh ta để tránh cho mình khỏi một sự tổn thương? Cảm giác đắng ngắt như nuốt phải một ngụm cà phê không đường nhưng cuộc sống là vậy. Dù sao, cà phê vẫn luôn luôn đắng và tựa như cuộc sống nhưng nó làm cho ta tỉnh táo hơn. Một năm trôi qua, cô không hề yêu ai. Có lẽ, phải để cho lòng mình bình yên trở lại, và vả chăng, cũng chưa hề gặp ai.
***
Mùa thu năm ấy, cô gặp Nam. Một sự khởi đầu mới. Gặp Nam, dưới những tàng cây hoa sữa trong mùa thu Hà Nội. Và cảm xúc cũng bắt đầu một cách dịu dàng như chiều thu năm ấy và ngọt ngào tựa mùi hoa sữa. Chiều mùa hè vàng ánh, nắng hào phóng phủ vàng mọi ngóc ngách của những tàng cây góc phố. Và lãng mạn như phim Hàn Quốc, hắn ta mạnh dạn bước tới làm quen với cô. Lúc đó, cô đang lấy xe trong bãi đỗ xe gần Đinh Lễ nên thật sự là ngỡ ngàng… . Cô nhìn hắn ta lạ lẫm, tưởng hắn có ý đồ gì, và thực sự là có ý đồ! Hắn ta bước tới cô hỏi :
- Bạn là sinh viên à?_ khuôn mặt căng thẳng lo âu trông đến buồn cười. Về sau hắn kể lại là lúc đó trông cô “mặt non choẹt và tay không đeo nhẫn nên đoán là cô chưa có chồng! Thế là hắn cứ tiến ra làm quen…”.
- Bạn học năm thứ mấy?_ Câu trước cô còn trả lời nhưng đến câu này thì nhìn hắn ta một cách kì lạ.
- Bạn định làm quen với mình?_ Cô hỏi.
Đó là buổi đầu tiên khi cô và Nam gặp nhau, bắt đầu một tình yêu đẹp và bình dị, có lẽ , bình dị giống như mọi tình yêu bền chặt khác. Anh hơn cô một tuổi.
Một buổi chiều mùa đông giá rét của tháng mười hai, khi mọi vật xung quanh đều nhuốm vẻ xám xịt đầy u ám y như màu của cái nền trời đáng ngán, cô mặc một cái áo khoác màu đỏ thắm như mọt cây nến nhỏ có thể làm ấm lòng một ai đó. Và lại ngồi tại một quán cà phê, xa nhà của cả hai đứa. Gọi hai cốc cà phê nâu nhiều sữa. Cả hai ngồi lặng im, trong màu xám của không khí, trong giai điệu của bài hát “If you are not the one” của Daniel Bettingfield, và khi đến câu : “ ‘cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breathe away….” Thì cô chợt hỏi: “Vì sao anh lại yêu em?”
|
Hình ảnh: Deviantart |
Nam trả lời: “Lan ạ, đây không phải lần đầu tiên em hỏi anh câu đó. Đôi khi anh cũng tự hỏi, tại sao em không xinh, không thông minh mà anh lại yêu em được nhỉ?”, nói xong anh cười ngặt nghẽo. Điệu cười thật là đáng ghét. Cô nghĩ, anh ta thật là vô duyên. Dù sao, thì ít nhất anh ta cũng phải nhĩ ra một câu nịnh not nào đó chứ, vì con gái vốn yêu bằng tai mà. Nhưng không bao giờ anh ta nói điều ấy, vâu trả lời cho câu hỏi vì sao anh yêu cô. Cho đến một ngày , trong khi lau cầu thang cô bị trượt chân ngã, từ tầng ba xuống tầng hai. Bị rạn xương cánh tay, phải bó bột một thời gian. Anh đến thăm và bảo:
- Xem nào, cô bé. Em luôn mong anh phải nịnh em rằng em thật là xinh xắn và anh yêu em vì điều ấy. Thế nhưng bây giờ trông em thật xấu và anh vẫn yêu em!
Cô mỉm cười và nhìn vào đôi mắt anh, thấy tình yêu và tình thương chứa chan trong ánh mắt.....
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua, một năm trôi qua, mùa thu đến. Mùa thu đến ,Hà Nội tràn ngập trong một thứ ánh sáng vàng êm dịu. Năm ấy là năm cuối cấp của cô. Đột nhiên Lan thấy anh xa cô đến kì lạ, chưa bao giờ anh tắt máy đối với cô hoặc không trả lời tin nhắn. Nhưng giờ thì thế. Một tháng rồi hai tháng anh tránh mặt cô. Đến nhà không bao giờ gặp. Qua một người bạn chung, cô biết anh bị ung thư ruột. Hai tuần nữa sẽ mổ.
- Không biết có khỏi được không? Nó bảo em nếu có yêu ai thì cứ việc yêu nhưng có điều khi nào yêu hãy nói với nó trước. Anh ta nói.
Cà phê luôn luôn đắng và cuộc sống cũng vậy. Cô vào thăm anh trong bệnh viện. Anh nhìn cô rồi nói:
- Anh rất vui vì em đã đến.
- Bác sĩ bảo thế nào?_ cô hỏi.
- U lành tính, nhưng nào ai biết được - Anh cười xòa.
Cô khóc. Đừng khóc em…, anh an ủi. Anh sẽ khỏi, chắc chắn thế.
- Sao anh định bỏ em? , cô nói và khóc to hơn.
- Bởi vì anh muốn em hạnh phúc_ Anh mỉm cười.
Lúc đó cô chỉ muốn đánh anh ta một cái. Cô tủi thân chạy ra ngoài…
|
Hình ảnh: Deviantart |
***
Ca mổ thành công và Nam…. vẫn sống đến bây giờ. Nhưng cô vẫn giận Nam. Vì anh không bao giờ biết, dù anh có ra sao, có như thế nào cô vẫn yêu anh, và anh thật ngốc khi nghĩ rằng bỏ anh cô sẽ hạnh phúc. Anh không biết rắng sẽ mãi mãi không bao giờ cô tìm được một người giống như anh dù cô có sống thêm ngàn năm nữa. Ít nhất, về điểm này, cô có thể vênh mặt mà nghĩ rằng cô thông minh hơn anh dù anh thường bảo cô thật ngốc!
Vì cô tin chắc một điều, trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người. Cái chính là phải có một chút may mắn để ta có thể tìm ra họ. Lan đã may mắn vì đã tìm được Nam và cô chọt nhận ra rằng, cuộc sống của cô dường như đã được pha thêm sữa, do vậy, nó không còn quá đắng nữa.
Trong cuộc sống có muôn vàn điều kì diệu. Và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu!
- Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Hồng Minh
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc
ca fe den da, 23:45, 22/06/2010
hay không có từ nào diễn ta được.
mai hoa, du noi,mai lam,ha noi, 11:17, 17/06/2010
bài viết này nghe khá cảm động đó nhưng liệu có thật được ko? Tôi ước mình sẽ có được một tình yêu đẹp như vậy. co nên hj vọng ko bạn?
ghet, dong nai, 17:56, 27/05/2010
snowflake, bg, 17:04, 27/05/2010
thik huong vi cafe vay ma chi mot chut xiu cafe thoi la co the mat ngu ca dem. va rui the nao lai yx mot nguoi ghien cafe...
hầu tước phu nhân, 11:39, 27/05/2010
buồn wa
cảm giác đau nhói trong lòng không hiểu vì sao
Có lẽ ...
Một phần chuyện này cũng giống mình
Nhưng dù sao cũng có một kết thúc có hậu, còn mình thì....
....
mỹ, 15:39, 25/05/2010
ôi, dễ thương quá đi mất, mình luôn thích những câu chuyện có hậu, mình tin những gì là thật lòng thì sẽ không bao giờ gặp gian dối. Mình mong những người tốt sẽ gặp những người tốt. Những ngưoif yêu nhau không thay đổi sẽ được hạnh phúc, và điều kỳ diệu luôn ở trong con người chúng ta, hãy biến điều kỳ diệu thành hiện thực.
phan nguyen, Quang Tri, 20:17, 23/05/2010
cafe co rat nhieu huong vi khac nhau, nhung rat nhieu nguoi yeu thich, cung giong nhu tinh yeu vay, tuy theo su lua chon cua moi nguoi, toi thich 1 ly cfe sua vao buoi sang.
A, 20:48, 21/05/2010
Bắt đầu bằng một ly cafe, kết thúc cũng bằng một ly cafe.. Chỉ thế thôi, không có thứ gì gọi là vĩnh cửu. Kể cả tình yêu.
cao nguyen quynh Trang, ha noi, 18:27, 21/05/2010
Uyển Chi, Hà Nội, 10:28, 21/05/2010
Mình vẫn thường xưyên theo dõi blog radio, và dường như lâu lắm rồi, ko comment, chỉ đọc và cảm nhận, không ý kiến. Nhưng bài viết này gợi chơ mình cảm xúc, có lẽ bởi mình cũng jống cô gái này, thích cà fê và ko thể thiếu cà phê. và rất thích khi nói rằng: "Dù sao, cà phê vẫn luôn luôn đắng và tựa như cuộc sống nhưng nó làm cho ta tỉnh táo hơn." và "trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người". Nhẹ nhàng và ý nghĩa. Thanks!
nguyen thi duong, da nang, 12:51, 20/05/2010
cà phê đắng nhưng hương vị của nó lại không đắng bởi có sự ngọt ngào chứa đựng trong đó. Sự ngọt ngào đó xuất phát từ tình yêu chân thành, sự quan tâm chia sẻ. Hương vị của cà phê đắng hay không do chính bản thân mỗi người cảm nhận mà thôi. Hãy luôn trân trọng và yêu thương những người thân bên cạnh bạn. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống.
Đihi, Hà Nội , 14:40, 19/05/2010
Cà phê với tôi như một thói quen, ngọt và đắng...
tien bui thi thu, 13:55, 18/05/2010
alexander michello, ha noi, 23:48, 17/05/2010
bài hát thứ 2 hình như là của westlife thì phải. có thể cho mình biết tên bài hát đó k
nguyễn quang thuận, bắc ninh, 22:46, 17/05/2010
Tình yêu cũng như cánh diều lo gió nếu đủ dây thì nó sẽ bay cao mãi. Nhưng khi bạn vô tình buông tay ra thì bạn không lấy lại đc, lúc đó bạn mới thấy mình đã đánh mất nó. Nếu tình yêu là một ly cafe thì đó là một ly cafe có vị ngọt có những người đang yêu, vị đắng của những người đã đánh mất tình yêu của mình. Một hương vị cuối cùng đọng trên ly cafe sữa, nó đọng lại nhũng giọt sữa nhưng cũng không làm mất đi vị đắng của vị cafe đó là tình cảm của những người yêu đơn phương. Họ mông muốn ly cafe sữa sẽ chỉ còn vị ngọt nhưng họ đâu biết rằng nếu cafe không đắng thì không phải là cafe phê và nếu tình yêu không có những hương vị khác nhau thì đâu phải là tình yêu.
huyen, 14:57, 17/05/2010
ai biết thưởng thức cà phê ma bảo cà phê không đắng nhỉ?cho đương nhiều vậy mà vẫn đắng.tình yêu thật là khó lí giải được.
Lê Anh Nguyên, Phú Thọ, 03:18, 17/05/2010
Cuộc sống có muôn hình vạn trạng và ta đâu chắc chắn được mình sẽ có được gì và mất đi những gì chính từ cuộc sống này? Có lẽ vì thế mà ta phải biết cho qua và học hỏi từ những vấp ngã ;điều quan trong là biết nắm lấy cơ hội của mình để không bao giờ phải hối hận khi "nó" vuột mất.
Caffe đắng cũng như cuộc sống đâu phải khi nào cũng bằng phẳng ,cũng trải hoa hồng mà phải có thăng có trầm,có những khoảnh khắc của nụ cười hân hoan thì cũng có những khi giọt lệ cay đẵng chiếm trọn trái tim bạn.Thôi thì mỗi người cần có những khoảng lặng để rồi biết chân trọng những gì mình đã,đang có...để "chiến đấu"dành những thứ mình mơ ước...
Caffe đắng hay ngọt cũng tùy ở cảm nhận và tùy vào tâm trạng của từng người,chủ yếu bạn phải biết chân trọng từng khoảnh khắc mình đang sống và hãy yêu thương bằng cả trái tim mình nhé!Đừng bao giờ buông tay nhé!
Chúc mọi người tìm thấy miềm vui và hạnh phúc cho mình để mỗi sáng thức dậy lại được uông tách caffe ngọt ngào bên người mình yêu thương...!
mai, hoatulip_usd89@yahoo.com, 21:22, 16/05/2010
Đã bao giờ bạn nghĩ cà phê cũng là một hương vị của tình yêu? Điều gì đọng lại sau mỗi giọt cà phê đắng của tình yêu?
mai, hoatulip_usd89@yahoo.com, 18:19, 16/05/2010
Cuộc đời đầy những mâu thuẫn như thế đấy. Có khi cứ nghĩ bước ra khỏi bóng tối mình sẽ nhìn thấy rỏ hơn, nhưng nào ngờ, chính những thứ ánh sáng không phù hợp với đôi con ngươi này lại làm mù loà tất cả trong chính con người mình.
Nhu Long, Ha tinh, 10:14, 16/05/2010
Cà phê đắng bỏ đường vào thì ngọt
Tình cay đắng biết bỏ gì đây????
hatbuihuvo_2010, 10:03, 16/05/2010
noi sao gio nhi .cafe giong tinh yeu hay tinh yeu giong cafe day. cung dang cung ngot ngao .cung lam con nguoi ta nho nhung .cung thanh ngien.nhung noi dung hon voi anh em chinh la ly cafe cua cuoc doi anh.bay gio xa em roi nhung sao vay nho em ,van yeu em , van co gang lam de gian em .nhung anh khong the anh chi danh chon giau no vao mot noi nao do trong trai tim minh .khong biet e co luc nao nho anh va yeu anh trong khi em dang song cuoc song rieng cua minh khong nhung anh du co ban co met den dau thi ngay nao anh cung uong 1 ly cafe .cung khong biet de lam gi nhi.
cam on bai viet .hay lam
Bích Hà, 21:00, 15/05/2010
Yêu thương là………..chia sẻ
Yêu thương là………..động viên
Yêu thương là………..tin cậy
Yêu thương là………..tha thứ
Yêu thương là………..những điều nhỏ nhặt
Yêu thương là………..những khoảng lặng
Yêu thương là………..tất cả.
Ku3m Pro, Lệ Thuỷ - QB, 19:22, 15/05/2010
Cà phê đắng thêm đường thì ngọt
Sang Huỳnh, HCM, 17:56, 15/05/2010
Anh phải rời xa em thôi ... Giọt cafe đắng ! Một thời của anh
Hoàng Thị Giang, Học viện Tài chính, 17:52, 15/05/2010
Bạn nói đúng, bạn là 1 người thật may mắn vì đã tìm ra 1 nửa của mình, có thể sống hết mình cho tình yêu của mình. Tình yêu thật kỳ diệu biết bao phải ko và vì "trong cuộc sống luôn có 1 người dành cho 1 người" nên hãy tin là 1 ngày nào đó ta sẽ gặp được người mà ta sẽ gắn bó cả đời, sẽ mãi mãi nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sông dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra phải ko? Chúc bạn hạnh phúc vs tình yêu của mình!
ban tinh ca dau tien, Hà Nội, 15:32, 15/05/2010
mình cũng đã yêu một ng con trai như thế, nhưng ng đó lại ko phải là của mình :( và dường như, mình đang tự bỏ thêm đá vào cốc cafe. Lạnh
Cao Thị Phương Loan, ki túc bách khoa hn, 11:38, 15/05/2010
đôi khi con trai thường hay ích kỉ. chính những cái ích kỉ có thể làm cho người mình yêu rời xa mình mãi mãi. yêu nhau là cùng nhau nhìn về phía trước chứ ko phải khi khó khăn 1 người lùi cho 1 người tiến bạn ạ. hãy chia sẻ khó khăn của bạn cho người yêu của bạn, nếu người đó ko đủ sức cùng bạn vượt qua thì bạn mới buông tay nhé! Chúc các bạn luôn hạnh phúc! Tình yêu vẫn là đề tài muôn thủa phải ko?
Goback - W32safesys, Hà Nội, 11:17, 15/05/2010
Đúng thế, ,đúng thế ! Trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người, nhưng mà vấn đề là "dành cho" chứ không chắc là sẽ xảy ra, sẽ có 1 kết thúc hoàn hảo.
NYD, Hà Nội, 10:38, 15/05/2010
Thứ 7, Hà Nội mưa. Buồn. Giá như người ấy của mình giống như Nam. Người ấy của mình cũng phải trải qua như Nam nhưng lại không làm được như Nam. Người ấy của mình đã giấu mình khi vào viện nhưng không phải do thương mình như Nam thương bạn mà là để 1 người con gái khác chăm sóc. Mấy ngày sau khi anh vào viện mình đã linh cảm và vượt gần 300km để đi tìm anh để rồi chứng kiến cảnh anh được chăm sóc bởi người khác. Thương anh lắm nhưng cũng giận anh thật nhiều. Hình ảnh đó khiến tim mình đau đến bây giờ, nó khiến mình mất ngủ hàng đêm và những giọt nước mắt của mình rơi ra cũng vì nó. Phải chăng là do mình quá yêu anh hay là mình quá yếu đuối. Nếu ai đó hiểu được cảm giác của mình, phải trải qua nỗi đau giày xéo hàng ngày này thì xin hãy yêu thật lòng và yêu chung thủy. Bởi sự phản bội trong tình yêu là nỗi đau vô cùng để lại cho chính người mà ta từng hết mực yêu thương. Đừng làm cho ai đó phải đau khổ vì bạn nhé!
Minchu, 10:22, 15/05/2010
hic... hôm nay mình có download về được, nhưng lại bị lỗi không nghe được. :(
pham, HN, 09:59, 15/05/2010
sự thật, cuộc sống đắng như cafe vậy. thời buổi này có mấy ai yêu thật lòng???
Hoài Sơn, Hải Phòng, 08:47, 15/05/2010
Tình yêu như là điều gì đó thật đặc biệt. Tình yêu nó tự đến và cũng tự nhiên biến mất. Nhưng ở đây tình yêu giữa Cô bé Lan và Anh Chàng Nam thật đẹp biết bao. Nó phản ánh cuộc sống mà không có tình yêu dù bất cứ là tình yêu gì đi chăng nữa thì cuộc sống phải cần có tình yêu