Blog Radio 128: Đừng tự làm mình đau thêm nữa nhé em!

Cập nhật lúc 00:25, 01/05/2010 (GMT+7)
Bạn đang nghe Blog Radio 128
 
Hôm nay tâm trạng của bạn thế nào?
 
Nếu bạn đang gặp tâm trạng không tốt hay đang trải qua một nỗi buồn dài thì Blog Radio tuần này dành cho bạn và cùng chia sẻ với bạn!
 
Trong một số Blog Radio cách đây đã lâu có một câu nói được rất nhiều bạn đọc yêu thích đó là “Cuộc sống cho ta một nỗi đau cũng sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đó. Ai là người thường xuất hiện để xoa dịu nỗi đau của bạn? Mỗi người có một cách để xoa dịu nỗi đau của mình, người cất giấu nó vào sâu thẳm trong lòng, người tìm đến sự sẻ chia, nhưng cũng có những người gặm nhắm nỗi buồn để nó mãi không “liền sẹo”... Mời các bạn cùng đến với Blog Radio tuần này và chia sẻ với hai câu chuyện của chúng tôi!
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file Blog Radio 128: "Đừng tự làm mình đau thêm nữa nhé em!"
 
  •  Hãy save những vết thương vào file "kỷ niệm"
 
Blog Việt - Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều, nên cái gì mình cũng nhớ: tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vâỵ có lúc mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi…

Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, load dễ dàng hơn?

Đã nhiều lần tôi muốn “delete” hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình “click chuột phải” chọn “delete”như máy vi tính. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại cứ hiện về rõ rệt trong đầu.

Càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi 1 mình nghe Rock hay nhạc Trịnh để xua đi nổi buồn,để quên đi tất cả…Quên hết, quên hết…miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh. Nhưng đâu lại vào đấy,tôi vẩn không sao quên được.

Tôi phải làm gì để quên được nó đây?

Với nhiều biện pháp đươc đưa ra:

Giải pháp thứ 1: Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn…Nhưng rồi vừa không quên được mà bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người, tốn kém…Nói chung không ổn.

Giải pháp thứ 2: Rủ mấy thằng bạn thân đi uống rượu. Rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng như ai đó đã nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Để rồi sáng mai tỉnh dậy tôi phải đối mặt với hậu quả để lại : là hiện trường bừa bộn, là  những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy, sạm vì nỗi vất vả của mẹ. Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng về sự buông thả của thằng con trai. Lúc đó tôi sợ ,tôi buồn ,tâm trạng giày xéo ,lòng tôi đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi!Con sai rồi…Cái đáng quên không quên được,lại làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề.

Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm,đi học... Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn .Nhưng tôi vẫn ghét đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ muộn,cũng nghe Rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh tôi sẽ lại nhớ tới người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi cứ hay buồn....
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: Tôi tự tạo cho mình một File mang tên: File “Kỷ Niệm”. Rồi tất cả những gì mà tôi đã cố quên mà vẩn nhớ tôi đem ra sắp xếp lại, NÉN chúng lại “cut”, rồi “paste” tất cả vào file “kỷ niệm” này. File này được tôi giấu vào 1 chỗ khuất để mỗi lần mở máy ra tôi không phải nhìn thấy nó nữa.
Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào mình cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương…làm cho nó không khỏi, có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận, sống chung với nó, coi là 1 phần trong cuộc đời mình. Để rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương này. Cho đến 1 ngày,  khi nhìn vào vết sẹo này mình sẽ vẫn nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đời mình. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình đươc nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã đươc “save” vào file “kỷ niệm” từ bao giờ rồi...

 “Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”.  Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!
 
  • Gửi từ email Anh Tuấn - mrtuan.ho1986@....
 

  • Viết cho em!

“ Viết cho em, là “cơn gió nhỏ”, là tình yêu của anh… hôm qua, hôm nay và mai sau nữa em nhé!”

Blog Việt - Đâu đó, em cần những khoảng lặng để nghĩ suy cho riêng mình. Có tù túng, có chật chội lắm không khi em cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, cứ cố chạm vào nỗi đau trong em. Cái vết thương vốn dĩ đã lên da non, không thể nói là đã lành lặn, nhưng ít ra là không còn mưng mủ, sưng tấy như trước đây nữa. Vậy mà… em cứ mãi … làm đau em thôi!

Em muốn quên, nhưng dặn lòng không bao giờ được quên. Em khó nhọc, mệt nhoài để đi qua chừng ấy nỗi đau khi tuổi đời em còn quá trẻ. Em sợ một bàn tay nắm của ai đó, sợ đôi bờ vai mình lại run run trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em sợ ai đó hiểu mình, sợ ai đó sẽ chạm vào những phần khuất, sâu trong em. Sợ những sẻ chia của lòng người có là chân thật hay cũng chỉ là… giả tạo, là phù phiếm, là phút chốc thôi…
Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi là thế mà sao mình không sống thật với nhau, đối đãi với nhau trong ân tình và sự tử tế. Cớ chi lại làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, cớ chi lại làm đớn đau những tâm hồn vốn dĩ phải được nâng niu.

Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng: Cảm ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai ở phía trước. Nghe có vẻ máy móc, câu chữ nhưng thực sự là như vậy. Không tự khích lệ và động viên mình thì … Ai? Ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây? Có ai đó đã nói rằng nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy, thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được. Ừ! mãi sẽ chẳng thể đứng lên được nếu mình không tự mình gắng sức. Đau đớn nào, khó khăn nào và mất mát nào trong đời rồi cũng sẽ qua mà em. Sẽ qua hết mà, chắc chắn là như vậy!

Hãy đi qua những khó khăn, những thử thách, những…và cả những lần mà tim rất đau, và nước mắt rơi có khi ít hoặc nhiều. Không chỉ là trong tình cảm, mà là trong nhiều “lĩnh vực” khác của cuộc sống nữa. Để làm gì em biết không? Để biết là mình mạnh mẽ như thế nào, can đảm như thế nào và bản lĩnh đến mức nào, em ạ! Hãy nghĩ đơn giản thế này thôi em nhé! Em gieo một hạt mầm và chờ cho đến khi nó lớn lên thành một cái cây. Nhưng để lớn lên, hạt mầm phải tự cựa mình, tách ra khỏi vỏ hạt. Hạt mầm nhỏ bé lắm, nhưng cũng trải qua những lần “bị đau”, “được đau” và “phải đau” em ạ! Phải đau đớn và nhức nhối như thế thì mới “lớn” lên được, mới có thể trở thành một cái cây với nhiều hoa trái ngọt, lành. Em không sống kiếp là cây, nhưng em sống kiếp là người, một kiếp người mà em yêu quá đỗi và tha thiết được sống cho trọn vẹn, đủ đầy. Thế thì cớ gì mà lại buồn sầu và đau khổ nhiều như thế phải không em? Những lần bị, được và phải đau trong đời là không ít, là tăng theo cấp số cộng hay nhân, là tùy thuộc vào nhân sinh quan tích cực của mỗi người.
 
Ảnh minh hoạ: vi.sualize


Em à!

Đừng tự mình “cố gắng” làm mình đau nữa nhé! Cái gì qua rồi, em để nó ở đâu đó đi, ở đâu đó cũng được nhưng đừng quay đầu lại nhìn nó... nhiều như vậy nữa. Hay là … để mai anh mua cho em cái hộp to thật là to nhé! Em gói gém, cất hết những nỗi buồn vào trong đó! Tựa vai anh này! Anh không biết là với em, bờ vai anh có đủ rộng, đủ vững chắc, và ấm nồng để em không thấy “lạnh” nữa không. Nhưng dù là ít ỏi, là trong khả năng và tất cả những gì anh có thể, anh mong là em sẽ cười, cười vì thấy bình yên thực sự về …trong tim.

Gửi từ email Hoãi Bão – hoai_bao868
 
  • Blog Radio chuyển thể
 
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
 
 
 

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

A.R, Đồng Nai, 10:07, 12/07/2010

Nỗi bùn ơi! Nếu mày là vật chất. Thì tao là kẻ giàu nhất thế gian. Anh đã cố quên em qua bao ngày tháng. Nhưng thật tàn nhẫn khi nỗi bùn vẫn cứ vây lấy anh. Anh không nhu nhược nhưng cũng thật yếu đuối. Đã để em đi là không còn níu kéo. Nhưng không níu kéo thì không đồng nghĩa với việc a muốn em ra đi. Anh để em đi là để em tìm được hạnh phúc cho mình và cũng để em hỉu dc cuộc sống không như em đã hình dung. Nếu sau này em không tìm dc điều mà em mong muốn thì hãy về bên anh. Nhưng a biết điều đó thật hoang tưởng. Bao tháng qua anh đã sống trong mỏi mòn. Dường như con tim anh đang già đi thì phải. Anh sợ một ngày a không còn yêu em nữa và tất cả những người con gái khác như em. Trái tim a đã 1 lần loạn nhịp và bây giờ nó đang dần bình ổn. Đến 1 ngày nó chẳng cần bận tâm. Nhưng a tin a sẽ làm được.Vì với em a là người đáng tin. AR.

thuy, 339 nguyen hoang, 16:40, 03/07/2010

Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng: Cảm ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai ở phía trước. Nghe có vẻ máy móc, câu chữ nhưng thực sự là như vậy. Không tự khích lệ và động viên mình thì … Ai? Ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây? Có ai đó đã nói rằng nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy, thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được. Ừ! mãi sẽ chẳng thể đứng lên được nếu mình không tự mình gắng sức. Đau đớn nào, khó khăn nào và mất mát nào trong đời rồi cũng sẽ qua mà em. Sẽ qua hết mà, chắc chắn là như vậy!

mhuyen, 10:55, 29/06/2010

...làm sao để gom hết những kỉ niệm vào một chỗ khi mọi cảnh vật xung quanh em đều tồn tại hình bóng của anh...
...em đã từng nâng mình dậy..được vài ngày..em lại nhớ anh...
...em tự nhủ chỉ cần đi đâu đó rồi sẽ khuây khỏa.... em đã đi.... khi về đến nhà... ngồi một mình em lại nhớ anh... ước gì được đi cùng anh...
...em đã làm quen bạn mới... được nghe rất nhiều câu ngọt ngào... vui lắm.. nhưng ước gì người nói là anh... với những câu nói trước đây... đơn giản thôi nhưng em thấy trong nó có sự chân thành...
...em đã từng chia sẻ cho bạn bè... nhận được rất nhiều lời an ủi và họ bảo em hay quên anh đi... em biết là em cần làm điều đó... nhưng làm sao nữa đây....
...ông trời sắp đặt cho em gặp anh... ông trời kêu em hãy thích anh... ông trời bảo em hãy thương anh... ông trời bắt em phải khóc khi nhớ anh.... nhưng ông trời không dạy em cách để quên được anh.... 'Anh khỏe không?, anh có hạnh phúc không?'

Cô Tấm, 18:39, 28/06/2010

Anh àh, muôn ngàn nỗi đau hiện hữu trong tim em. Thà anh đừng đến và gieo trong tim em hạt mầm hạnh phúc, để rồi khi anh ra đi hạt mầm ấy hóa thành những mũi gai. Em biết anh không còn yêu em và anh không xứng đáng cho e đau khổ vì anh, Nhưng anh không hay không biết em vẫn luôn yêu anh và sẽ mãi mãi nhớ anh, giày vò và tan nát trái tim.

lang thi nguyet, thai nguyen, 20:08, 21/06/2010

tinh yeu la mot lieu thuoc ma chung ta kong the biet duoc no se hieu ngiem nhu the nao??????????hay co gang len.tat ca se lai tot dep,chung ta song vi ta,va ca vi tinh yeu ma minh danh cho nguoi ay nua?chia tay dau co nghia la het yeu nhau!

hue, huế, 19:35, 12/06/2010

Anh a!Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi là thế mà sao mình không sống thật với nhau, đối đãi với nhau trong ân tình và sự tử tế. Cớ chi lại làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, cớ chi lại làm đớn đau những tâm hồn vốn dĩ phải được nâng niu.
Ngày anh rời đơn vị về trường anh đã làm tan nát trái tim của môt đứa con gái yêu anh bằng sự chân thành,anh ra đi mang nước mắt của đứa con gái chỉ biết khóc khóc thật nhiều như những hạt mưa dai dẳng của mảnh đất cố đô,đau lắm nhưng em chỉ biết khóc không than thở không hờn trách anh.Chia tay em anh không nói lời nào nhưng em biết anh không còn yêu em,em không còn là công chúa vịt của anh.Điều làm em đau là sao em luôn sống chân thành thì sự chân thành ây chỉ là điều để người khác lợi dụng chế giễu và anh cũng vậy.Anh nói tất cả anh chỉ lừa dối em,em không tin nhưng giờ em tin vì anh trách em sao không cho anh tất cả,anh mắng em sao em ngu vậy.
Anh à!anh hãy là một người lính đúng nghĩa,ở bên ai đó ở mảnh đất hà thành em mong anh hanh phúc.

Tuan vu, Tuyen quang, 00:05, 27/05/2010

Nỗi buồn cứ như thứ gì đó vô hình ám ảnh ta mỗi khi ta có chút gì vui, còn khi buồn thì nỗi buồn đó lại nhân lên theo cấp số cộng hay nhân. Dù biết vậy mà có mấy ai xóa được nỗi buồn đó đâu.!

đậu hoài chung, nghệ an, 00:51, 22/05/2010

đừng tự làm đau mình thêm nữa, tôi cũng muốn vậy lắm chứ. tôi đã từng đau như ai đó vứt vào lòng mìnhmột mảnh thủy tinh vỡ.nhưng tôi vẫn nhớ vẫn yêu. người ta có người mới, người yêu mới của người vừa mới cũ vẫn gửi mail cho tôi, vẫn hồn nhiên thông báo cho tôi tình yêu của họ. họ hứa đợi tôi ra trường mới công khai quan hệ, tôi đáng thương vậy sao?
đến bao giờ tôi mới hết đau?

buon, hai phong, 12:40, 15/05/2010

yeu, duoc yeu, roi lai quen de dau kho, de nho nhung de roi tu lam minh dau nhu the la tinh yeu sao anh?

Phạm Thanh Hà, HT, 13:15, 13/05/2010

có những nỗi đau như dùng dao cứa vào trái tim. mà thật hay vì giọt nước mắt không hề rơi. chắc là vì đã quá đau. đau quá nhiều

Quả bóng, Phú thọ, 23:26, 12/05/2010

Sao tâm trạng của bạn giống tâm trạng của mình lúc này vậy? Mình ko thể quên được người ấy! Làm sao đây? Làm sao được đây?

pham thien ly, HN, 15:13, 11/05/2010

có những nỗi đau âm ỉ ăn sâu vào tận cùng thớ thịt, mạch máu, con tim, ko thể hàn gắn đc nữa.

TienTran, tp.hcm, 18:49, 10/05/2010

Trái tim như bị 1 cây cưa rỉ sét cắt thành những mảnh nát vụn, rỉ máu và rùi lạnh ngắt. Lần đầu tiên biết thế nào là iu 1 người, thế nào là đau khổ vì 1 người, để rùi chẳng mún iu thương thật lòng 1 ai nữa cả .Vết thương vẫn chưa thể lên da non, vẫn còn nóng và đau rát lắm but e sẽ cố gắng hok tự làm đau mình nữa, giá như cũng có bờ vai tin cậy để e bớt lạnh và thí bình yên..." giá đâu đó có người đợi tôi"....

Đại Ngốc, Tp Hà Nội, 14:42, 08/05/2010

Đọc bài viết và những ý kiến của các bạn khiến tôi nhớ đến người mình yêu. Đó là người đã khiến tôi phải thay đổi. Với tôi mỗi ngày được nhìn thấy người đó vui vẻ là tôi rất hạnh phúc rồi. Nhưng với tôi 1 ngày như vậy thật khó xảy ra, tôi đến với người đó, tôi giúp người đó vượt qua nhưng đau khổ trong cuộc sống này. Nhưng như thế thì sao chứ, 2 cuộc tình trước đây đã làm trái tim người đó tan nát rồi, người đó đã không còn tin vào tinh yêu nữa. Nhưng tôi vẫn ở bên người đó vì trái tim tôi chỉ có người đó thôi. Với tôi người đó chính là 1 ngôi sao chổi, 1 ngôi sao chổi đễ thương với những chuyện buồn đeo bám. Nhiều lúc ở 1 mình tôi đã tự hỏi ông trời:" sao không để tôi chịu những chuyện buồn đó cho người tôi yêu, hãy để tôi chịu đau khổ thôi, tại sao không để tôi gánh chịu nó chứ, tại sao vậy, tại sao..? Hãy để người đó luôn hạnh phúc và vui vẻ, nếu phải đánh đổi tôi nguyện đánh đổi mạnh sống của mình".
Giá như giờ đây em có thể hiểu được trái tim của anh, anh muốn là người tìm ghép những mảnh vỡ trong tim em. Trên thế giới này em lý do để anh tồn tại. Nếu em không còn tồn tại trên thế giới này thì anh cũng vậy. Mãi mãi yêu em Boo..!

Hằng, hà nội, 11:33, 08/05/2010

không hiểu sao khi đọc phần viết cho e, e lại có thể khcó ngon lành nhưu vậy, khcó như thể là "anh" đang viết cho chính mình vậy, cảm ơn "anh" nhiều, e sẽ cố gắng thôi không làm đau mình nữa :)

Mai Nguyệt, Đồng Nai, 17:55, 07/05/2010

Lời đầu tiên, xin cho mình cảm ơn Chương Trình Blog Radio rất nhiều về tất cả, về những món quà thật vô giá và thật ý nghĩa mà Chương Trình đã và đang thực hiện để dành tặng cho tất cả mọi người, những người yêu mến Blog Radio. Cảm ơn Blog Radio rất nhiều ^_^.
Tiếp theo, mình xin cảm ơn bài viết của bạn hoài_bão 868 và của bạn Anh Tuấn rất nhiều. Bài viết của 2 bạn rất hay và trên hết là nó rất chân thành, và làm cho người nghe phải đồng cảm. Vì mình cảm nhận được rằng, không chỉ có mình mà còn nhiều bạn khác nữa khi nghe hay đọc bài viết của 2 bạn, dù không cùng hoàn cảnh, nhưng đều tự hỏi Sao giống mình thế nhỉ ? Sao lại có sự trùng hợp như vậy?.
Cảm ơn bài viết của 2 bạn ! Vì mình thấy như được chia sẻ, được đồng cảm và được học nhiều bài học quý báu từ 2 bạn. Mình cảm ơn rất nhiều....
Các bạn ơi ! ........ “Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”. Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!..
Mến chúc 2 bạn nhiều may mắn trong cuộc sống. Và mình cũng chúc bạn hoài_bão là hy vọng cô gái trong " Viết cho em " của bạn sẽ hiểu được tấm lòng của bạn. Chúc bạn hạnh phúc nha ^_^.

Mọi người ơi ! " Hãy yêu và hãy sống. Hãy yêu cho sự sống tồn tại và hãy sống cho tình yêu có nghĩa. " nha. Cầu chúc may mắn và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người....

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày nữa để yêu thương. " (Gibran


vu minh phuong, 11:53, 07/05/2010

bai viet kha hay cho 1cuoc tinh tan ruui lai hop

nguyễn huyền, bắc ninh, 10:57, 06/05/2010

Mỗi người đều có một hoàn cảnh của riêng minh, với em cũng vậy, em đã trải qua 2 cuộc tình để rồi giờ đây em hoàn toàn mất đi niềm tin vào tình yêu. Có những lúc em nhớ lại kỉ niệm, nó lại khiến em phải khóc, phải buồn. Anh ấy đã xa em rồi, người mà đã khiến em đau khổ sau mối tình đầu tan vỡ, cuối cùng cũng bỏ em mà đi. Sao cuộc sống lại khiến cho những đôi yêu nhau không đến được với nhau chứ. Cầu mong anh ấy sẽ hiểu trái tim em yêu anh ấy nhiều biết nhường nào.

TienTran, tp.HCM, 00:35, 06/05/2010

Tôi đang trong trạng thái 1 cái xác vô hồn gặm nhấm nỗi đau từng ngày. Đọc bài viết thấy mình trong đó. Và chợt thấy sao mình lại tự làm đau mình thêm, sao mình lại thu mình trong vỏ óc đau khổ, tự mình dằn dặt mình như thế. Cũng chợt thấy nhói tim và lòng thắt lại khi đọc comt của bạn nguyenhong, sao tâm trạng, tình cảnh của bạn giống tôi đến lạ, giống không thể tả. Rùi quá khứ cũng chỉ là quá khứ, rùi mọi nỗi đau cũng sẽ wa đi, đến 1 lúc nào đó khi nhìn lại lòng vẫn thấy sự bình yên

Dthuha, Yen Bai, 14:16, 05/05/2010

Đôi lúc cố gắng save nhưng anh lại làm em nhớ lại. Qua khứ mãi là quá khứ

Hồng Hạnh, Vinh, 12:40, 05/05/2010

Đọc bài viết , thấy buồn, thấy nhớ lại những kỷ niệm của mối tình đầu đã qua, Dù là con trai hay con gái,thì khi yêu chân thành ta đều thấy đau khi mối tình đó không thành hiện thực như ta mong muốn. Đã có lúc mình cũng khóc thật nhiều,nhớ thật nhiều rồi nghĩ là sẽ không bao giờ quên được người ấy, sẽ mất một thời gian thật dài để tính tới chuyện tình yêu,vì sẽ không làm mình đau, họ đau nữa, Thế rồi,thời gian,học tập ,công việc,các mối quan hệ và đặc biệt là phải chấp nhận hiện thực và đừng cố quên nữa,chấp nhận sống chung với nỗi buồn,nỗi nhớ,nỗi đau và sự cô đơn thì mình đã có thể quên họ một cách tự nhiên được rồi.Bây giờ nghĩ lại mới thấy cuộc sống buồn đau đã qua làm mình thấy bi quan biết nhường nào,Bạn gái ở trong bài viết thật hạnh phúc khi có một người yêu bạn như vậy,vì bên bạn còn có bờ vai,có đôi bàn tay nâng đỡ và chia sẽ nỗi buồn,Chúc những bạn đang quên và cố quên luôn vui vẻ và tim thấy niềm vui mới trong cuộc sống này nhé.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm người nữa để yêu thương"

Đức Mạnh, Hưng Yên, 07:41, 05/05/2010

Cuộc sống còn quá nhiều vấn đề bạn cần quan tâm. Xin hãy vượt qua sự buồn này bạn nhé. Cứ ngồi gặm nhấm những kỷ niệm đó sẽ khổ lắm bạn ạ. khi bạn vượt qua, bạn mới biết rằng, có thể mình đã hơi lãng phí thời gian vì điều đó. tôi thấy có bóng tôi trong câu chuyện của bạn. nên khuyên bạn chân thành nên sớm vượt qua.

Tran, thu duc, 21:41, 04/05/2010

anh cũng mệt mỏi nhưng khó quá em ơi!, anh xin lỗi, những tháng ngày bên nhau lại hiện về khi anh đọc bài viết này

anh_co_don, thanh hoa , 17:58, 04/05/2010

mình nghỉ ở đời phải biết từ bỏ

Nguyễn Thị Dung, Thái Nguyên, 16:38, 04/05/2010

Tâm trạng của Blog giống tớ lúc này quá. Cái quý nhất không phải là cái đã mất đi hoặc không có được mà là hạnh phúc hiện tại

Ngọc Xih Đẹp , 10:29, 04/05/2010

mỗi khi em đã cất vào file kỷ niệm, anh lại click chuột và lôi nó ra, rồi anh để lửng như thế, và em lại phải khó khăn cất giữ nó

Duyen Pham , 10:28, 04/05/2010

save nhưng nỗi buồn vào file kỷ niệm,phải rồi hãy chạm vào kỷ niệm một cách dũng cảm,cười và khóc cho kỷ niệm rồi 1ngay bạn sẽ thấy không còn thấy sợ khi chạm vào kỷ niệm nữa.tất cả sẽ chỉ là những thước phim đc tua rất nhanh trong tâm trí bạn khi tình cờ đi ngang qua kỷ niệm.những nỗi buồn lớn đến đâu đều do chúng ta nhận định.Chỉ cần chúng ta nghĩ về những người đang mong cho ta đc hạnh phúc,và bản thân mình còn muốn đi tìm hạnh phúc,muốn cuộc sống của chúng ta không là những điều vô nghĩa và lãng phí thì hãy mạnh mẽ lên nhé.tôi tin những điều đó,tôi sẽ chờ để xác nhận nó là đúng đắn

Thanh Loan , 10:18, 04/05/2010

Không ai giúp mình được chỉ có mình tự giúp mình đứng dậy và bước tiếp mà thôi. Hãy luôn tin rằng mình có đủ sức mạnh để tiếp tục vui sống :) Yêu thương chính mình là cách khởi đầu để mở lòng cho yêu thương trở lại.

Truong Thi Viet Trinh, Nghe An, 10:04, 04/05/2010

Bong nhien cam thay co gai do nhu la chinh minh vay. Trai tim minh ung dau lam. Va minh uoc gi, uoc gi chi mot lan thoi co mot bo vai, du la that be nho de minh tua vao... minh se co gang song tot. BAI VIET THAT TUYET VOI!

Kiều Anh Nhật, TP.BMT, 09:51, 04/05/2010

Thật hay. cảm xúc làm cho mình cảm thấy đồng cảm tác phẩm

nguyenhong, tphcm, 03:29, 04/05/2010

Lại một đêm nữa mất ngủ, tôi cứ cố gắng suy nghĩ xem tại sao bạn lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai sao? Thật sự tôi cũg k bít tôi đã làm điều j mà lại fải chịu sự dày vò đến vậy…chắc là đã sai, sai vì đã wa’ yêu thương bạn.

Có lẽ đối với bạn tôi có làm bất cứ điều j đi chăng nữa cũg k thể nào làm hài lòg đc bạn, đối với bạn tôi cũg chỉ như là một cái bóng k hơn k kém, vì là cái bóng nên lúc nào cũg sẽ luôn quẩn quanh bên bạn, chẳng cần fải wan tâm, chẳg cần fải chăm sóc thì nó vẫn cứ lun ở đó. Dù có bùn hay có vui dù có tồn tại hay k tồn tại cũg chẳng ảnh hưởng j tới bạn.

Nhìu lúc tôi tự hỏi k lẽ mình cứ sống mãi như thế sao, tôi cũg muốn thoát ra khỏi kiếp làm cái bóng bên bạn lắm chứ, nhưg quẩn quanh mãi thế nào cũg k thoát ra dc. Có lúc tôi nghĩ tôi đã có thể làm dc nhưg nhữg lúc đó bạn lại cần đến tôi, còn tôi thì k mảy may do dự, k chút suy nghĩ, tôi k thể bỏ mặc bạn dc, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn một cách vô điều kiện.

Nhưng sao lại tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi đến như thế, dù j thì cũng đã là bạn bè, đến bạn bè còn đối xử tốt với nhau huống j là bạn-người mà tôi luôn dành biết bao nhiêu tình cảm. Lỗi là ở do tôi, tại tôi, chỉ tại tôi hy vọng ở bạn wa’ nhìu trog khi bạn chỉ xem tôi còn k bằng một người bạn. Có đắng cay đi chăng nữa thì cũg đã là sự lựa chọn của mình, sướng hay khổ cũg do mình chịu.

Bạn ở một nơi nào đó vẫn sống vui vẻ và bình thản thì hà cớ j tôi cứ phải bùn bả, đau khổ và tự dày vò lấy mình, có lúc tôi đã từng nghĩ tôi hận bạn vô cùng, cầu cho một ngày nào đó bạn sẽ buồn như nỗi buồn của tôi, cầu cho một ngày nào đó bạn sẽ đau như chính nỗi đau của tôi ngay trong lúc này vậy…nhưg thật sự tôi đâu muốn xảy ra điều đó.

Giờ thì trong lòng vẫn còn một chút nhớ nhug và vương vấn, dù j cũg đã dành tình cảm cho bạn trong 1 khoảng thời gian khá dài, k fải nói wên là wên ngay dc, nhữg lúc như vậy tôi sẽ đem chính nhữg nỗi buồn mà bạn đã đem đến cho tôi, tôi sẽ luôn luôn nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi tôi trong nhữg lúc tôi cô độc nhất để thức tỉnh lấy mình.

lê chinh, hà nội, 21:24, 03/05/2010

bạn viết sâu sắc quá.tâm trạng đầy mình và hình như nó là những gì mà tôi đang phải trải qua.tôi mong mình sẽ được như vậy.cảm ơn bạn.

nyov, TP, 17:46, 03/05/2010

Bạn biết không? với tôi thì khác, mỗi khi tôi cần quên một cái gì, tôi hay sử dụng nó nhất, tiếp xúc với điều ấy nhiều nhất, thói quen làm tôi không nhớ điều gì bao giờ. Khi bạn cất một thứ gì đi, bạn sẽ tốn bộ nhớ nhiều lắm. Và còn phải nhớ cả chổ bạn đã cất nữa.

Phong Thanh, 17:31, 03/05/2010

Sao mấy số gần đây mình thấy nhạt nhạt thế nào vậy :(
Chẳng có một chủ điểm rõ ràng gì cả

Nguyen Anh Nguyet, 15:47, 03/05/2010

qua tuyet voi.

Roseblanche, DHY_HN, 13:21, 03/05/2010

Bài viết thât hay và thật ý nghĩa. Cảm ơn bạn! T cũng là một người như thế, biết vậy đấy, nhưng muốn save lại khó lắm bạn ah, thử mãi mà vẫn khồg làm được...

vu thao, 10:36, 03/05/2010

bai nay doc rat hay
lai con y nghia
hay that
thanks ban nhiu nha '

khánh nhiên, đà nẵng, 10:12, 03/05/2010

phải làm sao mới có thể save lại đây? thật sự rất khó khăn!!

Thai, 09:18, 03/05/2010

Chắc N cũng sẽ đọc blog này, và tôi biết lúc đó em sẽ cảm thấy sao giống mình thế nhỉ ! N ah, hãy cố gắng lến vì "nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy, thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được" , mong N sẽ sớm vượt qua được nỗi đau của mối tình đầu này, và dù thế nào đi nữa thì T vẫn sẽ luôn bên cạnh N , yêu N nhìu .

cam tu cau, BH-ĐN, 03:59, 03/05/2010

Cám ơn bài viết của bạn ! Hay wá ......

linh, đống đa - hà nội, 01:00, 03/05/2010

Con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi đều phải trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau từ vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc, bất hạnh.v.v..Theo tôi thì chẳng phải save làm gì cả cứ delete thẳng tay. Lưu giữ lại rồi lúc nào đó vô tình mở nó ra lúc ấy sẽ cảm thấy đau nhức nhối, càng động chạm đến nó càng khơi gợi nên nỗi đau mà thôi. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
Mình thích nhất phần kết của câu chuyện này đó là một bài học về cuộc sống cho mỗi chúng ta Phải biết nâng niu quý trọng những gì chúng ta có, đừng nên tiếc nuối những gì đã qua và cũng không nên quá mộng tưởng những cái xa vời ở tương lai.

XU , QB, 18:50, 02/05/2010

sao ko dow đc nhỉ :( ...


thanks rất nhiều về bài viết !

TM, hoatulip_usd89@yahoo.com, 17:45, 02/05/2010

Nếu mọi thứ trong đời đều có quy luật thì tình yêu có lẽ là một ngoại lệ. Hoặc cũng có thể gọi là một định mệnh. Đắng cay hay hạnh phúc, hay cả hai, người ta cũng không lựa chọn được định mệnh của mình.

hell, 15:14, 02/05/2010

hình như từ kỳ 125 là không down được cũng không nghe onl được vậy...

bưởi tây, 13:23, 02/05/2010

trân trọng hiện tai, những gì ta đang có ...

bành thị ngọc mỹ, nghi liên_tp vinh_nghệ an, 13:18, 02/05/2010

bạn à,tôi cũng đang rất đau đớn với nỗi đau của riêng mình mà không sao gượng giậy được.biết làm sao đây khi người ấy đã ra đi kg chỉ 1 mà là 2 lần.cả 2 lần đều là lỗi của tôi không biết giữ lấy hạnh phúc của mình

vân, thanh hóa, 00:08, 02/05/2010

Sao phải save nó lại? Hãy cứ DE-LE-TE tất cả đi. Đừng giữ lại những cái gì hiện hữu trước mắt. Cũng đừng cố quên vì cố quên là sẽ nhớ. Hãy tìm niềm vui mới cho mình. Hãy sống cho hiện tại và tương lai, đừng mãi hoài niệm về những gì đã qua. Đừng bao giờ nghĩ là sẽ không làm được vì không gì là không thể...
Chỉ nên nhìn về quá khứ để biết mình đã từng như thế nào và để làm tốt hơn cho hiện tại và tương lai. Khi bắt đầu đi vào 1 cái mới ta mới nhận ra đc cái cũ như thế nào. Thế nên, hãy tin là mình sẽ quên được....

Pham ryry, 22:56, 01/05/2010

em để nó đến và nó đi một cách tự nhiên. Vậy mà đôi lúc nó nó đau nhói, em ghét như vậy, em đi tìm một sự bình yên trong tưởng tượng của chính mình. Và rồi...em vẫn cứ hụt hẫng khi những nỗi đau khẽ vụt ra. Lúc này tâm trạng thật là rất buồn, em muốn có một bờ bến ??? Nơi nào

HUONG, hcm, 22:23, 01/05/2010

Anh mình có thể "save" kỷ niệm của nhau được không A, E biết bờ vai A không đủ để E tựa vào đó nữa vì E đã thuộc về người khác từ lâu rồi nhưng E chỉ có một TÌNH YÊU đó là A "BTKN" ạ , E nhớ A nhiều lắm muốn đến bên A nhưng khoảng cách quá dài, nhiều lúc E muốn dừng lại nhưng A ơi tim Enó đau nhiều lắm, nó đau đằng trước nhực A a, Enhớ A nhiều lắm Acó biết ko A?

côbé tuyết, hà nội, 22:07, 01/05/2010

Cám ơn bạn vì nhung con noi tren no cung nhu 1loi dongvien an ui. Tui se co gang lam dc nhu loi ban noi. Du kho ntn tui se co gang de long minh dc nhe hon 1chut. Cung co the se hok the hoan toan lanh dc nhung chac no se lien viet sẹo do phai hok ban. Chuc ban lun dc hp.

Duong, ...., 22:00, 01/05/2010

Em muốn quên, không nhớ đến anh. Em cũng thấy đã mệt và đau trong lòng. Nhưng em phải làm sao, em đã cố gắng. vậy mà trong giấc mơ em vẫn nhớ anh.

Phan Tuong Linh, quang tri, 16:49, 01/05/2010

Thực sự chúng ta có thể "save" những nổi buồn đó vào file "kỷ niệm" không?

sakura, - TN, 13:02, 01/05/2010

Đã từng tự nhắc mình bao lần " đừng tự làm mình đau thêm nữa ta ơi " " Trái tim yêu anh vậy thôi để nó còn chỗ cho người khác xứng đáng hơn "... Chúc ai đó luôn tìm được bình yên thực sự, là bình yên trong trái tim!

goback, Hà Nội, 11:13, 01/05/2010

ôi giời, sao phải tạo ra 1 folder làm gì, cứ Format nó đi, Format hết, có ổ nào thì Format ổ đó. Làm gì thì làm nhưng hãy làm thật dứt khoát. Không có save siếc gì hết, xoá hết, xoá sạch. Cứ Format đi, sau đó Restart và cài lại 1 bản Win mới, sau đó cài đặt tiếp các phần mềm cần thiết. Sẽ không còn vương vấn nhớ nhung gì nữa. Làm đi!

nguyen, 10:57, 01/05/2010

không download được? buon ...(->.<)

TraMy, 108 bach Dand, 10:18, 01/05/2010

Bài viết hay và thật ý nghĩa cám ơn tác giả.

Quang, 09:52, 01/05/2010

Sao ko download dc vay nhi?
Hao huc cho doi ma chua dc nghe:((

Minchu, 09:25, 01/05/2010

Không down được bạn ơi!

Fa, 07:23, 01/05/2010

Số này nếu được đọc bằng giọng nam thì có giống quá :-<

Các tin khác