221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1304371
Nhật ký đưa bé 8 tuổi cô độc về nơi ấm áp
1
Article
null
Nhật ký đưa bé 8 tuổi cô độc về nơi ấm áp
,

- Chiều 26/8, bé Bùi Minh Tuấn trong bài viết: “Bé 8 tuổi sống một mình trong nguy khốn” đăng trên VietNamNet đã về đến “nhà mới” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 2, Ba Vì, Hà Nội. Dưới đây là những tâm sự đầy cảm động của bạn Ngô Hồng Nhung, Chủ tịch CLB Tình Nguyện Trẻ, nhóm Tình nguyện Niềm tin vừa trở về từ chuyến đi, như lời bạn nói: “Tuy dài, nhưng thật vui và ý nghĩa biết bao”.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
  • Bé 8 tuổi ở một mình sắp có nhà mới
  • Danh sách giúp đỡ bé 8 tuổi sống trong nguy khốn
  • Độc giả muốn giúp bé 8 tuổi ở một mình
  • Bé 8 tuổi sống một mình trong nguy khốn
  • Sau cuộc điện thoại với cô Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 2 (Ba Vì, Hà Nội) trình bày hoàn cảnh của em Phương, tớ thấy mình bay lung tung vì sung sướng, muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho chú P. (xin được giấu tên, người gửi cho mình địa chỉ bài viết về Tuấn) để chia sẻ mà lại không có số.

    Rồi việc liên hệ với gia đình em Tuấn. Sau một hồi nói chuyện, trình bày, thuyết phục, gia đình đồng ý gửi em Tuấn vào Trung tâm nhưng người bác lại không đưa em Tuấn lên Hà Nội được vì "gia đình chưa đi xa bao giờ cả" nên tớ sẽ đích thân lên đón em ấy.

    Mô tả ảnh.
    Tuấn (bên trái, cạnh chị Hồng Nhung, áo đen) cùng các bạn mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 2, Ba Vì, Hà Nội.

    Sau khi nhận mail tớ báo rằng sẽ gửi em ở Trung tâm, chỉ lo tiền ăn 720 ngàn đồng/ tháng, chú lập tức chuyển thẳng vào tài khoản của tớ mà chú tra trên mạng là 10 triệu đồng và nói: để lo tiền ăn cho em trong 1 năm và mua thêm quần áo".

    Tìm được nhà bé Tuấn đúng lúc người bác đang chở em lên xã để nhận quà do một cơ sở sản xuất tư nhân gửi tặng. Trông bé có vẻ tươm tất hơn trên clip, chiếc áo len đã được thay bằng 1 cái áo sơ mi sạch sẽ. Ttuy nhiên, Tuấn vẫn mặc cái quần rách te tua, vì sau khi có nhà báo đến thì chính quyền xã cũng như một số cá nhân ở xung quanh họ cũng gửi quà quần áo, bánh kẹo với mì tôm cho Tuấn.

    Mô tả ảnh.
    Lần đầu tiên Tuấn được diện một bộ đồ mới và đẹp như thế (dù to, rộng thùng thình với em). Hôm nay, Tuấn còn được tặng ô-tô điều khiển nên cu cậu thích thú lắm!

    Khâu làm thủ tục diễn ra khá nhanh vì lãnh đạo xã Dũng Phong nhiệt tình giúp đỡ. Quay trở lại nhà em Tuấn là lúc 11h30, tính là đưa em đi luôn rồi ba chị em ăn ở quán nào đó ven đường vì ngại với gia đình bác em. Nhưng về đến nơi thì thấy gia đình đang lục tục nấu cơm, bác Tuấn nói để em ăn cơm chia tay với gia đình nên...

    Buổi sáng nay, ngoài 2 triệu đồng tiền mặt hai chú ở cơ sở sản xuất tư nhân kia gửi tặng, Tuấn còn được gửi tặng 1 thùng cac-tong trong đó có mấy bộ quần áo mới tinh, rất đẹp nhưng quá to so với khổ người gầy gò của em; 1 cái mũ, 1 đôi dép, ũng rất to, bằng đầu, bằng chân tớ luôn; 1 cái xe ô-tô điều khiển từ xa mà Tuấn và anh con bác của Tuấn rất háo hức lôi ra chơi còn có mấy túi bánh kẹo mà nhìn thấy Tuấn liền kêu là : “Để thắp hương bố mẹ”.

    Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
    Mô tả ảnh.
    Đây là những bức ảnh hồi bé của Tuấn. Trông em thật hồn nhiên và đáng yêu

    Qua cái vườn mía, tớ nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ xíu, Tuấn thình lình kêu “Mọi người ở ngoài đấy” rồi chạy nhanh vào nhà, đóng chặt cửa. Cô Hải vừa cười vừa nói: “Tuấn gấp chăn màn hả?” tiếng, Tuấn cười bẽn lẽn bên trong tớ mới hiểu, hóa ra cu cậu thẹn vì trong nhà đồ đạc bừa bộn nên tính đóng cửa “thu xếp” lại mới cho mọi người nhìn vào.

    Đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoài chăn, màn, cái quạt (em nói vừa được tặng). Chỗ còn dư trong “nhà” là cái chum nho nhỏ mà Tuấn lỏn lẻn cười khi được hỏi đựng gì? Mãi sau mới rõ hóa ra là chỗ đi vệ sinh của em và bố trước khi bố em ấy mất.

    Mô tả ảnh.
    Nhìn ngôi nhà Tuấn ở và di ảnh người mẹ của em mà tớ ứa nước mắt.

    Tuấn để mấy gói bánh, kẹo lên ban thờ bác gái Tuấn mang từ nhà sang bó hương và đốt rồi cắm vào bát hương là cái bát nhựa cũ. Tớ hỏi Tuấn: “Thế em khấn bố mẹ những gì”, Tuấn hồn nhiên nói, em khấn “bố mẹ ơi phù hộ cho con mạnh khỏe sau này học giỏi, bố mẹ ăn kẹo ạ” và nói to “Mọi người cũng phải khấn chứ?”.

    Tớ cũng chắp tay khấn: “Em xin phép đưa bé Tuấn của anh chị lên Trung tâm 2 điều trị. Kính mong anh chị phù hộ cho cháu mạnh khỏe, mọi chuyện tốt đẹp”.

    Sau khi thấp hương xong, mọi người lục tục quay lại nhà bác Tuấn. Hôm nay, mất điện nên nhà nấu cơm hơi muộn, bác gái mang lên một cái bát ô tô nhựa trong đó có cơm, thịt lợn luộc và mấy miếng lòng cùng bát nước canh mì tôm nấu với bí và bảo Tuấn ăn.

    Cậu chàng ăn ngon lành và có vẻ rất thích thú vì hôm nay có cả thịt và lòng lợn luộc (bình thường thì chỉ có cơm rau), vừa ăn vừa nghịch chiếc ô tô mới được cho. Một lát sau thì mâm cơm dọn ra, bọn tớ được mời vào ăn cùng với cả nhà.

    Có một chút gợn vì em Tuấn thì ngồi ngoài và ăn trong bát nhựa trong khi... Nhưng (có lẽ là) may quá vì trước khi cả nhà ăn cơm thì em ấy đã ăn xong và quay ra sân nghịch ngợm với cái xe.

    Trời đổ mưa như trút nước khiến bọn tớ rất lo lắng, lo sức khỏe em Tuấn nhỡ nhiễm mưa, lo đường vào trung tâm 2 vừa xa đường lại rất xấu... Bác gái em Tuấn có vẻ rất buồn, bác nói chuyện bố mẹ Tuấn lúc trước, chuyện sự kỳ thị của những người xung quanh: Người ta không muốn em Tuấn tắm ở giếng vì sợ ô nhiễm...

    Nhìn hai bác cháu ôm nhau, mắt bác gái đỏ hoe và đầy nước thấy tội ghê gớm nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng nếu Tuấn đi, không chỉ tốt cho em mà còn... tốt cho cả gia đình nhà bác, họ hàng cùng dân trong thôn, xã.

    Hơn 14h30 mà trời không ngớt mưa, ba chị em lùng thùng áo mưa và lên xe mới mục tiêu trung tâm 2 thẳng tiến. Đoạn đường vào Trung tâm vẫn xấu như...mọi khi. Vào tới Trung tâm mọi thủ tục rất nhanh vì các anh chị đều rất nhiệt tình. Trong lúc tớ với mọi người làm thủ tục thì cậu chàng nhà ta chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác để khám phá.

    emTuan3.jpg
    Tuấn chụp cùng cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội 2, Ba Vì, Hà Nội.

    Một lúc sau, bé Tuấn đã được mẹ mới dắt về nhà. Đầu tiên là vào khu Y tế để bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Cân nặng của Tuấn là hơn 16kg chút xíu, những nốt trên người Tuấn là do viêm da (ghẻ), lưỡi có hiện tượng bị nấm trắng, viêm phổi nhẹ...

    Mô tả ảnh.
    Ngay sau đó, em được các bác sĩ tại Trung tâm khám sức khỏe.

    Vậy là ổn rồi, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời với Tuấn: có mẹ mới, có bố mới, có anh chị em mới, một ngôi nhà thật to, một chiếc giường thật ấm, những bữa cơm rất nóng cũng những bác sĩ chăm sóc rất tận tình.

    • Ngô Hồng Nhung (Chủ tịch CLB Tình Nguyện trẻ, Nhóm Tình nguyện Niềm tin)

    Hôm nay, điện thoại lên cho anh Nam, cán bộ trên Trung tâm, thấy anh nói: Có lẽ Tuấn đã chuyển qua giai đoạn AIDS rồi. Giá mà có 1 cái quỹ, rồi mình tìm kiếm các thông tin, chủ động gửi thông tin đến các làng xã thông báo để nếu có gia đình nào có trẻ có HIV sẽ sớm đưa trẻ đi điều trị, sự sống của các em sẽ được kéo dài, sẽ không có những em như Tuấn nữa....

    ,
    Ý kiến của bạn
    Ý kiến bạn đọc
    ,
    ,
    ,
    ,