(VietNamNet) -
Liệu khách hàng Vũ Quang Uông với cẳng chân trái bị cắt cụt có nhận được gần 1 tỉ đồng từ Cty bảo hiểm nhân thọ Prudential? Câu chuyện nhùng nhằng kéo dài ngót 2 năm nay hy vọng sẽ có câu trả lời vào phiên sơ thẩm ngày mai (27/5) tại TAND tỉnh Hải Dương.Từ phía cơ quan công an...
VietNamNet xin trích đăng nguyên văn Kết quả xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương trong Thông báo số 320/TB ngày 15/5/2003 thay cho việc thuật lại câu chuyện:
''Khoảng 23h ngày 23/3/2002, anh Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1974, trú tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, Kinh Môn) điều khiển xe mô-tô chở bố đẻ là ông Nguyễn Văn Vị (sinh năm 1943) từ Cầu Giấy, Hà Nội về xã Lê Ninh, Kinh Môn. Đến Km 40 + 550 quốc lộ 5A (thuộc địa phận xã Tân Trường, Cẩm Giàng) phát hiện ông Vũ Quang Uông nằm ở khu vực giữa đường cơ giới, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, bị xe mô-tô nhãn hiệu WOKLD biển kiểm soát 29M5 - 4670 đổ đè lên chân trái (đèn xin đường của xe vẫn đang nhấp nháy). Ông Uông tỉnh táo kêu cứu. Anh Trường dừng xe cùng ông Vị nâng xe mô-tô lên, đưa ông Uông ra, rồi lại để xe mô-tô 29M5 - 4670 vào vị trí cũ. Anh Trường thấy chân trái ông Uông máu chảy ra nhiều đã lấy dây cao su buộc trên đùi ông Uông để cầm máu. Sau đó, anh Trường đến phố Giẽ xã Tân Trường, Cẩm Giàng, vào nhà anh Ninh Văn Lực (sinh năm 1969) thông báo về vụ tai nạn. Anh Lực gọi thêm anh Bùi Duy Hùng (sinh năm 1980) đến hiện trường đưa ông Uông vào Bệnh viện huyện Cẩm Giàng cấp cứu.
Ông Uông bị gãy hở 2 xương vị trí 1/3 dưới cẳng chân trái, được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cẩm Giàng, sau đó điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội, Bệnh viện tỉnh Hải Dương, Viện Quân y 7 Hải Dương. Do nhiễm trùng hoại tử phần mềm bàn chân trái, ngày 6/5/2002, Viện Quân y 7 Hải Dương mổ cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái của ông Uông là đúng sự thật''.
Nêu các kết quả xác minh trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương kết luận thêm: ''Khi sự việc xảy ra, sau hơn 3 tháng Công an huyện Cẩm Giàng mới khám nghiệm xe mô-tô 29M5 - 4670 và khám nghiệm hiện trường, nên không phát hiện được dấu vết liên quan để phân tích, đánh giá. Ông Uông là người bị nạn, nhân chứng chỉ có anh Trường, nhưng các lần khai mâu thuẫn với nhau không giải thích được, nên không đủ căn cứ kết luận nguyên nhân dẫn đến ông Uông bị gãy chân''.
Từ phía người khách hàng chỉ còn 1 chân...
Nếu chỉ là 1 vụ tai nạn giao thông bình thường, nạn nhân dù có chuyển nhiều bệnh viện để rồi 1 tháng rưỡi sau vẫn phải cắt đi 1 đoạn cẳng chân... có lẽ cũng không được quan tâm và tốn nhiều giấy mực của báo giới cũng như cơ quan chức năng đến thế! Vụ việc đã trở nên hoàn toàn không bình thường khi ông Vũ Quang Uông hoá ra không chỉ là 1 nạn nhân, 1 bệnh nhân mà từ khi còn đủ 2 chân, ông đã là khách hàng của 3 công ty bảo hiểm lớn là: Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty Bảo Minh CMG (với tổng mức đóng phí nếu duy trì cả 3 công ty này là khoảng 15 triệu đồng/tháng). Ông có thể được nhận đền bù sau sự cố này là hơn 1 tỉ đồng nếu các công ty bảo hiểm chấp nhận (riêng với Prudential là xấp xỉ 750 triệu đồng).
Theo ông Uông và gia đình, đêm hôm đó trời mưa, tối, đường trơn. Do có 1 ôtô đi cùng chiều xin vượt, ông Uông phanh giảm tốc độ và rẽ gấp sang phải để tránh chiếc ôtô này. Xe máy của ông va vào dải phân cách, trượt ngã, đè lên chân trái. Chỉ 5 tiếng sau khi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Cẩm Giàng, con trai ông là Vũ Trung Thành đã đến làm thủ tục chuyển ông đi Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Trích sao bệnh án số 522/02/VĐ-KHTH của Bệnh viện Việt - Đức do bác sĩ Nguyễn Quốc Sỹ ký cũng ghi rõ: ''Vào viện: 6h45 ngày 24/3/2002 - Ra viện: 29/3/2002. Chẩn đoán: Gãy hở 1/3 dưới cẳng chân trái. Quá trình điều trị: Mổ cắt lọc, làm sạch vết thương, bó bột rạch dọc cẳng bàn chân trái''.
Trong đơn gửi một số cơ quan báo chí, Thành - con trai ông Uông viết: ''Những ngày sau tai nạn, vì quá đau đớn do vết thương dập nát, gãy hở 2 xương cẳng chân, máu và nước tuỷ rỉ rả chảy ra nên bố tôi nhiều lần kêu la rên rỉ: Hãy cho tôi chết đi! Hãy cắt phăng cái chân đi cho tôi!... nhưng cả gia đình tôi chỉ mong sao được bệnh viện cứu chữa, còn việc cắt chân hay không là thuộc về chỉ định chuyên môn của tập thể hội đồng các giáo sư, bác sĩ bệnh viện. Ngay khi ở Viện Quân y 7 và lần thứ hai ở Quân y viện 108 cũng thế, bố tôi và gia đình tôi không hề có đơn xin cắt chân bao giờ!''.
Điều làm nhiều người chú ý, Vũ Trung Thành - con trai ông Uông lại chính là 1 đại lý bảo hiểm của Công ty Prudential. Chính Thành là ''cầu nối'' giữa bố mình và Công ty PRUDENTIAL thông qua 4 hợp đồng bảo hiểm phát hành vào các ngày 21 và 26/3/2001 (tròn 1 năm trước khi ông Uông nhập viện Việt - Đức).
Thêm 1 điều đáng chú ý nữa, chính chiếc chân bị cắt của ông Uông là chiếc chân ''có tiền sử viêm bạch mạch cẳng chân trái do giun chỉ cách đây 40 năm'' (Trích Bệnh án số 6010 khoa Chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương). Mặc dù, điều này đã được khai khi hợp đồng bảo hiểm...
Từ phía các công ty bảo hiểm nhân thọ...
Ngay khi được thông báo từ gia đình ông Uông (6/6/2002 - 1 tháng sau khi ông bị cắt chân, 2 tháng rưỡi tính từ khi xảy việc), Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội đã cử người đi thực hiện thủ tục bồi thường. Để xác định bị thương tật trong trường hợp nào, mất bao nhiêu phần trăm sức khoẻ... làm căn cứ đền bù, công ty bảo hiểm đương nhiên phải tham khảo ý kiến cũng như yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, giám định. Dù Công an huyện Cẩm Giàng, theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, đã nhận định: Ông Uông gãy chân do tai nạn giao thông, nhưng kết quả tái điều tra (như đã nói ở trên), Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: Không đủ căn cứ kết luận nguyên nhân dẫn đến ông Uông bị gãy chân.
Trước tình hình đó, Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội chưa đồng ý chi trả khoảng 330 triệu đồng cho hợp đồng bảo hiểm trị giá 951 triệu đồng của ông Uông. Hợp đồng với Công ty Bảo Minh CMG của ông Uông nghe đâu đã tự bị cắt trước khi xảy chuyện, do phí không tiếp tục được đóng nên Bảo Minh không ''dính'' vụ này. Còn PRUDENTIAL gần đây nhất đã trả lời ''buộc phải từ chối giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của ông Vũ Quang Uông về thương tật''.
Theo bà Bùi Thị Mai Lý, Giám đốc Thương hiệu & Khách hàng Công ty Prudential: ''Việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng va thoả đáng cho khách hàng tham gia bảo hiểm theo đúng pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, các lời khai và chứng cứ do ông Uông cung cấp không đủ cơ sở để chứng minh thương tật cắt 1/3 chân của ông là do tai nạn giao thông gây ra, nên không đủ điều kiện để giải quyết''.
Từ phía dư luận...
Có lẽ, chính sự từ chối này đã khiến gia đình ông Uông quyết tâm khởi kiện ra toà. Phiên sơ thẩm sẽ mở ra vào ngày mai (27/5) tại TAND tỉnh Hải Dương hy vọng có câu trả lời từ phía thứ 4 của câu chuyện. Dẫu sao, cũng còn 1 phía nữa, phía dư luận - không phải không có những băn khoăn. Nhiều người biết chuyện đã đặt câu hỏi rằng: Thông thường, 1 gia đình cán bộ bình thường ở thành phố chỉ mua bảo hiểm mỗi tháng cỡ 1 triệu đồng là đã ''toát mồ hôi'', vậy mà 1 gia đình ở miền quê như ông Uông (thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) làm gì mà mua bảo hiểm những 15 triệu đồng/tháng cho cả 6 hợp đồng cùng một lúc với 3 công ty như vậy? Mục đích mua bảo hiểm để làm gì? Tại sao người được bảo hiểm không phải ai khác trong gia đình mà cả 6 hợp đồng chỉ bảo hiểm mỗi mình ông Uông? Tại sao đại lý Vũ Trung Thành đồng thời là con trai ông Uông không bắt đầu làm thủ tục giải quyết quyền lợi cho bố sớm hơn mà khoảng nửa năm sau mới tiến hành với Prudential?
Tại sao và tại sao???
-
Hoàng Huy