Sau khi bị tập kích tại New Century, tất cả khách hàng cùng nhân viên bị đưa ra xe thùng và đưa về trại PT14 của đội cảnh sát đặc nhiệm Cầu Diễn (Hà Nội). Có khoảng hơn 100 chuyến xe thùng như thế được huy động để chở người bị tạm giữ.
Cảnh sát đưa chúng tôi tới mái vòm của nơi khán đài sân bóng tại PT14. Khung cảnh náo nhiệt, người đông như kiến, đèn đuốc sáng trưng chiếu rõ cả những khuôn mặt còn đang mắt nhắm nghiền vì phê thuốc. Nữ ngồi một bên và nam ngồi một bên.
Ảnh trong bài từ blog của Mr.Lee
Chúng tôi yêu cầu được tháo còng tay nhưng phải gần 2 tiếng sau số người bị còng tay mới được tháo khóa hết. Cả sân bóng như náo nhiệt hẳn trong bóng đêm, tiếng người nói chuyện, rồi tiếng quát, tiếng mắng, tiếng người điện thoại gọi cầu cứu ra bên ngoài ầm ĩ.
Trên khán đài bắt đầu có nhiều người lo sợ và hoang mang vì không biết sẽ bị bắt đến bao giờ. Nhiều dân chơi còn đang phê pha lo lắng vì sợ sau khi xét nghiệm sẽ bị phát hiện có sử dụng chất ma tuý. Khá nhiều "kinh nghiệm" đã được truyền tải rất nhanh dùng để tránh "tai nạn" trong việc này. Điển hình nhất là cách trao đổi nước tiểu.
Đến rạng sáng thì số lượng người đăng ký xét nghiệm mới được kiểm tra xong. "Nước thánh" được chứa vào vỏ chai Lavie, đóng nắp và niêm phong cẩn mật. Bên trên ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh từng người.
Những người đã đăng ký mẫu thử được đưa sang đường ngồi để tách riêng. Con gái sau khi thử đã được đưa sang 1 khu khác...
Trời sáng dần và cứ như linh tính mách bảo. Điện thoại tôi reo liên tục nhưng không nghe được vì nghẽn mạng. Sau đó là hơn 50 cái tin nhắn của bạn bè người thân với nội dung na ná như nhau rằng "Có bị bắt không?", "Có lên New Century không?", rồi "Có cần kéo ra ko ... ", nhưng tôi từ chối vì biết mình sẽ không sao.
Trời nắng to, thuốc lá và nước bắt đầu thực sự khan hiếm. Nhiều người la hét vì khát, vì đói. Một số vì quá mệt mỏi trong đó có tôi đã nằm lăn ra luôn trên vỉa hè nhắm nghiền mắt mong một sự nghỉ ngơi. Nhưng nắng bắt đầu lên, nóng kinh khủng. Cảm giác cứ như đang bị phơi nắng miễn cưỡng vậy. Bên cảnh sát có người cầm loa yêu cầu chúng tôi chuyển vào chỗ có bóng cây để tránh nắng...
Và rồi thì cảnh sát cho kê một dãy ghế, yêu cầu mọi người viết bản tường trình về sự việc rằng đi như nào, đi với ai và tuyên bố sẽ phát thưởng nếu ai phát hiện và tố giác người nào buôn bán ma tuý.
Sau khi có nước và thuốc lá chúng tôi như "sống lại", bắt đầu ngồi bàn tán và buôn chuyện cười nói như đang đi xem ở sân vận động. Một số người bị đọc tên và đưa đi ra ngoài. Một số dính dáng đến ma tuý thì bị đưa đi tạm giam tiếp.
Phải đến 3h chiều thì bắt đầu mới được đọc tên và kiểm tra CMND từng người rồi thả về. Ra đến cửa có hàng trăm người đang đứng chờ đợi đón người thân và những người hiếu kỳ tò mò đứng xem. Gặp lại mấy cô em hôm qua trên sàn còn ngon ngọt mĩ miều, váy bướm lả lơi, nhưng đến hôm sau gặp lại thấy em tả tơi đi ít nhiều. Lên xe thở phào cái, về nhà tắm rửa, đá bát phở xong đánh một giấc đến tận trưa hôm sau.
(Theo Thehe8x.net, Lao Động)