Những người sống gần nhà chị Lê Hải Vân cũng như những người cùng cơ quan ít ai biết chị là “phu nhân” Tổng Giám đốc PMU 18. 22 năm là vợ chồng, nhưng thời gian họ thực sự chung sống chỉ khoảng 10 năm.
Vợ chồng Bùi Tiến Dũng trong lễ kỷ 10 năm ngày cưới |
Hơn 10 năm ly thân, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Con cái là sợi dây gắn kết nhưng chúng không đủ mạnh để kéo ông trở về.
Thiên tình sử của con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng với các người đẹp vốn đã quá nổi tiếng. Và cũng chưa có mấy "đại gia" nào hào phóng với người đẹp như Dũng.
Cô diễn viên H. được tặng biệt thự, xe hơi; cô ca sĩ Hồng Hải cũng được tặng những phần quà tương tự… Đến cả người đàn bà bán bia hơi khi được anh ta để mắt cũng được ăn "lộc".
Thế nên, nhiều người mới nghĩ vợ anh ta chắc chắn sẽ "ăn đủ". Tiếp xúc với chị Lê Hải Vân, người vợ có hôn thú, mẹ của hai đứa con học giỏi của Bùi Tiến Dũng lại cho bất ngờ khác.
Tối 19/1, nghĩa là sau mấy ngày danh tính của vị Tổng Giám đốc PMU 18 được công khai đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã có cuộc tiếp xúc với chị. Khóc, đó là thái độ đầu tiên của chị mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau. Chị nhận lời tiếp xúc bởi tôi được người bạn thân giới thiệu.
Chị không hề biết "sự kiện" Tổng Giám đốc PMU 18 đang làm nóng mọi nguồn thông tin. Ảnh Bùi Tiến Dũng được "trang trọng" đăng góc dưới trên trang nhất.
Người ta mổ xẻ, phân tích, phỏng đoán vị Tổng Giám đốc này lấy đâu ra nhiều tiền thế. Và họ cũng chẳng ngại ngần công bố những đặc tính nổi bật của con người này như ham thể thao, chơi xe đẹp (điển hình là con "Mẹc" 6868).
Chỉ đến khi một người bạn đọc báo và nhận ra chồng chị vội đưa báo đến, chị mới hay. Là người vợ, việc tày trời xảy ra với chồng như vậy mà cũng không biết có phải là vô tâm chăng?
Vô tâm ư? Có chồng làm to, giàu, ai chả mừng, chả vui sướng, tự hào. Thế mà những người xung quanh chẳng ai biết chị có chồng làm to cả. Những người cùng cơ quan chồng cũng chẳng ai biết chị là "phu nhân" Tổng Giám đốc. Mẹ con chị chuyển đến nơi này sống lặng lẽ và ít quan hệ với xung quanh.
Ít người đàn bà nào dại dột chối bỏ những thứ mà người chồng thành đạt đem lại. Chị cũng muốn giữ gìn, níu kéo, nhưng anh ta vẫn ra đi. 22 năm là vợ chồng, nhưng thời gian họ thực sự là vợ chồng chỉ khoảng 10 năm.
Hơn 10 năm ly thân, mỗi người đều có cuộc sống riêng cho dù họ từng ở cùng một mái nhà. Con cái là sợi dây gắn kết nhưng chúng không đủ mạnh để kéo anh ta trở về.
Có những lúc cô con gái bé bỏng chạy đến với bố. Nó nũng nịu đòi đi chơi nhưng ông lại bảo cô nọ, chú kia ở cơ quan đưa con đi. Chị cố gắng bù đắp sự thiệt thòi của con trẻ. Trong những tấm ảnh kỷ niệm những chuyến đi dã ngoại, du lịch hay các cuộc sum vầy gia đình đều vắng bóng người cha.
Sau một thời gian ly thân, chị quyết định xây dựng ngôi nhà tại 68 Phạm Huy Thông để chị và hai con không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của chồng.
Chị giấu mình vì cái sĩ diện đàn bà. Chị không muốn thiên hạ biết mình bị chồng bạc đãi. Và cũng không người đàn bà nào muốn khoe chồng mình có bồ. Tôi hỏi rằng có phải chị không ghen nên làm như vậy, chị lắc đầu.
Phàm là đàn bà thì ai chả ghen, có mà ghen lồng, ghen lộn lên ấy chứ. Chị từng đi rình rập, đi đánh ghen. Chị còn nhớ tên, nhớ nghề nghiệp, gốc gác của người đàn bà đầu tiên chen ngang vào cuộc sống vợ chồng chị.
Khi đứa con thứ 2 còn nhỏ, chị đã bế đi tìm chồng. Đường cùng chị phải lấy con là vũ khí mong kéo chồng về với mình. Lần bồng con đi tìm cha đó khiến cháu bị viêm phổi nặng. Khi đến bệnh viện, bác sĩ đã mắng chị vì để con nhiễm lạnh. Chị không nói gì, chỉ khóc.
Thế rồi anh ta lại có người đàn bà khác nữa. Cô ta là một người đẹp và khá nổi tiếng. Chị đã đến tận nhà nói với chồng cô ta. Không hiểu do tin vợ hay vì lý do tế nhị nào đó mà anh chồng nọ lơ đi. Đến nước này chị cũng đành chịu.
Chị bảo rằng không nhớ bao nhiêu trận đòn của chồng. Vết tích còn lại bây giờ là nửa cái răng gãy. Có những năm Tết đến chị phải mang bộ mặt đầy vết thâm tím. Đã có lần chị bị đánh ngất phải đưa đi cấp cứu.
Mỗi lần nhắc đến một trận đòn nào đó, nước mắt chị lại tuôn. Chẳng có lý do gì chị cũng bị ăn đòn. Cả hai vợ chồng đều là trí thức, thế mà anh ta lại hành xử với vợ như vậy.
Khi hỏi: "Chị lấy anh ta vì tình yêu hay sự sắp đặt?". Câu trả lời là "tình yêu". Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã tạo nên ấn tượng rất tốt đẹp đối với chị. Đó là trong dịp Tết, một người bạn của chị đưa anh ta về nhà chơi.
Cô sinh viên Trường Nông nghiệp vốn có tiếng là đẹp, bị anh chàng mặc áo lính chinh phục. Họ yêu nhau, anh đóng quân ở Điện Biên, chị học bên Gia Lâm. Nhắc đến đây chị mỉm cười, nụ cười khi nghĩ về những ký ức đẹp.
Thuở hàn vi, vợ chồng chị buôn gà giống, lợn giống, trứng vịt lộn, thuốc thú y, tân dược... Bùi Tiến Dũng hồi đó chẳng ngại ngần gì sang tận Gia Lâm chở gà, lợn, hay mua thuốc.
Chị Vân nói rằng nếu hồi đó mà có H5N1 như bây giờ thì cả nhà mắc dịch hết. Gà giống để trong nhà, làm giá để chúng chồng lên nhau, người ngủ ngay bên cạnh. Vốn là cán bộ thú y nên công việc này hợp với chị và cũng đem lại thu nhập rất khá.
Khi mua nhà riêng ở đường Trường Chinh thì tình cảm hai bên đã sứt mẻ. Nguyên nhân cũng bởi quan hệ tình ái của chồng. Cùng với thời gian, anh ta ngày càng được thăng chức còn chị thì mệt mỏi với những ghen tuông nên buông xuôi. Bây giờ việc xảy ra với anh ta thế này, chị không khỏi đau buồn bởi dù gì anh cũng là chồng, là cha của con chị.
Chị cho biết mới đây cơ quan điều tra triệu tập chị. Chị đến cơ quan Công an muộn một ngày do không nhận được giấy gọi. Bố chị đọc báo thấy thông tin chị không đến khi được triệu tập nên thông báo lại. Chị đã hỏi tổng đài 1080 để biết đến đâu. Họ hướng dẫn chị đến C14 trên đường Hoàng Hoa Thám. Chị đã có mặt tại cơ quan Công an 3 buổi để khai báo.
Theo chị cho biết thì nội dung cuộc làm việc xoay quanh nguồn gốc căn nhà ở Phạm Huy Thông, nơi mẹ con chị đang ở; căn nhà ở đường Trường Chinh, nơi Bùi Tiến Dũng ở và ngôi nhà ở Mỹ Đình đang xây dựng mà con trai chị đứng tên. Biết đến đâu, chị khai báo đến đấy với mong muốn mọi việc được làm sáng tỏ.
Hai lần ra tòa nhưng không ly hôn cũng vì con cái. Đến nay mối ràng buộc của họ vẫn được pháp luật thừa nhận. Chị bảo không biết đến việc cá độ của chồng. Chị chỉ biết mỗi điều là anh làm Tổng Giám đốc. Trong câu chuyện của chị, ngoài sự bàng hoàng còn có tình thương. Chị thắc mắc không biết tội của anh sẽ bị xử như thế nào, tương lai ra sao. Dường như, trong sâu thẳm, người đàn bà này vẫn còn tình cảm với chồng.
“Nếu sau này anh ta muốn trở về, chị có mở rộng cửa?”. Chị trầm ngâm bảo vì con sẽ làm tất cả. Vì đó là bố của chúng mà. Chị đã vì sĩ diện, vì danh dự và cũng vì tương lai của chúng mà cam chịu.
Bây giờ sự việc đã bung bét, các con chị là thiệt thòi nhất bởi chúng bị ảnh hưởng quá nhiều. Là người vợ khi không còn niềm tin ở chồng thì họ dành hết cho con. Trước sóng gió của gia đình, người mẹ ấy lại lo lắng chống đỡ để con ít bị ảnh hưởng nhất.
Theo Ngọc Tước, P.V (Công an Nhân dân)