(
Từ những chuyện thêu dệt kỳ bí...
Xưa nay, người ta vẫn truyền tụng tê giác là loài động vật qúy, tiềm ẩn nhiều điều kì bí. Những câu chuyện ứng nghiệm từ loài vật này được thêu dệt lên như câu chuyện huyền thoại. Tê giác là loại linh dược chữa được bách bệnh. Da tê giác hút được nọc độc rắn, giải độc khi bị chó dại cắn; ngay cả phân tê giác cũng là vị thuốc qúy trị các bệnh phong thấp, nhức mỏi kinh niên…
Đặc biệt, bí ẩn của những câu chuyện thần kỳ về loài tê giác đều hội tụ ở chiếc sừng. Do đặc tính phối ngẫu của loài tê giác thường kéo dài trong thời gian từ 2-4 giờ mỗi lần nên đặc tính này đã được người đời rất khâm phục. Người ta cho rằng, sở dĩ tê giác làm được điều ấy là do có bản năng tìm ra được những loại thảo dược qúy và chỉ có tê giác mới hấp thụ được những thảo dược đó. Và sau khi được hấp thụ, chất bổ tích tụ lại ở chiếc sừng, tạo thành những hoạt chất có khả năng kéo dài thời gian giao phối.
Từ đặc tính “vô địch” của loài động vật ăn cỏ này, người đời cho rằng sừng tê giác có có thể giúp những người nhược dương, bất lực hồi sinh trong chuyện phòng the. Công hiệu của sừng tê giác còn tuyệt vời hơn cả Viagra. Do vậy, sừng tê giác đã được xếp vào hàng đặc dị quý hiếm và từ đó giá trị của sừng tê giác cũng được đẩy lên rất cao, qúy hơn cả vàng.
Theo tài liệu về các loài động vật học thì tê giác đã gần như bị tuyệt diệt ở nước ta từ nhiều thế kỷ trước. Hiện nay, ở nước ta, sừng tê giác có được là của gia bảo của những dòng họ giàu có nhiều đời truyền lại hoặc do nhập lậu từ nước ngoài. Từ nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường trong nước, nhiều đường dây buôn lậu sừng tê giác được hình thành cùng với một số băng nhóm tội phạm chuyên tổ chức cướp sừng tê giác.
...Đến những vụ cướp táo bạo
Ở vùng đất Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, một đối tượng hình sự từng nhiều lần vào tù ra khám về tội gây rối, cướp giật… đã hình thành nên một băng nhóm tội phạm chuyên đi cướp sừng tê giác.
Sau nhiều năm tháng từ trại giam này đến trại giam khác, Trần Văn Dũng (Dũng mát) đã kết thân với một số tay “anh chị” trong băng môi giới động vật qúy hiếm. Tại trại giam Bố Lá, Dũng kết nghĩa với Trần Chí Cường và Nguyễn Thanh Tuấn cũng là đồng hương với Dũng ở Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh là những tay anh chị có máu mặt trong giới buôn lậu động vật qúy hiếm. Sau khi ra trại, những tên này đã tập hợp lại để cùng “làm ăn lớn”.
Qua những mối làm ăn trước đây, Tuấn biết được ông Nguyễn T. Đ. ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh có một chiếc sừng tê giác gia bảo nặng khoảng 1,2 kg cần bán. Một kế hoạch đánh cướp được vạch ra. Ngày 6/3/2004, băng Dũng “mát” trả giá 350 triệu đồng để có chiếc sừng và hẹn ông Đ. Đến ngã tư An Sương, quận 12 giao hàng. Nhưng sau đó địa điểm giao hàng được ông Đ đổi sang trước trụ sở Công ty Thành Đạt (Bình Chánh). Khi vừa cầm chiếc túi đựng sừng tê giác ông Đ. Giao, Tê Tuấn đã nhanh chóng phóng qua đường lên xe đồng bọn đang chờ sẵn chạy mất hút. “Tiền mất, tật mang” ông Đ. Chỉ còn biết trình báo sự việc với công an huyện Bình Chánh.
Trước đó, ngày 5/9/2003, băng của Dũng “mát” cũng đã cướp một chiếc sừng tê giác nặng 0,4 kg của ông Hoàng V.S. cũng bằng chiêu thức ra giá mua rồi khi xem hàng giả hay thật thì ẵm chạy.
Anh Phạm V.N. quê ở Gia Viễn, Ninh Bình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Gia đình anh N. được ông bà tổ tiên để lại món đồ gia bảo là chiếc sừng tê giác nặng khoảng 1,7kg cùng với lời dặn “khi nào hữu sự mới được đem ra sử dụng”. Đến đời anh N. do qúa túng thiếu, nợ nần chồng chất, sau khi dò hỏi anh N. nghe nói cỡ chiếc sừng anh đang giữ nếu bán cũng hơn nửa tỉ bạc. Vậy là anh N. quyết định đổi đời.
Tháng 9/2003, thông qua người môi giới, anh N. ôm báu vật gia bảo lặn lội vào Nam tìm gặp băng Dũng “mát”. Qua đôi lần thương lượng, anh N. đồng ý bán sừng tê giác cho Dũng “mát” với giá 28 triệu đồng/100gram (tổng số được hơn 470 triệu đồng). Địa điểm giao hàng cũng là ngã tư An Sương (Q.12, TP. HCM). Sau khi 2 bên gặp nhau, Dũng “mát” đưa anh N. đến quán nước đối diện với Công ty Thành Đạt, huyện Bình Chánh (giáp ranh với quận 12) để giao hàng cho một vị giám đốc một công ty liên doanh. Sau khi cầm chiếc sừng tê giác trong tay, cả nhóm cướp đồng loạt vọt lên xe chạy mất tăm. Anh N. chỉ còn biết ôm hận lủi thủi quay về Bắc nhờ người có thế lực truy tìm những tên cướp trừng trị.
Liên tiếp nhiều vụ cướp táo bạo mà giá trị tài sản thiệt hại rất lớn xảy ra trong thời gian ngắn, đầu năm 2004, Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM lập chuyên án truy tìm thủ phạm. Sau một thời gian trinh sát, theo dõi, ngày 19/7/2004, tên Nguyễn Thanh Tuấn đã bị bắt nóng. Đến giữa tháng 9/2004, tên cầm đầu băng cướp này là Dũng “mát” sa lưới và tiếp đến là Trần Chí Cường cũng bị tóm cổ, xóa sổ băng cướp sừng tê giác trắng trợn, đã gây thiệt hại lớn đối với người dân.
- Tấn Thuấn