(VietNamNet) - Bà ngoại nằm khóc than, bố bơ phờ ngồi trông con gái trong bệnh viện. Nghi vấn xung quanh các vụ cháy ở An Trung chưa được giải đáp, cả gia đình còn "đau"!
Cha ông An: "Sao con tui dám đốt nhà cha nó"?
Trở lại nhà ông Nguyễn Thanh An, người bị nghi vấn có dính líu trực tiếp đến hàng loạt vụ cháy xảy ra ở thôn An Trung (xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam), chúng tôi không khỏi ái ngại trước cảnh một gia đình đang đứng trước sự suy sụp.
Đã quá trưa mà mọi người trong nhà vẫn không thiết gì đến ăn uống. Trong bếp, lửa củi nguội ngắt. Bà ngoại của “Thần Lửa” bất đắc dĩ Nguyễn Thị Huyền Trang nằm vật trên giường, luôn miệng than vãn cho đứa cháu nhỏ bị sức ép của những nghi vấn từ xã hội. Bà khóc nấc lên: "Tội nghiệp cháu tôi quá trời ơi! Từ nhỏ đến lớn nó ngoan hiền biết mấy, có đau ốm gì đâu. Bây giờ mấy người đổ tội cho nó, làm nó ra nông nỗi này!".
Từ ngoài cổng, ông Nguyễn Thanh Tường, cha của ông An, thất thểu bước vào. Thấy chúng tôi, ông gần như đứng không vững, phải tựa lưng vào tường. "Con tui dứt ruột đẻ ra, nuôi nó từ hồi đỏ hỏn tới giờ, tui biết chứ - giọng ông nghèn nghẹn - Làm chi có chuyện nó đốt nhà của cha nó bao giờ?". Nói rồi ông chỉ vào chiếc xô nhựa đang để bên giếng. “Đây là thứ bị cháy gần đây nhất, chỉ trước khi thằng con tui bị công an kêu lên có vài hôm. Người ta nói do hắn tự đốt nên ở nhà tui chỉ cháy những thứ không cần thiết, không có giá trị. Tui hỏi ở nhà quê nghèo khó ni, có cái chi cần thiết với người dân hơn quần áo, mùng mền, cây rơm, chuồng bò... mà họ nói là không cần thiết?”.
Nghe tôi hỏi chuyện làm ăn, ông Tường càng bức xúc: "Thằng con tui là lao động chính trong nhà, mấy tháng ni ăn không ngon ngủ không yên vì ở nhà bị cháy. Tới giờ chừ lại bị nghi là thủ phạm, bị công an kêu lên kêu xuống suốt ngày, còn làm ăn chi được nữa. Lại thêm đứa con gái bị mấy ổng trấn áp quá, cứ phải nay vô viện, mai vô viện. Vợ chồng hắn ruột gan rối bời theo con, ruộng vườn, hàng hoá đều bỏ cả!".
Bà Thuý: "Con gái tui đã bị áp chế!"
Như từng đề cập, trong vụ việc này, điều chúng tôi quan tâm nhất chính là số phận của cháu Huyền Trang đang phải chịu cảnh “trăm dâu đổ đầu... trẻ con”. Do vậy, trong khi không nhận được sự hợp tác từ phía cô giáo chủ nhiệm lớp 5D trường Tiểu học An Trung (lớp của cháu Trang), chúng tôi đã phải tìm bà Trương Thị Thuý (mẹ cháu Trang).
Bà Thuý cho hay, hai vợ chồng bà hoàn toàn không biết việc công an kêu con gái bà lên làm việc vào sáng 29/9. Bà kể: "Sáng nớ công an gửi giấy mời. Tui nghĩ mình không làm, không việc chi phải sợ nên đi thôi. Chồng tui đang chuẩn bị đi làm thì công an cũng mời vô. Tới trưa, tui đòi về nhưng họ không cho về, biểu ở lại ăn cơm. Tui không chịu. Con tui 3 tuổi đang gửi ở nhà, làm sao tui ở lại đây ăn cơm, bỏ con đói ở nhà? Tui xách xe về nhưng họ không chịu, lấy xe U-oát chở tui về.
Về tới nhà, tui hỏi con bé Trang đâu thì cả nhà không ai biết chi hết. Hoá ra là mấy ông công an kêu hắn đi từ 7h sáng rồi. Đến 5h chiều, có một ông tới biểu tui ra chở con bé đang ở ngoài công an về. Tui không chịu, đến 6h họ bỏ con bé lên xe U-oát chở về. Đi theo có cả 5 - 6 người. Tui hỏi, nếu sau này con tui có chuyện thì mấy anh lấy cái chi để đảm bảo? cả ngày ni?
Bà Thuý phải bỏ đứa con gái út mới 3 tuổi ở nhà để chạy lo cho chồng đang bị công an kêu và con gái lớn đang nằm bệnh viện! |
Họ quay sang hỏi con nhỏ: Con có bị mấy chú làm chi không? Con nhỏ không nói chi hết, cứ lắc đầu miết. Tui thấy không ổn nên bồng con qua bên giường. Nó nằm một chặp, bình tĩnh rồi kể lại. Tui nói liền: Mấy anh áp chế con tui nè. Chừ con tui bình tĩnh, nó nói mấy ông bắt đi từ 7h sáng tới chừ, không cho con học. Mấy ổng nói mi mà không khai tự mi đốt thì tau bắt cha mẹ, bắt em mi. Rồi mấy ổng viết tờ giấy gì đó biểu con tui ký. Nó nói con không làm, con không ký. Mấy ổng biểu không có chi đâu, giấy nớ là nói ba má mi vô tội đó. Mi cứ ký vô đi. Thử hỏi con nít làm sao đủ trình độ, sức lực để đọc tờ giấy nớ?
Khi được hỏi, trường có báo cho gia đình biết việc để cháu Trang đi gặp công an hay không, bà Thuý càng bức xúc: "Tui không hiểu cô giáo nghĩ rằng mà vẫn giao học sinh cho họ, không ai đi theo hết. Cho tới chiều công an làm thủ tục xong xuôi, họ mời mấy ổng bả qua nghe lời khai của con bé rồi ký thôi".
''Vậy tại sao chồng chị lại ký biên bản, nhận là con mình gây ra các vụ cháy?'', chúng tôi hỏi. Gần như chất chứa quá nhiều uất ức trong lòng nên bà Thuý bật ra ngay: "Họ đưa con bé từ trường ra đồn công an. Trên xe, họ doạ con bé phải ra xin lỗi ba má đã đốt cây rơm nhà bà Tửu, nhà ông Xinh, nếu không thì họ bắt con bé út nhốt riêng, ba má nhốt riêng. Ông An đã căng thẳng cả ngày, thấy con bước vô tóc tai, mặt mũi nhớp nghính nên ổng đứt ruột đứt gan, cầm lòng không đậu mà mới ký vô. Tới 10h ổng được về thì mới bật ngửa là con Trang bị công an kêu cả ngày ni.
Ông An: "Tui bác bỏ tất cả những gì đã ký!"
Tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, chúng tôi chứng kiến ông Nguyễn Thanh An mặt mày hốc hác, bơ phờ, râu ria nhồm nhoàm đang ngồi thất thần bên giường bệnh của đứa con gái Huyền Trang. Cô bé đang ngủ. Khuôn mặt gầy rộc, hơi thở khó nhọc.
Ông An cho biết: "Mấy ngày vừa rồi công an kêu tui lên miết. Tui nói rằng tui chỉ cầu mong pháp luật không bao giờ xử những người vô tội và cũng không bỏ sót bất cứ một người nào có tội. Mới đây tui có làm tờ cam đoan gia đình tui, con tui nữa, không làm những việc như vậy. Tui bác bỏ mọi điều mà tui đã ký trước đây với công an. Tui đã đưa tờ cam đoan này cho công an tỉnh rồi!".
Sở dĩ ông An “phản cung”, theo ông, là bởi ông tự thấy mình đã rơi vào một sự "bố trí, sắp đặt" nào đó. Ông kể: "Sáng sớm hôm 29/9, tui ra uống café thì công an huyện đưa giấy mời ngay quán rồi chở tui lên huyện. Làm việc tới trưa, mấy ổng bảo tui ăn nhưng tui không ăn. Tui xin ra ngoài ăn nhưng mấy ổng không cho. Mấy ổng ăn xong thì bảo làm việc tiếp. Họ làm việc tiếp tới 5h chiều, rồi dẫn con bé tui vào.
Bà Thuý bức xúc: "Con tui bị công an kêu đi mà gia đình không biết, cô giáo không đi theo. Bây giờ nó ra nông nỗi này ,ai chịu trách nhiệm đây?" |
Tui không biết họ đã làm việc đâu ngoài nớ rồi, khi dẫn vô thì biểu con bé tui vòng tay xin lỗi ba vì đã đốt mấy vụ cháy. Tui phần thì đói, mờ mắt. Thấy con nhỏ không còn chi là sức sống nữa nên khi họ đưa tờ giấy thì tui đọc cũng không kỹ, cứ rứa ký vô. Tui chắc là tui có lầm mấy chữ khi ký vô văn bản nớ. Sau đó, tui có tự viết một văn bản, đại ý nói chiều 29/9, con gái tui có nói với tui nó đốt gây cháy ở trong nhà. Bản thân làm cha, tui cảm thấy rất đau lòng vì nghe tin con như vậy. Tui mong cơ quan chức năng tha thứ. Rồi tui ký. Họ vẫn chưa cho về, bắt phải làm việc tiếp tới 9h tối. Khi tui về, không thấy con nữa. Nó vô bệnh viện rồi!
Chúng tôi chưa vội rút ra điều gì từ những lời kể của gia đình ông Nguyễn Thanh An. Tuy nhiên, trong khi Công an Quảng Nam rất thuận lợi trong việc tuyên truyền trên báo chí về cái gọi là kết luận ban đầu cho thấy cháu Nguyễn Thị Huyền Trang là thủ phạm gây ra các vụ cháy ở An Trung, thì thiết nghĩ cũng cần tạo cơ hội cho gia đình này nói lên những suy nghĩ của họ. Tất nhiên, họ phải chịu trách nhiệm công dân về những phát biểu đối với báo chí.
-
Hải Châu