221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
513828
Tâm sự của một ''gái lắc''
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Tâm sự của một ''gái lắc''
,

(VietNamNet) - "Tôi là nạn nhân của một thứ hạnh phúc chứa đầy rủi ro. Tôi gọi nó là hạnh phúc ảo". Một cô gái đã từng đi lắc viết những dòng này gửi về VietNamNet để mong cảnh tỉnh những bạn trẻ.

Soạn: AM 143916 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Quay cuồng với tiếng nhạc mạnh, thuốc lá, rượu mạnh và thuốc lắc.

Một ngày hơi bức xúc chuyện ở công ty do hiểu lầm giữa các đồng nghiệp, tôi được nghe kể và đã nhận lời đi tìm một chút hạnh phúc ảo (hạnh phúc ngoài trái đất, bạn tôi gọi là đi bay).

Chưa tới cửa nhưng tôi đã nghe thấy những âm thanh rất vui. Cửa mở. Wow…Nhạc hay quá, mọi người nhảy vui quá. Tôi đã đi sàn nhảy nhiều nhưng hình như trong căn phòng tối om nhỏ bé đầy khói thuốc và mùi khó chịu này, họ nhảy đẹp và máu hơn.

Phải mất 30 giây, đồng tử con mắt tôi mới giãn nở kịp thích nghi và tôi nhìn thấy ngoài những người đang nhảy, còn có những người đang nằm la liệt. Trước khi tới đây tôi được một người bạn giới thiệu là đi “bay”. Những gì trong hành tinh nhỏ bé, tối tăm này thật khủng khiếp. Các hành khách nằm la liệt trong bóng tối chờ đến giờ ''boarding'', có người lại bâng khuâng đi tìm ''hộ chiếu''. Các ''chiêu đãi viên'' thỉnh thoảng đi 1 lượt hỏi xem ''hành khách'' đã phiêu và bay chưa? Cả cơ trưởng lẫn phi hành đoàn cũng bay nốt, vậy liệu máy bay có khả năng đâm vào núi không?

Những người đến với phòng lắc, đều là dân chơi. Cũng có những loại dân chơi nửa mùa như tôi: vừa đi làm nhưng muốn tìm cảm giác mạnh. Dân chơi thứ thiệt ở đây là những tiểu thư, công tử con nhà giàu.

"Các chiêu đãi viên ……………đâm vào núi không?". Có tiếng gọi: “Cơ trưởng đâu, chỉnh lại nhạc đi, sao cứ bay là là mặt đất thế. Những người đang nhảy giơ hai tay lên trời trông giống như đang bay. Chưa cần nói tới chuyện máy bay có bay đúng đường bay không, nhưng trông ai cũng hớn hở và hạnh phúc, ngay cả khi bạn thấy họ “nhắm mắt đưa chân". Tôi được đưa nửa viên thuốc  màu xanh. Tôi hơn run vì không biết như thế nào. Nhưng bạn tôi bảo: "Uống đại đi, em sẽ biết thế nào là hạnh phúc tuyệt vời khó tìm thấy ở trên trần thế", rồi đưa tôi lon coca. Tôi nhắm mắt. Viên thuốc sau nửa giây đã trôi qua cuống họng.

Thuốc lắc và những con nghiện mòn 1/2 tuổi thọ
 

(VietNamNet) - Với 537,5 viên thuốc lắc chuyển về HN tiêu thụ, hai cô gái nhảy đã khiến gần 300 con nghiện không đứng nổi trên chân mình chỉ sau một tuần...

Tiếng nhạc mỗi lúc một thôi thúc. Nửa tiếng sau, tôi biết mình bắt đầu "bay". Chân tay tôi cựa quậy, chỉ muốn hoà vào nhịp của những âm thanh đang mời gọi náo nức kia. Và tôi hoà vào những người đã "bay" thực sự từ lâu rồi. Những gương mặt lạ lẫm bỗng trở nên gần gũi, đáng yêu. Nét mặt họ thanh thản và hạnh phúc. Tôi cảm thấy có một tình yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh mình. Tôi cứ nhảy. Suốt 6 tiếng đồng  hồ không ngồi xuống.

Trong lúc nhảy, thỉnh thoảng tôi lại áy náy: "Có một điều gì bất thường đang xảy ra với mình" nhưng rồi tôi lại tự trấn an: "Mình làm việc văn phòng mệt mỏi, có lẽ giải trí như thế này cũng tốt".

Chi phí của những chuyến bay cỡ vừa thế này khoảng 10 triệu đồng. Thời gian chuyến bay có lẽ dài hơn cả Hanoi – New York: 2 ngày đêm.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà sau khi đã "bay" qua đêm ở phòng lắc. Bỗng dưng, tôi thấy sợ ánh sáng. Ngồi trong nhà mà tôi vẫn đeo kính đen. Mệt rã rời nhưng không ngủ, không ăn được. Vẫn cứ thèm nghe nhạc, thèm đung đưa cơ thể mình theo tiếng nhạc hoan náo. Một cảm giác trống trải ập đến. ''Tại sao mình lại được sống tiếp tục trong thế giới đó mà lại phải trở về với công việc và trăm thứ đời thường khác...", tôi tự nói với mình: "Thôi tiếp tục làm việc nốt để tuần sau đi tìm thứ hạnh phúc thần tiên qua những viên thuốc''.

Thế nhưng, đến công ty rồi tôi vẫn tiếp tục bồng bềnh và không tiếp tục làm việc được. Khi bị đồng sự nặng lời, tôi đã bỏ về, không cần biết sếp có gọi tôi đến và đuổi việc tôi không?

Xin các bạn trẻ đừng như tôi

Cái đáng nói ở đây chỉ một phần là tiền của và thời gian, quan trọng hơn cả là những bộ não nhanh nhậy của giới trẻ đang bị huỷ hoại từng ngày. Điều đáng sợ là ai đã một lần được bay thì sẽ không muốn đi bộ, xe máy hay thậm chí cả ô tô nữa.

Bây giờ tôi sẽ nói qua cơ chế hoạt động, kích thích của thuốc lắc. Thường thì bộ não của bạn tiết một chất gọi là seretonin, làm cho con người ta vui. Nếu thiếu chất này, người ta sẽ bị buồn và nghiêm trọng hơn là trầm cảm. Thuốc lắc tuỳ loại kích thích, làm cho vùng não có thể tiết nhiều seretonin hơn, làm cho bạn vui, bạn nhảy bạn hò hét, ngay cả những người trầm tĩnh nhất. Nhưng khi dừng thuốc, ngày hôm sau kho seretonin của vùng não đã gần cạn, thiếu chất này, người ta buồn và mệt. Thế rồi, họ lại muốn vui, lại lắc, lắc xong, chán, lại muốn vui… Cứ thế cái vòng luẩn quẩn đang giết chết chất xám của thế hệ trẻ.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bổ sung thuốc lắc vào danh sách đầu lâu của AIDS và ma tuý vì thuốc lắc là một loại ma tuý tổng hợp. Dân bay chuyên nghiệp cũng đặt cho mỗi loại thuốc một cái tên rất ngộ nghĩnh: Vịt Donald, Micky, mũi tên xanh, táo đỏ, mặt trời cười vàng, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là C tím, một dạng của LSD gây hoang tưởng và hoảng sợ cho người dùng.

Ở nước ta hiện nay có vô số thanh niên sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng đi tìm hạnh phúc bên ngoài cuộc sống, ngoài trái đất. Họ gọi là “bay” (trước đây gọi là lắc).

Thế đấy, tệ nạn là thế đấy nhưng vì áp lực cuộc sống, tôi vẫn đôi khi đi tìm một chút hạnh phúc ảo, khi xã hội chưa hiểu được những vấn đề, những buồn vui của các công dân trẻ lẽ ra có thể là công dân có ích. Ở nước ngoài, giới trung lưu và thậm chí thượng lưu cũng đi lắc. Nhưng họ đi vào đêm thứ sáu và họ trở về vào thứ bảy. Ngày chủ nhật họ nghỉ ngơi, đi công viên, đi xem phim refresh lại mình để chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới. Những người nào đã từng đi bay, khó mà có thể đoạn tuyệt hoàn toàn, theo tôi mô hình này có thể giúp cho người ta có thể tránh khỏi tình trạng tuyệt vọng...

  • Mai Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,