- Phiên tòa thu hút hàng ngìn người đến dự. Phẫn nộ trước hành động của đứa con bất hiếu, nhiều người không khỏi xót xa trước nỗi đau của người mẹ.
Án mạng kinh hoàng và nỗi đau tột cùng của người mẹ
Dưới cái rét cắt da cắt thịt, sáng 19/11, rất đông người dân Hải Dương tập trung ở nhà hát thành phố để dự phiên tòa xử đứa con bất hiếu xuống tay sát hại cha đẻ rồi chặt làm nhiều khúc. Vụ án gây sự chú ý đặc biệt đối với người dân nơi đây. Thậm chí, có người nhà gần đó đã lôi cả chăn ra chùm đầu, ngồi vắt vẻo trên nóc nhà để theo dõi phiên xử.
Bị cáo trong vụ án là Nghiêm Viết Thành (18 tuổi) đã giết hại cha mình là ông Nghiêm Viết Yên (51 tuổi, Thành phố Hải Dương). Trong suốt phiên xét xử, Thành không hề đưa mắt về phía mẹ mình đang khóc lóc vật vã, có lúc lại ngất lịm đi. Chỉ sau khi bị tuyên án tử hình, trong lúc bị dẫn giải, hắn mới cố liếc mắt về phía mẹ và chị gái trong giây lát.
Tên "nghịch tử" tỏ ra lạnh lùng trước vành móng ngựa. Ảnh: T.Nhung |
Từng lời khai của tên nghịch tử trước tòa đều làm người nghe rùng mình, nhưng sắc mặt hắn thì không hề thay đổi.
Tại tòa, Thành khai rành rọt hành vi phạm tội của mình: Tối ngày 6/5, ông Yên mắng mỏ Thành vì tội mê games, không chú ý vào chuyện học hành. Bị bố mắng, Thành đi tìm dao và trong lúc ông Yên đang xem ti vi, Thành chém nhiều nhát vào đầu, khiến ông Yên tử vong tại chỗ.
Thấy bố nằm im, biết đã chết, Thành bình thản về phòng hút thuốc, sau đó mài dao thật sắc, rồi chặt xác bố đem vứt xuống sông và về nhà mở két sắt lấy 8 triệu đồng…
Sau khi dọn dẹp hiện trường, Thành tiếp tục đi chơi games như thường lệ. Sáng hôm sau, Thành đến lớp bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đến sáng ngày 9/5, người dân phát hiện một phần thi thể của ông Yên, còn Thành bỏ trốn và bị bắt sau đó ít ngày.
Tuổi thơ không trọn vẹn
Tại phiên tòa, mẹ Thành khóc hết nước mắt, có lúc bà không thể đứng dậy để trình bầy trước tòa . Nỗi đau quá lớn đến với bà khi chồng chết thảm, còn con trai đối mặt với án tử hình. Trước tòa, người mẹ đau khổ cho rằng mình đã thiếu quan tâm, dạy dỗ, chăm sóc tới con trai khi ngay từ nhỏ bà đã đi xuất khẩu lao động, gửi Thành ở nhà với ông bà.
Mỗi tháng bà gửi về cho mấy bố con vài ngàn USD để chi tiêu. Khi hay tin chồng chết, bà vội về nước mà không hề hay biết chính con trai mình đã sát hại bố nó.
Chị gái Thành trình bày trước Tòa: Sau khi biết chuyện bố có người phụ nữ khác, lại chứng kiến cảnh một lần thấy bố dùng dao định chém mẹ, hai chị em Thành bắt đầu tỏ ra coi thường bố.
Cũng theo chị của Thành, ông Yên và Thành không hợp nhau. Nóng tính, ông Yên thường hay mắng mỏ, xúc phạm Thành thái quá. Thậm chí, nhiều lần còn đánh Thành, đến nỗi có lần Thành đã có ý định tử tự.
Dưới cái lạnh cắt da, rất hàng ngàn người dân đến dự phiên xử lưu động. Ảnh: T.Nhung |
Luật sư bào chữa cho Thành phân tích: Thành có một tuổi thơ đặc biệt khi vắng đi tình cảm của cả cha lẫn mẹ trong suốt những ngày thơ ấu. Ngay từ khi Thành mới lọt lòng, bố đã đi xuất khẩu lao động. 4 năm sau đó, mẹ Thành cũng ra nước ngoài, bỏ Thành lại cho ông bà ngoại.
Đến năm 13 tuổi Thành bắt đầu nghiện games, học hành sa sút. Năm 2006, bố Thành về nước để chăm sóc con. Sau 16 năm sống xa nhau, nhưng giữa bố con Thành luôn bùng nổ những mâu thuẫn, nhất là khi Thành biết chuyện bố mình bồ bịch.
Luật sư của Thành cho rằng, cha mẹ phải là tấm gương cho con cái nhìn vào. Và khi tấm gương đó bị vỡ, đứa con soi vào chỉ nhìn thấy những hình ảnh méo mó. Điều đó sẽ tác động đến tâm lý, tình cảm của đứa con.
Được nói lời sau cùng, Thành đổ lỗi cho bố khi đã không quan tâm, chăm sóc và gây dựng tình cảm với mình. “Nhưng cha thì vẫn là cha, chỉ mong cha tôi dưới kia tha thứ cho tôi”, lời cuối của bị cáo.
Sau khi nghe tất cả những lời bào chữa của luật sư, những người đến dự phiên tòa vẫn không khỏi bất bình trước những hành vi dã man đối với cha đẻ của Thành. Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, hành vi của Thành "chỉ có ở thời trung cổ", không thể chấp nhận được. Hành vi đó nguy hiểm và cần loại bỏ Thành ra khỏi xã hội.
Khi vị chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, mẹ Thành đã ngất lịm đi. Tuy nhiên, khuôn mặt bị cáo đã không hề biến sắc khi nghe mình nhận án chết.
Khi chiếc xe bít bùng đưa Thành về trại giam đã lâu, người mẹ vẫn ngồi bệt, khóc gào tên con, rồi lại tiếp tục ngất lịm đi. Khi vừa tỉnh dậy, người mẹ lại đòi gặp con. Bà gào lên đau đớn: “Tôi mất hết rồi….”.
-
T.Nhung