– Người đàn ông gầy gò, cặp mắt tưởng chừng lọt thỏm vào bên trong hốc mắt, già hơn cái tuổi 50 rất nhiều, khác hẳn với những gì chúng tôi đã hình dung về ông, người đã tóm gọn những tên cướp táo tợn…
Buổi sáng đầu tháng 4 náo nhiệt trước khu chợ Tân Định, Q.1, chúng tôi tìm ông Võ Việt Cường, tài xế của nghiệp đoàn xe ôm Tân Định. Sau một hồi dò hỏi, qua nhiều cánh tay chỉ trỏ, chúng tôi gặp ông Võ Việt Cường đang ngóng khách bên hông chợ.
“Nhập môn”
Khác với hình dung về người đàn ông “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” dũng cảm bắt cướp nhiều lần, ông Cường trước mặt chúng tôi không tầm thước, không cơ bắp, ngồi trên chiếc xe máy cũ đậm dấu “chinh chiến”, nó vừa là “cần câu cơm” cũng vừa là phương tiện để ông truy đuổi những tên cướp giật.
Ông kể, ông bám cái hông chợ Tân Định này đã 8 năm trời, cũng chừng ấy năm ông chứng kiến những kẻ gian ngạo mạn giật đồ giữa ban ngày. Đến lúc chính quyền địa phương vận động tham gia phong trào chống tội phạm vào năm 2008, ông là người đầu tiên đăng ký.
Ông Võ Việt Cường (bìa phải) trò chuyện cùng đồng nghiệp. Ảnh: Q.Quang |
Dưới cái nắng tháng tư như đổ lửa, giọng khàn khàn nơi cổ họng ông kể câu chuyện lần đầu làm việc nghĩa:
“… Đó là vào ngày 15/3/2008, khi đang chở khách qua ngã 3 giao lộ Thạch Thị Thanh - Huyền Quang, tôi thấy 4 thanh niên đi 2 xe máy đang dấm dúi trao cho nhau vật gì đó. Đoán là bọn mua bán Heroin nên tôi và đồng nghiệp để tâm theo dõi...”
Đang chuyện, ông dừng lại và giải thích: “Vì chạy xe ở khu vực đã 8 năm nay, nên những đối tượng có dấu hiệu khả nghi tôi đều nhớ mặt. Sau khi chắc chắn 4 thanh niên khả nghi kia là bọn tội phạm mua bán ma tuý, tôi liền trình báo cho Công an phường Tân Định, quận 1”.
Trong 1 tuần, ông Cường vừa chạy xe vừa làm “cơ sở” cho cảnh sát. Khi xác định được quy luật hoạt động của đối tượng, ông Cường cùng cảnh sát lên kế hoạch “phá án”.
Đúng như dự đoán, khi các đối tượng trên vừa giao “hàng” tại địa điểm quen thuộc trên đường Huyền Quang, ông Cường lao đến, khoá tay một tên đang nhận “hàng”, cùng lúc cảnh sát ập đến và tóm gọn những tên còn lại với tang vật quả tang là 6 tép heroin.
Sau lần đầu “xuất quân”, ông Cường được tuyên dương và nhận giấy khen “vì đã có thành tích trong phong trào phòng chống tội phạm” của UBND phường Tân Định. Đó là động lực để ông trở thành một hiệp sĩ đường phố sau này.
“Gia đình tôi có 4 người, chen chúc nhau trong căn phòng trọ chưa đầy 6m2, cuộc sống khổ là vậy, nhưng mỗi khi nghĩ mình đã là người có ích cho xã hội, cũng vui lên được phần nào. Mình nghèo nhưng giàu lòng nghĩa hiệp, vợ con cũng được an ủi”.
Bức tường đặc biệt
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống không đủ sức làm giảm nhiệt căn phòng trọ chật hẹp của gia đình ông Cường đang ở trên đường Lý Chính Thắng, quận 3.
Qua hai con hẻm chỉ vừa 2 người đi, bước lên một cầu thang nhỏ, nơi ông ở như cái phòng xông hơi. Căn phòng có 3 mặt là ván ép, mỗi mặt tường xi-măng duy nhất, ông dành treo những giấy khen bắt cướp.
Ông Cường và những tấm giấy khen vì thành tích bắt cướp, chống tội phạm. Ảnh: Quốc Quang |
Nhìn lên những tấm giấy khen treo trên bức tường xi-măng độc nhất, đôi mắt sâu hoắm của ông loé lên niềm tự hào, rồi ông kể tiếp câu chuyện làm việc nghĩa:
“Đó là buổi sáng mùng 4 Tết vừa rồi (Kỷ Sửu – PV), tôi phát hiện một thanh niên đi bộ dáo dác nhìn xung quanh. Sinh nghi, nên tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng trên xe và theo dõi.
Bất ngờ hắn giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang đứng trên đường Đinh Công Tráng, tôi liền phóng xe đuổi theo, khi vào con hẻm nhỏ tôi quăng xe chạy bộ. Khi đến gần hắn, tôi tung cước cho nó ngã và khoá tay tên cướp giật”.
Sợi dây chuyền 6,5 chỉ được trao trả lại cho người phụ nữ đang tái mặt vì tên cướp. Còn ông lẳng lặng trở lại bên hông chợ Tân Định.
Mới đây, vào ngày 6/3, ông lại lập thêm một thành tích nữa khi bắt tên cướp xe gắn máy. Lúc đó khoảng 8h, nghe tiếng tri hô “cướp cướp” trước nhà thờ Tân Định, ông Cường liền cùng đồng nghiệp đuổi theo gã thanh niên đang chạy thục mạng.
Đến đầu hẻm 81 đường Nguyễn Hữu Cầu tên cướp bị ông Cường quật ngã, trói lại và đưa về trụ sở cảnh sát.
Ông Cường và bà khách "ruột" Catherine. Ảnh: Q.Quang |
Vừa kể xong câu chuyện, ông tủm tỉm cười, rồi thật thà: “Khi đuổi theo và bắt được tên cướp thì chỉ nghĩ mỗi việc là bắt cho bằng được nó. Bắt được rồi, lúc giao cho cảnh sát thì mới giật mình, vì tên cướp to con hơn tôi rất nhiều, lỡ nó phản công lúc đó thì không biết sẽ tính sao?!”
Câu chuyện bắt cướp của ông như kéo tôi vào giữa bộ phim hành động nghẹt thở cho đến khi điện thoại của ông reo lên.
“Tôi phải đi đón bà đầm đây!”, ông nói và kể qua người khách đặc biệt của mình. Đó là bà đầm Catherine, người Pháp, lấy chồng Việt, ngụ tại phường Tân Định, chỉ thích đi xe ôm của ông vì ông nói được tiếng Pháp.
Tôi rời căn phòng nhỏ của ông Cường, hành lang gỗ hẹp vẫn âm u vì căn nhà không có cửa sổ nào đón sáng. Nhưng, phía trong căn phòng ấy, một bức tường đẹp nhất đang chờ những tấm giấy khen mới của người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần.
-
Quốc Quang - P.Công