Van Bronckhorst ngẩng cao đầu treo giày

Cập nhật lúc 15:09, 13/07/2010 (GMT+7)

Giovanni Van Bronckhorst gỡ chiếc băng đội trưởng màu vàng khỏi bả vai trái và trao nó cho đồng đội ở tuyển Hà Lan Rafael van der Vaart ở phút thứ 15 trong hiệp phụ tối Chủ nhật. Sự kiện đó đã kết thúc trận chung kết World Cup của anh, và cả sự nghiệp bóng đá nữa. 3 tháng trước giải đấu, Van Bronckhorst, một hậu vệ 35 tuổi, nói anh sẽ từ giã sự nghiệp sau 17 năm chơi bóng cho những CLB hàng đầu châu Âu.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Trận chung kết World Cup là trận cuối cùng của Van Bronckhorst, nhưng nó đã không kết thúc như anh mong muốn: giơ cao chiếc cúp vô địch khỏi đầu. Thay vì vậy, anh chứng kiến các đồng đội gục ngã bởi bàn thắng duy nhất của Andres Iniesta cho TBN. “Chúng tôi đã tiến rất gần đến việc trở thành vô địch thế giới, nhưng mọi chuyện không xảy ra”, Van Bronckhorst nói sau trận đấu, “Hết sức thất vọng. Nhưng tôi rất tự hào với đội bóng này và mọi thứ chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã tiến xa thế này, đã chơi với tất cả sức lực trong ngày hôm nay”.

Bronckhorst đã có thể ngẩng cao đầu chia tay ĐT (Ảnh: Getty)
Bronckhorst đã có thể ngẩng cao đầu chia tay ĐT (Ảnh: Getty)

Van Bronckhorst chơi trận cuối cùng giống như cách mà anh đã chơi 105 trận trước đó cho Hà Lan kể từ năm 1996. Anh giữ một cái đầu lạnh lùng, những pha xử lý đơn giản và hiệu quả trong mọi tình huống. Ở phút 54, khi đã thấm mệt bởi những đường đan bóng liên tục của TBN, anh có một pha phạm lỗi với Sergio Ramos khiến trọng tài người Anh Howard Webb rút ra chiếc thẻ vàng thứ 6 trong trận đấu. Nhưng không như các đồng đội của mình, lúc nào cũng tranh cãi gay gắt, Van Bronckhorst nhún vai chấp nhận hình phạt.

Có lẽ sự kiện Zinedine Zidane và Marco Materazzi trong trận chung kết 4 năm về trước đã lướt qua đầu anh lúc đó. Tại Đức, đội trưởng của Pháp đã bị đuổi khỏi sân và là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại cho đội bóng áo lam. “Tôi đã chơi đủ nhiều các trận chung kết để hiểu điều đó”, Van Bronckhorst nói.

Điều đó càng có ý nghĩa ở giải đấu lớn cuối cùng này. Thực ra, kể từ trận gặp Slovakia ở vòng 16 đội, mỗi trận với anh đã là trận đấu cuối cùng. Chính anh là người đóng vai thủ lĩnh để vực dây tinh thần cả đội và dẫn dắt Hà Lan đến với chiến thắng quả cảm trước Brazil ở tứ kết, rồi cũng chính anh đưa đội bóng áo da cam vào chung kết bằng cú sút trái phá mở màn cho chiến thắng 3-2 trước Uruguay ở bán kết.

“Tôi đã mơ thấy mình nâng cao chiếc cúp”, Van Bronckhorst nói. “Khi còn là một đứa bé tôi đã xem World Cup và chỉ vài người có cơ hội được nâng cao nó, như Maradona, Dunga và Cafu”. Nhưng cuối cùng, Iker Casillas, đội trưởng của TBN, chứ không phải anh, mới là người được thực hiện giấc mơ đó.

(Theo Thể thao văn hóa)

Ý kiến của bạn

Các tin khác