221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1307271
Nhiều nạn nhân 11/9 có điềm báo về cái chết?
0
Article
null
Nhiều nạn nhân 11/9 có điềm báo về cái chết?
,

Trong dịp kỉ niệm 9 năm vụ khủng bố 11/9, Bonnie McEneaney - vợ của một người từng thiệt mạng trong tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới đã cho phát hành một cuốn sách có nội dung khẳng định, nhiều nạn nhân đã nhận được điềm báo hoặc dự cảm về thảm họa. Dưới đây là một trích đoạn giới thiệu trong cuốn sách "Các thông điệp: những đấu hiệu, chuyến thăm viếng và các điềm báo từ những người thân yêu đã mất vào ngày 11/9" của bà góa McEneaney:

TIN BÀI LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Gần 3.000 người đã thiệt mạng khi bọn khủng bố đâm hai máy bay bị không tặc vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ngày 11/9/2001. (Ảnh: Corbis)
Gần 3.000 người đã thiệt mạng khi bọn khủng bố đâm hai máy bay bị không tặc vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ngày 11/9/2001. (Ảnh: Corbis)

Vào buổi sáng ngày 11/9/2001, Eamon, người chồng 46 tuổi của tôi, đột nhiên bị chóng mặt khi chuẩn bị đi làm. Những cơn xây xẩm mặt mày như thế không phải là chưa từng có tiền lệ nhưng Eamon thực sự chưa bị chóng mặt suốt hơn một năm qua.

Tôi muốn anh ấy ở nhà nhưng như thông lệ, anh ấy từ chối. Là một người đàn ông kiên định và có trách nhiệm, anh ấy vẫn chuẩn bị tới nơi làm việc. Eamon chỉ dành chút ít thời gian để nói "Hẹn gặp lại em sau nhé" với tôi trước khi bắt đầu chuyến đi thường lệ lúc bình minh, kéo dài 2 giờ đồng hồ từ nhà chúng tôi ở Connecticut tới trung tâm New York.

Eamon làm việc cho Cantor Fitzgerald, một công ty dịch vụ tài chính, trên tầng 105 của Tháp phía bắc Trung tâm Thương mại thế giới. Cả tôi và 4 đứa con đáng yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy một lần nữa.

Nhưng ngay cả sau cái chết của anh ấy, tôi vẫn bị ám ảnh với các câu hỏi. Tại sao anh ấy lại bị xây xẩm mặt mày đúng vào ngày cụ thể đó? Tại sao anh ấy lại nhất quyết đi làm đến như vậy? Chuyện gì xảy ra nếu tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy ở nhà? Những câu hỏi "Chuyện gì đã xảy ra nếu" cứ ong ong trong đầu tôi, ít nhất vì cơn chóng mặt đột ngột bắt đầu phù hợp với hành vi kỳ lạ mà người chồng khỏe mạnh và sáng tạo của tôi đã thể hiện suốt vài tháng trước đó.

Dự cảm chẳng lành

Khi nhìn lại dường như rõ ràng là: Eamon đã có hàng loạt điềm báo về cái chết của anh ấy. Anh ấy từng luôn tin rằng mình sẽ chết trẻ. Anh ấy từng dự đoán sẽ không sống sót qua Thiên niên kỷ và thường xuyên nhắc tôi rằng, về mặt kỹ thuật, Thiên niên kỷ mới bắt đầu từ năm 2001, chứ không phải năm 2000.

Khi tháng 9 tới, mối lo âu của anh ấy rõ ràng ngày càng tăng lên. Anh ấy đã dành cả một buổi đoàn tụ gia đình để thảo luận về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa vào Trung tâm Thương mại thế giới (tòa Tháp phía Bắc từng bị đánh bom năm 1993) và tranh luận về các lộ trình thoát hiểm với em trai. Liệu anh ấy có nên dẫn các nhân viên lên mái của tòa tháp hay chạy xuống hơn 100 tầng lầu như anh ấy từng làm năm 1993? Rốt cuộc, họ đã nhất trí giải pháp lên khu vực mái, nơi họ tự tin là sẽ các trực thăng đến giải cứu mọi người.

Hai ngày sau, Eamon đã cho thấy nhiều dấu hiệu hơn nữa của sự bất an. "Bonnie, em cần phải bắt đầu áp dụng nhiều kỷ luật hơn đối với bọn trẻ vì khi anh đi, em sẽ rất vất vả", anh ấy tuyên bố. "Nhưng anh là người ra kỷ luật", tôi đáp. Anh ấy liền tiếp lời: "Đúng, nhưng anh sẽ không ở đây lâu đến vậy ... Rồi em sẽ thấy".

Khu vực nơi từng tọa lạc tòa tháp đôi vẫn là một công trường xây dựng 9 năm sau thảm họa. (Ảnh: AP, Getty Images)
Khu vực nơi từng tọa lạc tòa tháp đôi vẫn là một công trường xây dựng 9 năm sau thảm họa. (Ảnh: AP, Getty Images)

Khi đã nhận thức được mọi việc, tôi không còn nghi ngờ rằng Eamon đã biết cái chết của anh ấy sắp đến. Nhưng ai đã chỉ dẫn cho anh ấy? Anh ấy đã nhận được thông tin và sức mạnh tâm linh từ đâu? Sau thảm họa năm 2001, tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi kiểu như vậy hàng triệu lần.

Tôi cũng dần biết thêm nhiều gia đình nạn nhân khác và tò mò muốn tìm hiểu xem liệu còn có ai từng trải nghiệm những điềm báo về sự ra đi mãi mãi như Eamon. Những gì tôi bắt đầu tìm hiểu được rất đáng kinh ngạc. Không chỉ nhiều nạn nhân và những người thân còn sống của họ từng có các điềm báo bất thường mà nhiều người họ hàng đau khổ còn tiết lộ các dấu hiệu vật chất về sự tiếp tục tồn tại của những người yêu quý đã khuất của họ.

Một số câu chuyện vô cùng cảm động, giống như câu chuyện của một gia đình đầy đau khổ, đã tới Vùng bình địa lần đầu tiên 3 năm sau thảm họa khủng bố đúng vào ngày thi thể một người thân yêu đã mất của họ - James Kelly, 39 tuổi, một nhân viên khác của hãng Cantor - cuối cùng cũng được nhận diện. Quả là có sự trùng hợp nào đó.

Lúc ấy, tôi đã trải nghiệm cái gì đó gần như không dự kiến được, khi một cảnh sát của thành phố New York  đến trước cửa nhà tôi và trao tận tay tôi một chiếc hộp bọc vải nhung. Trong đó là chiếc nhẫn cưới của Eamon. Đó là một chiếc nhẫn phức tạp, dễ vỡ, được chế tạo từ 4 dải vàng đan móc vào nhau. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao nó có thể sót lại và được tìm thấy dưới đống gạch đá vẫn đang cháy rụi tại Vùng bình địa. Đối với tôi, việc nhận lại chiếc nhẫn là một điều kỳ diệu và tôi xem nó như một tín hiệu từ người chồng đã khuất - một thông điệp rằng mọi thứ đều ổn.

Trước khi nghiên cứu để hoàn thành cuốn sách này, tôi đã tương đối hoài nghi về những thứ như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ, tôi có thể không còn hoài nghi về sự tồn tại của một yêu tố tinh thần, có thể là thần thánh, liên quan tới tất cả mọi thứ trong sự kiện này. Xem xét cặn kẽ, rất nhiều trong những thứ này có thể bị bác bỏ là sự trùng hợp hoặc một hiệu ứng của nỗi đau quá sâu sắc, nhưng thực tế rằng quá nhiều gia đình nạn nhân vụ 11/9 từng trải qua các hiện tượng tương tự, đã khiến việc chối bỏ tất cả trở nên khó khăn hơn.

Lấy trường hợp Michael Iken, người đã chết ở tòa Tháp phía Nam trong thảm họa khủng bố 11/9 và từng gặp gỡ người vợ tương lai Monica vào ngày 11/9/1999, làm ví dụ. Michael và Monica đã làm đám cưới một năm sau khi hẹn hò, nhưng hôn lễ của họ đã phải tạm dừng một lúc khi tiếng một chiếc trực thăng phóng qua to đến mức họ không thể nghe thấy lời thề gắn bó của mình.

"Chúng ta bị xui xẻo", Michael nói. Giống như Eamon, sự lo lắng của anh ta dường như tăng lên vào tháng 9/2001. Vào những ngày trước ngày 11/9, Michael và Monica đã lái xe tới Boston vào dịp cuối tuần và đăng ký phòng tại một khách sạn gần sân bay. Tuy nhiên, hành vi kỳ lạ của Michael tiếp diễn. Anh từ chối để Monica chụp bất kỳ bức ảnh nào về mình và rõ ràng bị bệnh dù trông rất thoải mái.

Cuối cùng, anh tuyên bố với vợ: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ". Họ rời đi một ngày sớm hơn dự định. Chỉ về sau, người ta mới phát hiện ra rằng những kẻ không tặc gây khủng bố đã ở Boston cũng vào cuối tuần đó.

Hôm thứ hai, ngày 10/9, Monica muốn tới thành phố New York để thăm một người họ hàng ốm yếu, nhưng Michael trở nên rất buồn rầu. Anh nói: "Không, đừng tới New York. Anh không muốn em ở trong thành phố. Anh không muốn lo lắng cho em cả ngày".

Monica đã trò chuyện với chồng sau khi tòa tháp đầu tiên bị tấn công, khi mọi người đều cho rằng đó là một kiểu tai nạn không may nào đó, nhưng khi cô gọi lại sau đó, tất cả những gì cô nhận được là tín hiệu điện thoại bận. Đêm đó, cô chìm vào giấc ngủ với hy vọng chồng mình vẫn còn sống.

Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy những gì cô đã nghĩ: Michael đứng ở cửa và nói: "Anh ổn. Mọi thứ đều tốt đẹp". Monica có thể nhìn thấy ánh sáng bao quanh chồng mình. "Tôi biết anh ấy đã ra đi. Tôi cảm thấy sự dứt khoát trong những gì anh ấy đang nói", Monica kể. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn không chắc liệu đây là một giấc mơ hay một kiểu hiện hồn, nhưng nó có vẻ rất thật.

Ảo ảnh trấn an người thân

Người thân của những nạn nhân khác cũng có các trải nghiệm tương tự trong sự hỗn loạn và rối bời ngay sau các cuộc tấn công khủng bố - hoặc là ảo ảnh về người thân yêu của họ hoặc là một cảm giác mạnh mẽ về sự hiện diện của họ. Dù những ảo ảnh đó là gì đi chăng nữa, nhiều người đã đề cập tới cảm giác yên bình sâu thẳm ngự trị trong họ sau đó. Những người thân yêu của họ đã tới để nói lời chào tạm biệt.

Nạn nhân Eamon McEneaney (trái) và mẹ con nạn nhân Ruth McCourt. (Ảnh: Daily Mail)
Nạn nhân Eamon McEneaney (trái) và mẹ con nạn nhân Ruth McCourt. (Ảnh: Daily Mail)

Welles Crowther, một người bán cổ phiếu 24 tuổi, là một trong những anh hùng trong thảm họa 11/9. Khi các tòa tháp sụp đổ, cậu nằm trong số những người dũng cảm đã quay trở lại, leo lên tầng để giải cứu những người khác.

Trong khi đó, trong vài tuần trước các vụ tấn công, Welles, một anh chàng bình thường, dường như đã trở nên bồn chồn, nếu không muốn nói là phiền muộn. Cậu nói với cha rằng mình đang cân nhắc từ bỏ việc bán chứng khoán và gia nhập lực lượng chữa cháy của New York. Cả hai đều đã là các lính cứu hỏa tình nguyện.

Xem lại một số tấm ảnh thời đại học cũ vài ngày trước thảm họa, Welles đã nói: ’Mẹ, con không biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng con biết rằng: con sẽ trở thành một phần của cái gì đó thực sự lớn lao". Từ lúc đó, không chỉ Welles mà chính mẹ của cậu ngày càng trở nên lo lắng hơn. Vào cuối ngày thứ hai, 10/9, bà đã bị thuyết phục rằng có cái gì đó vô cùng khủng khiếp và hầu như không thể kiểm soát được nỗi kinh hoảng của mình. Trên đường trở về nhà, bà đã thử bật máy tính, nhưng nó bị yếu pin và tắt ngúm. Bà lên giường nhưng không thể nào chợp mắt và đã dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau để tới phòng tập thể dục.

Khi đi ngang qua cầu, bà đột nhiên nhận ra mọi thứ đã xảy ra một ngày trước đó có nghĩa là gì. "Tôi sẽ chết vào ngày hôm nay", bà đã nghĩ. Nhưng điều đó không đến với bà, mà là với con trai bà. Giống như hàng ngàn người khác, bà và chồng đã trải qua 5 ngày tiếp theo chỉ để gọi điện tới các bệnh viện và cầu nguyện. Nhưng bà cũng tự hành hạ bản thân vì đã không làm thứ gì đó để cứu sống Welles.

Bà bắt đầu có thói quen gọi điện cho các bệnh viện, cố gắng tuyệt vọng tìm con trai của mình, lúc giữa đêm, khi tất đã yên tĩnh hơn. Vào đêm thứ ba, bà đột nhiên cảm thấy Welles đang ở đó, bên bà. "Tôi đột nhiên được bao bọc bởi cảm giác yên bình. Tôi có thể gần như nghe tiếng con nói: Con ổn mà, mẹ ơi. Ổn mà. Lúc đó, tôi biết Welles đã chết và tôi biết mình sẽ không thể tìm thấy con trong bệnh viện".

Thi thể của Welles cuối cùng được tìm thấy vào tháng 3/2002, bên cạnh những lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp từng phụ trách trung tâm chỉ huy ở hành lang tòa Tháp phía Nam.

Một trong những câu chuyện đau lòng nhất sau vụ 11/9 là của Ruth McCourt, người đã chết cùng cô con gái 4 tuổi Juliana khi chiếc máy bay mang số hiệu 175 của hãng United Airlines bị không tặc và lao vào tòa Tháp phía Nam. Trong một sự trớ trêu của số phận, Paige - bạn thân nhất của Ruth và cũng là mẹ đỡ đầu của con gái cô, đã quyết đi với họ nhưng rốt cuộc lại bắt một chuyến bay khác. Cô đã có mặt trên chuyến bay số 11 của hãng American Airlines bị không tặc và đâm vào tòa Tháp phía Bắc.

Giống như Eamon và Michael, tâm trạng của Ruth đã thay đổi khi năm 2001 tiến triển. David, người chồng 7 năm gắn bó của cô, từng cảm nhận cô đang dần lánh xa khỏi ông. Một ngày, cô nhìn chồng và nói: "Nếu có điều gì đó xảy ra với em, hãy để tro cốt của em ở Ireland". Chỉ sau cái chết của vợ, David mới biết Ruth đã nói với nhiều người rằng cô nghĩ có điều gì đó thảm khốc sắp xảy ra.

Vào đêm trước chuyến bay của họ, Ruth và Juliana ở chỗ của Paige để gần sân bay hơn. David đã nói chuyện điện thoại với vợ lần cuối. Anh kể: "Chúng tôi đã nói lời tạm biệt và tôi gác máy. Sau đó, tôi nhìn thấy một vụ nổ, giống như một tia sét lớn giáng xuống đầu tôi. Nó chỉ diễn ra chốc lát. Tôi phải ngồi bệt xuống. Tôi đã choáng váng, câm lặng và đông cứng trong khoảng 30 giây. Tôi nhớ đã tự nhủ với bản thân: Lạy Chúa tôi, cái gì vậy? Tôi đã đấu tranh xem có nên gọi điện lại cho Ruth, và tôi đã trải qua một cảm giác hoàn toàn bình tĩnh, một cảm giác dễ chịu. Vì vậy, tôi tiếp tục những gì mình đang làm. Phần còn lại là lịch sử".

Tôi không cố tỏ ra hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng bất thường mà mình từng đối mặt. Nhưng tôi tin rằng, bằng cách nào đó, ngay cả khi đã chết, chồng tôi - Eamon vẫn có thể mang tới cho tôi những tín hiệu làm yên lòng, sự chỉ dẫn và tình yêu.

Đã có một con diệc lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện năm 2002 khi vị mục sư của chúng tôi lái xe đưa tôi tới nghĩa trang địa phương. Chỉ có con chim lớn như vậy hiện diện ở vùng hồ cạnh nhà cha tôi ở Florida. Vì vậy, khi nhìn thấy nó - một hình ảnh bất thường ở Connecticut vào tháng 2 - tôi đã coi đó là một dấu hiệu tốt lành.

Vài tuần sau khi tôi trở lại nghĩa trang để chọn nơi chôn cất Eamon, tôi đã không thể tìm thấy bất cứ địa điểm nào mà tôi nghĩ là thích hợp. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy một luồng ấm áp mới xuyên khắp cơ thể khi mặt trời hé rạng. Khi tôi nhìn lên, nó lại xuất hiện ở đó: một con diệc xanh vĩ đại. Chúng tôi đã tìm ra địa điểm nơi Eamon sẽ được chôn cất.

Khoảng 2.000 người đã dự đám tang của Eamon. Nhưng vài tháng sau đó, anh ấy đã nói lời tạm biệt lặng lẽ theo cách của mình. Điều đó diễn ra vài ngày sau vụ 11/9, khi tôi đang nhìn trân trối ra khu vườn xinh đẹp mà anh đã tạo dựng. Nó dường như không có vẻ anh đã chết. Không hề suy nghĩ về điều đó, tôi kêu lớn: "Eamon, anh ở đâu?".

Mọi thứ quanh tôi vẫn lặng im, không một gợn trong không khí. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gió, ngày càng mạnh dần. Nó luồn qua kẽ lá, uốn lượn và dường như chuyển hướng về phía tôi. Khi đó, đột nhiên nó dừng lại ... lạnh buốt .. chỉ như thế. Không tiếng động. Không gợn gió nhẹ.

Câu hỏi của tôi đã được trả lời và tôi không còn nghi ngờ gì nữa về tất cả những trải nghiệm vừa qua. "Anh ấy đã đi rồi. Tất cả đã kết thúc", tôi nghĩ.

  • Thanh Bình (Theo Daily Mail)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
Xem phi công Nga hạ cánh thần diệu, cứu 81 người
Xem phi công Nga hạ cánh thần diệu, cứu 81 người

Các phi công Nga đã hạ cánh an toàn từ độ cao 10.600m sau khi máy bay bị mất điện. Không ai trong số 81 hành khách và tổ lái bị thương.

Xem chàng thiếu niên tý hon làm người mẫu ở Mỹ
Xem chàng thiếu niên tý hon làm người mẫu ở Mỹ

Khagendra Thapa Magar, thiếu niên nhỏ nhất thế giới người Nepal, vừa có màn tạo dáng làm người mẫu ảnh tại Quảng trường Thời đại, Mỹ.

Xem hàng trăm thanh niên khỏa thân đạp xe
Xem hàng trăm thanh niên khỏa thân đạp xe

Hàng trăm thanh niên ở Philadelphia (Mỹ) đã khoả thân đạp xe để thúc đẩy du lịch xanh và làm sạch không khí.

Những hình ảnh về
Những hình ảnh về "Vua" lùn mới

Với chiều cao chỉ vẻn vẹn 68,6 cm, anh Edward Nino Hernandez (24 tuổi) người Columbia mới nhận được danh hiệu người lùn nhất thế giới

,
,
,