Phận bi đát của cậu bé hoang tưởng vì game
Cập nhật lúc 10:20, Thứ Hai, 31/05/2010 (GMT+7)
Một kết cục bi đát dành cho một cậu bé chỉ vì quá hoang tưởng khi sống trong thế giới game.
Ảnh minh họa. |
Tiếp Sandra Nicola là một phụ nữ còn khá trẻ. Qua giới thiệu Sandra được biết, đó là bà Roxana Traian, chủ nhân của ngôi biệt thự và là mẹ của Ghocghe Traian, cậu bé 14 tuổi vừa phạm phải một tội ác khủng khiếp.
Chỉ cho Sandra thấy những vết tích bị tàn phá ngoài vườn, bà Roxana sụt sùi nói: “ Trước đây, khu vườn nhỏ này được chúng tôi chăm sóc rất cẩn thận, ông Adelin chồng tôi, đã mang từ nước ngoài về nhiều cây cảnh quí và trồng ở đây. Thế nhưng… từ khi cậu con trai duy nhất của chúng tôi phát bệnh thì nó đập phá hết. Trong mắt nó, tất cả mọi đồ vật, vật nuôi trong nhà, kể cả vợ chồng tôi đều bị nó coi là kẻ thù, là những con quái vật trong các trò chơi game của nó”.
Tiếp tục dẫn Sandra vào trong nhà, bà Roxana chỉ cho Sandra từng vết tích của những lần phá phách của cậu con trai yêu quí. Nơi đâu Sandra cũng nhận thấy những dấu vết của sự đập phá, từ bàn, ghế đến cả những bức tường cũng không còn được nguyên vẹn.
Theo yêu cầu của Sandra, bà Roxana dẫn cô lên phòng của con trai bà trên tầng 3 của ngôi biệt thự. Tại đây, cô nhận thấy sự lộn xộn thừờng thấy trong các căn phòng của những kẻ tâm thần không ổn định. Điều làm cô chú ý hơn cả, đó là những dàn máy vi tính, những đầu máy chơi điện tử, tất cả đều thuộc loại hàng “khủng” mà bất cứ một game thủ nào cũng mơ ước. Dưới sàn nhà, các loại đĩa game được chất thành từng đống, trên tường là tranh ảnh của các loại Siêu nhân, người máy và các nhân vật trong các trò chơi điện tử.
Qua tìm hiểu, Sandra được biết: Ông bà Traian là những doanh nhân thành đạt,có cuộc sống dư dả tiền bạc nhưng lại thiếu thời gian. Những chuyến công tác thường xuyên, những phi vụ làm ăn đã lấy hết thời gian của ông bà dành cho cậu con trai duy nhất. Để bù đắp cho những thiệt thòi của con trai, họ chu cấp cho cậu tất cả những gì cậu yêu cầu. Tất cả tiền bạc được bố mẹ cho, Ghocghe dùng để mua những máy móc phục vụ cho việc chơi game và cả những trang phục giống như những nhân vật trong các trò chơi. Sự đam mê các trò chơi điện tử đã dần ngấm vào “máu” của Ghocghe, cậu luôn tưởng tượng mình là anh hùng, là siêu nhân như các nhân vật trong các trò chơi hư cấu.
Ngày định mệnh
Sau mấy hồi chuông mà không thấy bà Sandora quản gia nhà Traian ra nhận thư như thường lệ. Ông lão đưa thư Anghel cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Bởi mỗi lần ông đưa thư tới, chỉ sau hồi chuông đầu tiên là bà quản gia Sandora với chiếc tạp dề trắng luôn vận trên người sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Cố nhấn thêm vài hồi chuông nhưng vẫn không thấy có người ra nhận thư, Anghel định bỏ đi. Nhưng linh tính thế nào mà ông cố nán lại, hé mắt qua khe giữa hai chiếc cánh cổng to lớn, ông cố nhìn vào khoảng vườn phía trước mặt của ngôi biệt thự. Cảnh tượng đổ nát ở đó càng làm tăng thêm nỗi nghi ngờ trong bản tính tò mò của ông. Đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bất ngờ cánh cửa ngôi nhà bật mở. Một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi lao ra khỏi cửa, một tay cầm dao, còn tay kia cầm chiếc rìu chặt xương của nhà bếp. Vừa la hét điên dại, vừa đâm chém túi bụi vào những bụi cây cảnh ngoài vườn. Khi cậu ta lao vào những bụi cây gần cổng, ông Anghel thấy trên người cậu ta có những vết mầu đỏ như máu. Nhìn cảnh tượng như vậy, ông bỗng nhớ đến bà Sandora, một cảm giác ớn lạnh như luồng điện chạy dọc sống lưng...!
Đang tuần tra trên phố, nhận được tin báo đến ngay khu phố Vacaresti, Thượng sĩ Cryst vội đánh vô lăng đột ngột chiếc xe Dacia Logan, quay trở lại nơi được thông báo. Tới nơi, Cryst và nguời đồng nghiệp đã thấy vài người đứng chỉ trỏ, bàn tán trước cổng của một ngôi biệt thự. Vừa ra khỏi xe, các anh đã được một người mặc bộ trang phục bưu điện tiến tới và tự giới thiệu, là người đã gọi điện báo cho cảnh sát về những gì ông thấy trong ngôi biệt thự to lớn và đẹp đẽ kia.
Sau khi nghe người nhân viên bưu điện nói về những gì đã xảy ra. Hai Cảnh sát chỉ còn cách chia nhau đi men theo chiếc hàng rào bằng gỗ, được ghép khít với nhau từ những tấm gỗ sồi, cao ngang tầm nhìn của những người có tầm vóc trung bình. Vừa đi vừa cố nhìn vào bên trong, để xem có phát hiện được thêm những gì ngoài lời kể của người nhân viên bưu điện, vừa chờ đợi lệnh cho phép thâm nhập vào bên trong. Mặc dù là Cảnh sát, nhưng họ cũng không được phép vào khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân ngôi nhà, trừ trường hợp thật khẩn cấp.
Trong khi đó, tại đồn Cảnh sát số 4, đơn vị quản lý an ninh khu vực của gia đình nhà Traian. Trung úy Catalin đang cố gắng liên lạc trực tiếp với ông bà Traian nhưng không được, vì điện thoại di động của họ liên tục báo bận. Không còn cách nào khác, Trung úy Catalin đành phải gọi điện đến văn phòng công ty của ông Traian. Sau khi thông báo cho nhân viên của ông Traian những điều cần thiết và yêu cầu họ liên lạc gấp với ông ta.
Lúc này, những người tò mò, hiếu kỳ tụ tập trước cổng nhà Traian cũng đã bỏ đi hết. Chỉ còn lại hai viên Cảnh sát đang bàn tán với nhau chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này.
Đang bàn tán sôi nổi, bỗng tiếng chuông bộ đàm trong xe reo vang, Thượng sĩ Crys vội vã nhấc ống nghe. Nhận được lệnh cho phép vào bên trong ngôi nhà, cả hai viên Cảnh sát vội vã trèo qua chiếc cổng to lớn. Tiến gần đến cửa ngôi nhà, cả hai thận trọng áp sát cửa ra vào. Lúc này cánh cửa chỉ được khép hờ, bên trong im lặng như tờ. Sự im lặng bất thường như đè lên ngực họ. Khẽ khàng hé mở cánh cửa, thận trọng nhìn vào bên trong, trước mắt thượng sĩ Cryst là một phòng khách rộng lớn, được thiết kế theo phong cách của các lâu đài ở thế kỷ 17. Phía trên bộ bàn ghế bề thế là một căn gác lửng, có lan can được thiết kế cầu kỳ. Nhưng cả hai đều nhận thấy mọi thứ trong căn phòng khách này rất lộn xộn. Trên sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ của bình hoa và cốc chén. Thận trọng tiến vào bên trong, cả hai phát hiện một cậu bé đang nằm gục phía sau lưng của một chiếc ghế salon. Vội vã đến bên cạnh cậu ta , cả hai đều nhận thấy cậu bé vẫn còn sống, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Sau khi gọi điện thoại thông báo tình hình ban đầu với chỉ huy trực ban đồn Cảnh sát và yêu cầu xe cứu thương. Cả hai phân công nhau tiếp tục kiểm tra các căn phòng khác trong ngôi nhà. Thượng sĩ Cryst sẽ kiểm tra các phòng trên tầng, Hạ sĩ Bobes kiểm tra các phòng còn lại tại tầng trệt.
Vừa bước được vài bậc thang dẫn lên tầng lầu, Cryst bỗng nghe tiếng gọi giật của Bobes. Vội chạy vào gian bếp cạnh phòng khách, trước mắt Cryst là một cảnh tượng hãi hùng. Máu chảy lênh láng trên sàn bếp. Một người đàn bà nằm cạnh chiếc tủ bếp, bộ quần áo và chiếc tạp dề trắng thấm đẫm máu, vùng mặt và đầu bị các vết thương làm cho biến dạng. Còn một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nằm ngay gần cửa ra vào của nhà bếp, trên người cũng loang lổ vết máu. Nhưng cả hai viên Cảnh sát cùng nhận thấy, người này có vẻ như vẫn còn sống.
Hành trình tội ác
Sau khi tìm hiểu được một số thông tin tại gia đình nhà ông bà Traian. Nhà tâm lý tội phạm trẻ em Sandra Nicola tiếp tục tìm đến bệnh viện đa khoa Thành phố Budapes. Tại đây cô được biết, bà quản gia Sandora đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Còn người đàn ông bị thương rất nặng, chưa thể nói chuyện được. Tìm đến căn buồng, nơi cậu bé Ghorghe đang nằm điều trị. Sandra được y tá buồng bệnh cho biết, cậu ta đã tỉnh lại sau khi được đưa vào đây vài giờ. Nhưng bị gẫy vài chiếc xương sườn và chân bên phải, xương cánh tay bên trái cũng bị rạn nứt. Đứng quan sát Ghorghe, Sandra thấy trước mắt cô không phải là một cậu bé 14 tuổi bình thường, mà trông cậu ta chỉ như một đứa trẻ 12 tuổi với thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn, vô hồn. Tuy đang phải nằm bất động trên giường bệnh, nhưng thỉnh thoảng Sandra lại thấy cậu ta lảm nhảm nói gì đó, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng tinh quái và cố khua khoắng cánh tay đang được bó bột trắng xóa.
Sau này, dựa vào lời khai của bị hại và các nhân chứng, Sandra đã giúp Cảnh sát dựng lại được hiện trường vụ án.
Vào buổi sáng sớm trước Noel năm 2008 hai ngày, bà Sandora lại đến nhà Traian giúp việc như mọi hôm. Hôm nay đến cùng bà còn có ông Basescu, là người được thuê chăm sóc khu vườn cho gia đình này, ông thường đến đây hai lần trong một tuần. Chia tay với bà Sandora tại cửa nhà, ông Basescu đi thẳng ra vườn làm việc của mình. Đang lúi húi nhặt cỏ và tỉa cành cho một khóm hoa bỗng ông nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Sandora và tiếng la hét của cậu bé chủ nhà Ghorghe. Chẳng kịp suy nghĩ, ông vội vã chạy vào trong xem có chuyện gì xảy ra. Tại gian bếp, nơi làm việc của bà Sandora. Ông Basescu phải chứng kiến một hành động ghê rợn. Ghorghe, trong trang phục người dơi, tay phải cầm dao, tay trái cầm một chiếc rìu chặt xương của nhà bếp chặt chém liên tiếp lên phần đầu và mặt của bà Sandora khi đó đã nằm bất động trên một vũng máu. Hét to lên một tiếng để cảnh tỉnh kẻ giết người, ông Basescu lao vào cứu người. Nhưng lúc này Ghorghe như một con thú đang khát máu, quay ngoắt lại và tấn công ông liên tiếp. Bị tấn công bất ngờ vào đầu, ông lảo đảo chạy được vài bước ra tới cửa thì gục xuống bất tỉnh. May mắn cho Basescu, khi thấy ông đã ngã xuống, Ghorghe không tiếp tục tấn công ông nữa mà lao ra ngoài, chiến đấu với mấy chậu cây cảnh và cây cối ngoài vườn như người đưa thư Anghel đã được chứng kiến. Sau khi phá phách tan hoang khu vườn, Ghorghe chạy vào nhà và lao lên gác, trèo qua lan can gác lửng rồi nhảy xuống trong khi vẫn tưởng rằng, mình là một siêu nhân.
Hành động điên rồ của một cậu bé 14 tuổi chỉ vì quá mê game online là một cái giá quá đắt dành cho chính cậu và gia đình.
- Trần Tú (Theo Libertate)
,